Chương 25

   Ba ngày sau tập hợp lại, mắt trần có thể thấy đội ngũ ít hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, mấy người cậu quen mặt đều vẫn còn ở đây.

   Mà người lúc trước thường xuyên ở phía dưới tỏ thái độ với Tiêu Chiến cũng có mặt, chỉ là nhìn xem bộ dáng của cậu ta thì có vẻ như đã phải chịu thiệt thòi lớn, cả người chững chạc hơn rất nhiều. Mà đội hình cậu ta mang theo thì còn lại có mấy người.

   Tiêu Chiến lúc lấy xong mật hàm thì có chút sững sờ, hắn cứ như vậy mà không e dè nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác. Cảm xúc trong đôi mắt ấy quá phức tạp, phức tạp đến mức Vương Nhất Bác cũng không dám tránh, cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

- Tước đoạt tinh thần – Tiêu Chiến trầm giọng.

   Tiêu Chiến nói xong, toàn trường đều im bặt, không ai biết đây là cái gì, thế nhưng ngữ khí của Tiêu Chiến khi đọc bốn chữ này lại mang đến tận cùng sợ hãi, ai ai cũng không dám lên tiếng.

   Cùng lúc đó, đội viên Liệp Ưng đội đứng sau lưng Tiêu Chiến đem máy bộ đàm nhấc lên nói:

- Tước đoạt tinh thần. Sắp xếp khảo hạch.

   Tất cả mọi người đều giống như dê đợi làm thịt, ngây người tại chỗ, Tiêu Chiến buông mật hàm xuống, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, không lên tiếng.

   Đội viên Liệp Ưng đội đội kia tắt bộ đàm đi.

- Hình thức khảo hạch này không có yêu cầu, không có người công kích các cậu, cũng sẽ có đồ ăn. Lát nữa sẽ có người đưa các cậu đi, trước khi khảo hạch, có thể lựa chọn quyền từ bỏ.

   Không một ai lên tiếng.

- Tôi lặp lại một lần nữa, bây giờ có thể lựa chọn từ bỏ - Người kia thấy không ai động liền bổ sung – Hình thức khảo hạch này là hình thức có tỷ lệ thương vong cao nhất từ trước đến giờ. Sau khi bắt đầu khảo hạch chỉ có một con đường duy nhất là chờ đợi khảo hạch kết thúc mà thôi.

   Lúc này mọi người mới khe khẽ bàn luận.

   Không ai công kích, không có nguy hiểm, có cả đồ ăn, kết quả tỷ lệ thương vong lại là cao nhất?

   Cách đó không xa có xe lái tới.

   Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, bởi vì tay của cậu đang bị người nọ cầm lấy:

- Đừng cậy mạnh! Bỏ quyền đi.

- ?

   Vương Nhất Bác khó hiểu, Thế nhưng không cho phép cậu suy xét lại, một người lấy một miếng vải đen bịt mắt cậu lại, nghe động tĩnh chung quanh thì đoán chừng tất cả mọi người đều có chung một đãi ngộ. Cậu bị người ta cưỡng ép lên xe, tai cũng bị người chặn lại. Chờ đến khi bị đẩy về phía trước một cái, tai nghe cũng được rút ra, cậu chỉ nghe tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại.

- Khảo hạch bắt đầu rồi sao?

- ...

- Vậy tôi lấy bịt mắt ra nha!

- ...

- Có ai không?

- ...

   Vương Nhất Bác gỡ bịt mắt xuống, là một gian phòng kín, rất nhỏ. Bên cạnh là giường, nhà vệ sinh, trên giường có để đồ ăn, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ một khe hở nhỏ dưới cửa sắt.

... Vậy tước đoạt tinh thần chính là giam lại? Vương Nhất Bác sờ lấy bốn phía, đi một vòng quanh tường.

   Quá an tĩnh...

   Đêm hôm đó cùng Tiêu Chiến trong sơn động rất yên tĩnh, thế nhưng ít hoặc nhiều còn có âm thanh của thiên nhiên, có tiếng gió thổi, có tiếng lá rơi, có tiếng côn trùng kêu. Nhưng nơi này lại yên tĩnh như chết.

   Cậu ngồi lại trên giường, không biết qua bao lâu, cậu nghĩ tới cái gì đó liền lật đồ ăn ra xem xét, câu muốn đoán xem mình sẽ phải ở trong này bao lâu. Nhưng chẳng qua bao lâu cậu liền phát hiện, việc làm này là hoàn toàn vô dụng, bởi vì cậu căn bản không có cách nào phán đoán thời gian đã trôi qua.

