ngươi
tất thảy khởi nguồn từ một câu hỏi: ngươi yêu anh ta chứ?
ngươi tự vấn mình hằng phút, hằng giây, hằng vĩnh cửu. ngươi đã yêu anh ta nhẹ như cánh hồng buổi sớm, một con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, bởi vì ngươi thật còn bé dại và ngươi chẳng hay biết gì về cuộc đời anh ta, về những năm tháng anh ta đã trải trước cả khi ngươi từng tồn tại. ngươi thấy những xa hoa và truỵ lạc, ánh sáng chói loà chơi vơi ngoài tầm tay; ngươi nhào tới, ngươi ngã khuỵu.
ngươi bùng cháy.
ngươi vẫn cháy, kể cả lúc này, bập bùng và giòn tan, từng thớ cơ nát vụn và đồng tử hãi hùng; ngươi kinh khiếp chính mình. ngươi dành cả vĩnh hằng ngắn ngủi của mình kiếm tìm những câu trả lời ngươi sẽ không thấy được, ngươi trăn trở từng mẩu bất hoà của nhân sinh, nhưng thường khi ngươi sẽ chẳng nhận lại được gì, trừ anh ta:
anh ta ôm ngươi như thế, những ngón tay khép trên mạch đập và tóc tơ mềm trên vai ngươi lạnh toát, một liên hồi những hơi thở bỏng rát; ngươi run rẩy. anh ta hôn ngươi, môi dịu dàng lướt về nhà, nhà, cái chạm như lông vũ vô lượng, ẩm ướt ngọt lịm trên cổ ngươi kiêu ngạo; ngươi muốn phi hành vào viễn dương và thiên không và mây trời bông xốp ấm mịn nhưng ngươi co rúm một vết bụi trần; ngươi sợ. bởi vì ở tận cùng sinh mệnh, lúc tàn ngày tối thẫm, ngươi nào có hay? ngươi nào biết được anh ta yêu chính con người ngươi hay chỉ tấc da thịt trẻ măng dưới ngón tay chai sần của anh ta? ngươi nào biết liệu gương mặt anh ta biểu diễn trước ngươi mỗi bình minh là chân diện mục hay một vai diễn tài tình mà khán giả độc quyền là ngươi? ngươi nào biết được ngươi đúng đắn hay sai lầm khi yêu kẻ đàn ông đương bao trọn xác hình ngươi trong vòng tay, khi cho đi, cất tiếng, thôi thúc; ngươi khiếp hãi. với ngươi, anh ta như một con tàu hàng ì ạch chạy vượt tốc hai mươi bảy ki-lô-mét một giờ, và ngươi đã tự nguyện trói mình trên đường ray; ngươi sẽ thoát chết, nhưng cái giá là bao nhiêu; ngươi sẽ tử nạn, nhưng điều ấy liệu có nghĩa lý gì; kết cục tất yếu của ngươi là thua cuộc đó thôi.
ngươi sẽ băng hà và ngươi sẽ vĩnh sinh, ngươi sẽ rỏ lệ đớn đau và thét gào sung sướng, ngươi sẽ nhung nhớ và ngươi sẽ bình lặng, không một lời giải thích, chỉ có điều trái tim ngươi đã thuộc về tay kẻ khác: ngươi đã quy phục rạp mình trước anh ta. ngươi mê đắm anh ta hơn cả chính mình, ngươi yêu anh ta quá chừng sinh mệnh.
ngươi chỉ biết hi vọng rằng điều ấy đã là đầy đủ.
