Chương 35

- Chiến...

   Mẹ Vương rốt cuộc nghe rõ con trai mình trong lúc hôn mê đang lãi nhãi cái gì rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên vừa nãy đã gọi điện thoại cho mình.

   Tiêu Chiến cười cười.

- Dì! Bác sĩ nói sẽ nhanh tỉnh thôi, chờ một chút ạ!

- Con trai! Bằng hữu của Tiểu Bác dì đều đã gặp qua. Dì có thể do tuổi cao trí nhớ không còn tốt, con là...

- Con là chiến hữu của Nhất Bác!

- À! Chiến hữu trong quân đội à! – Nghe được câu này mẹ Vương mới thả lỏng trong lòng một chút. Bà đang nghĩ làm gì có bạn bè bình thường nào mà có thể cả đêm trông coi không ngủ không nghỉ, còn không cần báo đáp? Nhưng nếu như là chiến hữu vào sinh ra tử thì mọi thứ đều hoàn toàn thỏa đáng.

   Mẹ Vương lại hỏi thêm cả đống vấn đề liên quan đến khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở trong quân đội, Tiêu Chiến từng cái từng cái trả lời, thuận tiện đem tất cả mọi chuyện trước kia của hai người nhớ lại một lần. Hắn đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang yếu ớt nằm trên giường, yêu thương lại càng cuộn trào mãnh liệt.

- Tiêu Chiến... - Lần này thực sự đã rõ ràng kêu tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không đoái hoài đến việc mẹ Vương đang ngồi bên cạnh mà đưa tay cầm lấy đôi bàn tay đang quờ loạn vì ác mộng của Vương Nhất Bác, lúc này người trên giường mới ổn định xuống cảm xúc.

- ...

   Mẹ Vương mặc dù đối với tình yêu đồng giới không quá quan tâm nhưng trong nhà dù sao cũng đã có một Hàn Húc, bà ít hoặc nhiều cũng có chút đề phòng. Thế là bà vờ cười nói có mục đích:

- Hóa ra mấy năm nay dì đều không hiểu rõ đứa nhỏ này, bây giờ đứa nhỏ đang lãi nhãi tên con gái nhà ai mà dì cũng không biết... Aiii...

   Lời này ý tứ rõ rành rành rằng mẹ Vương không muốn con trai mình thích nam nhân. Cái tên "Tiêu Chiến" này có nghe thế nào thì cũng không thể nghe ra là tên của con gái được, thế nhưng bà vẫn cố lừa mình dối người. Tiêu Chiến lại không để ý đến ý tứ đề phòng của đối phương, cũng không muốn để đối phương thêm hi vọng xa vời, dù sao hắn từ trước đến giờ vẫn luôn là một người chính trực.

- Dì! Tiêu Chiến là tên của con.

- Ai ôi... - Mẹ Vương đáy mắt không mang theo ý cười nhưng trên miệng lại nở một nụ cười thật tươi – Vậy hai đứa chắc chắn là huynh đệ tốt. Trong quân đội không giống như ngoài xã hội bình thường, ở cùng một chỗ một hai năm, lại đều là giao tình sinh tử, tiểu tử này lúc hôn mê vẫn còn nghĩ đến con, aiiii, thật xấu hổ thay cho đứa nhỏ này.

- Không sao ạ! – Tiêu Chiến đáp lại.

Sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, cả hai đều vừa theo đuổi suy nghĩ riêng vừa chăm chú chờ Vương Nhất Bác tỉnh. Mẹ Vương lặng lẽ nhìn lấy hai bàn tay đang siết chặt nhau của hai đứa nhỏ.

   Nói xem, lúc bắt đầu xác thực là con trai mình cầm lấy tay người ta, nhưng con trai mình sau khi qua cơn hoảng loạn đã sớm thoát lực mê man, nhưng tại sao tay của hai đứa lại chỉ có chặt hơn chứ không chịu buông lỏng? ... Lại cũng không thể qua sông đoạn cầu bảo người ta bỏ tay con mình ra được...

