Chương 39 - End

- Các bạn nhỏ! Đừng lên... Đứng lên nhé! – Vương Nhất Bác cởi dây trói cho mấy đứa nhỏ, một đứa nhỏ trong đó còn có chút hôn mê, cậu liền đem đứa nhỏ vác lên vai.

   Vương Nhất Bác đã nghĩ rằng sẽ rất khó lựa chọn, cậu cho rằng cậu sẽ đứng ở bậc thang do dự, cậu cho rằng cậu sẽ phải đưa ra lựa chọn gian nan nhất trong cuộc đời mình. Thế nhưng, khi xuống đến bậc thang, trong nháy mắt thân thể đã vô thức chạy về hướng Tây, mà trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ.

   Trong lòng cậu toàn là Tiêu Chiến nhưng cậu thân là một quân nhân, dù cho bây giờ không còn là quân nhân nữa nhưng những tín niệm đó đã sớm khắc sâu vào máu thịt.

   Bọn nhỏ đang khóc, Vương Nhất Bác lại không muốn dỗ dành. Cậu cấp tốc dẫn bọn nhỏ chạy ra khỏi tầng lầu,Trần Phi cũng đã mang theo đại bộ phận xuất hiện ở tầng một. Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, liều mạng chạy ra bên ngoài. Tại cửa ra vào lại nhìn thấy Đỗ Hằng, trong lòng cậu vui mừng khôn siết.

- Tiêu Chiến ở đây sao? Tiêu Chiến đâu rồi?

- ? !

   Đỗ Hằng nhanh chóng nhận lấy mấy đứa nhỏ.

- Đội trưởng đi tìm mọi người, không tới đây sao?

- Tiếp lấy – Vương Nhất Bác đem đứa nhỏ trên vai ném sang cho Đỗ Hằng, xoay người chạy ngược trở lại, trạng thái quá khẩn trương khiến cơ bắp của cậu không ngừng run rẩy.

- Vương Nhất Bác! Trở về! Không còn thời gian!

   Trần Phi muốn ngăn Vương Nhất Bác lại nhưng cậu ta lại không thể làm gì được, trong tay còn có Hàn Húc và đám nhỏ. Thấy Vương Nhất Bác quyết tâm chạy vào bên trong, cậu ta chỉ có thể đứng đó gào to:

- Đội trưởng rất lợi hại! Không có việc gì! Cậu đừng tự tìm chết! Mau trở lại!

- Anh ấy không lợi hại chút nào! – Vương Nhất Bác không quay đầu, không có mặt mũi mà khóc to thành tiếng – Anh ấy cũng biết đau! Tiêu Chiến của tôi cũng biết đau! Anh ấy cũng sẽ chết!!

- Vương Nhất Bác! Quay lại! – Trần Phi cũng đỏ mắt, do dự một chút, cắn răng ra lệnh – Lui! Đem toàn bộ trẻ nhỏ rút ra khỏi nhà máy.

- Tiêu Chiến! Anh ở đâu? – Nhà máy rất lớn, tiếng vang to rõ truyền khắp tứ hướng, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ.

- Vương Nhất Bác? ! Em ở đâu? – Thanh âm của Tiêu Chiến từ trên tầng truyền xuống, người này cũng đang nôn nóng vô cùng.

- Mau xuống đây! Tiêu Chiến! Có thuốc nổ! Chạy! ! !

   Vương Nhất Bác vừa hô vừa hướng phía bậc thang mà chạy. Lúc cậu bước bước chân đầu tiên lên bậc thang cũng là lúc tiếng nổ mạnh đầu tiên truyền đến. Một bước kia lại bước đến yếu ớt, hi vọng trong lòng cậu vừa nhóm lên trong nháy mắt đã bị giội tắt.

