Trên cành hoa đào
Chủ đề: face face
(ngắn)
Tại Saporo nhật bản:
tại tỉnh hokkaido vào 12h đêm vẫn có người làm trong công ty trên những thứ không cần thiết là bán đồ ăn vặt. ng trai yutaka của chúng ta vẫn đang làm việc mệt mỏi anh ta còn vài tập tài liệu nữa cần phải làm trước đêm nay
Công việc thường ngày của yukata là làm về trính trị sáng đi từ 5 đến 6h sáng cho đến tận cùng một ngày mới về. Trong công ty anh còn có những người em làm chung đề nghị lại ru nhau đi tập hợp nhưng lần nào mưa yutaka anh ta vẫn không đi vì công việc của anh còn lo chưa xong đi đâu mà đi. Trong công ty yutaka là người về muộn nhất còn không có thời gian để nghỉ ngơi làm việc thì mệt đã thế ông Phó của anh còn hay chê bai viên chức nhiều người yutaka tội nghiệp nhưng thấy chả cũng giúp được anh. Nhà của yukata còn có một đứa em gái học cấp 2 vì vậy cậu không thể để lỡ mất công việc này được. Về phần em gái anh tên là Yukoto học rất giỏi còn được nhiều người ngưỡng mộ vì biết anh mình đi làm cực khổ nên cô cũng cố gắng hết sức vào việc học và không muốn anh mình phải buồn.
- sắp đến ngày bố mẹ có muốn về quê không
- vậy anh hai có về không. yukoto hỏi
-Anh sẽ về lâu cũng lắm không có dịp về quê thăm mọi người
- By vậy em cũng sẽ đi theo anh
Sau khi quyết định xong yutaka bắt đầu sắp xếp đồ chơi cho cuối tuần này về Khi anh mở ra trong tủ thì thấy một bức ảnh hồi sinh viên chụp mình với một bạn nữ anh mới nhận ra đó là Hanako người bạn trong suốt 17 năm học cùng mình vì gia đình hanako có thân thiết với bố mẹ của cậu nên hai bạn cũng nhỏ từ đó biết nhau. Vì sau khi đỗ đại học anh phải chuyển lên saporo để làm việc với em gái của mình lên đó đi học nên hai cũng là người mất liên lạc từ đó nhắc đến làm yakata nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm khi còn chơi với hanako anh quyết định tuần này sẽ gặp cô ấy. đã đến ngày đó lúc anh ngồi trên xe về nhà của mình lòng hồi hộp tuy rằng xe đã chạy anh sắp gặp lại người của mình. Từ đây về quê chắc mất 4-5 tiếng anh nhắn tin cho mẹ rằng "mẹ ơi bọn con đang về rồi ạ" trên đường đi yukata chỉ toàn ngắm đường xá và cảnh quan còn em gái thì ngủ mất rồi. Về quê thì một giàn cây hoa anh đào mờ mịt trước đường vào làng Làng của yutaka là Làng fushimi Inari thuộc thành phố tỉnh Kyoto "Phủ Kyoto" Nhà của anh nằm trong một con hẽm sau nhìn ra biển geisha rất đẹp khi về nhà bao ký ức của anh ùa về khi gặp lại mẹ của mình bà Nashahary đã khác trước anh ôm lấy mẹ của mình khóc như một em bé vì quá nhớ mẹ vào nhà lấy cho anh một đĩa hồng bà hái trên rừng tuy xa nhau được mười mấy năm trời nhưng mẹ vẫn nhớ được anh thích ăn những gì. sau khi gặp mẹ xong anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến. Đó là hanako khi hai mắt đối nhau: Về quê thì một giàn cây hoa anh đào mờ mịt trước đường vào làng Làng của yutaka là Làng fushimi Inari thuộc thành phố tỉnh Kyoto "Phủ Kyoto" Nhà của anh nằm trong một con hẽm sau nhìn ra biển geisha rất đẹp khi về nhà bao ký ức của anh ùa về khi gặp lại mẹ của mình