***
tất thảy khởi nguồn từ một câu hỏi: ngươi yêu nàng chứ?
ngươi chưa hề nghĩ gì đến thứ xa xăm ấy, cũng như ngươi chưa hề suy xét một điều bất khả: nếu ngươi không yêu nàng, vậy thì ở bên nàng sao có thể tốt lành sướng vui như thế, nếu ngươi không yêu nàng, thì đây chẳng khác nào tra tấn, một hồn người dị dạng trong một thân xác quái đản, một sự hoán đổi tinh thần trắng trợn và lố bịch. ngươi đã gặp nàng, một ngày cũ nào giữa hạ tàn thu đổ, và ngươi đã thích thú biết bao, ham mê biết bao, điên dại đến nhường nào. nàng lạc lõng trong đám đông của ngươi, nhưng chẳng thể nào phủ nhận rằng nàng đẹp không gì sánh nổi, một thứ dung nhan đến thật khuynh quốc khuynh thành.
và ngươi: ngươi nào bận tâm chi liệu ngươi có yêu nàng, liệu ngươi sẽ cần nàng, vì ngươi biết trước nhất là trái tim chết tiệt của ngươi và nó thì tuyệt đối khi nó cống hiến cả ruột gan. nhưng ngươi lo nghĩ, ngươi trằn trọc, ngươi nghi hoặc chính ngươi; bởi vì nàng là một hòn ngọc quý giá nhất mà có lẽ ngươi không tài nào bì kịp; ngươi yêu nàng như bạch vân vô tận thi nhưng ấy vẫn là chưa đủ, không bao giờ đủ, bởi vì nhìn kia là ánh sáng của nàng:
có thứ gì trong nàng đương lay lắt, tuôn trào, thẫm đỏ nền gạch bệch bạc, huyết hồng phủ thị trường ngươi kệch cỡm; suối nguồn tươi đẹp của nàng. nàng vẫn đang nằm đây, đang nói dối, cái cách nàng vẫn làm khi có điều gì ôi thiu bốc mùi như cơm thừa để qua ngày, cái cách nàng cắn răng gồng mình qua từng cơn đau bụng kinh - nàng sẽ lảm nhảm một câu em ổn mà vờ vịt và sai trái, như thể ngươi không biết sự thật. nàng nằm trên giường ngươi, giường chung của cả hai, nhưng ngay cả lúc này nàng vẫn cảnh giác, vô hình và vô tận, những ngón chân xinh cuộn lại vào lòng bàn chân trắng nõn, làn da mềm dựng lên hàng rào gai ốc lạnh lùng, dù cho ngươi quấn thân mình vào xương sống dịu dàng của nàng, ngươi ghé vào gần sát, ngươi đổ tràn hơi ấm chính mình lên thân thể nàng; ngươi đang dập tắt ánh sáng của nàng, tàn nhẫn như một con cầy vằn phi châu. nàng thì vô giá và ngươi thì vô giá trị trên địa cầu thoi thóp này, và hẳn nhiên ngươi đã nhận lấy những gì nàng cho đi một cách thật tự phụ và tham lam bởi vì nàng quá tự nguyện khi nàng trao hết cho ngươi sinh mệnh của nàng và ngươi thì chưa từng xứng tầm, chưa từng là kẻ nào đáng trọng. nàng thu mình trong vòng tay ngươi và ngươi lại chẳng cách nào ngăn mình nghĩ đến những người tuyệt vời hơn, trẻ trung hơn ngoài kia, những người có thể mang cho nàng một cuộc sống bình thường như nàng hằng ước vọng.
ngươi giết chết nàng bằng thứ công cụ bạo tàn nhất thế gian: tình yêu.
và còn gì tồi tệ hơn chân tướng, rằng nàng vẫn luôn để mặc ngươi làm loạn?
