3
Sau trận hôn đó Hải Đăng cũng bảo Hùng Huỳnh chuẩn bị đồ để về vì gã lại bận việc gấp ở công ty rồi .
Mặc dù ngoài mặt em cứ tươi cười như vậy nhưng đâu đó nét buồn bã tiếc nuối đã hiện ra rồi , còn chưa được tắm biển với gã đã phải về cả ngày hôm nay có khác nào em đi chơi với bạn đâu chứ .
Nhưng cũng không trách được Hải Đăng vốn luôn là người bận rộn mà may mắn lắm hôm nay mới có thể ở với em lâu như vậy chứ bình thường gã chỉ về nhà vào ban đêm thôi .
Hải Đăng thấy vẻ tiếc nuối trên mặt nhỏ xinh liền tiến lại mà ôm dỗ dành.
" Thôi nào gem iu con đừng buồn nhá doo doo hứa hôm khác sẽ dẫn con đi chơi bù nha "
" Vâng " con gấu vâng một cách ỉu xìu .
" Nào doo doo xin lỗi gem mà con cười lên đi chứ " gã cứ nựng nựng cái má xinh của gã chăm mà hài lòng cảm thán ' mềm thật '
" Gem không có giận doo , gem hiểu cho người mà "
Để trấn an Hải Đăng em đã hôn nhẹ vào má gã .
" Vậy chúng ta về nhé xe đậu ở dưới rồi"
" Dạ về thôi "
Gã xoa đầu gấu nhỏ rồi cùng em đi ra .
Sau khi về đến nhà Hải Đăng lại tiếp tục đến công ty tiếp tục làm việc.
Hùng Huỳnh thấy vậy chỉ có thể buồn thiu mà đi vào nhà thôi .
Dang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì em nhớ ra một việc , hôm nay là sinh nhật của cái anh khối trên hay chơi chung giúp đỡ em ở trường .
Anh đó tên là Trần Minh Hiếu có biệt danh là Hieuthuhai và rất là đẹp trai đó nhe không những thế còn hát hay học giỏi nhà giàu tinh tế ấm áp vân vân nói chung là tuyệt vời chuẩn gu mọi nhà , nếu để nói thì Hùng mà không thích Hải Đăng thì chắc chắn Hiếu sẽ là lựa chọn tuyệt vời của em .
Nghĩ ngợi một lúc em cũng nghĩ ra thứ để tặng ảnh đó chính là một chiếc khăn quàng cổ .
" Chú năm ơi, chú chở con đi mua đồ chút được không ạ "
" Được đề chú đi hỏi ông chủ cái "
" Dạ "
Sau khi ông năm gọi cho gã hỏi ý kiến thì cũng nhận được sự chấp thuận Hùng Huỳnh lòng vui như mở hội tất nhiên vì có chú năm nên gã mới tin tưởng để em đi chứ không thì xác định ở nhà rồi.
" Bây giờ cậu chủ nhỏ muốn đi đâu"
" Dạ chú chở con đến trung tâm mua sắm đi ạ "
" Được "
Chiếc xe bắt đầu khởi hành đến Trung tâm mua sắm như em đã nói.
Đi dạo hết một vòng từ đông sang tây vẫn mãi chẳng lựa được cái khăn choàng ưng ý Hùng Huỳnh bắt đầu mất hết hy vọng rồi.
" Hay là cậu chủ thử xem mẫu này xem ta thấy cũng rất đẹp đó chắc chắn cậu Minh Hiếu sẽ thích mà "
" Thật ạ "
" Ừm cậu cứ tặng đi , tôi chắc chắn Minh Hiếu cậu ấy sẽ không chê quà cậu tặng đâu "
" Dạ vậy thì con lấy cái này, chúng ta ra thanh toán thôi "
Sau khi thanh toán xong họ cũng ra về thì bắt gặp Hải Đăng đang đi ăn với ai đấy nhìn lạ lắm đã vậy còn là phụ nữ nữa trong cười nói rất vui vẻ , bất giác em thấy khó chịu trong người câu nói cách đây vài tuần của Hải Đăng khiến em phải suy nghĩ có khi nó hắn đem mẹ về cho em thiệt không nếu như vậy thì em không chịu đâu.
