Chương 3

- Doanh trưởng!

- Chào doanh trưởng!

- Tiêu doanh trưởng!

   Trên đường đi Vương Nhất Bác âm thầm quan sát người bên cạnh, những người chào hỏi kia không thiếu những cán bộ lớn tuổi, nếu như người này chỉ dựa vào quan hệ mà bò lên được vị trí này thì những cán bộ kỳ cựu kia làm sao có thể nghe lời răm rắp, chào hỏi cung kính như thế được? Chẳng lẽ, thật là có người còn trẻ như vậy mà có thể dựa vào bản lĩnh để lên làm doanh trưởng?

- Tiêu... Doanh trưởng? - Hàn Húc hiển nhiên đối với việc trông thấy Tiêu Chiến ở phòng y tế vô cùng ngoài ý muốn, y đang cặm cụi viết gì đó, trông thấy người đến vội vàng thu dọn đồ trên bàn, gỡ mắt kính xuống, còn thuận tiện sửa sang lại dung nhan một chút.

- Tôi kéo hỏng vết thương...

   Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo, vốn chỉ định đến phòng tắm lấy chút nước, ai biết đánh bậy đánh bạ thế nào lại đánh luôn đến phòng cứu thương, một đường đi đến đây bị cóng không nhẹ. Hàn Húc nhanh chóng lấy áo khoác trên tường đắp lên đùi Tiêu Chiến

- Chuyện gì xảy ra? – Hàn Húc mặt tái nhợt, nhìn máu thấm ướt một bên áo thì tay chân đều run rẩy.

- Hả? Doanh trưởng bị thương?

- Cồn iot không còn, Tiểu Nữu nhanh đi lấy lọ mới.

- Tiêu doanh trưởng bị thương??

   Phòng y vụ lập tức trở lên hỗn loạn.

   Tiêu Chiến vừa muốn nói không có việc gì, không có gì nghiêm trọng nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người lại không mở được miệng.

- Doanh trưởng là vì đỡ em nên... - Vương Nhất Bác không vững tâm nhỏ giọng nói, dù rằng Tiêu Chiến bị thương cũng có phần trách nhiệm của cậu nhưng cũng không đến mức đó chứ? Một đại nam nhân bị thương mà mọi người làm như sắp tận thế vậy.

   Vừa dứt lời, mấy đạo ánh mắt trừng trừng lập tức quét tới. Vương Nhất Bác bị dọa đến co quắp khóe miệng, không dám lên tiếng.

- Vương Nhất Bác – Hàn Húc nhìn Vương Nhất Bác – Tại sao lại là em? Đã xảy ra chuyện gì?

- Ca! Anh bây giờ mới nhìn thấy em...

   Sau khi nói đầu đuôi câu chuyện, Hàn Húc không thèm nói lại với em họ mình một câu, ngược lại Tiêu Chiến lại nói đến ba bốn lần câu "không có việc gì, không có việc gì" để bênh vực cậu. Hàn Húc thì mải đau lòng, ân cần hỏi han rồi lại nhăn nhó nói vài câu như:

- Trời lạnh! Sẽ không sinh mủ.

- Chú ý một chút, buổi tối lúc tắm thì tránh vết thương ra.

- Tốt nhất là đừng tắm, lau người một chút thôi.

- Được rồi! Nếu lại nứt ra liền nữa thì sẽ phải khâu lại.

- ...

   Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Hàn Húc tự tay băng bó thật kỹ vết thương, nhìn chăm chú đến nhập thần.

- Đưa áo cho tôi đi – Tiêu Chiến chỉ chỉ cái áo sơ mi bị Hàn Húc cởi ra nhét vào sau ghế của y.

- Em giặt cho anh, đều là máu, mặc thế nào được? – Hàn Húc nói.

- Tôi cứ thế này đi về? – Tiêu Chiến ra hiệu cho người trước mặt nhìn hắn.

- ... - Lần này Hàn Húc lại không có không biết xấu hổ mà nhìn, ho khan một tiếng quay đi chỉnh lý vật dụng – Em ở đây có quần áo, anh trước hết mặc của em đi.

   Mặc?

   Hàn Húc ca?

