Chương 1: Tôi của những ngày trung học
Tháng 7...trời không nắng gắt như
tháng 5,6 nhưng lại vô cùng thất thường. Sáng dậy, vài tia nắng lướt nhẹ trên hiên nhà,cứ nghĩ sẽ nắng cả ngày ai ngờ giữa trưa đùng một cái lại mưa xối xả không ngớt.....
12h trưa,học sinh trường trung học phổ thông H đang vội vã chạy ra khỏi lớp,người nhanh tay lấy áo mưa trong cốp xe ra mặc vào chuẩn bị cho đám mây đen kịt đang mở rộng trong tầm mắt khi nhìn lên bầu trời.
- " Chậc,lại sắp mưa rồi!" Hạ Minh Tuyền cau mày, nói với vẻ khó coi với cô bạn bên cạnh. Nhưng có vẻ cô bạn này không để ý đến lời nói của cô, cứ liếc ngang dọc như tìm kiếm thứ gì.
- " Này, Khúc Thương Thương!!! "
Cô giật nảy mình,quay sang ngơ ngác hỏi: " Gì... gì thế? "
- " Cậu lại tìm cái tên Mạc Từ Huy đấy nữa hả? ". Giọng Hạ Minh Tuyền như một cái loa phát thanh, vang khắp cả nhà xe. Mọi ánh mắt dồn về phía Thương Thương.Cô đỏ mặt, vội kéo tay Minh Tuyền chạy lên cầu thang
- " Cậu nói bé thôi chứ, ai cũng nghe thấy hết rồi đấy".
-" Thì đã sao chứ, tại hắn mà bọn mình có mỗi chiếc áo mưa về nhà, áo mưa của mình thì không dùng, lại đưa cho đứa dù có đặt tình cảm mong chờ bao nhiêu cũng không có kết quả"
Thương Thương cúi gằm mặt xuống thở dài " Ừ! Cậu nói phải, tớ cũng biết không có kết quả nhưng tớ... không thể ngừng quan tâm đến nó, tớ không dứt ra được, tớ thật ngu ngốc".
Nếu nói thẳng ra,Thương Thương thích Mạc Từ Huy được 7 năm,từ cấp hai đến trung học phổ thông,cô được học chung cùng lớp với hắn,thậm chí được xếp ngồi cùng bàn.Cô luôn quan tâm đến hắn từng hành động cử chỉ nhưng cô lại không biểu lộ ra tình cảm của mình mà chỉ lặng thầm nhìn hắn từ xa. Cô hay xuống sân trường cổ vũ khi chơi bóng, sau mỗi giờ thể dục cô đặt chai nước và đồ ăn nhẹ,nếu ngăn bàn hắn lộn xộn, cô lại cẩn thận sắp xếp lại gọn gàng. Nhưng cô biết hắn chẳng bao giờ để ý vì... hắn được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, những hành động nhỏ này chỉ đáng một hạt cát giữa xa mạc và chính hắn là cái xa mạc khô cằn kia, chẳng bao giờ mỉm cười đón nhận những bó hoa, quần áo những nữ sinh khác,nhưng đồ ăn của cô hắn đều nhận. Vì cùng bàn, nhiều lần cô ta mò hỏi, hắn chỉ bảo: "Giống mẹ tôi nấu". Ít ra, nó khiến cô ấm lòng.
Mưa bắt đầu rơi không ngớt, Minh Tuyền vội vàng kéo tay Thương Thương ra nhà xe:"Cậu làm gì thì làm đi còn về."
Cô ngước mắt lên nhìn Minh Tuyền, khẽ gật đầu rồi chạy ra chiếc xe ở góc nhà xe, đặt chiếc áo mưa lên yên xe gắn một tờ giấy nhớ:"Về cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top