Ra mắt
Những tia nắng chói chang lách mình qua khe cửa sổ lọt vào căn phòng nhỏ, đáp nhẹ lên hàng mi cong của chàng trai tóc đen đang cuộn tròn trên giường. Cậu khẽ mở mắt (sau gần chục phút cố nướng thêm) rồi ngồi dậy, chỉ để nằm vật sang một bên lần nữa vì cơn đau nhói ở lưng. Nằm thở lấy sức, Ace nhớ lại về tối hôm trước.
Sau cuộc nói chuyện nhỏ với Râu Tr- à không, với Bố Già, cậu đã nhờ Marco dẫn đi xăm dấu hiệu của Bố ngay khi cậu bước ra khỏi căn phòng to lớn. Chàng Phượng Hoàng đồng ý ngay, và vì Ace muốn giữ bí mật với toàn băng nên anh đã đề xuất nhờ cựu thuyền y của cậu xăm giúp. Jade, anh chàng bác sĩ cũ của cậu, hoàn toàn tán thành việc gia nhập và nhiệt liệt hưởng ứng việc tự tay xăm cho cậu. Hỏa Quyền đã không ngần ngại chọn ngay hình đầu lâu xương thập, biểu tượng băng Râu Trắng, mà xăm KÍN LƯNG. Vì đã trải qua cái cảm giác kim đâm phầm phập vào người (có hơi quá hông ta?) nên thằng nhỏ chỉ nghĩ rằng sự lo lắng của Jade với Marco là thừa thãi. Hơn nửa tiếng sau, nó đã biết mình lầm. Nội cái việc đi màu CÁI VIỀN thôi đã là cực hình, huống gì phủ màu NGUYÊN CÁI HÌNH! Chàng đội trưởng còn phải xích thằng nhỏ lại bằng còng đá biển để nó khỏi "lỡ tay" đốt luôn chàng bác sĩ tội nghiệp. Đến khi xong cái hình thì cậu chính thức thăng luôn. Chắc họ đã băng bó rồi đưa cậu về phòng lúc đó rồi.
Giờ đây, Ace lết xác dậy mặt đồ vào. Cậu sẽ ra ngoài làm quen dần với cả băng trước khi trình làng báu vật trên lưng mình, tất nhiên là sau khi nó lành. Lúc khoác áo vào, cậu chợt nghĩ vớ vẩn rằng liệu gia đình mới này có để ý hay không, nhưng rồi lại gạt ngay suy nghĩ đó khỏi đầu. Một Hỏa Quyền lúc nào cũng bị thương vặt do ám sát vị thuyền trưởng thì có thêm mấy vết trầy trên người cũng là chuyện thường thôi, ai rảnh để ý làm gì. Chỉnh lại trang phục lần cuối, cậu trai người lửa hít một hơi rồi bước khỏi phòng, tiến về boong chính con tàu.
Lúc này, trời đã là quá trưa, mọi người gần dùng bữa xong hết cả, trong sảnh chính chỉ còn lại vài chục người cùng các đội trưởng ăn muộn và Bố mà thôi. Tiếng nói chuyện lác đác bỗng dừng lại, nhường chỗ cho sự im lặng tuyệt đối khi một chàng trai tóc đen đột nhiên xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Mấy mắt nhìn nhau một lúc, rồi Bố là người đầu tiên kéo cả đám về sự ồn ào lúc đầu, chỉ có điều nội dung lúc này hoàn toàn khác. Ace lưỡng lự , rồi chậm rãi tiến đến bàn các đội trưởng và ngồi xuống giữa Marco và Bố Già. Vị đội trưởng trong bộ kimono, Izo, là người lên tiến đầu tiên:
-chào buổi trưa, Ace. Sao hôm nay cậu đổi ý vậy?
-đổi ý? a, không, không phải. Chỉ là-
-khoan, chờ chút: người cậu bị sao vậy?!
Ace nuốt khan, họ để ý sao? Chàng đội trưởng với quả-đầu-kì-lạ, Thatch, người bình thường vẫn hay cố gắn làm bạn với cậu (và thất bại thậm tệ) bỗng trở nên u ám lạ thường:
-Ace, cởi áo ra, NGAY!
Thằng nhỏ thoáng sợ hãi chất giọng nghiêm túc ấy của anh nên không đợi nói tiếng thứ hai, nó cởi ngay áo ra. Bây giờ thì tất cả số người ít ỏi trong sảnh đều tập trung quanh cậu một cách căn thẳng. Rồi Izo lên tiếng:
-con tưởng Bố nói sẽ nhẹ nhàng với thằng nhỏ mà?!
và bao nhiêu cặp mắt hướng hết về người cha bối rối nhìn-phát-tội kia. Ace nhanh chóng nói đỡ:
-không phải tại ông ấy đâu, tôi..tôi chỉ té thôi
-té mà quấn cả đống băng thế này a?
-ơ thì...té trúng...cái khay đựng vũ khí nên-
-thằng ***** nào đã quăn thùng vũ khí lung tung khiến thằng nhỏ bị thương vậy?!!!
Hỏa Quyền bối rối. Sao họ phải lo lắng cho cậu làm gì, họ có những việc quan trọng hơn mà. Tại sao để ý đến một thứ chướng đường như cậu, đó là việc hết sức thừa. Nhưng rồi cậu bị kéo về thực tại khi ai đó hét lên:
-dù gì cậu cũng là em út trên cái thuyền này, thằng nào làm cậu đau thì cứ về nói tụi này. Tụi này hứa sẽ bằm thằng khốn ấy ra làm mồi cho cá ngay!!!
Và cả phòng gào lên hưởng ứng. Bố Già nháy mắt với Ace, trong khi Marco cúi xuống thì thầm với cậu:
-gia đình là thế này đấy. Cậu cứ tin ở bọn tôi: chúng ta không bao giờ bỏ rơi bất kì ai đâu
Một nụ cười nhỏ hiện ra trên gương mặt cậu. Dù biết sẽ hơi khó một chút, Ace vẫn tin chắt rằng cậu sẽ hòa nhập được với Đại Gia Đình sớm thôi. Họ, không như những tên khốn trước đây, rất tử tế và đầy lòng yên thương, là một thứ mà cậu rất cần suốt mấy năm qua: một gia đình.
--------------
Hôm nay rõ là một ngày kì quặc khi Bố tụ tập mọi người lên boong chính, chắc để thông báo cái gì đó đây mà. Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, chàng first mate liền lên tiếng:
-hôm nay, tôi rất tự hào khi thông báo với mọi người: Moby Dick sẽ có thêm thành viên mới!
Cả đám há hốc mồm khi nghe đến đấy. Ngạc nhiên hơn khi thấy Ace Hỏa Quyền quay tấm lưng mang dấu hiệu tím biếc ra. Và lặng người khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cũa cậu. Sau một hồi lâu, cả thuyền gầm lên vui sướng. Kể từ giờ phút này, chàng trai người lửa đã chính thức trở thành người anh em của Đại Gia Đình bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top