   Cậu đã tới đây bao lâu? Một tiếng? Không... Cậu thậm chí cảm thấy đã một ngày trôi qua, hoặc là, đã mấy ngày?

   Liếm liếm khóe môi nứt nẻ, Vương Nhất Bác uống một chai nước, nếu đã không có cách nào phán đoán thời gian thì cậu bắt buộc phải tiết kiệm thức ăn. Cảm giác đầu tiên, là Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngủ một giấc ngủ đẫy đà đến như vậy, không cần dậy sớm huấn luyện, không cần lo tùy thời tập hợp, không có tiếng ngáy, tiếng mài răng mỗi đêm... Sau khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thậm chí không biết là mình thực sự đã tỉnh hay vẫn còn trong mơ, trong mắt chỉ là bóng đen cô quạnh.

   Tỉnh lại sau một giấc ngủ chính là cảm giác sợ hãi cùng trống rỗng rót vào cơ thể. Cậu ngủ bao lâu? Một buổi tối? Một ngày một đêm? Hay chỉ là ngủ gật? Vì cái gì mà một chút xíu âm thanh cũng không có...

- Này!!! – Vương Nhất Bác kêu một tiếng, âm thanh liên tục vọng lại trong phòng, mãi mãi không tiêu tan...

- Có ai không? – Vương Nhất Bác lại kêu, trả lời lại hắn cũng chỉ có tiếng vang của chính mình. Cậu bắt đầu ca hát, lẩm bẩm để tiêu phí thời gian.

   Mà lần thanh tỉnh này lại là lần thanh tỉnh gian nan nhất từ trước đến giờ của Vương Nhất Bác. Cậu không ngủ được, cậu bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi? Một ngày? Hai ngày? Vì sao lại không buồn ngủ?... Nếu tiếp tục không nghỉ ngơi có phải là mình sẽ sớm sụp đổ không?

   Vương Nhất Bác rùng mình một cái, từ trên giường đứng lên, hoạt động tay chân một chút, làm chút vận động, chống đẩy, nằm ngửa rồi ngồi dậy, sau cùng đến khi mồ hôi thấm ướt hết quần áo Vương Nhất Bác mới nằm sấp trên giường, mí mắt đóng lại, ngủ thật say.

   Tỉnh lại một lần nữa, Vương Nhất Bác không có mở mắt, cậu phát hiện cậu không nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, bên tai không phải là yên tĩnh mà là ong ong, thanh âm ong ong vang lên không ngừng, giống như ù tai, nhưng cẩn thận cảm nhận lại có chút giống tiếng còi cảnh sát phảng phất từ xa.

- A!!! – Vương Nhất Bác ôm đầu điên cuồng la hét, tiếng la hết của cậu phủ lên âm thanh ong ong kia. Thê nhưng sau khi an tĩnh trở lại thì tiếng ong ong lại bắt đầu vang lên.

   Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến lúc ở nước ngoài cậu có đọc thấy một thí nghiệm, chính là một thí nghiệm giam giữ như thế này, có rất nhiều người đang sống sờ sờ bị ép điên, tự mình hại chết mình. Vậy trong căn phòng này... đã có bao nhiêu người từng bị nhốt? Có bao nhiêu người giống như cậu lúc này? Cũng nằm trên chiếc giường này, tự bế mà chết?

   Vương Nhất Bác sợ quỷ, vậy mà lại tự nhiên nghĩ đến cái này, những thứ kinh khủng kia bắt đầu điên cuồng từ trong đầu chui ra, Vương Nhất Bác ôm đầu cuộn tròn lấy thân thể, thế nhưng những thứ quỷ dị kia vẫn hiển hiện khắp nơi, nơi đâu cũng có quỷ, nơi đâu cũng có những linh hồn u uất liên tục quấn lấy cậu...

   Phân tán lực chú ý! Vương Nhất Bác! Phân tán lực chú ý!... Bình tĩnh, suy nghĩ một chút!... Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì? Anh ấy không sợ quỷ... Nhưng chắc cũng sẽ tịch mịch nhỉ? Anh ấy có nhớ mình không? Anh ấy...

   Vương Nhất Bác đột ngột sững sờ, cậu ngay cả mặt của Tiêu Chiến cũng không nhớ nổi. Chờ một chút... chính mình hình dạng thế nào? Vương Nhất Bác đưa thay sờ sờ mặt mình, mũi này, miệng này, lông mày này... Đây chính là mình sao? Mình đến cùng là có thực sự tồn tại không?

