ask 4 hl3p (1)

Nhân vật y/n (là bồ đó) tui đã lấy ý tưởng từ nữ chính trong bộ phim "My Name" mong các bồ sẽ thích hình tượng trong chap này.

_______________________

Nếu có thể quay trở lại, con ước có thể giữ bố mẹ...

Giá như con đường này không cản trở, thì mọi chuyện đã dễ dàng.
Lòng người khó đoán, chẳng thể biết trước sự việc.

Con từng nghĩ con đã đủ trưởng thành nhưng khi sóng gió ập tới, con chẳng thể giữ bình tĩnh. Vội vụt mất.
Con đã khóc rất nhiều trong đêm tối đó, trong căn phòng lạnh tanh không bóng người đó, nỗi u uất không thể giải tỏa, chỉ biết khóc khóc cho đến khi thấm mệt.


....

Sáng dậy, thân thể đau nhức. Tôi nhận ra mình đã ngủ trên sàn nhà. cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tôi cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm. Sả nước ấm vào người, nhìn mình qua gương. Dưới mắt đen xì, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù.

"Thật thảm hại" -

Bạn chải lại mái tóc của mình rồi sả nước. Sau khi tắm xong bạn bước ra phòng. Đứng trước gương chải tóc, chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa ập đến.

"Chú có mua đồ ăn sáng cho cháu, ra đây ăn đi" -

"Vâng" - bạn lạnh nhạt nói. Với một người ghê tởm như ông ta thì bạn chẳng có hứng thú nhìn mặt ông ta.
Bạn đi ra cầm miếng đùi gà lên gặm, cố gắng ăn thật nhanh. Ông ta cũng như hiểu được gì liền sờ vào vai bạn vuốt ve, bạn rùng mình ghê tởm nhưng vẫn cố bình tĩnh. Nếu có hành động lại thì cũng bị đ*nh

"Ăn nhiều vào" -

"Vâng" - cầm đùi gà rồi cắn xé nó

...

"Mẹ mày! cút ra chỗ khác!! Con đ* ranh!!" - ông ta ném bạn vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, để lại bạn trong phòng vệ sinh chật hẹp ẩm ướt. Chứng sợ không gian hẹp của bạn lại phát tác bạn điên loạn đập cửa nhưng không tác dụng.

"Làm ơn...cháu xin chú.." - bạn khóc lóc cầu xin nhưng không được một lời phản hồi, bạn hoảng loạn đập cửa rồi lại ngất đi vì tâm thần bất ổn...
Lúc bạn tỉnh dậy thì trời đã sáng, bạn chậm chạp đá cửa phòng.
"Nó đã mở?". Bạn đứng dậy đi ra, phòng không chút bóng người nào cả. Miệng bạn lẩm bẩm liên tục lại câu từ.
"Phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây, phải khỏi đây, nhất định phải ra khỏi đây". Bạn kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào tất cả đều được khóa chặt ngay cả cửa sổ cũng có ổ khóa.
Bạn xỏ tay vào túi quần rồi lấy cái kẹp ghim tóc, chọc vào lỗ ổ khóa, di chuyển liên tục. Phải nói việc này không hề đơn giản đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn không mở được ổ.

"Hai tiếng nữa ông ta sẽ về, phải tăng tốc độ" -

Bạn cẩn thận ngoáy từng chút, cứ như thế mà đã hai mươi phút trôi qua bạn than thở nắm chặt lòng bàn tay.

"Thực sự không có tác dụng sao?" -
Bạn ngồi thẳng dậy, cổ vũ bản thân tiếp tục làm. bạn gượng cười trong lòng chắt nịch rằng bản thân phải ra khỏi đây

"Mình sẽ làm được!" -

Bạn xoay xoay cái kẹp ghim tóc chọc mạnh vào bên trong ổ khóa, kẹp ghim tóc được cắm sâu vào trong, thấy điều gì đó lạ lùng bạn thả lỏng tay ra cái ổ khóa được mở ra. Bạn mừng thầm trong lòng, chưa được bao lâu thì bạn nhận phải quả đắng, bạn mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới bạn đang ở tầng hai của căn nhà, làm sao để xuống dưới? Bạn im lặng phút chốc rồi quyết định.

