Chương II : Tôi của những ngày trung học(2)
6h30 sáng, Khúc Thương Thương vội vàng hất đống chăn ra,chạy vèo ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.Nếu không nhanh nữa chắc chắn muộn học.Thường thì cô rất ít khi lâm vào trường hợp thế này, nhưng cứ hễ bố mẹ không ở nhà gọi cô dậy thì y như rằng hôm đó chắc chắn cô sẽ muộn học.
Thương thương mở máy đã 6h45, 12 cuộc gọi nhỡ của Minh Tuyền, chuông báo đặt nhầm thành 6h tối.Chậc,chẳng hiểu cô nghĩ cái gì nữa. Dắt xe đạp ra khỏi nhà,cô đạp như bay.Đến cổng nhà xe của trường đã là 7h5, tất cả đã vào lớp, 5p ôn bài đầu giờ đã trôi qua,cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang,ngó ngang dọc xem có giáo viên nào không, bây giờaf trốn trong nhà vệ sinh thì không phải cách tốt nhất vì giáo viên trực ban sẽ đi kiểm tra cô liều chạy một mạch lên lớp.
"Bịch"... "á"....
Cô lao thẳng vào một học sinh,cô ngã lăn ra, cặp sách chạy một nơi, người văng ra một phía.Cô bực tức,cau mày
Bóp bóp đôi chân hơi nhức
" Này, cậu không biết nhìn đường à? "
Chẳng cần nhìn là ai, cô cứ đứng ngồi nói, trách móc cái người cản đường cô kia.
"Câu này phải hỏi ai cho đúng đây?"
Giọng nói này...
"Từ... Từ Huy... " cô cứ ngẩn người lắp bắp như cái máy chập điện.
"Bố mẹ hôm nay lại đi vắng à? "
Hắn rất hiểu cô, nếu Thương Thương đi học muộn thì chỉ có thể là bố mẹ đi vắng không gọi cô dậy.
"Sao cậu biết?". Anh cười đầu vẻ ẩn ý, nhìn anh lúc này đẹp trai chết đi được. Cô cứ ngẩn ra nhìn anh.
" Thế có định vào lớp không?"
Cô lơ mơ gật gật đầu nhưng trí óc lại... đang bay bổng trên trời.
"Lên lưng tôi cõng"
"Hả??".."Cậu cõng tôi?"
Thương Thương đỏ bừng mặt, hai tay toát mồ hôi không ngừng vò chặt vào nhau.
"Tôi có cách giúp cậu vào lớp. "
Cô chưa kịp trả lời,hắn đã kéo cô lại, giục cô nhanh chóng lên , cô chần chừ rồi trèo lên lưng hắn áp mặt vào đầu hắn.
Mùi hương trên người hắn thật sự rất đặc biệt, nó không thơm nồng mà nhẹ dịu khiến cô lưu luyến không rời. Đến cửa lớp, bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ mò của sao đỏ, anh nói
" Cậu ấy bị đau chân, không đi lại nhanh được bạn ấy đã xin phép cô chủ nhiệm rồi, tôi đi giặt giẻ lau bảng thấy bố bạn ấy cõng đến sân rồi lên giúp bác ấy cõng lên đây "
Một lí do thật hoàn hảo không chê vào đâu được.Nhưng thật vô lí là người không bao giờ mắc lỗi như anh mà phải đi giặt giẻ lau bảng thì thật vô lí.
Chẳng để ý xem sao đỏ nói gì, anh đưa cô đến chỗ ngồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, mùi hương vẫn còn đọng lại trên bàn tay, cô vội vàng nắm chặt bàn tay như muốn giữ nó lại mãi trong bàn tay cô và trái tim cô....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top