   Đây rốt cuộc là bị giam giữ, hay là... đây vốn chỉ là thế giới của một mình mình?

   Giam giữ... Đúng! Mình đang tham gia khảo hạch. Vậy xung quanh khẳng định có người. Vương Nhất Bác từ trên giường đứng lên, nằm sát xuống đất.

- Có ai không?

   Âm thanh theo khe cửa truyền ra ngoài, âm thanh trôi về phương xa, không có truyền lại... Bên ngoài hình như là một hành lang rất dài.

   Vương Nhất Bác từ dưới đất bò lên, dựa vào tường mà tìm đến bên giường, bên ngoài không có người... Cậu thật vẫn tồn tại sao? Lần khảo hạch này là chính thống sao? Những người kia có khi nào dùng cậu làm thí nghiệm không? Có phải vốn không có cuộc khảo hạch nào cả? Cậu bị lừa gạt làm thí nghiệm phi pháp? Cậu sẽ bị người ta quên lãng, chết ở đây...

   Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng tối, đột ngột phát điên đập cửa sắt.

 – Thả tôi ra ngoài! Tôi không thi! Tôi bỏ quyền! Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!

   Tiếng vang sau cùng kết thúc, cửa không có mở, cũng không có tiếng còi khảo hạch kết thúc truyền đến. Thế giới vẫn yên tĩnh như cũ.

   Mỗi khắc thanh tỉnh Vương Nhất Bác đều tìm việc cho mình làm. Chống đẩy cậu làm không biết mệt mỏi, tự mình nói chuyện với mình, ca hát, đem bồn cầu tháo ra rồi lắp lại... Bóng tối bốn phía cùng yên tĩnh tuyệt đối giống như một cái kìm vô hình, cái kìm ấy từng nhát từng nhát bấm lấy từng đoạn dây thần kinh của cậu, đem Vương Nhất Bác tiến dần đến ranh giới của sự điên loạn. Đây là đang cố ép điên một người sao?

   Sau một thời gian dài không ngủ không nghỉ, Vương Nhất Bác khóc, cậu tự nâng lấy mặt mình, vừa lạ lẫm vừa kinh khủng, đây là mặt mình sao? Đây chính là nhiệt độ? Nhiệt độ?... Nhiệt độ là cái gì?

   Vương Nhất Bác đột ngột nhìn tường rồi mãnh liệt lao vào, trên đầu truyền đến mãnh liệt đau đớn.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha...

   Trong phòng vang lên tiếng cười liên miên không dứt.

   Vương Nhất Bác cảm nhận được đau đớn, chứng minh mình còn sống, mình là người, một người sống sờ sờ, mình thật đúng là có tồn tại...

   Đồ ăn trong hộp đã hết hơn phân nửa, Vương Nhất Bác không biết người khác sẽ khống chế đồ ăn thế nào, có điều... Đây không phải là chứng minh khảo hạch sắp kết thúc sao?

   Nhưng lúc mở ra túi lương khô cuối cùng, tình huống bết bát nhất mới xuất hiện.

   Ảo giác, nghe nhầm, ác mộng bắt đầu xuất hiện liên tục, tận đến sau cùng, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào vòi nước bên trong để đỡ đói, trên đầu cậu đã kết mấy tầng vẩy, cậu đã không cần phải dựa vào việc đâm đầu vào tường nữa, chỉ cần đem từng tầng vẩy mới kết bóc ra là được, mãnh liệt đau đớn mới có thể kích thích cậu, mới có thể khiến cậu cười ngây ngô. Mình vẫn là người... Mình vẫn là người...

   Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác triệt để thoát lực ngã trên mặt đất, dựa vào giường, cho nên... cậu cứ như vậy mà uất ức chết đi... Dựa vừa cái gì? Dựa vào cái gì mà cậu lại đê tiện đến mức này? Tự mình xông đến chịu phần khổ cực đày đọa này?

   Trong mông lung, tựa hồ có người mở cửa sắt, trong hôn mê Vương Nhất Bác giương lên khóe miệng, ai biết được... Là quỷ mở vửa hay là cửa mở trong mộng? Hoặc là có người đến để giết mình đi...

- Cậu đã tỉnh chưa? Đồng chí... Còn chưa tỉnh sao?...

