13. Từ khi nào...
Về mặt lý thuyết thì kế hoạch nhẽ ra khá đơn giản. Gặp nhau ăn tối, ăn món mì thật cay, trêu Mặt Mâm vì không chịu được bát mì, rẽ qua nhà bố mẹ để lấy vài trò game, quay về UA. Mọi thứ đều rõ ràng và rành mạch trong đầu Bakugo.
Vậy mà kế hoạch tưởng chừng rõ như ban ngày ấy vẫn còn nhiều sơ hở. Uraraka có bằng anh hùng tạm thời và đủ khả năng để đá đít bất cứ tên dở người nào nhưng Bakugo không muốn để cô về một mình trong đêm tối. Vả lại cũng chỉ mất vài phút để cậu tạt qua nhà.
Nói thẳng thì việc về nhà để lấy game làm lý do khiến Bakugo cảm thấy không cần thiết nhất là khi Kaminari và Jiro bắt gặp họ ở nhà hàng.
Hai cái đứa đó làm cái đéo gì ở đó hả? Lúc Uraraka phát hiện ra họ, Bakugo đã điên tiết chuẩn bị bỏ đi nhưng cả người cậu cứng cả lại. Bakugo Katsuki mà lại muốn chạy đi sao. Rốt cuộc thì cậu lại thấy bản thân đang đứng lù lù nhìn hai đứa kia khi Uraraka đi về phía họ trò chuyện.
Hai cái đứa đó đang dám theo dõi cậu hả? Con nhỏ Tai Nghe mặc một cái váy hết sức lố bịch. Bảo sao cậu chẳng thể nhận ra nó đang ngồi đấy. Cậu thầm biết mình cũng hơi bị mất tập trung bởi Uraraka nhưng đương nhiên không bao giờ có chuyện cậu thừa nhận việc đó. Chưa kể lại còn có cái thằng Kaminari đần độn kia nữa. Jiro thì có thể ngậm miệng lại đấy còn thằng ngu kia thì dứt khoát không bao giờ.
Nhưng Kaminari lại tuyên bố là hai đứa đó đang hẹn hò và mặc dù Bakugo còn lâu mới tin Jiro mà lại đi hẹn hò với cái tên đần kia, mọi chuyện trông có vẻ là thật. Đầu tiên là cái váy dở hơi kia và chưa kể hai đứa đó còn lấp la lấp liếm cả tối. Có thể bọn nó không muốn cậu và Uraraka biết chuyện yêu đương của bọn nó chăng? Trông cô ta không tỏ vẻ gì là hứng thú với mấy cái trò sến sẩm của thằng Kaminari cả. Bọn nó có biết trước về việc Bakugo và Uraraka ở đó không? Dù gì thì cũng chẳng có ai biết về việc đó giữa cậu và Uraraka.
Bakugo càng lúc càng thêm nghi ngờ về sự hiện diện của cặp đôi rắc rối kia. Cậu đăm chiêu tới mức không nghe được Uraraka đang huyên thuyên về cái gì đó trên lớp. Cậu có bảo cô là phải ghé qua nhà để lấy vài trò video game. Cô có vẻ hơi căng thẳng lúc đầu nhưng không nói năng gì cả. Bakugo có vẻ không để ý lắm cho tới lúc dừng chân trước cửa nhà. Nhà của cậu. Uraraka. Bà già nhà cậu.
Người duy nhất từng tới nhà của cậu là Kirishima và Deku nhưng từ rất lâu về trước. Bà mẹ lắm mồm của cậu đã hào hứng ra sao khi Kirishima ghé chơi. Bakugo rùng mình tưởng tượng ra viễn cảnh Uraraka gặp mẹ. Ai mà biết được chuyện đéo gì sẽ xảy ra?
Uraraka nhác thấy vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt cậu liện hỏi. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ờ." Bakugo gằn giọng. "Tao chỉ mong bọn họ không có ở nhà."
"Tớ không nghĩ thế." Uraraka nói. "Đây là nhà của bố mẹ cậu mà."
"Nhưng bọn họ có thể ra ngoài vào tối thứ bảy..."