"Phải trèo xuống" -
Bạn thở một hơi rồi thò đầu ra ngoài.
Đầu đưa ra, tay thò ra, chân trần cẩn thận chạm vào từng viên đá một làn gió thổi đến khiến bạn run cầm cập, tay bạn liền chảy mồ hôi ướt sũng. Bạn bắt đầu sợ hãi nhìn xuống dưới, tim bạn đập liên hồi, tay bạn đang bám chặt vào cửa sổ cũng bị trượt xuống.

"Từ từ đã!" -

Bạn hít một hơi thật sâu rồi tìm chỗ trèo xuống.
Tầng bên dưới có hành lang nho nhỏ nhưng cửa sổ và hành lang cách khá xa nên khi nhảy xuống sẽ phát ra tiếng động, nếu chẳng may người tầng dưới có liên quan đến ông ta.

Bạn lắng nghe tiếng động ở tầng dưới xem có ai ở nhà không, ngả người ra chút tầng dưới đã có tấm rèm che chắn, bạn mới an tâm nhảy xuống

(!)

Sau khi nhảy xuống bạn từ từ dí sát mặt vào cánh cửa, nghe tiếng động trong nhà, quả nhiên không có ai trong nhà.
Bạn trèo người qua thanh bám hành lang, ngón chân bám chặt vào thanh sắt hành lang, ngả người ra.

(!!) - một đàn chim bay qua cộng thêm tiếng kêu của nó, bạn bất cẩn bỏ tay ra theo phản xạ tự nhiên, cả người bạn ngã nhào xuống đất.
Cơn đau dữ dội lan ra khắp người nhưng bạn không can tâm mà loạng choạng đứng dậy, không được bao lâu lại ngã xuống, ôm chặt lấy đầu mình, đôi mắt dần khép lại.

"Tí nữa mang miếng bông hộ tôi nhé" -

Khi người kia rời khỏi phòng bạn từ từ mở mắt ra căn phòng mờ ảo hiện ra. Bạn nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn xuống cánh tay của mình. lớp vải bọc quanh tay, một chút rỉ máu. Chạm lấy đầu mình "Vẫn còn đau" -
Bạn di chuyển người cảm thấy thứ gì đó lạ, nhìn bên trong lớp áo người của mình được miếng vải bọc xung quanh người.

"Cô đã tỉnh rồi sao? Để tôi kiểm tra sức khỏe của cô nhé" - Y tá nữ bước vào phòng giọng nói nhẹ nhàng khiến bạn thoải mái đi bao nhiêu

"Trên người cô chỉ bị xướt xác nhẹ nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô" -

"Trường hợp của cô khá may mắn, bình thường một người bị ngã từ tầng hai nhẹ là bị gãy xương nhưng cô chỉ bị rách phần da thôi " -

"Vậy sao?" -

"Đúng vậy"

"Bao nhiêu lâu thì nó lành lại?" -

"Khoảng ba tuần thì nó sẽ lành" -

"Cảm ơn" - nói xong nữ y tá ra ngoài. Cánh cửa mở ra một người con trai đi vào, gương mặt lộ rõ sự lúng túng.

"Cô có sao không?" - người kia cất giọng.

"Tôi không sao, cảm ơn" -

"Anh là người đã cứu tôi sao?" -

"Ừm" -

"Cảm ơn anh rất nhiều" -

"Không có gì" - người định đi thì dừng lại

"À về hóa đơn tiền viện thì cô không cần phải lo nhé, tôi đã trả cho họ rồi" -

"Cái gì cơ?? Tại sao vậy??" -

"Chỉ là tôi tiện thì trả thôi" -

"Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Cảm ơn anh rất nhiều" -

Người kia mỉm cười xua xua tay.
Bạn nhìn bóng người từ từ mờ đi. Trong lòng biết ơn "Chúc anh có một ngày may mắn"


....