Em bảo chú năm cứ ra xe đợi đi một lát rồi em sẽ ra sau , chú cũng đồng ý rồi đi trước cũng chiếc khăn quàng mà em đưa.
Lấy điện thoại ra em bắt đầu nhắn cho hắn một tin .
Gemini: daddy ơi người đang làm gì đó?
Haidangdoo: ừm ta đang làm việc con nhắn có gì không .
Gemini: dạ không v người tiếp tục làm việc đi tạm biệt.
Haidangdoo: ừm tạm biệt nhớ ăn uống đầy đủ nhá chiều ta về .
Gemini: vâng con biết rồi.
Cất điện thoại vào Hùng Huỳnh cười nhếch môi bắt gặp thấy Minh Hiếu cũng đang ở gần đó thôi được nếu đã như vậy rồi thì Hùng Huỳnh này cũng sẽ chơi với Hải Đăng luôn dám lừa bổn cung hả , cái đồ cá mập thúi rồi người sẽ hối hận .
Mạnh dạn Hùng Huỳnh bước lại gần chỗ Minh Hiếu khoác tay anh kéo đi .
" Ủa có việc gì không bé "
" Dạ có ạ , anh hiếu có muốn đi ăn chút gì đó với Hùng không "
" Tất nhiên là được rồi đi thôi "
Hùng Huỳnh lựa một gốc vừa tầm nhìn của gã mà cùng hiếu ngồi xuống.
" Bé ăn gì gọi đi hôm nay anh bao "
" Thôi kì lắm để em cho "
" Ai đời đi ăn với người đẹp mà lại để người đẹp trả bao giờ đâu "
Minh hiếu nói xong còn xoa đầu hùng huỳnh một cái.
" Anh thật khéo đùa "
" Anh nói thiệt đó "
Mối quan hệ của cả thực ra chỉ nằm ở mức anh em thân thiết thôi nhưng đôi lúc nhìn vào ai cũng nghĩ là yêu đương nên hùng huỳnh có hay giữ khoảng cách với hiếu để không gây hiểu lầm , hiếu cũng hiểu mà chiều theo em chỉ khi không có người em và anh với dám trò chuyện và đùa giỡn với nhau .
Bắt đầu Hải Đăng đã chú ý đến rồi, gì chứ bóng lưng này chỉ có thể là gấu nhỏ của gã thôi , mọi thứ vẫn ổn cho đến khi con mụ ngồi đối diện đưa tay qua sờ mó gã .
" Tôi nghĩ cô và tôi nên kết thúc hợp đồng ngay tại đây được rồi đó đừng đi quá giới hạn nếu không thì cái công ty của gia đình cô cũng đi tong luôn đó "
Thì chuyện là con ả là cháu gái của bạn ông của Hải Đăng, do ngày xưa cũng nhờ vào sự giúp đỡ của ông Lý Công ty mới vượt qua khó khăn nên giờ công ty ông lý gặp nạn Đỗ gia cũng không thể làm ngơ nên cho hải Đăng đi kí hợp đồng với họ ai ngờ bên đó cử con gái họ đi hắn thừa biết hết ý đồ của nhà kia nhưng tiếc thay gã đây không thèm gã có gấu nhỏ của mình rồi cái loại tạp nham như vậy không đáng để gã nhìn tới nữa là đằng khác.
" Nè anh đừng có lạnh nhạt với người ta như vậy chứ , người ta đau lòng đó" con ả sà nẹo sà nẹo nắm lấy tay gã .
Hải Đăng không chút do dự mà hất ra nhìn ả với ánh mắt sắc lẹm .
" Cút "
Giọng nói gã có phần lạnh đi làm ả cũng rén mà tự biết lùi về sau .