***
đã từng có thời ngươi chỉ là một cô bé con, hơn hai mươi năm về trước. đã từng có thời anh ta chỉ là một cậu bé con, hơn bốn mươi năm về trước. đám đông của ngươi là một thứ gì tạm thời và yếu đuối - cha mẹ ngươi, cô bạn thân thiết nhất của ngươi, xã hội - một tổ chức lung lay tận gốc như chính quyền mỹ nguỵ nhưng những gì nó nói với ngươi còn lưu lại dư âm đến hàng thập kỷ: ngươi không thể yêu anh ta, không nên tin anh ta, không được phép nghĩ rằng ngươi thuộc về anh ta. đám đông thay ngươi quyết định cách ngươi sống cuộc đời mình, đám đông là luật pháp và ngươi là cô bé ngoan, cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất; ngươi không vi phạm pháp luật. đám đông thay ngươi lát trải con đường ngươi buộc phải bước theo, giũa rèn những xiềng xích để ngươi tự trói cả tay chân mình lại, để ít nhất trên cõi đời này ngươi hiện ra một dáng hình đứng đắn và phù hợp, để ngươi có cơ hội nào trở thành đáng yêu. ngươi vẫn thường làm như mắt điếc tai ngơ, tựa hồ như lời người ta nói chỉ như gió thoảng qua tai, một cơn giông mùa hạ trên lá khoai biêng biếc, nhưng thẳm sâu trong hồn ngươi là một con điếm khát khao sự công nhận, sự chú ý, tình thương, nên ngươi bẻ gập thân mình đến khi gãy vụn, và ngay cả khi ấy ngươi vẫn quặp chặt ngón chân vào nền đất như cổ thụ oằn mình trong gió bão mà đứng sừng sững vậy: ngươi sẽ đứng mãi như thế, vững chãi và dịu ngoan, bởi vì những quy tắc xã hội ngớ ngẩn đó đương giữ gìn cho ngươi sống và tồn tại (mặc cho ngươi chưa từng sống đúng nghĩa hơn là hô hấp và đau buồn, nhưng đâu có khi nào ngươi cao cả hơn được hơi thở và nước mắt của mình), những dây nhợ loằng ngoằng thít chặt trên cơ thể gầy gò của ngươi đương xây dựng nên cả tồn hiện của ngươi, và chính nỗi sợ hãi không thể lay chuyển rằng ngươi sẽ bị cộng đồng thân yêu của ngươi xa lánh khỏi bất cứ thứ gì ngươi sở hữu nếu ngươi không tuân theo những quy tắc chết tiệt của họ đương cứu ngươi thoát khỏi viễn cảnh phát điên phát dại, dù cho cái giá đến là hay ho là cái đầu ngươi chẳng còn vẹn nguyên trên cổ,
và lũ người quanh ngươi, lũ người tuyệt diệu và hẹp hòi của ngươi đó, chúng chỉ là nhân loại tầm thường; chúng nào có thấy. chúng mọc ra đôi mắt nhưng chúng từ chối nhìn sâu hơn vào ngươi thay vì tuổi tác ngươi, dáng điệu ngươi, địa vị ngươi; chúng nhắm mắt cho qua những gì chìm sâu trong anh ta, say ngủ dưới vẻ điển trai, tiền tài và danh vọng. chúng chọn đời mù loà vô tri để có thể phán xét ngươi và bêu rếu anh ta, để chúng tự cho mình cái quyền đối xử với ngươi như một con đĩ thấp hèn và anh ta như một kẻ cặn bã phóng đãng. chúng sẽ không dừng lại; chúng xem ngươi là kẻ đào vàng chuyên nghiệp và anh ta thì khác chi một bố già, vì những lý do quá đơn giản để có thể trở thành nguồn cơn cho thù ghét: ngươi còn trẻ còn anh ta thì không, ngươi không có một xu dính túi trong khi anh ta có hàng triệu đô-la mỹ trong tài khoản, ngươi là người á châu chính gốc và anh ta là người da trắng, ngươi còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường còn anh ta đã thành danh trong nghiệp diễn. ngươi muốn ăn miếng trả miếng, muốn nổi cơn thịnh nộ, nhưng phản ứng là phơi bày điểm yếu bản thân và ngươi quá quan tâm đến anh ta (sự nghiệp của anh ta, danh tiếng của anh ta), ngươi quá để tâm và quá yêu thương để chịu được điều ấy, để gánh vác một rủi ro lẽ ra không nên tồn tại; nên ngươi nghiến chặt răng mình đến nhức nhối, ngươi trải xác mình trên lỗ châu mai để anh ta bước qua bình an vô sự.
ngươi không thấy được bình minh ở cuối con đường, nhưng vốn dĩ chẳng có ánh sáng leo lắt nào rọi chiếu được đời ngươi; và nếu như điều ấy có nghĩa là mến thương của ngươi sẽ được an yên, thì chao ôi, ngươi sẽ thật sẵn lòng hiến dâng đến khô cạn và tàn phá sự tự do của chính ngươi, ngươi sẽ mừng rỡ nếu được róc cả xương tuỷ mình ra, vì anh ta.