Bạn thức dậy nhìn xung quanh trời đã gần tối. Bạn nhìn đồng hồ "17:56" -
Bạn chạm vào bụng cảm thấy đói, từ sáng đến giờ bạn chưa ăn gì chỉ uống ba ngụm nước. bạn đứng dậy ra khỏi phòng thì gặp phải nữ y tá lúc nãy

"Cô định đi đâu ạ?" -

"À tôi định ra ngoài hóng gió thôi" -

"Vậy để tôi đưa cô" -

"Không cần đâu tôi tự đi được, cảm ơn" - bạn lịch sự gật đầu chào rồi ra ngoài hành lang.





"Haizz" -

"Làm sao để ăn đây?" - bạn thở dài, ủ rũ nhìn tòa nhà sáng chói và nơi có hơi ấm, những cặp đôi dắt nhau đi ăn, nhưng gia đình đưa nhau đi chơi.

"Đói thì phải làm sao đây?" -

"Cô đói sao?" - bạn giật mình quay đầu lại người con trai trước mặt.

"Anh là người cứu tôi đúng không?" -

"Đừng gọi tôi như vậy mà" - người con trai kia che cười. Nụ cười đẹp.

"Mà cô chưa ăn tối sao?" -

"Bây giờ mới sáu giờ mà" -

"À...tôi đang chuẩn bị đi ăn, cô có muốn đi ăn cùng không?" -

"Cảm ơn anh nhiều tôi không" -

"Vậy cô đi cẩn thận nhé" -

"Vâng, anh ăn ngon miệng" -

Vẫy tay tạm biệt thì bạn quay về bệnh viện cơn đói vẫn không thay đổi, vẫn liên tục kêu gào bạn chỉ biết nằm lên giường ngủ tiếp để không phải chịu đựng nữa.

....

Tiếng ồn từ bên ngoài làm bạn thức tỉnh bạn mệt mỏi chậm rãi mở hai con mắt ra rồi lại bị đóng chặt lại.

"Cô gì ơi, tỉnh dậy đi!" -

"Truyền nước đi" -

"Vâng" -

Bạn nghe cảm nhận được thứ đang chọc vào tay bạn nhưng không thể mở mắt ra được.

"Cô ấy tỉnh lại rồi, mua chút đồ ăn đi" - bạn thiếu sức sống mở con mắt, giọng thều thào nói

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" -

"Có vẻ cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì. tôi đã kiểm tra thấy cô bị thiếu máu, cô hãy ăn uống đầy đủ nhé" -

"Vâng, tôi biết rồi" -
Bạn nói xong người bác sĩ đi ra ngoài nữ y tá đồng thời cũng đi vào, mang một hộp thức ăn đến giường bạn.

"Ngày hôm qua cô chưa ăn gì sao?" -

"Đúng vậy, do mệt quá nên tôi quên mất" -

"Đừng bỏ bữa nhé" - nữ y tá mở hộp cơm ra rồi đưa cho bạn.

"Cảm ơn rất nhiều" - nữ y tá gật đầu rồi ra khỏi phòng. Trong hộp cơm có cá, rau, thịt và canh sườn, bạn gắp lấy cho vào miệng.

"Ngon quá" - bạn nhỏ giọng nói

Sau khi ăn xong bạn gói gọn đồ rồi cho vào thùng rác.
Bạn nằm xuống giường suy nghĩ

"Nếu còn ở đây thì mình sẽ phải trả tiền viện" - bạn cắn môi suy nghĩ

"Bây giờ phải đi?" - bạn ngồi dậy lấy chiếc áo.