Gã tự trách thầm trong lòng biết vậy ngay từ đầu từ chối luôn cho rồi để giờ phải rước thêm bực bội.
Lúc này gã đang loay hoay chỉnh lại áo thì ánh mắt vô tình va phải bóng lưng quen thuộc.
Cứ như bản thân hoa mắt Hải Đăng cố nhìn kĩ lại lần nữa thì chính xác rồi không lệch đi đâu được là gấu nhỏ của gã , cơn giận dâng lên làm mặt gã tối sầm lại .
Có lẽ Hải Đăng quá coi thường Hùng Huỳnh rồi gã còn chưa từng nghĩ em có ý định lén phén với tên đàn ông nào khác ngoài gã .
Gã không vội bước đến mà lấy điện thoại trong tui ra bấm số quen thuộc mà gọi .
Tiếng chuông reo nhưng không có hồi đáp Hùng Huỳnh cố tình để điện thoại vào chế độ im lặng và không thèm nhấc máy khiến gã tức điên lên đi được.
Xem kìa xem ai vừa một tuần trước mới nói yêu gã hôm nay lại đi hẹn hò với thằng khác trong rất thân thiết còn xoa đầu nựng má nữa chuyến này chắc phải xích chân gấu nhỏ lại mới được.
Hùng Huỳnh biết mình đã thành công chọc giận gã trong lòng có hơi sợ sệt nhưng bản tính lì lợm vẫn là không thể bỏ .
Hải Đăng cố tính ngồi lại quan sát xem tình hình thế nào thì thấy họ ăn xong cũng đi ra , gã bắt đầu rơi vào thế hèn khi mà tự mình theo dõi em và Minh Hiếu cảm giác cứ như đi bắt ghen mặc dù cả hai chưa chính thức tiến vào mối quan hệ YÊU ĐƯƠNG , nhưng nếu bị bắt gặp lí do mà gã dùng để lắp liếm chỉ có thể là lo lắng cho em trên cương vị của một người cha khi em đi một mình với người lạ .
Hùng Huỳnh và Minh Hiếu lượn một vòng quanh siêu thị rồi cũng đi ra về , đến ngoài em mới bảo Minh Hiếu đứng đợi một lúc em sẽ đi lấy đồ , em nhanh chóng chạy ra xe để lấy cái khăn choàng và bảo bác năm cứ đi về không cần đợi em lúc đầu bác không chịu nhưng khi nghe Hùng Huỳnh nói có Hải Đăng ở đây nên ông mới yên tâm đi về .
Rồi cũng đến lúc chạy vào Hùng Huỳnh đưa cái túi trên tay trước mặt Minh Hiếu.
" Chúc anh sinh nhật vui vẻ "
" Oa anh cảm ơn bé nha "
" Không có chi "
Đến khúc này Hải Đăng là chịu hết nổi rồi lập tức xông ra kéo tay Hùng Huỳnh đi .
" Nè cái anh kia ai anh là ai mà tự nhiên quá vậy " Minh Hiếu vùng vằn nắm tay còn lại của Hùng Huỳnh.
" Tôi là cha của Gem và tôi đến dắt con tôi về cậu có ý kiến gì à "
Gã bỏ lại một câu rồi bế xốc em lên mặc cho em phản khán, còn Hiếu đứng trong này như ngơ ra .
" Cái gì ? bé hùng có cha trẻ như vậy sao "
Hùng Huỳnh cứ không chịu yên khiến gã càng thêm bực bội mà tét vào mung một cái .
" Con nên ngồi yên trước khi ta dùng biện pháp mạnh hơn "
Hùng Huỳnh tất nhiên chỉ biết ngồi im chịu trận mặc gã bế đi đâu thì đi .
Ra đến xe Hải Đăng đặt em xuống ghế phụ thắt dây an toàn rồi lái xe đi về .
Trên suốt đoạn đường mặt mày Hải Đăng cứ nhăn lại khó chịu ra mặt khiến Hùng Huỳnh ngồi một bên cũng rén .