đó là một cái giá cắt cổ, một cái giá ngươi đã lớn lên và biết rằng một ngày nào đó, dù sớm dù muộn, ngươi sẽ phải hoàn trả đủ từng cắc bạc.
bất cứ giá nào.
bởi vì chỉ khi đó ngươi mới có thể nhắm mắt vào ban đêm mà không hối hận; chỉ khi đó, ngươi mới có thể tạm quên đi câu hỏi thiêu đốt trong tâm trí thương tật này:
ngươi yêu anh ta chứ?
***
rất lâu về trước, vào cái thời mà ngươi còn là một tên trai tân chưa mảnh tình vắt vai, ngươi từng đọc một khúc thơ buồn về cái cảnh mất mát một người thương. ngươi đã bật cười thật dễ dàng và trinh trắng; giản đơn và bẫng nhẹ bởi vì ngươi nào thấy lời thơ vang vọng trong hồn mình, và ngươi không thể cảm nhận những gì ngươi không thể soi chiếu được. khúc thơ ấy với ngươi chẳng đọng lại gì ngoài từ vựng và ngữ pháp, dù cho ngươi có ngẫm kĩ bao lần chăng nữa. thật hiền hoà thay, con chữ trên giấy mịn:
ta chẳng thiết muốn ngân hà; hãy vùi đi ánh sáng,
gói ghém trăng tàn và đập nát vầng dương,
tát cạn khơi xa và phủi sạch rừng già;
vì thế gian này chẳng còn gì đẹp tươi được nữa.
và ngươi, trẻ dại đến gần như là tội lỗi, đã nghĩ rằng đó chỉ là một phép nói quá khủng khiếp. ngươi chỉ có một mình và trong nỗi tịch liêu, trong niềm cô độc: ngươi chẳng tài nào tưởng được đến một điều gì đau đớn, u sầu và chán nản như thế; ngươi không thể làm cho trái tim và tâm trí méo mó của mình thấu cảm được một sự khổ sở nhân đạo như thế. ngươi tồn tại, cả khi ấy và bây giờ, tồn tại vĩnh cửu trong một thân xác trẻ thơ, lặng lẽ ngắm nhìn những sóng thần và cuồng phong trỗi dậy từ biển khơi màu ngọc để chạm vào ánh mắt xanh chớp loá của ngươi, những gia đình vụn tan và những kết nối đứt đoạn, những con người cắt ngang qua đời ngươi một con đường tắt và không từng lưu luyến, không từng trân trọng, không từng ở lại; ngươi tồn tại. ngươi hiện hữu, luôn luôn xoay vần nhưng dường như chẳng hề đổi khác, một hằng số trong hàm số nhân sinh. ngươi chờ đợi.
nàng đã rơi vào đời ngươi như thế, khi ngươi đã quả quyết rằng sẽ không bao giờ gửi lòng mình cho kẻ khác thêm lần nào nữa, và nàng đã ở lại. nàng vẫn ở lại. ngươi thức giấc mỗi bình minh nở rộ, thân thể ngươi hộ vệ bên nàng cẩn mật và ngươi thì run bần bật lên như người sốt rét vì ngươi sợ; bởi vì sẽ ra sao, sẽ thế nào: điều gì sẽ xảy ra nếu như nàng chớp đôi con ngươi hổ phách ngọt mật đó và thấy ngươi nhạt nhẽo, khô khan, một tên đàn ông đáng tuổi cha nàng; điều gì sẽ xảy ra nếu như nàng muốn đi theo con đường của những người tiền nhiệm mà bỏ rơi ngươi, không ràng buộc; điều gì sẽ xảy ra nếu như lũ khốn gia bảo thủ hai dãy phố dưới kia đụng đến nàng; điều gì sẽ xảy ra nếu nàng bước ra khỏi cửa vì một việc cỏn con gì như mua sắm hay ghé tiệm giặt là, và bị một chiếc xe con mất lái đâm phải, điều gì sẽ xảy ra, điều gì? thật có đến hằng hà sa số những khả năng, muôn vàn kịch bản cho một cuộc đời, và ngươi thì không có cách nào giữ mình bình tĩnh, không biết làm sao dập tắt hồi chuông cảnh báo bất tử chấn động trong hộp sọ. ngươi muốn nàng được an toàn, ngươi cần nàng được an toàn nhưng hơn ai hết ngươi biết sự bất lực và vô năng của mình, sự thiếu sót và niềm bất an đáng ghét, ngươi biết rằng ngươi chỉ là một gã trung niên với khối tài sản tí hon và một cái đầu gối tệ hại: ngươi không thể bảo vệ nàng.