Trả lại bộ đồ bệnh bạn mở cửa phòng ra ngoài, đi đến nữ y tá cảm ơn họ

"Nhưng tay cô chưa lành?" -

"Không sao đâu, cảm ơn cô nhiều" - bạn cúi đầu chào rồi ra khỏi bệnh viện.
Bạn khẽ thở dài một tiếng



(...)


Bạn dừng chân tại căn nhà ông ta ở. Bạn đi đến ngôi nhà bên cạnh, gõ cửa một người phụ nữ tầm sáu mươi đi ra.

"Cháu là..?" -

"Cháu ở kế bên nhà của bà ạ" -

"À, có chuyện gì?" -

"Cho cháu hỏi bà có biết người ở căn số tám không ạ? Một người đàn ông trung niên ấy ạ" - bạn chỉ vào căn nhà lão ta ở.

"Thằng đó hả? Sáng sớm nay có cảnh sát đến bắt nó xong, nghe nói nó mua lậu ma t*y" -

"Đã đ- bắt rồi ạ?" - bạn sốc hỏi lại bà.

"Bắt từ sáng rồi" - bà nói rồi nhìn qua bạn

"Trông cháu rất quen, cháu có phải là.." -

"Đúng rồi ạ" - bạn hạ giọng nói

"Trời ơi cháu có sao không?" - bà ấy lo lắng kéo người bạn vào nhà

"Cháu không sao ạ" -

"Thế còn tay cháu" -

"Cháu đã trốn à" -

"Vâng ạ, nhưng không sao đâu ạ!! Chỉ bị xướt thôi ạ" - bạn xua cánh tay phải. Bà ấy bảo bạn ngồi xuống ghế bạn nghe theo ngồi vào chiếc ghế gỗ, bà ấy vào phòng một lúc rồi đi ra dúi dúi mấy tờ tiền vào tay bạn.

"Mua cái gì ăn đi nhé" -

"Cháu không dám nhận đâu ạ" -

"Cứ cầm đi" -

"Cảm ơn bà ạ" -

"Cháu có thể ôm bà không ạ?" - bạn cười tươi

"Được chứ" -



Tạm biệt bà ấy, bạn rời khỏi nơi đó
Tâm trạng cũng như được thả lỏng
Ông ta không còn quanh quẩn ở đây nữa, bạn có thể thoải mái rồi,
bạn thầm cười trong lòng.

Đi đến khu chợ mua quần áo. bạn vào nhà vệ sinh công cộng thay bộ đồ. Lục lọi túi áo khoác lấy ra con dao rạch giấy.

"Tại sao mình không tìm nó sớm hơn để gi*t ông ta nhỉ?" -

Bạn cầm lấy chùm tóc đưa con dao đến gần. một chùm, hai chùm tóc rơi xuống bồn rửa tay bạn nhìn vào gương, mái tóc dài trước đó giờ đã ngắn đi, bạn cười mãn nguyện.

Trời đã gần tối bạn ghé vào một quán ăn chọn một món rẻ nhất, sau ăn xong bạn ra đường. Một giọt nước rơi xuống tay bạn bạn ngước mặt lên trời, trời đã đổ mưa từng người cầm ô chạy về nhà mỗi mình bạn đứng đấy chỉ biết tìm chỗ trú mưa.
Bỗng chiếc xe buýt đi ngang qua bắn hết nước mưa vào người bạn
Bạn bỗng chốc cứng đơ như tượng

"Haiz đen đủi" - lau lau đi nước mưa dính trên mặt, zầm kảm nhìn bộ quần áo mới mua chiều nay giờ đã ướt nhèm.

"Cô không sao chứ?" - một bàn tay cầm tờ báo à nhầm khăn giấy, đưa ra cho bạn, bạn quay ra nhìn.

"Anh..." - bạn ngạc nhiên nhìn người nọ






____________________________

Tui lên sớm cho các bồ đọc nè 😭😭. Vì hơi hấp tấp nên có thể sẽ có thể nhiều từ viết kì quặc😢, các bồ nói cho tui biết để tui sửa nhé 😭🔥🏁



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top