   Dù sao cũng chỉ là một nông dân, thuốc nổ có hạn, cũng không có nổ mạnh như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, vậy nhưng lượng thuốc nổ kia cũng đủ khả năng khiến cả nhà máy sụp đổ. Vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến của cậu sẽ bị vùi lấp trong nhà máy rách nát bẩn thỉu này, trong lòng Vương Nhất Bác từng trận từng trận quặn đau, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn.

   Hai người đụng phải nhau ở giữa cầu thang.

- Con mẹ nó! Em tại sao lại đi lên?! ! ! – Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền mắng to lên.

   Không còn kịp rồi, dưới chân cầu thang đã bắt đầu đổ vỡ tan tành. Từ cửa cầu thang ra đến bên ngoài nhà máy nhanh nhất cũng cần hơn mười giây, mà hơn mười giây này lại đủ để đem hai người họ vùi đến hai lần. Nhưng... Liệp Ưng đội tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại, tuyệt đối không cúi đầu nhận thua.

- Đi!

   Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác chạy xuống, lúc đạp lên bậc thang cuối cùng cũng là lúc kịch liệt chấn động khiến hai người ngã xõng xoài trên mặt đất, phía trước không xa phát ra tiếng vang, là một cột bê tông cốt thép rơi đập xuống nền vang vọng.

   Ầm!!!

   Toàn bộ thế giới bắt đầu tối tăm mờ mịt, đường chạy ra đã bị chặn lại, nếu như lúc nãy còn mang theo chút hi vọng thì bây giờ chính là rơi vào tuyệt cảnh.

   Đột ngột phát giác ra được cái gì, Tiêu Chiến quay đầu:

- Em bị điên sao?

   Vương Nhất Bác chẳng biết từ lúc nào đã cởi bỏ chiến phục, đem áo chống đạn cùng thiết bị giảm chấn động khoác lên người Tiêu Chiến, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đem người bảo hộ dưới thân.

   Tiêu Chiến chưa từng đối diện với một Vương Nhất Bác sức lực lớn như vậy bao giờ. Hắn cơ hồ dùng hết sức, gào khàn cổ cũng không thể nào tránh thoát được vòng tay của bạn nhỏ. Đây là tiềm năng sao?... Không đối mặt với cái chết, con người sẽ không thể nào biết được bản thân có bao nhiêu sức lực.

   Nước mắt đã sớm đem bụi bặm dính đầy vào mặt, Vương Nhất Bác chỉ biết gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến dưới thân, đem khuôn miệng đầy cát bụi in lên môi đối phương, dùng sức, giống như hôn một nụ hôn cuối cùng.

   Tách rời... Bờ môi run rẩy.

- Kết cục vẫn không được như dự tính... - Vương Nhất Bác khóc – Nhưng em đã tận lực, Tiêu Chiến! Em thật là đã tận lực... Lần này có tính là ... em lựa chọn anh không? Có tính không?... Nếu như anh sống sót ra ngoài, nhớ sống thật tốt...

   Giọng nghẹn lại, Vương Nhất Bác cố nói ra nửa câu sau.

- Sống thật tốt. Quên em... cũng không sao.

- Em nằm mơ!

   Tiêu Chiến không có tâm tư đáp lại người yêu thâm tình tỏ tình, không đến một khắc cuối cùng hắn không thể nào cam tâm đi chết. Ngẩng đầu nhìn ngã rẽ phía sau cầu thang, là một góc tam giác. Giãy không ra Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền khiêng cả người hướng phía bên kia đụng tới. Vương Nhất Bác sau lưng nặng nề đụng vào góc tường... Trên người Tiêu Chiến hiện đang mặc hai tầng trang phục bảo hộ... Hắn cắn răng cong người phủ lên thân thể Vương Nhất Bác, giam người nhỏ hơn trong không gian nhỏ hẹp này. Có thể cứu mạng hai người họ bây giờ chỉ có đúng hai bộ đồ bảo hộ cùng mảnh không gian hình tam giác này thôi.

