013

Tụi mình chỉ là mấy đứa nhỏ không chịu lớn
Chưa từng được đón nhận những yêu thương
Chẳng thể quan tâm nhau như người thường
Chỉ biết co lại giương mắt nhìn từng đứa rời bỏ.

Tụi mình vẫn là những đứa nhỏ không lớn
Chỉ trông thấy đòn roi và sự gục ngã
Chúng mình không biết cách nói ra
Chọn câm lặng rồi va vào nhau
những mảnh đời tối.

Tụi mình mãi chỉ là những đứa nhỏ mang tội
Cả tuổi thơ đã vội bị bỏ rơi
Có đứa đứng khóc,
Có đứa kiệt quệ,
Có đứa tìm cách bỏ đời
Đám nhỏ chơi vơi giữa cuộc đời cay nghiệt.

Tụi mình cũng chẳng biết cách để lớn
Giữa cơn mưa chẳng thể kiếm người giúp đâu
Tụi mình đứng dầm mưa từ khi mưa bắt đầu
Đã ở lại rất lâu nhưng không một ai cứu.

Tụi mình, đám trẻ không thể lớn
Những đứa trẻ đã sớm bị người ta bỏ lại
Đôi khi tụi mình cũng cảm thấy tự thương hại
Vì chẳng có nổi ngày mai,
ngày mà mọi người nói rằng chúng mình rồi sẽ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top