   Áo?

   Vương Nhất Bác choáng váng một hồi rồi dứt khoát cởi áo của mình ra, âm thanh lớn đến mức mọi người trong phòng đều phải ghé mắt nhìn:

- Doanh trưởng! Áo của tôi rất sạch, anh mặc đi.

   Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đột ngột nổi máu hiệp nghĩa, suy tư hai giây rồi gật gật đầu, nhận lấy áo của Vương Nhất Bác mà mặc lên.

- Hàn Húc! Áo bẩn vẫn là để tôi tự giặt đi, vất vả cậu.

- À! Nhớ kỹ đừng ăn cay! – Hàn Húc lại tiếp tục nhắn nhủ.

   Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng y tế liền thở phào nhẹ nhõm.

   Vương Nhất Bác đi bên cạnh thì lại đang chua vô cùng, Hàn Húc cơ hồ là một câu cũng không thèm nói với cậu, một mực hỏi Tiêu Chiến hết cái này đến cái kia. Cậu không biết Hàn Húc cũng có thể kiên nhẫn như thế, nói nhiều như thế. Lại còn có thể ôn nhu đến mức đó nữa.

- Cậu đem nó giặt thật sạch, không biết thì học, trong quân đội phải tự giặt quần áo của mình – Tiêu Chiến đem áo đưa cho Vương Nhất Bác.

- Hả? Doanh trưởng....

Anh không phải vừa bảo là muốn tự mình giặt sao?

- Có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì... Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ... - Vương Nhất Bác ỉu xìu nói.

- Ừm! Ngâm trước, sau đó tới phòng làm việc của tôi để chỉnh lý tài liệu.

   Vương Nhất Bác trên đường đến Tây Tạng đã tưởng tượng ngàn vạn lần dáng vẻ của mình khi nhập ngũ. Có khi cầm súng đứng gác giữa trời đông gió rét hoặc là dưới nắng đổ như chảo dầu cũng được, có khi gặm màn thầu, ăn củ cái trắng, hoặc là rạng sáng phải rời giường huấn luyện, vật lộn trong rừng sâu... Nhưng cậu chẳng thể nào nghĩ tới hình ảnh mình ở trong văn phòng hết lau bàn lau ghế thì lại lau khung ảnh, rồi sắp xếp tài liệu, rót nước... Mà ngồi trước bàn làm việc lại là một đại nhân vật, Vương đại thiếu gia đây dù đang toàn thân bốc hỏa nhưng lại không thể nào phát tác. Ngột ngạt, ngột ngạt quá đi thôi ...

- Cậu lau khung ảnh ấy được mười phút đồng hồ rồi đấy, lớp mạ vàng đều sắp bị cậu lau sạch rồi – Tiêu Chiến đóng bút máy lại.

- ... - Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, buông khăn lau trong tay xuống.

   Nhìn dáng vẻ của tiểu gia hỏa này Tiêu Chiến không khỏi nổi lên mấy phần hứng thú, một tay chống đỡ cằm, một bên quét mắt nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới. Hắn vốn rất thích động vật nhỏ, thế nhưng quân đội là trọng địa, mèo chó cùng hắn coi như là vô duyên đi.

   Tỉ mỉ quan sát bạn nhỏ Vương Nhất Bác này, thật là có mấy phần... e hèm... tư sắc. Bảo làm gì thì cậu ta cũng sẽ trưng ra một bộ dáng không tình nguyện, không vui vẻ, khi không vừa ý sẽ có thể tùy tiện xù lông. Thế nhưng bạn nhỏ này lại sợ hắn, cho nên mặc kệ có bao nhiêu kiêu ngạo thì cũng sẽ ở trước mặt hắn mà giả dạng làm một chú mèo ngoan.

   Ví dụ như bây giờ, bạn nhỏ cúi đầu, tay nắm chặt khăn lau, cho dù là ai khi nhìn thấy cảnh này cũng không tránh được mềm lòng. Dáng vẻ là một mực biết sai nhưng Tiêu Chiến biết thừa trong lòng tiểu gia hỏa đang mắng chửi mình đến trăm vạn lần.