- Tỉnh rồi? – Tiêu Chiến ngẩng đầu nói với mẹ Vương, ngữ khí kinh hỉ chỉ hơn chứ không kém mẹ ruột là bà đây – Động hai cái ạ!

   Tiêu Chiến nâng lấy tay Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào mặt bạn nhỏ.

- Dì gọi bác sĩ...

   Mẹ Vương nhấn chuông, chỉ chốc lát bác sĩ chạy qua, hai đứa nhỏ liền bị tách rời. Thấy thanh niên trước mặt đứng dậy, mẹ Vương lúc này mới có cơ hội dò xét thật kỹ người trẻ tuổi kia.

   Con trai nhà bà gia thế tốt, tướng mạo cũng không tầm thường, bị nam nhân nhớ thương cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng bà không thể khoan dung với những kẻ có ý định không đứng đắn với bảo bối nhà mình.

   Trước hết, thân hình này thật cao nha! Này ôi... Mẹ Vương còn tưởng rằng Tiêu Chiến cũng bình thường thôi, kết quả đứng lên lại cao đến như vậy....

   Vậy thì nhìn một chút cái tướng mạo này đi.

...

...

   Thôi! Nhìn xem cách ăn mặc đi vậy.

   Âu phục Dior... Ừ... Hình như còn là bộ sưu tập Xuân Hè mới nhất nữa. Khuy măng sét này cũng là định chế nhà Tiffany.

   Vậy thôi, chuyển sang nhìn xem thứ có thể tượng trưng cho địa vị: Giày. ... Ừ! Một đôi xăng đan.

   Một đôi xăng đan?!

   Bị mẹ Vương nhìn chăm chú đến run rẩy, Tiêu Chiến không được tự nhiên rụt ngón chân lại.

- Dì! Nhất Bác lúc ấy nóng đến lợi hại, con chưa kịp đổi giày.

- Ai ôi!  Con vất vả rồi! Dì cho người mang đến cho con một đôi. Con đi giày số bao nhiêu?

- Không cần làm phiền dì. Trước... - Tiêu Chiến lời còn chưa nói hết, nghe bác sĩ gọi liền lập tức chạy đến. Vương Nhất Bác híp híp mắt như sắp tỉnh, thế nhưng ý thức vẫn chưa triệt để khôi phục.

- ...

   Vương Nhất Bác mở miệng, không có âm thanh phát ra, thế nhưng cậu vẫn đưa tay hướng phía Tiêu Chiến. Sau khi hai người nắm chặt tay bác sĩ mới quay ra chỗ mẹ Vương dặn dò những thứ cần lưu ý.

   Đưa bác sĩ đi rồi mẹ Vương mới trở về phòng bệnh.

   Con trai bà từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, đối với bất kỳ người nào cũng đều là một bộ dạng chướng mắt ghét bỏ, ấy vậy mà lúc này lại đang cười đến rất không đáng tiền...

- Anh hôn em một cái đi... Để xem có phải là em bị sốt cao nên sinh ra ảo giác không? – Vương Nhất Bác giọng vẫn khàn khàn.

- Mẹ em đang ở đây – Tiêu Chiến ánh mắt liếc liếc bên cạnh, Vương Nhất Bác lúc này mới quay đầu.

- Mẹ... Mẹ cũng ở đây à?

- ...

   Tốt! Một đứa con trai ngoan, có vợ quên mẹ.

- Mẹ! Giới thiệu với mẹ một chút, đây là bạn trai con, Tiêu Chiến! – Đây là câu nói rõ ràng nhất của Vương Nhất Bác từ lúc tỉnh lại đến giờ.

- Khụ... - Tiêu Chiến rõ ràng hạ giọng – Chào dì! Con không có lừa gạt dì, con cũng là chiến hữu của em ấy.

   Sau đó trong phòng bệnh huyên náo rối bời, Tiêu Chiến có chút lo lắng, không muốn để mẹ Vương Nhất Bác nổi giận nên chỉ có thể nhượng bộ đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc rời đi.

   Vương Nhất Bác gấp đến muốn chết, nhưng cậu còn đang truyền nước, cả người lại mềm nhũn không chút sức lực nên chỉ có thể ngồi trên giường sốt ruột.