Không phải là cậu không muốn Uraraka đi vào nhà và cậu cũng chẳng quan tâm nếu cô nhìn thấy phòng của cậu. Mà là cậu không thể chịu đựng được việc mẹ cậu sẽ gặp cô. Mẹ cậu sẽ khiến cậu xấu hổ trước mặt cô. Bố mẹ nếu cũng thích làm ra cái trò quái gở đấy. Cậu và mẹ cậu đã luôn đấm đá cãi nhau nhiều như cơm bữa rồi.
Bố cậu từng nói là vì hai người rất giống nhau. Nhưng Bakugo chẳng thèm tin. Mẹ cậu là người quá sức chịu đựng.
"Tớ có thể chờ ở ngoài nếu cậu muốn." Uraraka nói. "Tớ không muốn khiến cậu khó chịu hay gì."
"Kệ mẹ!" Bakugo thở hắt ra. Mẹ cậu mà biết cậu để Uraraka đứng ngoài đợi thì cậu sẽ bị chửi điếc cả tai. "Gì cũng được. Bà già nhà tao dở hơi lắm."
Uraraka thốt lên. "Đừng nói thế về mẹ cậu chứ."
"Mẹ tao thế đấy!" Bakugo gầm gừ. "Mày cự liệu mà xem."
Cậu dòm ngó quanh. Phòng cậu ở tầng hai và Uraraka có thể dùng năng lực để cậu bay lên đó. Như vậy thì cậu sẽ không phải chạm mặt với bố mẹ. Cậu không lo nếu bố cậu nhìn thấy Uraraka. Bố cậu có thể kể lại với mẹ cậu hoặc không. Dù gì thì ông trước giờ vẫn chiều ý con trai nhiều hơn.
Uraraka thở dài. "Tớ không ngại đợi ở ngoài đâu. Cậu nên đi vào đi rồi nhanh còn về."
"Không, chỉ là..." Bakugo nắm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía cô. Kệ mẹ nó chứ! Ai thèm quan tâm xem mẹ cậu nói gì chứ. Uraraka có thể sẽ trêu chọc cậu nhưng cô sẽ không nói với ai cả. Cô chẳng dám hé răng nếu không muốn chuyện tối nay lộ ra. "Đi vào đi."
"Vậy mà cậu còn trêu tớ về việc mẹ tớ biết hai đứa đang đi chơi với nhau." Uraraka bật cười. Cậu lườm cô một nhát trong khi cô thì cứ toe toét trước mặt câu. Cậu buông tay cô ra rồi mở cửa. Khi cả hai đứa bước vào trong thì Bakugo cảm thấy Uraraka đã cứng cả người lại.
Bakugo chạy vội lên cầu thang, kéo theo Uraraka trước khi bị bắt gặp bởi ai.
"Ai cho mày chạy ù về nhà rồi tót luôn lên tầng mà không buồn chào hỏi một câu hả, Katsuki? Đây là cái nhà trọ của mày hả?" Tiếng mẹ cậu hét lên the thé.
"Biết rồi!" Bakugo gào lại.
Cả hai chui vội vào phòng ngủ. Uraraka nhảy vội vào trong phòng cậu trước khi Bakugo khép cửa lại. Hai mắt cô mở to tướng nhưng cô không nói gì cả. Dựa vào cuộc nói chuyện điện thoại của cô, cậu đoán cô và mẹ hẳn là thân thiết như bạn thân lắm. Mấy thứ ấy còn lâu mới hợp với mối quan hệ giữa cậu và mẹ cậu.
Uraraka nhìn ra phía cửa. "Hai người...?"
"Làm sao?" Bakugo gầm gừ.
Cô siết hai tay vào nhau. "Không có gì." Bakugo nheo mắt nhìn rồi quay ra chỗ giá sách tìm mấy cái trò game cũ của cậu. Cậu có thể nghe rõ cô đang lẩm bẩm. "Giờ thì mình biết cậu ấy sao lại như vậy rồi." Nhưng ngay khi cậu trừng mắt với cô thì Uraraka chỉ đảo mắt nhìn quanh.
Lần này thì cậu thoáng có chút căng thẳng. Phòng của cậu không có cái gì đang xấu hổ cả. Chỉ có vài ba tấm poster cùng một vài chiếc huy chương trên giá. Nhưng chung quy trông căn phòng có phần nhàm chán, giống như phòng ngủ của cô ở ký túc xá.