Về đến nhà Hải Đăng lại tiếp tục bế sốc gấu nhỏ lên phòng đóng cửa lại mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc nhìn em .
" Chuyện lúc nãy là sao con và cậu ta có mối quan hệ gì?"
" Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi " em ngồi trên giường đung đưa hai chân làm vẻ dững dưng như mọi chuyện không có gì nghiêm trọng cả .
" Có bạn nào mà như con không xoa đầu nựng má tặng quà cho nhau còn đi chơi riêng , hay là con và cậu ta đang hẹn hò "
" Nếu hẹn hò thật thì cũng có sao đâu ạ con cũng lớn rồi mà cần có sự riêng tư của con chứ "
" Con đã hỏi ý kiến của ta chưa mà còn dám trả lời câu đó "
" Daddy con đã lớn rồi đấy là quyền tự do cá nhân của con đấy người không có lí do gì ngăn cản con cả "
" Tại sao lại không có lí do "
" Vậy thì lí do gì người nói đi "
"........" Gã im lặng không thể trả lời nếu để xét theo cương vị một người cha thì cũng chẳng có quyền xâm phạm đời tư của con cái đâu mà nói về phương diện khác lại càng không , phải gã và em chẳng có gì núm níu nhau ngoài cái danh cha con cả vậy gã lấy quyền gì mà cấm em ở bên người khác .
" Người không nói được chứ gì , phải con với người chỉ là cha và con trên danh nghĩa thôi ngoài ra con với người không là gì của nhau cả vậy tại sao suốt ngày người cứ luôn bắt ép con phải theo ý người trong khi con chẳng thích chứ "
Hùng Huỳnh nói hết bao nhiêu uất ức của mình phải chịu bao lâu nay ra , hắn lúc nào cũng kiểm soát em quá mức một cách vô tội vạ mà không cho em một danh phận đàn hoàng nào cứ để em núp dưới cái mác con nuôi mãi Hùng Huỳnh cũng tức chứ hôm nay phải làm cho lớn chuyện mới được.
Thì sau lần thổ lộ đó cả hai vẫn chưa ai ngỏ lời tỏ tình nên mối quan hệ lại trở về quỷ đạo ban đầu của nó nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác.
" Ta và con đã tiến đến bước đó luôn rồi con còn nghĩ chúng ta đơn thuần là cha con sao, ừ thì cũng đúng rồi đấy nhưng mà là Trên Danh Nghĩa Là Cha Trên Thực Tế Là Chồng "
" Chồng? "
" Thế con không thích sao "
" Không, con chả thèm lấy người "
" Bị ta ăn sạch như vậy chẳng ai thèm cưới nữa đâu "
" Sao người lại biết là không "
" Ai là người nào dám cứ bước qua xác ta đã nhé "
" Sí không thèm chấp với người "
Hải Đăng thấy gấu nhỏ cứ cố chấp như vậy đành đẩy nhanh tiến độ luôn không đợi thời cơ nữa.
" Gấu nhỏ à ! " Hải Đăng cũng kìm nén cảm xúc mà nhẹ giọng lại .
" Có việc gì " Hùng Huỳnh quay mặt lại nhìn gã .
" Em hẹn hò với anh nhé "
Hải Đăng lấy từ trong tủ ra một sợi dây chuyền được chuẩn bị sẵn mà nói lời tỏ tình.
Em bất ngờ khi nghe gã nói vậy, gì chứ Hải Đăng đang tỏ tình em đó sao thật khó tin đó nhưng biết bản thân đang có giá hùng huỳnh cũng giở thói chảnh choẹ của mình ra mặc dù trong lòng đang gào thét dữ dội.
" Nếu em nói không thì sao "
" Thì anh sẽ tìm cách làm cho em đồng ý "
" Vậy thì em xin phép từ chối nhé "
" Tại sao lại muốn từ chối " Hải Đăng xụ mặt xuống nhìn Hùng Huỳnh .