   Mẹ Vương vòng lấy hai cánh tay, đối với chuyện tình yêu này bà đã tỏ thái độ hết sức rõ ràng. KHÔNG THỂ NÀO.

- Mẹ! Người chặn súng cho con chính là Tiêu Chiến! Không có Tiêu Chiến thì cả con và anh con đều đã chết! Mẹ cứ như vậy mà đem anh ấy đuổi ra ngoài cửa? Mẹ. khụ khụ khụ... để cho anh ấy khụ khụ... vào... - Vương Nhất Bác nóng vội, giọng khàn kèm theo cả ho khan.

   Mẹ Vương nghe đến câu này liền ngây ngẩn cả người, bà vẫn luôn cảm tạ người đã cứu con trai và cháu trai mình. Thế là bà quyết định mở hé cửa, Tiêu Chiến thừa cơ xen đi vào, ngồi bên giường vỗ vỗ lưng cho Vương Nhất Bác, còn đưa nước ấm đến bên môi đứa nhỏ, lông mày nhíu chặt.

   Hắn từ nhỏ đã là con nhà người ta trong truyền thuyết, là tấm gương được nêu danh trong tất cả các cuộc gặp mặt của phụ huynh. Đây là lần đầu tiên bị phụ huynh nhà khác không thích... Mặc dù người phụ huynh này không thích hắn cũng có phần hợp lý.

   Mẹ Vương mắt nhìn rất tốt, bà nhìn ra được người này đối với con trai mình có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu yêu thương, nhưng không thể vì những chuyện này mà bà đồng ý chuyện con trai mình là đồng tính luyến ái. 

Nhưng mà... đối phương lại là ân nhân cứu mạng của cả nhà bà, phần ân nghĩa này không thể không báo đáp. Thật quá khó xử rồi!

   Nhìn trong mắt Tiêu Chiến chỉ có con trai mình, mẹ Vương dù tâm có cứng rắn đến đâu cũng không đành lòng nói ra lời hung ác.

- Tiểu Tiêu ạ! Dì không phải đối với con có ác ý nhưng chuyện đồng tính luyến ái này... Tóm lại là không tốt, con đã từng nghĩ đến chưa? Nếu người trong nhà con biết thì làm sao bây giờ? Cha mẹ con có phải là sẽ rất tức giận không?

- Dì! Nhất Bác đã gặp cha mẹ con!

!

   Mẹ Vương trừng mắt liếc Vương Nhất Bác.

   Nhưng Vương Nhất Bác lúc này đang được người yêu đút nước cho uống, nghiễm nhiên một bộ dáng bị câu mất hồn phách, bạn nhỏ nào còn tâm trí đâu để quan tâm đến mẫu thân đại nhân nhà mình nữa.

- Được! Vậy coi như hai nhà chúng ta đồng ý, hai nam nhân... có bao nhiêu phiền phức, sẽ bị bao nhiêu người chỉ chỏ bàn tán. Sự nghiệp sau này làm thế nào? Rồi về già ai sẽ chăm sóc? Rồi chuyện con cái... Đường đi sau này của hai đứa còn rất dài, rất gian nan.

   Tiêu Chiến lấy giấy lau đi vệt nước đọng trên khóe miệng Vương Nhất Bác.

- Con không sợ người khác chỉ chỏ phỉ nhổ. Con có thể đem tất cả những đoạn đường khó khăn nhất đều đi qua, Nhất Bác một bước cũng không cần bước, em ấy chỉ cần đứng ở điểm cuối cùng để con nhìn thấy, để chờ con đến ôm lấy em ấy vào lòng là được.

- ...

   Mẹ Vương không biết làm sao, lắc đầu:

- Dì tùy thời nghênh đón con tới nhà làm khách, nhưng nếu muốn lấy thân phận bạn trai Tiểu Bác để đến... dì thực sự không tiếp được. Dì đã nói xong, các con cố gắng bàn bạc với nhau.

   Dứt lời, mẹ Vương rời đi, cánh cửa bị đóng lại.

- A a... Mẹ em không đồng ý – Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói.

