Chương 1: Bí thư?
*Lưu ý:
Truyện hoàn toàn là hư cấu, chỉ để đọc giải trí, không khuyến khích làm theo. Trong truyện có vài phân đoạn chửi tục, mong mọi người cân nhắc.
________________________________________
******
4 giờ sáng, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, cái Dao đã bật dậy. Cái âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức còn chưa kịp vang lên lần thứ hai, nó đã hăm hở với tay tắt. Đôi mắt lờ đờ nhưng trong lòng thì ngược lại, tràn đầy háo hức và hồi hộp.
Nó đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày đầu tiên của lớp 10. Một chương mới của cuộc đời. Trong đầu, nó đã tưởng tượng đủ mọi thứ: bạn mới, thầy cô mới, thậm chí cả những bài giảng khô khan cũng chẳng làm nó nản chí. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ bước vào ngôi trường cấp 3 như một "người lớn" thực thụ là cái Dao lại phấn khích không chịu được.
Nó vớ lấy bộ đồng phục đã được ủi phẳng phiu từ tối hôm qua, rồi tự soi mình trong gương. Nhìn cái dáng dấp nhỏ nhắn, đôi mắt sáng rực dù còn ngái ngủ, cái Dao tự hỏi không biết người ta có nhận ra nó đã lớn lên bao nhiêu chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi vừa rồi. Mấy đứa bạn cũ chắc chắn sẽ không còn coi nó là “cô bé cấp 2 nhút nhát” nữa. Mà nếu có, nó cũng chẳng bận tâm, vì hôm nay nó là một học sinh cấp 3 rồi.
Nó đứng lặng nhìn đồng hồ. 4 giờ 15. Còn quá sớm để xuống nhà, nhưng lòng háo hức chẳng cho phép nó nằm xuống giường thêm phút nào. Cái cảm giác hồi hộp này giống như đêm trước khi đi chơi xa hồi nó còn bé tí, cũng không ngủ được, nằm nghĩ mãi về những chuyện sắp diễn ra.
Cái Dao hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bóng tối vẫn bao phủ căn nhà, nhưng trái tim nó thì như đang nhảy múa dưới ánh trăng. Thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày thật đặc biệt.
Nó soi mình trong gương lần nữa, lần này tập trung vào mái tóc. "Cái tóc là góc con người", câu này mẹ nó nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Cái Dao cũng gật gù công nhận, nhưng mái tóc đen dài của nó lúc này bướng bỉnh chẳng chịu vào nếp. Nó dùng tay vuốt lại mấy lần, rồi buộc lên thành một cái đuôi ngựa đơn giản.
"Được rồi, gọn gàng là đẹp,"
nó tự nhủ, rồi ngắm nghía thêm một chút cho chắc.
Sửa soạn xong, cái Dao nhanh chóng lục đục đi xuống nhà. Nhà im phăng phắc, chắc bố mẹ nó còn chưa dậy. Nó quyết định tự làm bữa sáng cho mình. Chỉ là một gói mì thôi, nhưng hôm nay sao cũng thấy ngon lạ. Ngồi bên bàn ăn, mắt nó cứ liếc nhìn đồng hồ liên tục. 5 giờ 45, 5 giờ 50... Thời gian trôi chậm một cách kỳ lạ, nhưng cái cảm giác háo hức vẫn không hề giảm.
Rửa bát xong, cái Dao lăng xăng đi đi lại lại trong nhà. Mới có 6 giờ 10, mà lòng nó nóng như lửa đốt. Nhà nó cách trường không xa, đi bộ chỉ mất 5 phút, nhưng thế mà nó đã xách đít vụt ra khỏi nhà, không thể chờ thêm được nữa.
Nó bước nhanh trên con đường quen thuộc, lòng thầm tính toán.
“Không thể là đứa đến muộn được, nhưng cũng không muốn là đứa đến sớm nhất đâu!”
Nhưng nghĩ là vậy, bước chân cái Dao vẫn không thể chậm lại. Lòng rộn ràng như sắp đón một điều gì đó lớn lao.
