Lời mở đầu
Bạn đã từng cầu cứu ai đó chưa? Về việc hãy cứu bạn khỏi cái vùng khốn khổ tiêu cực của cảm xúc ấy? Hoặc có khi cũng chẳng muốn nói để làm gì, nhưng ít nhất bạn cũng đã từng ra tín hiệu. Chà, giá như cảm xúc tiêu cực của chúng ta cũng có một tín hiệu rõ ràng được định sẵn giống như S.O.S nhỉ? Mình sẽ không ngần ngại ra tín hiệu để chờ ai đó tới cứu.
Nhưng mà "Người bình thường" họ nói là chỉ có mấy đứa hay nghĩ nhiều và không chịu đứng lên thì mới suốt ngày đắm chìm trong tiêu cực thôi. Ai mà lại vuốt ve mấy kiểu người đau khổ đó chứ? Thế nên dù những người như chúng ta có một tín hiệu kêu cứu nhất định, hay hàng đống tín hiệu này được gửi đi thành công, thì cũng chẳng ai muốn giúp mấy đứa suốt ngày chìm trong tiêu cực bệnh hoạn này đâu. Đó không phải trách nhiệm của họ và họ cũng chẳng có thời gian để quan tâm tới mấy đứa bọn mình...
Và mình chọn cách tự vỗ về, để mình buộc phải cảm thấy cô đơn cũng dễ chịu, những tổn thương từ bé tới lớn đều đã qua và phải chấp nhận, và nếu như những người như chúng ta có chết đi bằng một cách tiêu cực nào đó, đúng rồi, chết kiểu đó ai mà thương, thì cũng phải cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Mà mình cũng chẳng biết ai đặt cho những người mắc chứng "trầm cảm" cái lí do rằng chết đi là cách họ chọn để giải thoát? Có chắc là họ chọn cái chết để giải thoát không nhỉ? Hay vì họ không có lựa chọn? Hay vì họ chưa từng được giúp đỡ? Hay bị ép phải chết?
...
Mình thường tự cảm nhận mọi nỗi đau bằng thứ cảm xúc mơ hồ trong một thời điểm nào đó, còn ngay tại cái thế giới đen tối này, mình đang viết nó ra một cách rõ ràng hơn. Từng con chữ giường như là một nhát dao chém xuống, cứa mạnh vào da thịt, đau tới mức mọi thứ trước giờ tưởng như không tồn tại dưới bất cứ hình dạng nào, thì bây giờ mình sẽ đối diện với chúng rõ ràng nhất.
Hoặc cũng có thể là một cách chữa lành, có thể ai đó sẽ bắt gặp câu chuyện của bản thân, ở đây. Giống như đó giờ ta vẫn nghĩ rằng ta luôn chỉ có một mình, nhưng mà ở đây chúng ta lại có nhau, có những câu chuyện giống nhau, cũng từng khổ sở với cuộc đời này và chịu những cảm xúc không ai muốn cảm thông.
Mình không chắc chắn cho lắm, tại vì mình cũng không rõ lí do chính xác để quyết định viết sách. Mình chỉ muốn viết ra bớt để chúng thôi không gào thét trong đầu nữa.
"Trên đỉnh tòa nhà trầm cảm" - nơi viết về những lát cắt cảm xúc trong những ngày mình còn sống.
Với bạn cuốn sách này có thể là một cái gì đó quá tiêu cực và sẽ kéo bạn đi xuống cùng với cả mớ hỗn độn bạn đang có sẵn, mình không có ý định đó. Biết đâu chúng ta có thể tìm được nhau trong cái thế giới nghiệt ngã này thì sao? Mình nghĩ thế.
Mình bắt đầu mở ra một thế giới đen tối của bản thân.
Đó có thể là nơi chôn cất cho thể xác lẫn tinh thần của mình hiện tại, khi đã có hàng ngàn sự tiêu cực nặng như một cái máy ép thuỷ lực ép mình vỡ vụn ra, mọi thứ mình sẽ viết lại ở đây.
5 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023.
(*) Cuốn sách này mình dành tặng cho những đứa trẻ và thế giới riêng của chúng. Nơi chúng chỉ cần biết đến bản thân và không phải gánh thêm sức nặng từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top