1. Hoang tưởng
Kim Junkyu sống tựa như những đóa hoa. Vẻ ngoài đáng yêu với nụ cười trên môi thường trực, gương mặt có đôi phần mũm mĩm dường như không thuộc về tuổi thanh xuân trưởng thành. Nếu bắt gặp em trên đường, sẽ luôn luôn là dáng vẻ nhảy chân sáo, hai tay vung vẩy mà băng qua. Junkyu là đóa hoa rạng rỡ chẳng hề bị vấy bẩn từ xã hội.
Em không phải kiểu người hiền hòa dịu nhẹ, em tươi tắn, trên người tỏa ra nguồn năng lượng vô hình, nhưng không phải quá sôi động hay ồn ào.
Em ấy mà, khá là phức tạp. Để có thể hiểu người như em thật chẳng dễ chút nào. Junkyu dường như muốn thách thức trí óc dự đoán của kẻ khác trong từng hành động em làm. Không hề tỏ ra bí ẩn, vậy mà hiếm ai biết được em đang nghĩ gì khi trong tay cầm bình tưới cây rồi hồn nhiên hướng lên đầu mình, khi ngày ngày cười nói với chậu xương rồng phía bên cửa sổ, khi chân chảy máu nhưng lại suýt uống thuốc hạ sốt để chữa lành.
Vì thế, Junkyu em trở nên đẹp vô cùng, đặc biệt và cuốn hút vô cùng, ít nhất là đối với Ha Yoonbin.
Duy nhất đối với Ha Yoonbin.
Chỉ Yoonbin mới có thể thấy em của anh xinh xắn, đáng yêu thế nào. Cũng chỉ có anh thấm được từng cử chỉ, hành động của em. Không cần cố gắng để hiểu vì sao, chỉ cần một sự si tình.
Junkyu em bị bệnh hoang tưởng. Căn bệnh khiến người ta nhận biết rằng nhiều điều trái với thực tế là đúng, khăng khăng cái mà miệng đời bảo dối trá chính là sự thật. Trong ánh mắt của kẻ vô tâm bên ngoài, em chỉ là đứa thần kinh không biết phân biệt đúng sai.
Duy nhất đối với Ha Yoonbin, Kim Junkyu trở thành một món quà với vài khiếm khuyết nho nhỏ mà Thượng đế ban cho.
Anh gặp em vào một chiều mưa, khi có cậu trai ngồi xổm bên con mèo già đi hoang. Ban đầu cũng là chẳng định để ý tới, nhưng ai đời thời tiết như vậy mà vẫn ở đó như không hề gì. Yoonbin tò mò cũng cầm ô tiến lại gần em.
"Mèo này, trời mưa mát lắm, hay tao với mày cùng ra ngoài tắm mưa nhé!"
Em cười tươi, bàn tay toan bế con mèo già đáng thương khỏi cái mái che nhỏ làm từ tấm bìa các-tông. Con mèo vùng vẫy, run lên vì sợ, nhưng dường như em không nhận ra điều đó, cũng chẳng day dứt liền nhấc nó lên.
Anh tới đây mới cảm thấy bất mãn và có chút khó hiểu, em đã nghĩ gì? Chạy lại, anh lấy ô che cho cơ thể em ướt sũng, trông em ôm con mèo ra giữa đường mưa như vậy thật là kì lạ.
Junkyu quay sang nhìn anh, em nhìn rất lâu mà không hề chớp mắt. Vào một khoảnh khắc bất ngờ như thế, anh thấy rõ vẻ đẹp của em. Trong sáng, ngây thơ và mang lại cảm giác của niềm hạnh phúc. Em giống như một chú thỏ trắng chỉ chực chờ có người ôm lấy. Mắt long lanh, làn da mịn và đôi môi nhỏ phớt hồng. Yoonbin ngẩn người ra, tự thầm cảm thán sao lại có người con trai đẹp tới vậy.
Nhưng rồi đột nhiên, đôi môi ấy cong xuống thành một vầng trăng buồn bã.
"Anh này không cho em làm thế đúng không?"