   Tiêu Chiến đứng bên cạnh rót nước cho Vương Nhất Bác:

- Không đồng ý mà em vui như vậy sao? – Sau đó người lớn hơn còn đem khăn giấy thấm ướt,  lau mặt cho bạn nhỏ rồi còn lau cả khuôn miệng đang chu ra kia nữa.

- Quản bà ấy làm gì. Em bây giờ đầu óc cái gì cũng không nghĩ được. Em chỉ thấy anh thật là đẹp trai... Trước kia cảm thấy anh mặc quân phục là đẹp trai nhất, bây giờ lại phát hiện ra là anh mặc tây phục còn đẹp trai hơn, rất đẹp trai nha...

- Đừng phạm hoa si! – Tiêu Chiến không chịu nổi loại trình độ khen ngợi này, nắm nắm lấy chóp mũi Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

- Anh thật là bạn trai em? Không đổi ý chứ?

- Vậy để anh suy nghĩ lại một chút... – Tiêu Chiến nhíu mày.

- Không được, không đươc... Em... - Vương Nhất Bác trên tay còn truyền nước, lại không thể ôm người, chỉ có thể hất cằm lên, cọ cọ.

- Ài... - Tiêu Chiến cười khẽ, buông khăn giấy xuống. Nhẹ cắn một cái tồi tách rời, lại đặt lên, lại chia rời, lại tinh tế hôn. Những cái hôn đầy cẩn trọng kia lần lượt đặt lên bờ môi nhợt nhạt, chóp mũi ửng đỏ rồi đến hai hàng lông mày cong cong của bạn nhỏ. Hai người đã trải qua sinh ly tử biệt, không dễ dàng gì mới có thể một lần nữa trùng phùng. Tiêu Chiến ôn nhu đến vô cùng, dù sao hắn đối với bạn nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn là sủng cao hơn yêu.

   Phát sốt sẽ nghẹt mũi, Vương Nhất Bác bị chọc cho phải mấp máy môi mới hít thở được, khuôn miệng nhỏ vừa đáp lại nụ hôn của đối phương, vừa lấy hơi, lại vừa như muốn cầu xin cái gì đó.

- Tiếp tục...! - Hồi lâu Vương Nhất Bác mới lên tiếng được.

- Em cầu người, từ trước đến nay vẫn là cái giọng điệu này? – Tiêu Chiến kéo lên chút ý cười, có chút ngả ngớn trêu ghẹo.

- ... - Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi khô khốc – Tiếp tục!... Em nhớ anh lắm!... Nhanh đi mà...!

   Tiêu Chiến khom người, một tay chống trên đầu giường, đắm đuối nhìn thân thể Vương Nhất Bác thật lâu. Sau đó hai người tựa như thú hoang mà vồ lấy nhau, nụ hôn ôn nhu kia thêm mấy phần thô bạo, có đau đớn, có trằn trọc, tựa như người điên đang uống rượu độc để giải khát vậy.

   Nhỏ tuổi lại từ trước đến nay không muốn kiềm chế tính tình, Vương Nhất Bác một lát sau đã vươn tay vào trong âu phục, vén áo sơ mi của người lớn hơn lên, bàn tay của bạn nhỏ không kiêng nể gì mà sờ soạn phần cơ bụng săn chắc rồi lại như mất kiểm soát mà bắt đầu lần tìm xuống phía dưới. Tiêu Chiến nhanh chóng bắt được bàn tay hư hỏng nọ.

- Đừng trêu chọc anh... - Thanh âm của người lớn hơn cũng loạn, so với ngày thường càng thêm trầm thấp.

   Vương Nhất Bác nuốt xuống một cái, tiện thể củng cố lại hơi thở:

- Cũng không thể nằm im... Chả nhẽ em cái gì cũng không động sao?

- Em cái gì cũng không cần động – Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nằm thoải mái trên giường, với tay tắt điện – Nằm ngoan! Anh đến là được rồi!