   Vương Nhất Bác bị đụng đến thất điên bát đảo, tay cũng lỏng ra, lúc đại não khôi phục lại hoạt động bình thường cũng là lúc nghe thấy Tiêu Chiến rên lên một tiếng, sau đó liền có vật nặng đè lên người.

   Thế giới rơi vào bóng tối, bốn phía chỉ còn thanh âm bụi đất lấm ta lấm tấm rụng xuống, không còn động tĩnh nào lớn hơn.

   Nổ mạnh cùng sụp đổ cuối cùng cũng ngừng lại.

[P/s: Chấn động nhỏ thôi. Thuốc nổ không nhiều nên không quá mạnh nhé các nàng!]

- Tiêu Chiến!... - Vương Nhất Bác ôm người trong ngực, cậu đưa tay sờ sờ, lần mò đến mặt đối phương – Anh đừng dọa em!...

- Tiêu Chiến!... Anh lại chết thêm một lần nữa... Em sẽ không đợi anh nữa.

- Đừng đùa... Tiêu Chiến! Em không sao, anh cũng đừng có mà giả bộ...

   Vương Nhất Bác mở to mắt, lại cái gì cũng nhìn không thấy, từ sau lần tước đoạt tinh thần đó, cậu cực kỳ sợ yên tĩnh, cực kỳ sợ bóng tối, cũng cực kỳ sợ những tháng ngày không có Tiêu Chiến...

- Tiêu Chiến? Em... Em kể chuyện xưa cho anh nghe, được không? Được... Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý. Nghe nhé!... - Vương Nhất Bác sờ lấy mặt Tiêu Chiến, có chất lỏng, cậu không biết là nước mắt hay là... máu – Em... Em ngày trước mỗi lúc nhớ anh, em đều đem chính mình dìm trong bồn tắm. Không phải mọi người đều nói, lúc sắp chết người ta sẽ có thể nhìn thấy quỷ sao?

   Lại một dòng lớn chất lỏng chảy trên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, cậu run rẩy đem dòng chất lỏng ấy nắm chặt, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt nhắm nghiền, mặt dán vào mặt Tiêu Chiến.

- Em chỉ thích ngạt thở... Em muốn gặp anh một lần... Sau đó em nghĩ thông suốt, em biết vì sao em lại không thể gặp được anh... Anh yêu em như vậy. Anh biết em sợ quỷ nên mới không đến thăm em, đúng không?

- ...

- Tiêu Chiến! Anh nghe cho kỹ... Em sau này sẽ không còn sợ quỷ nữa, anh nhất định phải đến thăm em, có được hay không?... Sao? Có được hay không? ... Hức... Em yêu anh... Em yêu anh... Tiêu Chiến à!... Có đau không? ... Ngoan... Không đau, không đau... Em... tuẫn anh, em đi cùng anh... Em sẽ đi cùng anh... Đừng sợ!

- Này!... Nói được... Vậy... xem phim ma? Nhưng... đừng... - Tiêu Chiến bị chấn choáng, thanh âm của Vương Nhất Bác chợt gần chợt xa, hắn muốn bắt lấy nhưng cái gì cũng không bắt được, ý thức càng ngày càng mơ hồ nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói một câu "em tuẫn anh" trong lòng hắn liền căng thẳng, tay có thể khống chế được lực độ, thanh âm vẫn luôn lãi nhãi trong miệng nay đột ngột phát ra được âm thanh.

- !

   Vương Nhất Bác không tiếng động khóc rất lâu.

- Xem! Trở về chúng ta liền xem. Anh nói có bộ tên "Côn Trì Nham", đúng không? Chúng ta xem bộ đó, được không? Hử???

- À... - Tiêu Chiến cười cười, mí mắt quá nặng, hắn tựa vào trước ngực Vương Nhất Bác – Em cũng đừng... bị dọa khóc...