- Muốn đi xem mọi người huấn luyện không?

   Tiêu Chiến nổi tâm tư muốn trêu chọc mèo con. Đúng như dự đoán, nghe thấy vậy Vương Nhất Bác mãnh liệt ngẩng đầu:

- Có thể sao? – Cậu có chút không tin.

- Vừa vặn tôi hôm nay cũng chưa đi, đi thôi.

- Yes – Vương Nhất Bác thấp giọng reo hò.

- Vì lý do gì mà quyết định đi làm quân nhân? – Bước trên hàng lang Tiêu Chiến thuận miệng hỏi một chút.

- Tới tìm ca ca! – Vương Nhất Bác không chút nào che giấu.

- Hàn Húc? – Tiêu Chiến cau mày lại.

   Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- Lý do này không đủ để cậu chống đỡ đi tiếp, tăng cao chút giác ngộ vì quốc gia vì nhân dân thì tốt hơn.

- Doanh trưởng không biết đấy thôi. Anh ấy đối với tôi mà nói, là... - Vương Nhất Bác đột nhiên nghẹn lời – Ai nha! Dù sao anh ấy tuyệt đối là động lực để tôi kiên trì đến cuối cùng. Hai năm tiếp theo tôi khẳng định sẽ biểu hiện thật tốt.

- ... - Câu thông không có kết quả, Tiêu Chiến cũng không còn lắm lời.

   Đi tới sân huấn luyện Vương Nhất Bác càng thấy khó chịu. Đều cùng nhập ngũ một đợt, người khác hiện đang hành quân huấn luyện, tập thể hình, còn mình thì lại đi lau bàn rót nước. Sau này đi ra ngoài, người khác đều tư thế hiên ngang với võ công đầy người, còn mình thì chỉ biết giặt quần áo.

   Tiêu Chiến cảm giác được người bên cạnh có chút biến hóa.

- Không phục?

   Nói nhảm! Vương Nhất Bác trong lòng mắng một câu.

- Báo cáo... có chút!

- Không muốn ở bên cạnh tôi làm việc vặt?

- Không phải. Chỉ là ... Người khác đều đang huấn luyện, tôi lại ở đấy lau bàn quét dọn... Mất mặt! – Vương Nhất Bác cúi đầu, âm thành càng ngày càng nhỏ.

- Được! Vậy... Cậu cùng Lưu Hoa Long ẩu đả cậu vốn không phục, cậu ta cũng luôn uất nghẹn. Hôm nay tôi cho các cậu quang minh chính đại đánh một trận. Cậu thua thì tiếp tục lĩnh phạt một tuần, nếu cậu thắng, tôi để cậu ta xin lỗi cậu, được không?

   Vương Nhất Bác nghe xong thì trợn mắt há mồm. Doanh trưởng cầm đầu để bọn họ đánh nhau? Hơn nữa Lưu Hoa Long đều đã lĩnh phạt xong, lại có một màn lợi lộc như thế?

- Có thể sao?

- Đi theo tôi.

   Tiêu Chiến cất bước khỏi sân huấn luyện. Vừa bước vào sân huấn luyện của Huyết Nhận liên, Vương Nhất Bác đã nghe tiếng hô hào khẩu hiệu thật hùng tráng, chỉ vẻn vẹn từng đó âm thanh cùng hormone giống đực nồng đậm nơi đây cũng đủ để cậu chấn kinh.

   Tiêu Chiến hô một tiếng mọi người đều lập tức dừng huấn luyện. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói lại một lần tình huống thì Lưu Hoa Long ngay lập tức bước ra khỏi hàng. Cậu ta đang mặc áo chẽn, Vương Nhất Bác lại đang xuyên lấy một thân quân phục thật dày, rõ ràng khí thế đang bị đè ép. Vương Nhất Bác thuần thục cởi bỏ áo ngoài, nhịn không được ham muốn đánh đấm đang dâng lên ngùn ngụt. Lưu Hoa Long câu khóe miệng hướng Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay.