" Tại vì chú già rồi "
" Mới có 26 à già đâu mà già "
" 26 là già rồi, con chỉ thích mấy cộng tươi trẻ trẻ thôi "
" Hong chịu đâu "
" Chú lớn rồi mà chú trẻ con quá chú ơi "
" Hông có kiêu là chú mà kiêu là anh đi "
Hai mắt Hải Đăng ấy vậy mà rưng rưng rồi, Hùng Huỳnh cũng không lạ với hình ảnh này lắm mặc dù gã bề ngoài gai góc lạnh lùng thế thôi chứ tâm hồn vẫn còn mỏng manh chán .
Thấy trêu bao nhiêu cũng được rồi em mới tiến lại ôm lấy tấm lưng ủy khuất kia xoay lại.
" Thôi được rồi không trêu nữa xoay lại đây với em "
" Không, thơm một cái đi rồi quay lại "
' chụt '
" Hài lòng rồi chứ "
Gã gật gật cái đầu liên tục tỏ ý rất hài lòng.
" Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng em muốn hỏi anh việc này "
" Em hỏi đi "
" Người ngồi với anh khi nãy là ai "
" Người nào? "
" Cái cô ngồi cùng bàn với anh "
" À thì nhỏ đó là đối tác đang cầu cứu công ty anh thôi em không cần lo anh trong sạch "
" Riel or fake "
" Riuuuuuu"
" Nếu mọi việc sáng tỏ rồi thì em sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh "
" Yeah "
Gã cuối người hôn chùn chụt khắp cả mặt Hùng Huỳnh Kỳ khiến em choáng váng hết cả mặt mày.
" Tránh ra đủ rồi "
" Em không thương anh sao "
" Không"
" Không sao lại đồng ý hẹn hò với người ta "
" Tại thích "
" Ơ kìa , anh dỗi Gem rồi "
Hải Đăng cứ ngỡ bản thân quay về cái thời trẻ thơ mà làm mấy cái hành động nhõng nhẽo những tưởng Hùng Huỳnh sẽ chê bai thì em lại rất thích vì thứ Hùng Huỳnh muốn nhìn thấy là một Hải Đăng vô tư như thế này chứ không phải cứ suốt ngày cọc cằn khó ở .
" Thôi không trêu doo nữa, gem thương doo mà quay sang đây với em nào "
" Dạ "
Thái độ gã quay ngoắc 360 độ sau khi thổ lộ tình cảm, chắc có lẽ vì ngày trước gã vẫn chưa chắc chắn em sẽ chấp nhận gã nên cứ âu sầu mãi chẳng dám lấn tới hay bọc lộ bản chất thật cả .
Cả hai lại vờn nhau một lúc lâu rồi đi xuống nhà ăn tối .
Còn phía bên này nhóm bạn của em đang đi ăn mà cười đùa hú hí vì biết thằng bạn đã săn thành công Ngưu ma Vương rồi chỉ còn bốn người họ là chưa thôi nhưng ở đây tức nhất vẫn là Nicky vì nhỏ chưa có tìm được đối tượng nào cả , chẳng hạn như captain thì đã có đối tượng là Rhyder, Negav thì để ý Quang Hùng, Pháp Kiều thì đang cua Dương Domic chỉ còn riêng cậu là chưa gặp được người ưng ý đúng là buồn mà .
Nhưng nhanh chóng mớ suy nghĩ đó đã bị Nicky đá ra sau đầu tiếp tục nhập cuộc ăn uống với mọi người.
" Nè mà bây một chút nữa không cần đưa tao về đâu nha "_ Nicky.
" Sao dị để gíp đó nó chở về cho " _ Pháp Kiều.
" Thôi đi phiền tụi mày lắm với lại mới ăn no sẵn tiện đi bộ luôn cho nó dễ tiêu hoá "_ Nicky.
" Ừm vậy thì có gì nhớ gọi tao ra rước liền " _ Negav.
