Chương 10

   Trong phòng rơi vào yên tĩnh, Vương Nhất Bác không có không biết xấu hổ mà mở mắt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nhắm chặt mắt, kéo chăn chùm lên đầu. Sau đó nín thở lắng nghe động tĩnh của Tiêu Chiến. Cậu nghe thấy âm thanh thoát y của Tiêu Chiến, còn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần của hắn. Vương Nhất Bác nằm trong chăn mắt trợn tròn.

   Đừng tới đây! Đừng tới đây! Đừng tới đây!...

- Còn tới nữa? – Trong khoảnh khắc chăn bị nhấc lên Vương Nhất Bác đã kinh hô một tiếng, mở mắt liền thấy Tiêu Chiến đang cởi trần.

- Ái... - Bị Vương Nhất Bác đánh cho một quyền, Tiêu Chiến nhanh chóng khống chế đôi cánh tay manh động rồi đem người bế lên – Đi tắm rửa.

   Vương Nhất Bác bị ôm lên mới kịp phản ứng:

– Anh thả tôi xuống, tự tôi tắm.

- Em lộn xộn nữa thử xem!

   Vương Nhất Bác liền trật tự.

   Nhìn Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa ủy ủy khuất khuất ngồi bên giường quấn lấy chăn, Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát đầu cũng không thèm lau nữa.

- Em trưng bộ mặt khóc lóc thảm thiết này ra cho ai xem đây hả?

   Tiêu Chiến xích lại gần, Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác. Tiêu Chiến lại cố ý uy hiếp mà xích lại gần hơn nữa, đến lúc nhìn thấy bộ lông của tiểu gia hỏa sắp xù lên hắn mới bật cười, lui ra xa:

- Ửm? Là tôi bạc đãi em?

   Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Vậy là do tôi làm cho em không thoải mái? – Tiêu Chiến hỏi tiếp.

   Vương Nhất Bác nhếch miệng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, nghĩ nghĩ một chút, dù có hơi xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật lắc đầu.

- Vậy em bây giờ ủy khuất cái gì?

- Tôi đây không phải là đang trộm người sao?

   Tiêu Chiến vốn dĩ đang cười, nghe thấy vậy sắc mặt liền thay đổi:

- Trộm người cái gì?

- Anh tôi thích anh, tôi cùng anh đi ra ngoài cũng là do anh ấy đề cử, vậy mà tôi lại ở đây lén lút làm ra chuyện này – Vương Nhất Bác đưa tay lau miệng – Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai buồn nôn như mình bây giờ cả.

   Vương Nhất Bác thậm chí nghĩ đến lúc sự tình bại lộ, Hàn Húc sẽ đưa ánh mắt thất vọng nhìn cậu, cậu thích anh mình vậy, thế mà cậu lại ở sau lưng cùng người anh ấy thích làm ra chuyện này. Càng nghĩ càng tức giận, Vương Nhất Bác ra sức lau miệng, như muốn đem nụ hôn nồng cháy vừa nãy lau sạch đi.

- Em có bệnh không? – Tiêu Chiến tức đến muốn hộc máu, chút cảm giác ấm áp mãi mới có được liền bị Vương Nhất Bác quấy cho rối tung rối mù – Trong đầu em ngoại trừ Hàn Húc ra thì cũng chỉ có Hàn Húc? Em bắt tôi phụ trách tình cảm của cậu ta, vậy tại sao em không chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi? Hửm? Vương Nhất Bác! Em không phải là ngay cả trong lúc nãy cũng đều nghĩ đến Hàn Húc chứ hả?

- ... - Vương Nhất Bác bị quát mộng.

   Thấy Vương Nhất Bác chần chừ, Tiêu Chiến coi như là Vương Nhất Bác đã âm thầm thừa nhận, ngay lúc này mắt đã đỏ lên vì tức giận.

- Tôi không vội vã bắt em phải thích tôi, nhưng tôi hi vọng em tôn trọng tôi một chút...