bà Nashahary đã khác trước anh ôm lấy mẹ của mình khóc như một em bé vì quá nhớ mẹ vào nhà lấy cho anh một đĩa hồng bà hái trên rừng tuy xa nhau được mười mấy năm trời nhưng mẹ vẫn nhớ được anh thích ăn những gì. sau khi gặp mẹ xong anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến. Đó là hanako khi hai mắt đối nhau: Về quê thì một dàn cây hoa anh đào nở rộ trước đường vào Làng của yutaka là Làng fushimi Inari thuộc thành phố Kyoto tỉnh "Phủ Kyoto" Nhà của anh nằm trong một con hẽm sau ánh nhìn ra biển geisha rất đẹp khi về đến nhà bao ký ức của anh ùa về khi gặp lại mẹ của mình, bà Nashahary đã khác trước anh ôm lấy mẹ của mình khóc như một em bé vì quá nhớ mẹ vào nhà lấy cho anh đĩa hồng chị hái trên xuống rừng tuy xa nhau được mười mấy năm trời nhưng mẹ vẫn nhớ được anh thích ăn những gì. sau khi gặp mẹ xong anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến. Đó là hanako khi hai mắt đối nhau: Nhà của anh nằm trong con hẽm đằng sau nhìn ra biển geisha rất đẹp khi về nhà bao ký ức của anh ùa về khi gặp lại mẹ của mình bà Nashahary đã hơn trước anh ôm lấy mẹ của mình khóc như một em bé Vì quá nhớ mẹ vào nhà mẹ lấy cho anh đĩa quả hồng bà hái trên rừng tuy xuống xa nhau được mười mấy năm trời nhưng mẹ vẫn nhớ được anh thích ăn những gì. sau khi gặp mẹ xong anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến. Đó là hanako khi hai mắt đối nhau: Nhà của anh nằm trong con hẽm đằng sau nhìn ra biển geisha rất đẹp khi về nhà bao ký ức của anh ùa về khi gặp lại mẹ của mình bà Nashahary đã hơn trước anh ôm lấy mẹ của mình khóc như một em bé Vì quá nhớ mẹ vào nhà mẹ lấy cho anh đĩa quả hồng bà hái trên rừng tuy xuống xa nhau được mười mấy năm trời nhưng mẹ vẫn nhớ được anh thích ăn những gì. sau khi gặp mẹ xong anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến. Đó là hanako khi hai mắt đối nhau: sau khi gặp mẹ liền anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến. Đó là hanako khi hai mắt đối nhau: sau khi gặp mẹ liền anh liền đi chào hàng xóm cũ của mình lâu không gặp trong làng mọi người vẫn nhận ra anh cho đến khi một cô gái bước đến.
-Hanako à cậu à
-sao anh biết tên của tôi.Cô nói
- yukata của tớ đây
suy nghĩ mãi cô mới nhận ra anh hau người ta chạy đến ôm nhau vì vui mừng cô không thể tin rằng người bạn 17 năm trước của mình lại ở đây hồi tưởng lúc anh đi cô vẫn mong anh về. Qua mấy đợ giận bố yukata mới có cơ hội về được làng của mình sau khi nói chuyện với nhau về những gì mình đã trải qua và trải nghiệm qua của mình thì hanako nói:
-hay tối nay anh qua nhà mình ăn cơm đi mẹ mình nấu nhiều món ngon lắm
yukata đồng ý tối thiểu đó sau khi giúp mẹ khéo xử lý mới thắt chặt ra thì cậu chạy lên nhà tắm giặt và mặc bộ kimono tuy hơi cũ những cũng rất sang, sau đó chào mẹ và chạy sang nhà hanako trước nhà hanako có những cây anh đào rất đẹp phía sau nhà là dãy núi Kasugayama cao đồ sộ ăn xong bữa tối hai người đi cùng nhau trên con đường quen thuộc mà ngày nghỉ cùng đi cảnh yên bình thoải mái vừa đi vừa nói chuyện với nhau đên chân cảnh fujirato