---
Bước đến cổng trường, cái Dao không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh xa lạ. Ngôi trường cấp 3 này to hơn hẳn cái trường cấp 2 nó từng học. Mọi thứ mới mẻ làm lòng nó rộn ràng. Những dãy nhà cao tầng, những hàng cây xanh rì hai bên lối đi, tất cả đều trông thật khang trang và lạ lẫm. Nó vừa bước vừa ngước mắt nhìn xung quanh, mắt sáng lên như một đứa trẻ lạc vào thế giới mới.
Nó nhanh chóng tìm đến lớp học của mình, nơi mà nó đã được thông báo từ tuần trước. Cửa lớp vẫn còn đóng kín, nhưng phía trên cửa có cái bảng nhỏ ghi rõ ràng: 10C6. Cái Dao thở phào, ít nhất là tìm đúng lớp. Nhưng thấy cửa chưa mở, nó quyết định ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh lớp, vừa chờ đợi vừa ngẫm nghĩ.
Chẳng hiểu sao, trong niềm háo hức của ngày đầu tiên, vẫn len lỏi chút lo lắng. Đặc biệt là khi cái tên "bạn thân cũ" hiện lên trong đầu nó. Chẳng phải cái đứa mà nó không muốn gặp nhất lại đang học chung lớp sao? Tuần trước khi xem danh sách lớp, nó không mấy hài lòng.
Hồi cấp 2, cái Dao vốn là một đứa nhút nhát, chỉ chơi với một nhóm bạn thân. Chúng nó quấn quýt nhau như hình với bóng suốt những năm cấp 2, chẳng khác gì chị em. Thế mà, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, năm lớp 9 lại xảy ra cãi cọ. Những chuyện nhỏ nhặt không đáng cũng trở thành cớ để cạch mặt nhau. Cái Dao không thích tranh cãi, nhưng lần đó, mọi thứ đã đi quá xa. Kết quả là bọn nó chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa.
Vậy mà bây giờ, đời không như là mơ. Trong cái lớp 10C6 này, một đứa trong nhóm bạn cũ đó lại học chung với nó. Cái Dao thở dài ngao ngán, cố gắng nghĩ cách để đối diện với cái tình huống khó xử này. Nó không biết ngày đầu tiên sẽ diễn ra thế nào, nhưng trong lòng thì chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ít nhất là đừng dính dáng đến mấy chuyện cũ kia nữa.
Khi trời dần sáng rõ, từng nhóm học sinh cũng bắt đầu đến đông đủ. Lớp 10C6 của cái Dao vẫn chưa có ai mở cửa, mọi người đứng túm tụm trước lớp, có vài người thì ngồi rải rác trên các ghế đá xung quanh. Cái Dao ngồi trên ghế đá, mắt đảo quanh, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Khánh Như, cô bạn học rất giỏi nhưng lại khá trầm tính. Cái Như cũng học chung với nó suốt 4 năm cấp 2, dù không thân thiết lắm nhưng lại là đứa duy nhất mà nó cảm thấy dễ nói chuyện trong đám bạn cũ.
Nó nhổm người lên, giơ tay vẫy vẫy:
"Ê Như, lại đây ngồi nè, lớp chưa mở cửa."
Cái Như nhìn quanh, nhận ra cái Dao, liền bước lại ngồi cạnh. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa hai đứa dễ chịu lạ thường. Cái Như ngồi xuống, cái Dao bắt đầu trò chuyện bâng quơ, chủ yếu để phá vỡ sự im lặng:
"Chắc chút nữa là có người đến mở cửa thôi. Sáng nay mày dậy sớm không?"
Cái Như chỉ gật đầu, rồi cười nhẹ. Tuy không phải là đứa hay nói, nhưng cái Dao cảm nhận được cái Như là người dễ chịu nhất trong đám, không có những drama cãi vã hay thái độ khó ưa như mấy đứa khác.