   Nhìn Tiêu Chiến tức giận đưa lưng về phía mình ngủ, Vương Nhất Bác thở dài, chuyện này là thế nào? Thôi! Tiêu Chiến tức giận liền để hắn tức giận đi. Tức giận sau này không thèm để ý đến mình nữa thì càng tốt. Bớt phiền phức!

   Lại liếc thấy Tiêu Chiến đang ở trần, cho dù có đang bật điều hòa thì như vậy cũng sẽ lạnh chết, Vương Nhất Bác rón rén đem chăn trùm lên người hắn.

- Em làm gì? – Ai ngờ người nọ lại lên tiếng.

- Anh chưa ngủ sao?

- Đèn sáng quá!

- Vậy tôi tắt... - Vương Nhất Bác tắt đèn, lọ mọ trong bóng tối mò về đến giường, ai ngờ vừa sờ thấy thành giường liền bị người kéo vào trong chăn.

- Em đừng tức giận – Thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

- Doanh trưởng... - Vương Nhất Bác vùng vẫy một hồi, mãi mới có thể ổn định hơi thở - Hơ... Tôi tức giận?

- Ngữ khí của tôi quá nặng!

- ... 

   Vương Nhất Bác không nói, trong lòng tự nhủ, như vậy mà đã coi là nặng? Vậy anh ngày thường trong quân ngũ thì gọi là gì?

 – Anh là doanh trưởng, tôi là lính. Anh ồn ào thế nào cũng được, tôi không có tư cách tức giận.

- Tôi chưa từng thấy qua lính nào có thể được doanh trưởng ôm ngủ.

   Vương Nhất Bác vừa mới tìm được tư thế nằm thoải mái, nghe thấy vậy liền cứng đờ.

- Vậy anh buông tôi ra!

- Không buông! Ngủ đi! Tôi buồn ngủ.

- Doanh trưởng! Anh có thể giảng giải cho tôi một chút vấn đề về Liệp Ưng đội không? – Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy thân thể Tiêu Chiến trong phút chốc cứng đờ.

- Sao tự nhiên lại hỏi?

- Anh tôi không phải muốn đi sao? Tôi muốn hỏi một chút, về sau đi tìm anh ấy.

- Em không cần hỏi, em cũng đi không được.

- Dựa vào cái gì? – Vương Nhất Bác phiền nhất người khác nói mình không được.

- Ba năm có một đợt khảo hạch. Tỷ lệ thông qua khảo hạch là bốn mươi phần trăm, trọng thương đại khái hai mươi phần trăm còn tỷ lệ tử vong là bốn mươi phần trăm – Tiêu Chiến ôm siết eo Vương Nhất Bác – Còn muốn đi sao?

- Cái gì? – Vương Nhất Bác kinh hãi, eo đang bị người ôm chặt nên không có cách nào động – Doanh trưởng! Vậy mà anh yên tâm để anh tôi đi?

- Đây chính là tự cậu ta lựa chọn.

- Anh đáp ứng anh ấy thì chẳng phải là anh ấy không cần đi nữa sao?

- ... 

   Tiêu Chiến dùng sức bấm eo Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác ăn đau liền muốn bỏ chạy.

 – Tôi phải đáp ứng cậu ta? Mà nếu tôi có đáp ứng thì cậu ta sẽ lại càng muốn theo tôi đi Liệp Ưng đội. Vương Nhất Bác! Em nói chuyện có dùng đến đầu óc không? Tùy tiện đáp ứng, là không có trách nhiệm với bản thân tôi và cũng là không có trách nhiệm với Hàn Húc.

- Anh cũng là người của Liệp Ưng đội sao? Vậy anh vượt qua vòng khảo hạch? Lợi hại nha! – Vương Nhất Bác lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó – Vậy doanh trưởng! Sau này anh sẽ trở về sao?