Uraraka đang tủm tỉm cười cái gì đó khiến Bakugo phải gầm gừ. "Mày cười cái gì hả?"
Uraraka chỉ tay vào một cái huy chương. "Đội hùng biện sao? Thật hả?"
"Tao chỉ làm nó có một năm thôi. Mẹ tao ép, được chưa?" Bakugo gằn giọng. Đó không phải là ký ức hay ho gì khi cậu bị kẹt với một đám mọt sách rồi còn có cả thằng Deku nữa.
"Cậu hùng biện kiểu gì? Bằng mấy vụ nổ à, hay là đe dọa gì người khác?" Uraraka khúc khích.
"Không." Chỉ ít thì không phải lúc họ thắng. " Bằng trí thông minh sắc bén và lập luận chắc chắn của tao." Bakugo nói.
Uraraka chỉ phì cười. "Hiểu rồi." Cô rõ là đang chế giễu cậu nhưng cô cắn môi lại để ngừng cười. Chết tiệt! Cô khiến cậu thấy phát điên. Cô sẽ nghĩ thế nào nếu như cậu cũng nhảy vào phòng riêng của cô và hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc như thế? Chắc cô ta là một đứa con ngoan ngoãn hiền lành chứ gì?
"Tao xong rồi." Bakugo khóa cặp lại. "Mau đi ra khỏi cái chỗ đéo này thôi."
Ngay khi Bakugo vừa mở cửa thì hai mắt cậu đã trợn ngược lên. Đứng ngay ngoài, đang chống hông cùng cái nhếch mép đắc thắng là mẹ cậu. "Mẹ nghe thấy có vài giọng nói." Bà mỉm cười. "Chà, Katsuki, mày không nói là mày có khách."
"Nó không phải khách vì bọn này không có ở lại đâu." Bakugo gằn giọng. "Bọn này phải đi đây. Nhanh lên, Uraraka."
Nhưng đương nhiên việc có thể bỏ đi một cách êm xuôi như Bakugo tính chẳng bao giờ xảy ra. Uraraka không phải là kiểu người cứ thể bỏ đi mà không chào hỏi gì tử tế. Bakugo nghiến răng. Chết tiệt, sao cô ta cứ phải tốt tính thế hả? Ai mượn chứ?
"Uraraka...." Mitsuki sáng mắt lên. "Cháu là cô bé đã cho Katsuki một trận ở Đại Hội Thể Thao đúng không? Cô gần như không nhận ra cháu với mái tóc màu xanh đấy." Bà vỗ hai tay vào nhau. "Cô cứ tưởng cháu sẽ đánh bại cái thằng lỏi kia rồi."
Dù gì thì cô cũng đã suýt làm thế một lần nữa rồi nhưng Bakugo còn lâu mới hé răng ra.
Uraraka đưa tay lên gãi cô. "Chắc may mắn lần sau ạ."
"Hai đứa có muốn ở lại ăn tối không?" Mitsuki hỏi mặc dù chỉ đang nhìn về phía Uraraka.
"Ăn rồi." Bakugo nói, nhăn nhó nhìn ra.
Uraraka hua tay. "Bọn cháu ăn tối ở nhà hàng ramen ở đầu phố ấy ạ."
"Thế hả?" Mẹ cậu gật gù, nhìn sang chỗ cậu còn Bakugo thì đang trừng mắt lại. "Đó là nhà hàng Katsuki thích nhất đấy. Nó toàn đi ăn ở đó thôi." Bà hấp háy mắt với cậu. "Mày trả tiền cho bạn chứ hả? Mẹ không có để mày vô duyên với một cô gái dễ thương như thế này đâu."
Bakugo toan mở mồm gào lên thì Uraraka đã vội nhảy vào. "Thực ra cháu trả tiền cho bữa ăn ạ. Giống như...một lời cảm ơn." Mẹ cậu quay ngoắt sang chỗ cô. Tất cả những gì Bakugo có thể làm là cố không há mồm ra. "Bakugo đã giúp cháu rất nhiều ở trường. Cháu muốn cảm ơn bạn ấy vì đã hộ trỡ cháu cho bài tập anh hùng vừa rồi! Bạn ấy đã dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ và tin tưởng cháu ạ."