ngươi giật mình hoảng hốt, bởi vì bản năng người mẹ đốt cháy huyết quản của ngươi trong sự cấp bách kinh khiếp, một thứ sức nóng không thể chối cãi rằng ngươi phải bảo vệ nàng dù cho chính ngươi biết rõ nàng có thể tự bảo vệ bản thân trước chông gai nhọn hoắt của thế gian. ngươi bình tĩnh dịu hiền, bởi vì ngươi có nàng, để yêu thương và bảo vệ, để dâng lên tất thảy và ngắm nhìn trong niềm hạnh phúc trọn vẹn khi nàng được tự do và vui thích. ngươi sôi bùng giận dữ, bởi vì ngươi đã chứng kiến tận mắt sự tàn bạo mà cộng đồng của ngươi áp đặt lên những người chúng cho là thấp kém và rác rưởi, những người da màu hay á châu hay phụ nữ, những người như nàng ngay cả khi nàng chẳng làm gì sai trái, và không đòi hỏi gì hơn hòa bình và một cuộc sống mà nàng vẫn luôn xứng đáng có được.
và trong óc ngươi là một điềm xấu không cách nào tránh khỏi, một vận xui bám riết chẳng tha, một cảnh chia xa như đinh đóng cột: ngươi và nàng không thể được bên nhau, không thể trường thọ, không thể tồn tại khác hơn một gã trai già và ả gái trẻ tham lam.
với ngươi, tương lai chỉ còn là một giấc mơ xa vời và vô vị.
vậy nhưng ngươi vẫn sẽ tiến bước như một người lính trung thành, bởi vì nàng yêu ngươi dù chỉ trong chốc lát. ngươi có thể chịu đựng và sẽ chịu đựng mọi phán xét và trừng phạt, vì trái tim nàng thương mến ngươi và khuôn miệng nàng gọi tên ngươi ngọt ngào như mật hoa thuần khiết nhất của các vị thần. ngươi vẫn sẽ tiến bước, một bàn chân nối tiếp một bàn chân, một bước biến thành hai, ba, vô số,
ngươi tiếc thương nàng từ lưng chừng sinh mệnh.
vì một lẽ rằng ngươi đã nắm rõ câu trả lời, ngày định mệnh ấy của nhiều mùa tuyết xưa kia:
ngươi yêu nàng chứ?
***
một căn nhà nhỏ bên bờ biển. một cửa sổ lớn nhìn ra biển trời lộng gió. một chiếc giường gỗ óc chó thượng hạng với những chăn gối bông ai cập dệt nghìn sợi tinh xảo. một gối lông ngỗng xốp mềm dưới hai mái đầu rối tung, một nâu đỏ và một đương chuyển bạc. một tấm afghan bé xíu trải lộn xộn trên hai thân người quấn quýt.
tiếng cười. những lời giỡn hớt vui nhộn. nhéo mũi nhau. phàn nàn về hơi thở lúc mới dậy, nhưng vẫn hôn nhau như thường. tắm cùng nhau trong một chiếc phòng tắm quá chật chội cho hai người lớn, dù không ai cao hơn một mét bảy lăm, và một bữa sáng trên giường sau đó. cười thêm nữa, cho đến khi hụt hơi trong niềm vui con trẻ ngọt ngào.
và ngay cả lúc ấy, ngươi vẫn muốn biết:
họ yêu nhau chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top