   Tiêu Chiến không cần phải theo dõi trận đấu, kết quả hắn đã liệu định

   Thứ nhất, toàn doanh chỉ có Huyết Nhận liên là do hắn tự tay đào tạo, lính của hắn cùng người khác đánh nhau mà rơi vào thế lưỡng bại câu thương đã là vô cùng mất mặt rồi.

   Thứ hai, bây giờ đem mèo con ép buộc ở bên cạnh mình, hắn biết nhóc con trong lòng có bao nhiêu oán hận nhưng sau chuyện này, mèo nhỏ sẽ chính thức cam tâm tình nguyện ở bên lại bên hắn.

   Đến cuối cùng nhìn thấy mèo nhỏ khắp người đều là bụi, đưa tay che khóe miệng tiếp tục muốn bò dậy chiến đấu, Tiêu Chiến trong lòng đánh bộp một cái, chuyện này hình như không quá thỏa đáng.

- Được rồi! – Tiêu Chiến một tay khóa cố Vương Nhất Bác lại, đem người ôm trở về bên cạnh mình – Cậu thua!

- ... - Vương Nhất Bác thở hổn hển, adrenalin tăng vọt khiến vết thương trên người không có chút đau đớn nào, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh ngã khiến cậu tức giận đến toàn thân phát run.

   Nhìn Lưu Hoa Long đứng diễu võ giương oai trong vòng vây reo hò của đồng đội, cậu càng tức giận đến mức đầu mũi đau xót, hốc mắt cũng đỏ lên.

- Lưu Hoa Long!

- Có.

- Ra khỏi hàng.

- ?.

- Cầm lấy.

   Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy áo khoác ngoài mà Tiêu Chiến vừa cởi ra, ném tới.

- Doanh... Doanh trưởng?

   Lưu Hoa Long không phản ứng lại.

- Có mặt.

- Quyền này, tôi dạy cho cậu là để đối phó với địch nhân, cậu cùng đồng đội luận đàm cũng dùng đến? – Tiêu Chiến nói xong liền một đấm đấm thẳng đến ngực trái của Lưu Hoa Long. Vương Nhất Bác cau mày, vừa nãy cậu chính là bị đánh vào đấy, đau khủng khiếp.

- Khuỷu tay kích? Vị đồng chí này là chiến hữu của cậu, nếu như không phải đồng chí này phản ứng mau lẹ, kịp thời né tránh thì một kích này có bao nhiêu tổn thương, cậu còn không rõ sao? – Tiêu Chiến thả chậm tộc độ của đòn khuỷu tay kích để Lưu Hoa Long có thể kịp phản ứng ngăn lại, ngay lúc đó Tiêu Chiến lại bất ngờ giơ chân lên, Lưu Hoa Long cam chịu số phận ngã ngửa ra sau, kêu rầm một cái trên mặt đất.

   Tiêu Chiến thu tay lại, mặt hướng những người khác trong Huyết Nhận liên:

- Tôi dạy các cậu là để các cậu dùng lúc giết địch, không phải là để thể hiện trước mặt chiến hữu. Thế nào? Cảm thấy vào được Huyết Nhận liên liền cao hơn các đồng chí khác một bậc?

   Hiển nhiên, Tiêu Chiến bảo ban quân của mình như thế này không phải là lần đầu, đối với việc Lưu Hoa Long bị đánh cũng không một ai có chút ý kiến nào.

- Sau này, nếu ai còn trong quân ngũ tự mình ẩu đả thì đừng bao giờ nói là quân do Tiêu Chiến tôi đích thân huấn luyện.

   Tiêu Chiến nhìn Lưu Hoa Long lồm ngồm bò dậy:

- Được rồi! Về hàng tiếp tục huấn luyện.

- Tiêu doanh trưởng... - Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn trực diện vị doanh trưởng này, hai cánh tay một mực cung kính nâng lấy áo khoác ngoài của Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến nhận lấy, mặc vào.

- Thời gian không sai biệt lắm, mau trở về giặt quần áo đi.

- Vâng!

   Vương Nhất Bác đứng thẳng tắp, trên đường trở về vết thương trên người mới bắt đầu ngấm đau.

   Thấy người bên cạnh nhe răng trợn mắt xuýt xoa, Tiêu Chiến thở dài:

- Đến phòng y tế trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top