Bakugo á khẩu, không nói được gì. Mẹ cậu chớp mắt vài lần như đang xem có nên tin tưởng Uraraka không. Cuối cùng bà thở dài, mỉm cười. Bakugo trố mắt lên. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ trông như vậy. Hoặc có thể bà chưa như vậy bao giờ trước mặt cậu.
"Chà cô..." Bà bật cười nhẹ nhàng. "Cô rất vui khi nghe cháu nói vậy." Bà khẽ giơ một ngón tay lên. "Nhưng lần sau để nó trả tiền nhé. Nó nên mang cháu tới chỗ nào tử tế hơn."
"Chắc chắn rồi ạ!" Uraraka reo lên.
Mitsuki khoanh tay lại. "Thôi được rồi. Hai đứa mau đi đi."
"Cháu cảm ơn ạ." Uraraka cúi đầu, đi về phía Bakugo. Cô chạm nhẹ lên vai cậu khiến cậu phải ngoái sang nhìn. Hai đứa lò dò đi xuống tầng. Bakugo không biết cái chạm vừa rồi là sao nhưng nó khiến bụng cậu quặn lại.
Cậu cứ như trên mây mãi cho tới khi cánh cửa sau lưng đóng lại thì Bakugo mới nhận thức được mình đang ở ngoài. Mẹ cậu đang chống nạnh nhìn cậu khó hiểu. "Cái gì?" Bakugo gầm gừ.
"Mày cưa đổ cô bé kiểu gì thế hả, Katsuki?" Mẹ cậu hỏi.
Bakugo khịt mũi. "Thằng này có cưa kiếc gì đâu. Con đã cho nó một trận thì đúng hơn."
Và nó cũng cho con một trận.
"Thôi được, cứ tiếp tục nói dối mẹ đi, con với chả cái." Mẹ cậu nhăn nhó nói. "Nhưng đừng có làm cô bé tổn thương đấy. Mẹ thích nó. Nó sẽ dẹp bớt đi cái thói ngạo mạn của mày."
"Cô ta không nhát cáy như mẹ nghĩ đâu." Bakugo đáp. Mẹ cậu khẽ mỉm cười khiến cậu nheo mắt nhìn.
Chẳng buồn nói tạm biết, Bakugo cứ thể đi thẳng ra phía ngoài. Uraraka đang đợi cậu ở bên vỉa hè, mỉm cười khi thấy cậu đi tới. Cô chẳng hỏi han gì mà chỉ lặng im lúc hai đứa đi bộ về.
Tất cả những gì cậu đang nghĩ là về những gì cô nói với mẹ cậu. Mặc dù nó rõ là đã để hai đứa thoát khỏi màn tra hỏi và cũng tránh bất cứ sự nghi ngờ nào từ mẹ cậu nhưng Bakugo không thể nói được gì lúc đó. Cậu biết Uraraka nói dối để cứu cậu ra khỏi tình huống khó chịu đó nhưng cậu lại thấy có cái gì đó mà cô nói cũng đúng.
Nó khiến cậu tức giận. Nói đúng hơn thì nó khiến cậu thấy....xấu hổ. Bakugo không rõ phải phản ứng ra sao vì trước giờ cậu không có những cảm giác này. Cậu chưa bao giờ làm những việc ấy cho cô. Lời nói dối đó khiến cậu trông như một đứa tử tế và cậu không thích thế. Thằng Deku thì hợp hơn với mấy lời ấy chứ không phải cậu. Tại sao cô lại phải nói thế chứ?
Sau một hồi, Uraraka lên tiếng. "Bakugo, có việc gì thế?"
"Không có gì." Bakugo nói. Cậu không cần phải tỏ ra xoắn quẩy lên mặc dù bên trong cậu đang sắp nổ tung.
"Nói thật đi, chuyện....?"
Bakugo quay phắt ra sau khiến suýt chút nữa cô đập mũi vào ngực cậu. "Tao nói là đéo có gì nên câm mồm đi!"