- Không khóc... Không khóc... - Nước mắt của Vương Nhất Bác từng đợt lại từng đợt thấm ướt đỉnh đầu Tiêu Chiến.

   Lúc đội cứu hộ đem hai người từ trong đống phế tích moi ra, lại không làm cách nào để tách rời được hai nam nhân cao lớn này. Vì không muốn tạo thêm tổn thương thứ cấp nên họ đành đem hai người trong dáng vẻ ôm chặt nhau về bệnh viện.

- - - - -

- Năm nay tân binh thế nào? Lão Vương?

- Kém cỏi vô cùng.

- Ai ôi! Tôi hỏi lão Tiêu nhà cậu, hắn cũng nói y như vậy!... Ôi chao! Đó có phải là lão Tiêu nhà cậu không?

- Phải rồi! Tôi đi trước.

   Hai thân ảnh đứng dưới ánh tà dương...

   Phía dưới là đại đội tân binh còn đang vã mồ hôi huấn luyện, phía trên là hai nam nhân xuyên lấy trang phục sĩ quan chắp tay sau lưng. Dưới trời chiều, hai cái bóng trên mặt đất càng ngày càng gần, cho đến khi trùng khít.

- Chú ý một chút, phía dưới có người.

- Ôi! Tiêu đoàn trưởng bây giờ quan uy thật là lớn nha!

- Ài... - Người vừa được khen ngợi kia cười hề hề, ghé vào tai người nhỏ hơn – Nhà chúng ta, đương nhiên em là lớn nhất, anh nào dám có quan uy.

- Nghe nói hôm nay Tiêu đoàn trưởng vô cùng chiếu cố một tân binh. Thế nào? Bảy năm ngứa ngáy? Chán? Muốn nuôi tiểu bạch kiểm?

- Đồ đần... - Tiêu Chiến xoay người lại, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực – Hôm nay, tân binh kia trong lúc anh nói chuyện đã hỏi anh là ai.

- ... - Vương Nhất Bác sững sờ.

- Còn nhớ không? Là năm năm trước, là câu nói đầu tiên em nói với anh, trong cuộc họp mặt tân binh.

- Hừm hừm... - Vương Nhất Bác hắng giọng rồi cười cười – Nếu em không nói câu kia, có lẽ hai chúng ta sẽ chỉ là khách qua đường, anh.. shhhh... Đau!

- Không cho nói – Tiêu Chiến buông hàm răng đang cắn vành tai Vương Nhất Bác ra – Em dù có thế nào thì cũng sẽ đụng phải anh, dù thế nào thì cũng sẽ phải yêu anh thôi!

...

- Hai người kia có phải là Tiêu đoàn trưởng cùng Vương doanh trưởng không?

- Xuỵt!

- Bọn họ là đang hôn nhau đi?

- Đâu chỉ hôn... Cậu nhìn tay đoàn trưởng đi...

- Hở! Như thế luôn...

- Tân binh liên một liên hai huấn luyện thêm một giờ! – Thanh âm của Tiêu Chiến từ phía sau sườn dốc truyền đến.

   Mấy người vừa mới tíu tít nghị luận mặt lập tức ủy xìu, cũng không dám lên tiếng.

...

   Người có mục tiêu đang chạy.

   Người không có mục tiêu đang lang thang.

   Vương Nhất Bác đã không cần lang thang nữa.

   Nhưng cũng không cần chạy.

   Bởi vì người cậu yêu... sẽ ngừng chân, chờ cậu.

- Tiêu Chiến! Chờ em một chút!

   Dưới ánh hoàng hôn, một thân ảnh chạy lên phía trước để đuổi theo một thân ảnh khác, cuối cùng... cũng rơi vào một cái ôm siết chặt.



Rainn: Hoàn thành thêm một bộ edit nữa. Bộ này kỳ thật tôi thấy rất thích, đọc bản convert mãi không chán nên quyết định edit để mọi người cùng đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top