Em nhẹ nhàng đặt con mèo già về chỗ cũ, xoay hẳn người ra phía anh. Yoonbin thoáng giật mình, đúng là anh không muốn em bế con mèo đi tắm mưa thật. Chỉ biết đứng đó gãi đầu gãi tai, nặn ra vài câu giải thích.
"Ừ thì, em biết đấy, cả em và con mèo sẽ ốm nếu làm vậy. Anh không nỡ thấy người ta bị ướt nên mới che ô cho em thôi."
Junkyu nhíu mày, rồi đột nhiên em òa khóc. Cơn mưa chiều ngày một to lên, tiếng em cũng bị át bởi cái sự lộp bộp sỗ sàng của từng hạt nặng rơi xuống mặt đường. Anh trở nên khó xử, toan lấy bàn tay gạt đi những giọt nước trên khuôn mặt mà anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
"Kìa, em sao vậy? Bỗng dưng lại khóc, anh làm gì sai à?"
"Anh này hóa ra vẫn giống như mọi người, em làm gì cũng đều không cho, cũng cấm cản. Có phải sau đấy anh sẽ chửi em điên không?"
Nghe xong câu hỏi của em, Yoonbin liền vồ vập và hấp tấp. Anh đặt tay lên vai em, nói rằng anh khác những kẻ xấu ngoài kia, họ chẳng biết gì nên mới bảo em bị điên.
"Em rất đáng yêu mà, còn muốn cho con mèo tắm mưa nữa. Nhưng hôm nay không được rồi, trời mưa to quá thì mèo sẽ cảm thấy lạnh đấy."
Anh cố kiếm một cái cớ gì đó để giải thích cho em. Junkyu nhẹ nhàng gật đầu, khuôn miệng sớm đã xuất hiện nụ cười nhỏ nhắn. Chợt, em đặt ngón tay trỏ lên mũi anh, hớn hở:
"Anh này tốt bụng thật đấy, chẳng xấu tính như mấy người kia."
Yoonbin cũng bật cười, anh nhận ra được sự bất ổn về tâm thần của em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt này, nhưng không coi nó là vấn đề to tát. Hơn nữa, điều ấy chẳng hề làm hình ảnh em trong mắt anh méo mó đi, nó thậm chí còn tạo cho em một sự hồn nhiên mà anh yêu nhất.
"Nhà em ở đâu, anh dẫn em về nhà nhé."
Yoonbin mở lời, vì trời mưa thế này, cũng chẳng thể ở ngoài mãi được. Em gật đầu, và cả hai cùng bước dưới tán ô đơn bé xíu. Anh cứ nghiêng ô sang phía em suốt thôi.
Trên đường về, anh và em đã nói với nhau nhiều thứ. Bắt đầu từ những cái tên, cái tuổi rồi tới ngôi nhà mà hai người đang sống, rồi sở thích, thói quen hàng ngày. Anh đã thấy mấy biểu cảm của em trong từng câu chuyện, vui vẻ tới buồn rầu, sung sướng hay cáu giận, từng hỉnh ảnh của em xâu chuỗi lại như một thước phim chạy dài trong tâm trí Yoonbin. Nhưng anh vẫn không quên ghi nhớ một điều, em bị bệnh hoang tưởng.
Đã tới nhà Junkyu, một ngôi nhà bình thường có ba tầng, phía trước là một mảnh vườn nhỏ. Có lẽ bố mẹ em đã đi làm rồi nên bầu không khí khá yên tĩnh. Chào tạm biệt và tiễn Junkyu vào nhà, Yoonbin mang theo bóng hình em cùng trái tim đập thình thịch, nhanh hơn cả nhịp độ của mấy hạt mưa đang rơi lộp bộp.
Ừ thì anh cũng có thích em.
Vào cái năm em 15, anh 16.
"Ta nghĩ về em trong mỗi bước chân, từng nhịp thở." (*)
-Hết phần 1-
(*) "Ta nghĩ về em trong mỗi bước chân, từng nhịp thở." - Nguyễn Đình Thi.
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top