Uraraka lùi ra sau, nhìn cậu ngỡ ngàng đoạn cô buông thõng vai xuống. "Thế việc gì phải tỏ ra khó chịu với tớ thế? Tớ đã nói là sẽ ở ngoài rồi. Đó là mẹ cậu. Cậu nói gì về tớ mà chả được. Tớ không quan tâm."
"Không phải..." Bakugo siết tay lại, mũi thở phì phò. "Những gì mày nói với mẹ tao...mày không cần phải nói chúng."
Cô chau mày lại nhìn cậu, nghiêng đầu sang một bên, chớp chớp mắt. Mẹ kiếp! Trông cô ta....thật dễ thương. "Tớ thấy cậu rất khó chịu lúc đó nên tớ mới nói thế thôi." Cô đảo mắt. "Nghe này, nếu tình huống ngược lại thì mẹ tớ đã làm tớ xấu hổ kinh khủng rồi và hỏi han đủ kiểu nữa. Tớ biết cậu không thích thế. Cậu thích sự riêng tư của mình mà."
Bakugo có chút ngạc nhiên khi cô hiểu về việc cậu thích được một mình. Kirishima thỉnh thoảng cũng hiểu nhưng phần lớn thời gian thì vẫn thích nhảy vào cuộc sống riêng của cậu. Kaminari và Mina thì khỏi nói luôn. Hai đứa đó trước giờ không có từ "riêng tư" trong từ điển. Sero chắc là đứa khá nhất trong cả hội. Có lẽ cậu nên đi chơi với thằng đó nhiều hơn.
Với Uraraka, Bakugo chưa bao giờ bảo cô phải giữ kín chuyện của họ. Trong suốt mấy tháng qua, hai đứa đã giữ bí mật này với cả lớp mà không ai biết. Không ai biết về trò Mario Kart hay trò cá cược của họ.
Cậu vẫn còn khó chịu về việc phải mua đồ ăn cho Todoroki và phải xem cái phim sến sẩm kia nhưng khi cậu nhớ về Uraraka đã chiến thắng ra sau trong trận đấu hôm trước, đã nhuộm tóc màu xanh lòe loẹt, cả cái điệu nhảy ngu ngốc mỗi lần thắng game nữa, cả cái lúc cô để cậu trôi lềnh bềnh ở trên và nắm lấy tay cậu....
Những điều đó chỉ xảy ra giữ họ và mình họ thôi. Thậm chỉ kể cả khi Kaminari và Jirou đang bám đuôi hai đứa thì cũng không thể hiểu ra được. Bản thân Bakugo còn không hiểu rõ mọi chuyện.
Cậu quay sang phía Uraraka, đoạn nói. "Tao không nghĩ mẹ tao lại tin mày. Mày giỏi nói dối hơn tao tưởng, Mặt Mâm."
Cô nhăn mặt lại. "Tớ không nói dối." Cậu nhướn mày lên. "Đúng ra thì tớ nói dối về việc tớ trả tiền nhưng chỉ có thể thôi. Tớ thật sự có ý đó đấy."
Bakugo gầm gừ. "Mày không cần phải nịnh bợ...."
"Đó là sự thật!"
"...Làm như tao là thằng Deku không bằng?"
"Thôi đi. Cậu dừng lại được chưa?" Uraraka càu nhàu. Và thế là Bakugo ngậm chặt miệng lại, răng nghiến ken két. "Tớ có ý đó đấy. Cậu đã làm....rất nhiều thứ cho tớ. Tớ không nghĩ mình có thể cố gắng tới nhường ấy, quyết tâm tới mức ấy nếu không phải là vì cậu."
"Mày đâu cần tao để làm mấy việc đó đâu." Bakugo lắc đầu.
"Tớ sẽ không bao giờ có thể tới được mức đó." Uraraka nói. "Không phải hết sức mình." Nghe có vẻ sướt mướt nhưng Bakugo không xen vào. "Không phải chỉ có thế đâu. Chơi Mario Kart có vẻ chỉ để giết thời gian với cậu nhưng với nó lại là một cách tập luyện để tớ không còn buồn nôn lúc dùng năng lực hay chơi game nữa. Tớ đã thay đổi được rất nhiều."
"Kiểu gì mày chả được như thế." Bakugo lẩm bẩm.
