mặt trời khuất bóng tối dần bao phủ lên phía hai bên bờ sông hàn, mặt sông lúc này đen kịt hắt lại những ánh đèn neon đủ màu sắc rực rỡ từ những tòa cao ốc chọc trời.

trực thăng ồn ào lượn lờ trên bầu trời đêm, khung cảnh hào nhoáng đến choáng chợp.

trên chiếc sà lan to neo đậu giữa sông hàn, cảnh quay nhóm cuối cùng đêm nay của skz kết thúc hoàn hảo.

đạo diễn sau khi bấm dừng máy liền vội vàng chuyển bối cảnh để kịp hoàn thành tất cả cảnh quay của ngày hôm nay.

"chúc thuận lợi nha"

jisung co người trong chiếc áo phao dày cộm, vẫy tay chúc thành công với hai người anh lớn nhất chuẩn bị lên ca nô đi vào trong bờ để thực hiện cảnh quay riêng của họ.

công việc hôm nay của cậu hoàn thành rồi, chờ hai người kia nữa là có thể về nghỉ ngơi.

"minho à chúng ta sắp được drive đấy"

ngồi trên ca nô, vị đội trưởng ngả ngớn nói.

gió lạnh khi trời về đêm cộng thêm việc thuyền lướt nhanh trên sông, minho bị lạnh đến mức chẳng còn đủ hơi sức để đáp lại mấy cậu trêu đùa của người nọ.

đúng là họ sắp được drive.

nhưng không phải như trong cái lời bài hát cực kỳ liên tưởng và họ đã cho ra mắt, mà là minho và chan sắp thực hiện một cảnh quay trên xe.

đạo diễn đã chọn hai người họ vì một lý do nào đó mà minho chẳng biết và cậu cũng không hiểu vì sao, thay vì một thành viên khác cậu phải luôn luôn quay những cảnh ngồi trên xe với chan.

tận mấy lần rồi đấy.

"minho em lạnh hả, cố chút nữa lái xe là hết thôi"

bang chan không để ý lắm để ánh mắt của quản lý mà thoải mái vòng tay ôm eo minho với lý do là giữ ấm giúp cậu.

miệng vẫn không ngừng buông lời trêu đùa.

hôm nay tất cả cảnh quay đều thực hiện một cách trơn tru nên dường như vị đội trưởng vui vẻ lắm.

"lên thôi"

ca nô tấp vào bến sông, xe của công ty cũng đã đỗ sẵn chờ đợi.

minho nương nhờ lực tay của chan, dễ dàng nhảy lên bờ và chui tọt vào trong xe. còn một quãng đường ngắn nữa mới đến địa điểm quay, cậu muốn  chợp mắt một chút.

khoảng ba mươi phút sau đó, minho và chan đến được nơi sắp xếp sẵn bối cảnh quay.

chiếc siêu xe lộng lẫy trên mv xuất hiện trong tầm mắt khiến minho cảm thán và vì sắp được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền nên minho không khỏi có chút háo hức.

"tuyệt"

trong khi bang chan đang bàn bạc gì đó với đạo diễn, minho bên này đã bắt đầu thay xong quần áo cho cảnh quay.

cậu trèo lên xe ngồi trước vì thời tiết lúc này thật sự quá lạnh.

"cảnh quay sẽ tập trung chủ yếu vào chan cho bên lee know em cứ diễn thoải mái thôi nhé"

đạo diễn và người quay phim đứng bên ngoài cửa xe, sau khi kiểm tra cẩn thận mọi thứ liền nhắc nhở về cảnh quay một lần nữa.

minho nghe xong liền gật đầu, tập trung vào chan thôi thì cậu có nhắm mắt ngủ thì đạo diễn chắc cũng chả quan tâm đâu nhỉ.

"diễn"

sau khẩu lệnh của đạo diễn, cả hai bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

nhưng không thuận lợi cho lắm.

cảnh lần một coi như toang vì minho cứ ngồi đơ mặt ra.

"lee know em cũng phải diễn chút gì nữa chứ, em cũng lên hình"

"dạ dạ để em tưởng tượng chút" minho lúng túng đáp, khi nãy không tập trung nên thành ra cậu nghĩ, người lên hình chỉ có mỗi chan thôi.

"em hãy diễn như đang khó chịu hoặc bực bội thứ gì đó" chan vỗ vai, động viên minho, có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

và cảnh quay bắt đầu lại lần nữa.

bang chan và minho lại tập trung vào công việc của mình nên không để ý đến người kia đang làm cái gì.

đến khi đạo diễn hô cut.

họ biết, cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành tốt đẹp.

"minho diễn tốt lắm, qua đây kiểm tra lại lần nữa đi"

nghe minho được khen, chan liền vui ra mặt vỗ vỗ vai chúc mừng cậu.

anh cũng muốn được xem lúc nãy minho đã diễn xuất thế nào, vì quá tập trung vào phần của mình để có thể hoàn thành tốt nên chan cũng không kịp để ý cậu.

"xuống thôi" chan mở cửa xe giúp minho, đi nhanh qua xem lại phân cảnh lúc nãy trên màn hình máy của đạo diễn.

trong một khắc, toàn bộ tế bào trong đầu chan liền đông cứng lại, suy nghĩ trong đầu cũng gần như là ngừng trệ.

minho....

sao cái biểu cảm của cậu nó.....

cái cảnh cậu ngửa cổ, hai mắt khép hờ   để cố truyền đạt sự 'khó chịu' mà chan đã nói đến người xem.

chan cảm thấy đột nhiên có hơi ngứa ngáy trong người, cổ họng cũng dần trờ nên khô khốc.

"minho diễn rất tốt luôn" đạo diễn tán thưởng hết lời, minho vì thế đỏ hết cả hai tai.

cậu rối rít cảm ơn đạo diễn, trò chuyện thêm một lúc, minho mới nhận ra bang chan dường như đang có gì đó khác lạ.

anh cứ đứng ngơ người ra, ánh mắt dính chặt vào màn hình.

không hài lòng chăng?

"bang chan, anh sao vậy?" minho đẩy đẩy vai chan với mục đích giúp vị đội trưởng hoàn hồn lại.

"à...không có gì. em ở đây chờ, anh đi đây một chút" chan choàng áo khoác lên người minho, rồi đi nhanh đến chỗ quản lý trước ánh nhìn đầy ý phán xét của cậu.



"em mượn xe chút được không?" chan kéo tay quản lý ra một góc riêng, nhỏ giọng hỏi.

"chi vậy, trễ rồi, anh định đưa mấy đứa về kí túc xá đây"

đúng là bây giờ không quá trễ nhưng hôm nay cực khổ rồi, cả nhóm cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

"em mượn xe với minho thôi. anh mang mấy nhóc kia về đây, vậy nhé, tối nay chắc em sẽ về muộn đấy"







to be không tình yêu....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top