   Vương Nhất Bác nhíu mày, đây là... âm thanh? Đây là âm thanh gì? A... Tựa như là... giọng nói của một người con gái...

? !

- Hở? Đồng chí! Cậu cuối cũng tỉnh – Y tá trông thấy ngón tay Vương Nhất Bác di chuyển, vừa nãy còn tưởng rằng là ảo giác.

- A!! Đau! Bác sĩ! Bác sĩ....

- Đồng chí! – Có một người đàn ông tiến đến đẩy bàn tay đang bóp chặt cổ tay cô y tá của Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác lại xoay hướng nắm chặt tay bác sĩ.

- Là người sao?... Tôi sờ sờ, anh để cho tôi sờ một chút – Vương Nhất Bác đột ngột hưng phấn đến mức xé rách khóe miệng khô nứt, máu tươi trượt xuống, nhìn kinh khủng vô cùng.

- Đồng chí! Đồng chí! Cậu bỏ ra! Đây là bệnh viện, cậu đừng sợ, đừng sợ, tôi là bác sĩ – Bác sĩ nam nhịn đau để Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cánh tay.

- Vì sao... Tôi không nhìn thấy... Tôi... tôi mù sao? – Vương Nhất Bác run rẩy.

- Không phải, không phải. Cho mắt các cậu tạm thời dưỡng bệnh, quá lâu không nhìn thấy ánh sáng sợ các cậu không chịu nổi. Cậu mở băng mắt ra là có thể nhìn thấy ánh sáng. Đồng chí! Cậu đợi vài ngày...

- Là... là... - Vương Nhất Bác cười – Vậy... Tôi còn sống, tôi còn sống sao bác sĩ? Tôi còn sống...

- Nhất Bác! – Cửa đột ngột bị đẩy mạnh đụng vào tường, Vương Nhất Bác dựa theo thanh âm nhìn sang, thanh âm này...

- Tiêu... Chiến? - Vương Nhất Bác không dám xác định.

- Là tôi... Là tôi... - Tiêu Chiến đi đến, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cho cậu cảm nhận lấy chút nhiệt độ, một bên dùng băng gạc lau đi máu trên khóe miệng người nhỏ hớn - Là tôi... Là tôi... Em sờ một chút.

   Sau đó cầm tay Vương Nhất Bác dán lên mặt mình.

- ...

   Tay Vương Nhất Bác có chút run rẩy, ngón tay phủ trên trán, mũi, miệng... ngay sau đó, lớp băng gạc quấn trên mắt ướt đẫm.

- Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Tốt rồi!

   Tiêu Chiến biết nỗi sợ hãi sau lần đầu tiên bị tước đoạt tinh thần là thế nào. Hắn liều mạng vuốt ve những nơi da thịt lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác để đối phương có cảm giác tồn tại. Sau đó... một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngây trên giường, cậu không biết bên cạnh có người khác hay không, nhưng... bờ môi Tiêu Chiến đang kịch liệtrun rẩy.

   Tiêu Chiến còn chưa thực sự hồi phục, không lâu sau đã bị bác sĩ lôi đi. Chờ đến lúc Vương Nhất Bác có thể gỡ băng gạc ra thì bên cạnh chỉ còn có Hàn Húc. Giây đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, đập vào mắt Vương Nhất Bác đã là gương mặt khẩn trương lo lắng của Hàn Húc. Trông thấy Vương Nhất Bác dần dần khôi phục lại bình thường, Hàn Húc vui đến phát khóc, ôm chặt lấy bạn nhỏ.

- Tiểu tử thúi! Hù chết anh cậu rồi!

   Vương Nhất Bác nhìn chung quanh mới hậu tri hậu giác bật cười, cậu thực sự đã từ nơi quái quỷ kia trở về.

- Em trở về rồi... Ca... Ca! – Sau đó dùng lực ôm lấy Hàn Húc.

   Tiêu Chiến nghe nói Vương Nhất Bác có thể dỡ bỏ băng mắt liền chạy đến, thế nhưng phòng bệnh của hắn ở tầng cao nhất, lúc vừa tới cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và Hàn Húc ôm nhau chặt cứng.

   Hắn ngừng chân tại chỗ, thấy Vương Nhất Bác vừa khóc vừa cười ôm lấy Hàn Húc, xác định người nọ tinh thần không có vấn đề gì mới xoay người rời đi.

   Vương Nhất Bác phát giác được cái gì đó, quay đầu nhìn ra cửa.

   Không có một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top