"Ừ, nhưng tớ được như thế là vì cậu." Cô nói. "Hơn nữa, tớ đã rất vui. Không chỉ chơi game thôi đâu, cả mấy vụ cá cược nữa. Dù cho cậu có bắt tớ làm mấy thứ ngốc nghếch như nhuộm tóc hay mặc áo của cậu."
Có một giọng nói đang nói với Bakugo rằng là cậu nên làm cái gì đó nhưng cậu lại không biết làm gì. Cậu chỉ biết nhìn cô chằm chằm khi cô đi sát bên cạnh. Cô cũng đang nhìn cậu. Không giống như cái nhìn quyết tâm chiến đấu nhưng nó lại khiến cậu thấy quan trọng.
"Điều quan trọng là....tớ có thể làm tất cả mấy thứ đó một mình nhưng nó tốt hơn nhiều khi có cậu ở đó." Cô nhún vai. "Cậu luôn cố gắng, chăm chỉ và không bao giờ lùi bước. Cậu cứ tiếp tục chạy về phía trước. Nó khiến tớ nhận ra tớ cũng có thể làm thế. Cả việc cậu ngồi xuống chơi Mario Kart với tớ khi tớ đang nôn ọe ra. Cậu tìm mọi cách để đấu lại với tớ, để chiến thắng và nó thực sự có ý nghĩa với tớ đấy. Vì cậu chỉ làm thế với những người mà cậu coi như đối thủ của mình. Một ai đó đủ mạnh. Ít người nhìn nhận tớ như thế lắm."
Bakugo nhìn cô không nói được gì. Cậu không hề tính tới việc này cho buổi tối. Cậu đã tưởng hai đứa đã về ký túc xá từ lâu. Cô sẽ quay ra chỗ Deku, Iida và Asui, cười đùa nói chuyện, làm như họ chưa bao giờ đi ăn tối với nhau. Cậu sẽ đi với Kirishima và Sero và cũng làm như không có gì xảy ra hết. Họ mỗi người một hướng, chẳng liên quan gì tới nhau. Nhưng bằng cách nào đó, lúc này họ đang đi chung một đường. Bắt đầu chỉ từ mấy trò cá cược và giờ thì họ đang ở cạnh nhau. Bakugo nhận ra họ chưa tách nhau ra như cũ từ khá lâu rồi.
Điều đó khiến cậu có chút hoảng loạn.
"Mày là đứa kỳ lạ." Bakugo lẩm bẩm.
Uraraka chỉ phá ra cười. "Làm như tớ không biết ấy. Tớ ngạc nhiên là tớ cứ thể nói tất tần tật với cậu. Chắc cậu nghĩ tớ thần kinh lắm phải không?" Đó không phải là cái từ mà cậu đang nghĩ.
Cô đi lên phía trước rồi rẽ ngoặt sang một bên. Bakugo chớp mắt nhìn theo. Không lẽ cô bị thần kinh thật? "Trường ở hướng này cơ mà?"
"Ừ, nhưng cậu có lý do của cậu rồi." Uraraka nói, chỉ tay vào ba lô của cậu rồi chỉ tay sang cửa hàng tiện lợi ở đầu bên kia. "Tớ cần lý do của tớ. Phải đi mua ít băng vệ sinh đây."
"Cái đệch con mẹ, Uraraka!" Bakugo gầm lên.
Uraraka chỉ cười khúc khích. "Cậu có thể đợi ở ngoài nếu cậu ngượng quá."
"Mày gặp mẹ tao tối này." Bakugo nói khi đi cùng cô vào cửa hàng. "Chẳng có gì xấu hổ hơn thế."
Tất nhiên là ngoại trừ cả việc cậu đang dần nhận ra một thứ gì đó. Cái đéo! Đây lẽ ra chỉ là một trò chơi vui vẻ giải trí giữa họ thôi. Họ chỉ chơi Mario Kart và cá nhau vài thứ để làm người kia xấu hổ chứ. Từ lúc nào mà mọi thứ đã rối lung tung bay lên rồi. Cứ như thể cậu đang ở ván cuối, trên cái con đường cầu vồng chết tiệt ấy và Uraraka vừa đánh cậu bằng một cái khiên xanh khiến cậu ngã ra khỏi đường đua. Ngã ra ngoài rồi thì không quay lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top