   Bàn tay đặt bên hông đột ngột buông ra, mặc dù là ở trong ngực người này rất ấm áp nhưng Vương Nhất Bác không có lý do để tiếp tục nằm trong đó, liền đem thân thể rời đi. Tiêu Chiến cũng không để ý đến cậu, Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện nữa, trở mình chuẩn bị ngủ.

- Ừm! Sớm muộn gì cũng phải về.

   Vương Nhất Bác trong bóng tối suy nghĩ quay mòng mòng, Tiêu Chiến sớm muộn cũng trở về Liệp Ưng đội, còn nói chính mình không có cách nào vào được đó... Vậy mà còn trêu chọc mình... Đúng là tra nam!

   Tiêu Chiến cũng là vì nghĩ đến chuyện này mới buông tay Vương Nhất Bác, an nhàn quá lâu khiến hắn quên mất, hắn sớm muộn cũng phải trở về. Lúc đó Vương Nhất Bác phải làm sao?

   Hai người mang tâm sự riêng tiến vào mộng đẹp.

   Thừa dịp không cần tập thể dục buổi sáng, Vương Nhất Bác muốn ngủ bù, thế nhưng đồng hồ sinh học lại không sai giấc, vẫn đúng bảy giờ làm cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã không thấy Tiêu Chiến đâu, ngẩn ngơ một hồi Tiêu Chiến liền mở cửa đi vào.

- Tỉnh rồi? – Tiêu Chiến ném tới giường một hộp sữa chua và một túi bánh bao.

- Anh đi đâu?

- Chạy bộ buổi sáng.

- ...

   Không hổ là doanh trưởng! Vương Nhất Bác còn chưa đánh răng đã cắn mở túi bánh.

- Ai ai ai! Đau!

  Tiêu Chiến buông mặt Vương Nhất Bác ra:

- Đi đánh răng trước.

   Mèo con vốn rất cáu kỉnh khi rời giường nên lập tức xù lông:

- Không đánh! Tôi ăn xong rồi đánh không được sao?

   Tiêu Chiến thần tốc hôn chóc một cái vào môi Vương Nhất Bác.

- Đi đánh răng.

- !

   Vương Nhất Bác trừng lớn hai mặt, vứt bỏ cả bánh bao.

– Đánh, đánh, đánh! Bây giờ liền đánh.

   Vương Nhất Bác nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến cười nhẹ ngồi lên giường, nhìn đồng hồ. Vương Nhất Bác còn chưa đi ra hắn đã mở túi bánh bao, xé một miếng bỏ vào miệng.

   Vương Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến đang ăn, lập tức như sói đói vồ mồi mà chạy tới, Tiêu Chiến lui về phía sau nằm xuống, Vương Nhất Bác cũng không kiêng kị đè lên người hắn để với lấy bánh. Tiêu Chiến giơ cao hơn, Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy để lấy, thấy thế Tiêu Chiến vô cùng biết chớp thời cơ, kẹp chặt hai chân để đối phương triệt để nằm lên người mình.

- Anh cướp bánh bao của tôi!

- Ai nói là mua cho em? Tôi cũng đâu có nói.

- Anh... - Vương Nhất Bác dưới người là Tiêu Chiến, trên người cũng là hai chân quấn chặt của hắn – Vậy anh buông tôi ra, tôi không ăn.

- Không buông.

- ?? Vậy anh cho tôi ăn.

- Không cho.

- Đệt!

- Hôn một cái liền cho em.

- Hả? – Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười – Chỉ có một cái bánh bao mà muốn tôi hôn anh? Anh còn chưa tỉnh ngủ sao?

   Tiêu Chiến cười, nhíu nhíu mày:

- Vậy thì cứ như thế này mà dây dưa, tôi thích!

- ...

   Hai người cứ như vậy mà mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau chằm chằm, hai cánh tay chống đỡ hai bên của Vương Nhất Bác đều đã mềm, trong lòng tính toán, tối hôm qua ngay cả chuyện kia cũng đã làm rồi, bây giờ già mồm cũng là không cần thiết.