-ngày còn bé ta hay ra đây để bắt chước và nô đùa cùng nhau nè
-tớ nhớ những kỷ niệm đó quá.Hanako nói
Hai người ngồi dưới mái của một cành anh đào lượn ra bầu trời buổi tối nhiều sao trước mặt hai người như biến thành khoảng không lãng mạng hanako cười hiền lắm làm anh rất vui hanako kể lại những lần không có anh ở đây cô nhé. cảm thấy cô đơn rất muốn được ở gần cậu nhiều hơn ngồi đó rất lâu sau đó họ cũng đã về nhà hanako cậu chào cô một cái rồi bơ vơ về nhà. Cả đêm đó bạn không ngủ được chỉ nghĩ đến những ngày ở bên cạnh cô dần dần bạn cảm thấy thích hanako quá rồi sáng nào hanako cũng hát phụ mẹ yukata sáng đó bạn cùng cô đi ra trung tâm của làng đùa cùng nhau Dẫn yukata đi ăn kem ra biển ngắm cảnh đền Heijo đi rất nhiều nơi mà họ đã gắn kết với nhau hơn. Đã đến ngày thất bố mọi người tập trung ra mộ của anh yukoshiha bố của yukata người thân họ hàng bạn bè hàng xóm người quen đều có mặt sau khi dựa lưng một cũng đến phần thắp hương Mỗi người một nhén hương bộ anh mất từng đợt câu lên thành phố được 5-7 năm anh thượng bố lắm phản ngược hay rắt mình đi câu cá ngắm bắn hoa đi thả hoa cúc Thịnh vượng ở hồ Nara bây giờ bố đã mất sau khi cúng bái xuôi ngược mọi người bắt đầu sử dụng bữa ăn có cả sự góp mặt của hanako tổ chức buồn hết cậu nhận định là mai sẽ quay lại thành phố để tiếp tục công việc của mình và nói cho mọi người biết. Ai cũng rất tiếc vì đã không được bao lâu lại phải đi nhất là hanako vì đã thương cậu rất nhiều. Tối đó hanako bày tỏ với bố mẹ mình rằng mình muốn lên thành phố sống cùng yukata
- Con lên đấy thì ai sẽ lo cho con
- có yakata rồi mà mẹ
yuakat cũng gật đầu nói mình có thể lo được cho cả 3 người hai bác cứ yên tâm bố mẹ hanako cũng không cấm nếu con mình muốn đi cứ để nó đi vậy nhưng bố mẹ cũng chèo cô lên đó cũng phải dữ dìn sức khỏe ăn uống đủ nhé con hanako vui vẻ chạy vào xoạn đồ chào tạm biệt yataka mai gặp lại đến sáng hôm sau anh qua nhà cô đón cô nhưng mãi vẫn chưa thấy ra hóa ra là hanako ngủ quên gọi mãi mới chịu dậy xuýt nữa xe từ về sau khi lên xe yukata và hanako nổi chung với nhau bỏ em gái của anh ngồi riêng. Trên xe hanako ngủ quên dựa đầu lên vai của yukata nhìn họ rất đẹp đôi.
Xe đã chạy lên saporo và dừng tại nhà của yukata sau khi kho hết đồ cười anh Dẫn mọi người đi ăn gì đó cho buổi chiều tối hôm nay hóa ra là đi ăn lẩu ở đây có quán lẩu rất ngon muốn khoe với hanako lần đầu lên thành phố còn bỡ ngỡ nhiều cái sau khi ăn chán thì cả ba người rủ nhau đi chơi ra trung tâm thương mại mua đồ cho hanako đi xem phim đi xem cá heo. Tối hôm đó thật sự rất vui hanako cảm ơn anh rất nhiều Đêm đó yakata đã cho hai chị em ngủ chung với nhau mình thì ngủ riêng cả ngày hôm đó mọi người đều rất mệt mỏi cả đêm yukata chỉ nghĩ đến hanako mãi mới ngủ được và anh ngạc nhiên nhận ra những người ở đây đều trôi rất nhanh nhưng khi gặp anh nó lại trôi dạt nhất, nhiều anh là người quan trọng nhất với em!
+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top