   Mẹ Vương vốn dĩ là đi mua cơm cho hai người, vừa về tới cửa đã trông thấy đèn điện bên trong bị tắt hết, vừa mở hé cửa thì toàn thân chết sững, bên trong rõ ràng nghe thấy tiếng ưm... a... không thành lời của con trai mình, còn có tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, mà thứ nghe được rõ ràng nhất lại chính là cái tên mà đứa nhỏ này đã gọi không biết bao nhiêu lần trong lúc hôn mê: Tiêu Chiến...

   Bây giờ không thể nào hô ngừng được... Cánh cửa này... nên mở... hay là không mở đây?

   Cuối cùng khe cửa vẫn nhẹ nhàng đóng lại.

- Món này mùi vị không tệ, anh nếm thử đi – Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, không mảy may phát hiện ra vị mẫu thân đại nhân đang ngồi bên cạnh mình mặt có bao nhiêu thối.

   Tiêu Chiến phát hiện thái độ bất thường của mẹ Vương, hơn nữa bằng sự nhạy cảm của mình, hắn cũng đã biết lúc đó có người mở cửa. Nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác đang cuồng loạn túm lấy đầu hắn mà ghì xuống, chờ đến lúc hoàn hồn thì ngoài cửa đã không còn một ai.

   Có lẽ... bị mẹ Vương Nhất Bác bắt gặp rồi.

   Mẹ Vương ngồi một bên lặng lẽ bầm mặt. Bà hôm nay vừa phát hiện con mình là đồng tình luyến ái, rồi ngay sau đó lại nhận thêm một cú đả kích trí mạng nữa: Con mình là người bị đè... Thế này, hỏi bà làm sao mà có thể cười được cơ chứ?

- Chớ ăn...

   Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác, chớ ăn đồ ăn cay. Đi theo Tiêu Chiến lâu, Vương Nhất Bác cũng có thể ăn cay khá nhiều. Thế nên giờ này bị nhắc nhở bạn nhỏ có chút khó hiểu.

- Ách.... – Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu, hai người vừa nãy không có sử dụng biện pháp an toàn, chút nữa hắn còn phải nghĩ cách giấu mẹ Vương đi mua chút thuốc tiêu viêm đây này.

- À! – Vương Nhất Bác lúc này mới gật gật đầu – Không ăn, không ăn...

   Sau đó lại cảm thấy không ăn cay thì không có khẩu vị, lại cắn đũa nhìn Tiêu Chiến:

- Dù sao thì em vốn là đang phát sốt.... Hay là cứ ăn đi, dù sao cũng sẽ không sốt thêm được nữa mà.

- Khụ... - Tiêu Chiến muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác chú ý đến người đang mang trên đầu một đám mây đen đầy sấm sét bên cạnh kia.

   Ai ngờ, vừa nghe thấy Tiêu Chiến "khụ" một cái, mẹ Vương bực dọc phất tay áo rời đi. Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác, không hiểu đã chọc gì đến mama nhà mình rồi.

- Vừa rồi... Mẹ em có thể đã mở cửa – Tiêu Chiến thành thật nói.

- À... - Vương Nhất Bác cắn cắn đũa, nhìn cánh cửa bị đóng lại, lại nhìn về phía Tiêu Chiến – Cho nên... em vẫn có thể ăn cay, đúng không?

- Em... - Tiêu Chiến bị chọc cho tức đến bật cười, gõ gõ đầu bạn nhỏ nhà mình - Không thể, chịu đựng đi, vừa rồi anh nói em còn đang phát sốt, bảo em buông ra mà em đâu có nghe.

- À~... Người ở bên trong lại trách em là không chịu buông người ta ra. Được ~ hiểu rồi ~ Tất cả đều là do em tinh trùng thượng não ~ - Vương Nhất Bác âm dương quái khí nói.

- Nhóc con nhà em! – Tiêu Chiến cười rồi lại đánh xuống đầu đối phương một cái – Chờ đi! Anh đi mua thuốc tiêu viêm – Tiêu Chiến đứng dậy sau đó lập tức quay đầu – Đĩa gà xào xả ớt này mà thiếu mất một miếng thôi... Vương Nhất Bác!... Em chờ lấy!

   Vương Nhất Bác vểnh vểnh miệng, đê tiện học bộ dáng hề hề của Tiêu Chiến – Không ăn, không ăn... Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top