" Nhớ nha mạy tại đường nhà mày có hơi nguy hiểm nhớ về cần thận "_ Captain
" Vâng vâng biết rồi cảm ơn các bạn mình về đây " _ Nicky.
Nicky nói rồi cũng xách túi đi về trên suốt quãng đường Nicky cứ luôn cảm thấy bất an thế nào ấy nhưng lại không biết là vì lí do gì .
Đi được một đoạn gần tới nhà Nicky vô tình va phải ai đó rồi ngã sõng soài ra đất đè lên người người ta .
" Nè nhóc xuống được chưa "
Đợi đến khi người phía dưới nhắc nhở Nicky mới giật mình mà rời khỏi người đối phương.
" Tôi xin lỗi anh có sao không"
" Cậu nghĩ xem tôi có sao không"
" Không....."
" Vậy còn hỏi làm gì "
" Bộ té không đau hả "
" Đau nhưng giờ hết rồi "
" À "
Nicky lúc này mới ngước mặt lên nhìn kĩ người đối diện thì omg anh ta đẹp trai quá còn có thân hình rắn chắc nữa , cộng tươi cộng tươi thân tâm Nicky gào thét nhưng lí trí chợt kéo cậu về vì chính anh ta là người lúc này vừa quát cậu đó không được phải tỉnh táo lên .
" Nếu anh không sao thì thôi tôi xin phép đi trước "
" Đứng lại đó tính đụng người ta xong rồi bỏ đi vậy hả "
" Chứ anh muốn gì tôi hỏi thì anh bảo có sao đâu "
" Nói vậy cũng tin "
" Vậy chứ anh đau ở đâu "
" Ở môi " anh làm vẻ đắc ý chỉ vào môi cười đểu.
" Hâm à anh có đập cái mặt xuống đất đâu mà đau cái môi "
" Nhưng giờ tôi thấy đau đấy cậu chịu trách nhiệm đi "
" Đéo "
" Cái đồ ác độc cậu tính làm tôi ra nông nỗi này rồi bỏ đi chốn tránh trách nhiệm sao "
" Im coi đừng có nói như tôi chơi anh xong không chịu trách nhiệm như vậy người khác hiểu lầm ok "
" Vậy cậu đưa phương thức liên lạc cho tôi đi rồi tôi sẽ im lặng "
Nicky nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng chỉ cần nhìn là biết không có ưa .
" Mệt ghê tránh ra coi cho người ta đi về "
" Không được , đưa đi rồi tôi cho cậu về "
" Anh phiền ghê nè lấy hộ cái rồi cho người ta về "
Nicky chìa cái trang cá nhân ra cho anh xem rồi bỏ đi mất, anh mỉm cười khoái chí mà quay đầu lại nhìn đám bạn .
" Tao thành công được bước đầu rồi nè chúng mày lo mà nhận thua đi "
Đúng vậy không ai khác anh chính là JSOL tên thật là Nguyễn Thái Sơn quý tử nhà Nguyễn gia anh cũng nổi tiếng ăn chơi nhất nhì cái thành phố đó và là bạn thân chung nhóm Rhyder với Dương Domic , thường thì Jsol ít xuất hiện hơn hai người kia nên gương mặt anh cũng khá bí ẩn dù vậy nhưng cái mác ăn chơi vẫn cứ ngày một vang xa mà chẳng thấy điểm dừng .
" Ha dù là vậy nhưng lần này có vẻ Sơn thiếu gia đây hơi mất thời gian hơn những lần trước nhỉ " _ Rhyder
" Đúng thật nha , vậy anh có thể nào nêu cảm nghĩ về phi vụ lần này không "_ Dương Domic.
" Ừm thì tóm gọn lại thành 2 từ thú vị "
Nói rồi anh bỏ đi cười một cách mãn nguyện đầy bí ẩn.
Làm hai người kia ở lại khó hiểu vô cùng nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chơi chung với nhau cả hai đúc kết ra được một điều là Jsol anh đang cảm thấy rất hứng thú với Nicky.
End chap 3 .
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top