Hai đứa đang nói chuyện qua lại thì từ xa, cái Dao nhìn thấy Quỳnh Quỳnh, nhỏ "bạn thân cũ" mà nó không muốn gặp nhất. Đi bên cạnh Quỳnh là Minh Anh, bạn chơi từ nhỏ của Quỳnh Quỳnh, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Cái Quỳnh nhìn về phía cái Dao, ánh mắt lướt qua như không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng cái Dao biết, Quỳnh Quỳnh thấy hết.
Bỗng nhiên, Minh Anh bước nhanh lại, không chút ngại ngần, ngồi phịch xuống ghế đá ngay cạnh cái Dao và cái Như. Nó chưa kịp phản ứng thì đã nghe cái giọng đá xéo quen thuộc của Quỳnh Quỳnh vang lên, chẳng buồn giấu giếm chút ác ý nào:
"Ê Minh Anh, mày ngồi đây đi. Tao không muốn ngồi với đứa tao ghét."
Câu nói như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào cái Dao, làm lòng nó chùng xuống trong thoáng chốc. Minh Anh im lặng, nhìn về phía Quỳnh, rồi lại quay sang nhìn cái Dao với vẻ ngượng ngùng. Còn cái Dao chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nó không muốn gây sự, đặc biệt là vào ngày đầu tiên đi học, nhưng câu nói của Quỳnh Quỳnh khiến lòng nó không khỏi khó chịu.
Nó liếc qua cái Như, cả hai chẳng cần nói gì cũng hiểu được tình hình hiện tại. Cái Dao thầm nghĩ, xem ra những năm cấp 3 này chẳng dễ dàng gì rồi.
---
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học đầu tiên bắt đầu. Cả lớp xôn xao đứng dậy khi cô giáo chủ nhiệm từ xa bước tới, nhẹ nhàng mở cửa lớp cho bọn nó vào. Cái Dao hít một hơi dài, tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Nó bước vào lớp và tìm chỗ ngồi. Bàn thứ hai tổ ba, ngay giữa lớp – một vị trí khá lý tưởng. Bên cạnh nó là cái Hiền, còn cái Như thì ngồi ngay phía sau nó, bên cạnh là Minh Nhi.
Cô giáo vào lớp, cả lớp im lặng dõi theo cô. Nhìn cô giáo dáng vẻ nhẹ nhàng, khoác bộ áo dài trắng, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt. Cô đứng trước lớp, gật đầu chào cả bọn:
"Chào các em, cô tên là Hằng, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình."
Cả lớp chăm chú lắng nghe, thi thoảng có tiếng xì xầm khe khẽ giữa các bạn. Cái Dao ngồi thẳng lưng, khẽ quay đầu về phía cái Như, thấy bạn mình cũng đang chăm chú nhìn cô giáo. Sau khi giới thiệu làm quen xong, cô bắt đầu vào phần quan trọng tiếp theo: phân ban cán sự lớp.
Cô nhìn quanh lớp, rồi hỏi với giọng điềm đạm:
"Năm ngoái, trong số các em có ai đã từng làm lớp trưởng không?"
Cả lớp im phăng phắc, chẳng ai giơ tay. Bọn nó bắt đầu liếc nhìn nhau, không đứa nào muốn nhận trách nhiệm lớn lao này. Rồi bất ngờ, cả đám chỉ về phía thằng Sang, đứa nổi tiếng nhất lớp về khoản nghịch ngợm. Đứa nào cũng rỉ tai nhau cười cợt.
Một đứa nói bâng quơ nhưng đủ lớn để cả cô giáo nghe thấy:
"Thằng Sang đó cô, ngoan lắm, rất có trách nhiệm!"
Cả lớp cười rúc rích, còn cô Hằng thì ngây thơ không hiểu sự tình, chỉ gật gù theo. Cô nghĩ mãi mới nói:
"Vậy em Sang nhé, cô sẽ bầu em làm lớp trưởng của lớp mình."
Thằng Sang ngồi yên một chỗ, cố nín cười. Nó không nói gì, cũng chẳng phản đối. Cả lớp thích thú vì không ngờ màn đùa này lại thành công đến vậy.