- Phục anh rồi! Phục anh rồi!

   Dứt lời liền một mặt không tình nguyện tiến lại gần, bờ môi vừa chạm vào đôi môi kia liền muốn tách rời.

   Tiêu Chiến lại đột ngột ném bánh bao đi, giữ chặt gáy của Vương Nhất Bác, nồng nhiệt làm sâu hơn nụ hôn này, vừa sáng sớm nam nhân nào mà chả có chút kích động. Vương Nhất Bác bị đầu lưỡi giảo hoạt của Tiêu Chiến khiêu khích đến không còn lý trí. Lại nhớ lại ngày trước lúc ở nước ngoài bản thân mình cũng là một công tử phong lưu có tiếng, ai ngờ về nước lại bị Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác trêu chọc. Thật quá mất mặt. Khó khăn lắm mới có một lần ở phía trên hắn, có một loại tâm lý trả thù tự nhiên sinh ra, Vương Nhất Bác đưa tay ra sau đầu Tiêu Chiến, nâng cao cằm của hắn mà mãnh liệt thâm nhập.

   Tiêu Chiến mở trừng hai mắt, một mặt kỳ quái nhìn Vương Nhất Bác, lại phát hiện đối phương đang vô cùng tập trung hành sự.

- Ha... - Hai người tách rời, môi Tiêu Chiến vừa sưng vừa đỏ, Vương Nhất Bác câu môi cười cười – Buông tôi ra! Đói chết tôi rồi.

- ...

   Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác nhiệt tình như vậy làm sao có thể buông ra, hắn đưa tay xé một mảnh bánh bao ngậm lên miệng.

- Ửm?

   Sau đó nghếch cằm ra hiệu Vương Nhất Bác tới ăn.

   Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác thực sự bị bộ dạng này của Tiêu Chiến đánh cho không còn manh giáp, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng. Cứ như vậy mà nằm, không có chút phòng bị nào, bên trên miệng còn ngậm bánh bao, cái cằm còn nghếch lên, đôi mắt lại đầy khiêu khích dụ hoặc. Vương Nhất Bác đột ngột có chút hiểu tại sao anh cậu lại thích vị doanh trưởng này đến thế. Nam nhân kỵ nhất là do dự, Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến rất ngon miệng nên cậu liền cúi người ăn bánh bao. Một túi bánh bao cứ dây dưa thế mà ăn hết, hai người đều thở hổn hển.

   Tiêu Chiến nới lỏng chân, lại chơi tiếp, có những thứ không chỉ ăn bánh bao là có thể giải quyết.

...

- Tại sao lại ỉu xìu rồi? - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa sổ xe liền hỏi.

- Cùng thế giới phồn hoa say bye bye!

- Không muốn tham gia quân ngũ, nghĩ thế nào mà lại nhập ngũ? – Tiêu Chiến nói xong câu này liền hối hận.

   Quả nhiên là chờ được đúng câu trả lời mà hắn không muốn nghe nhất.

- Vì anh tôi.

   Thấy Tiêu Chiến không nói tiếp, Vương Nhất Bác cũng biết là mình vừa nói sai. Tiêu Chiến không thích cậu nói đến Hàn Húc, vậy cậu lẽ ra phải chú ý một chút, không được chọc Tiêu Chiến không vui, nếu không cậu cũng chẳng có đồ ngon để ăn.

   Nhưng hai người bây giờ là một mối quan hệ không minh bạch, Vương Nhất Bác cũng phát sầu, thế là thở dài một hơi rồi dựa đầu vào cửa xe tiếp tục ỉu xìu. Tiêu Chiến lại tưởng rằng Vương Nhất Bác đang thở dài vì Hàn Húc nên cũng hừ lạnh một tiếng rồi dựa vào cửa sổ bên kia.