Đến lượt bầu lớp phó học tập, lần này tụi nó đều đồng lòng chỉ vào cái Như. Cái Như vốn nổi tiếng học rất giỏi, mà năm ngoái lại đã làm lớp phó, nên cô Hằng cũng nhanh chóng đồng ý. Cái Như chỉ khẽ cúi đầu khi được bầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nó có vẻ khá hài lòng.
Rồi đến lượt bầu bí thư, cả lớp bỗng trở nên im ắng lạ thường. Ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác, chục cặp mắt cứ chằm chằm dò xét xem ai sẽ bị gọi tên. Phía sau, một đứa trong nhóm bạn lên tiếng hỏi cái Dao với vẻ ngớ ngẩn:
"Ê, bí thư là gì vậy?"
Cái Dao cũng chẳng hiểu rõ cái chức này là gì, nhưng vẫn quay xuống, tự tin đáp bừa:
"Không biết, nhưng nghe nói ngầu lắm!"
Đứa kia mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên hỏi lại:
"Vậy hả?"
Cái Dao chỉ gật đầu như một người đã "có kinh nghiệm". Nó quay lên, vừa thở phào thì bất ngờ thấy cô giáo đang nhìn nó. Cô Hằng mỉm cười thân thương, ánh mắt hiền hậu hướng về phía nó:
"Vậy em làm bí thư nha! Em tên gì?"
Cái Dao ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, miệng nó còn chưa kịp nghĩ gì thì tự nhiên bật ra ba chữ rõ to:
"Lâm Thanh Dao!"
Cả lớp lại được một phen cười ầm lên, còn cái Dao thì chỉ biết ngồi thẫn thờ, vừa ngơ ngác vừa bối rối, không ngờ từ một câu nói đùa lại dẫn đến kết cục này.
Buổi phân ban cán sự lớp dần khép lại. Cái Dao vừa ngồi xuống, thì tiếng mỉa mai của Quỳnh Quỳnh vang lên, làm cả lớp im lặng và chú ý:
"Ôi, Lâm Thanh Dao mà cũng được làm bí thư cơ à?"
Giọng Quỳnh vừa mỉa mai vừa châm biếm, khiến cái Dao cảm thấy tức giận sôi sục. Nó thừa nhận rằng Quỳnh học giỏi hơn mình, nhưng cái Dao tự tin về độ đạo đức của mình thì không thua kém gì. Nó không phải là đứa hay mỉa mai người khác, mà Quỳnh lại rất giỏi trong việc đó.
Cái Dao cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng nó không phản ứng. Nó chỉ im lặng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Những giờ học tiếp theo trôi qua nhanh chóng, đầu óc cái Dao vẫn còn mải nghĩ về câu nói của Quỳnh và cảm giác bị xúc phạm.
Đến cuối giờ học, khi tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, cái Dao rảo bước ra cửa lớp. Nó vừa mở cửa thì bất ngờ cảm thấy một cú đẩy nhẹ từ phía sau. Quay lại, nó thấy Quỳnh Quỳnh đi lướt qua, bước nhanh về phía trước. Cái Dao đứng ngây người một lúc, cảm giác tức tối còn đang dâng tràn trong lòng.
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Minh Anh – bạn của Quỳnh cũng chẳng phải dạng vừa, bước lại gần cái Dao. Nó ghé sát tai cái Dao, thì thầm hai từ đầy khiêu khích:
"Đ* l*n."
Cái Dao trừng mắt nhìn Minh Anh, nhưng nó không phản ứng ngay lập tức. Cảm giác tức giận và tổn thương tràn ngập trong lòng nó, nhưng nó biết nếu tranh cãi hay đáp trả lúc này chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn.
Nó nhắm mắt một cái, hít sâu, rồi bước đi ra khỏi trường. Cái Dao quyết định không để những lời mỉa mai của Quỳnh và Minh Anh ảnh hưởng đến mình. Nó biết rằng ngày đầu tiên chưa thể đánh giá hết mọi thứ, và sẽ cần thời gian để làm quen với môi trường mới và các bạn học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top