- Lần này ghi nhận một lần công lao của em – Lúc hai người tách rời, Tiêu Chiến mới nói ra một câu như vậy, sau đó ngồi yên trên xe, nghênh ngang rời đi.

   Sau này hai người một khoảng thời gian rất dài không gặp mặt, lần này gặp lại cũng là gặp trong sân huấn luyện. Tiêu Chiến đứng dưới quốc kỳ nói ngắn gọn vài câu rồi rời đi.

- Rất lâu rồi mới thấy doanh trưởng- Đặng Hạo nhỏ giọng nói, tầm mắt vẫn nhìn theo Tiêu Chiến đến tận khi bóng lưng đối phương biến mất hoàn toàn.

- ... Ừm! – Vương Nhất Bác gật đầu, miệng mở ra xong lại đóng lại, cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa.

   Con người nha! Nếu chưa từng ăn qua thịt sẽ không thấy đồ thanh đạm khó ăn. Tiêu Chiến cứ như vậy mà trêu chọc Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác rồi cuối cùng thì bỏ chạy, không thấy bóng dáng đâu. Đã từng trải qua ấm áp nên khi thiếu vắng Vương Nhất Bác cũng ngứa ngáy trong lòng, thế nhưng cậu còn muốn mặt mũi, làm sao có thể không biết xấu hổ mà lên lầu tìm Tiêu Chiến chứ.

   Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm đi ngủ trưa, buổi sáng tập luyện có chút mệt mỏi. Vừa thiu thiu ngủ liền bị người đập tỉnh, cậu mở mắt ra đã thấy Đặng Hạo ngồi bên giường. Đặng Hạo làm động tác tay ý nói đi theo hắn, Vương Nhất Bác cũng khoác áo khoác, đi giày rồi lặng lẽ chuồn.

- Trước hết đừng hỏi, đi theo tớ - Đặng Hạo kéo lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi.

- Cậu không mệt sao? Tinh thần hăng hái như thế! – Vương Nhất Bác ngáp một cái, sau đó hai mắt liền tỏa sáng – Mịa nó! Ai đây?

- Xuỵt... - Đặng Hạo dựng thẳng ngón tay – Trên xe bọn họ có súng.

- Ừm? Tiêu doanh trưởng... - Vương Nhất Bác chỉ chỉ người vừa từ trong phòng đi ra.

- Bọn họ chính là tìm đến Tiêu doanh trưởng, cậu xem biển số của bọn họ đi. Màu đỏ, bộ đội đặc biệt – Đặng Hạo giải thích – Bọn họ đến rất sớm, hình như là có chuyện cần nhờ doanh trưởng.

   Tiêu Chiến lắc đầu, thái độ rất quyết tuyệt... Đột ngột có một tia sát khí, Vương Nhất Bác và Đặng Hạo trong lòng đều run lên, mà người đứng bên cạnh Tiêu Chiến lúc này đã nhanh chóng ra tay. Vương Nhất Bác trong nháy mắt trán đầy mồ hôi, túm lấy Đặng Hạo lùi về phía sau. Vương Nhất Bác mông nện xuống đất, trừng mắt, khảm trên bức tường trước mặt họ là một khuy măng sét trên quân trang.

   Tiêu Chiến nhíu mày cho người kia một cái tay vào đầu, hắn nhìn rõ người nhìn lén là ai.

- Đây là quân doanh. Ai có phép cậu động thủ?

- Đội trưởng... - Người kia ôm đầu – Phản ứng bản năng ạ!

   Chỉ chốc lát, nhìn Đặng Hạo và Vương Nhất Bác bị giải đến văn phòng, Tiêu Chiến thở dài.

- Vương Nhất Bác! Tại sao lần nào cũng không thiếu phần của cậu vậy?

   Vương Nhất Bác trong lòng gào thét kêu oan, lần này rõ ràng là Đặng Hạo sai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top