secrets love

tại sao em lại không thể nắm tay anh? tại sao em lại chỉ có thể đứng ngắm nhìn anh từ xa? nhìn những cặp đôi ngoài đường, tay trong tay cùng cười nói, em cũng muốn đôi ta như vậy. nhưng không thể.

mối tình của chúng ta, lúc nào cũng phải giữ kín, lúc nào cũng phải vụng trộm. tại sao chúng ta luôn phải bí mật bên nhau, bí mật hẹn hò?

à, là tại vì gia đình anh. à, là tại vì cô gái đó.

anh chưa bao giờ được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình, chưa bao giờ có tiếng nói riêng của bản thân. những ý kiến, quan điểm riêng của anh luôn bị gạt bỏ đi không thương tiếc. anh cũng đã từng có suy nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt mối quan hệ gia đình nhưng bố mẹ anh đều đã già, họ cần một người con lớn nối nghiệp mình. không còn sự lựa chọn, anh đành phải nghe theo lời họ.

"chờ anh, nhé"

-

tại sao anh lại không thể nắm tay em? tại sao anh lại chỉ có thể đứng ngắm nhìn em từ xa? nhìn những cặp đôi ngoài đường, tay trong tay cùng cười nói, anh biết rằng em rất muốn được như vậy. nhưng không thể.

mối tình nam nam này, luôn luôn là một bí mật mà không ai biết được. lúc nào chúng ta cũng phải giả vờ làm bạn tốt, người bạn thân thiết của nhau.

tất cả là tại gia đình anh, tại vì người con gái đó.

họ bắt anh phải nối nghiệp, phải cưới một người con gái mà anh không hề yêu, phải sinh cho họ một đứa con trai kháu khỉnh. dù anh có làm đủ mọi thứ, phải đối, chống đối, cãi cọ với họ rất to nhưng người thua vẫn mãi là anh.

"em phải chờ anh đến khi nào nữa?"

-

tiếng chuông cửa vang lên, em chạy ra mở cửa. là anh và người con gái đó. cô ta nắm chặt lấy cánh tay anh, cúi chào em rồi dùng cả hai tay đưa cho em một tấm thiệp nhỏ.

"anh, em và anh yoshi chuẩn bị tổ chức đám cưới. rất mong anh có thể đến chung vui"

đám cưới? em không nghe nhầm chứ? nhận lấy tấm thiệp, bản thân không biết nên vui hay buồn, nên cười hay khóc nữa. trong vô thức, em nhìn sang anh.

"anh xin lỗi"

"anh nhớ đến nha, giờ em với anh yoshi phải đi đến những nhà khác nữa. tạm biệt anh"

em cố gắng gượng cười, vẫy chào hai người. ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, em ngồi sụp xuống mà bật khóc ngon lành. tín ngưỡng, tình yêu, tất cả của em, nay đã sụp đổ rồi.

-

ngay từ ban đầu anh đã không muốn mời em, anh không muốn em phải tổn thương. nhưng người con gái này bắt buộc phải mời em bằng được, nên anh cũng không còn cách nào. khi cánh cửa mở ra, anh như chết lặng khi nhìn thấy em. em gầy đi nhiều quá, khuôn mặt thiếu sức sống, ánh mắt vô hồn. làm ơn, em đừng như thế mà, tim anh đau lắm. đau khi nhìn thấy em cố gắng gượng cười, cố gắng đối mặt với sự thật.

"anh, em và anh yoshi chuẩn bị tổ chức đám cưới. rất mong anh có thể đến chung vui"

lời nói này, đáng ra anh phải cảm thấy vui chứ nhỉ? khi ánh mắt hai ta chạm nhau, đôi mắt của em thật buồn, tràn đầy sự thất vọng.

"xin lỗi để làm gì nữa anh?"

"anh nhớ đến nha, giờ em với anh yoshi phải đi đến những nhà khác nữa. tạm biệt anh"

khi cánh cửa gần đóng lại, qua khe cửa anh có thể thấy rõ sự suy sụp, tuyệt vọng của em. mọi thứ đối với em, mối tình của hai ta, đổ vỡ hết rồi.

-

vào ngày trọng đại đó, anh cùng người con gái kia thật quá xinh đẹp sánh bước bên nhau. người con gái đó rất tốt, nhưng chỉ tiếc là lại không hợp với anh. nét bất lực hiện rất rõ trên mặt anh, nhưng biết làm sao bây giờ?

em không thể nhìn tiếp nữa, nhanh chóng rời đi trước khi cả hai người trao nhẫn cưới và nói câu thề nguyện. anh nhìn thấy em đang lẩn đi trong đám đông, vội vàng chạy đến. anh giữ tay em lại khi cả hai đang đứng trong một khuôn vườn rộng lớn nhưng vắng vẻ, chẳng mấy ai đi qua.

"em, cảm ơn em về hôm nay đã đến"

"vâng"

em gỡ tay anh ra, quay lưng định rời đi thì anh ôm em lại, giữ em ở trong lòng mình.

"jaehyuk, anh xin lỗi"

"có gì mà phải xin lỗi chứ? anh làm đúng theo những gì mà gia đình yêu cầu, vậy là được rồi còn gì?"

em xoay người lại, mặt đối mặt với anh. đưa tay chạm lên má anh, anh nắm lấy bàn tay đó, chạm môi mình vào lòng bàn tay. ánh mắt anh nhìn em, đó là ánh mắt của sự tiếc nuối, sự hối lỗi, và sự bất lực. em tiến đến gần, hôn nhẹ lên trán anh.

"quay lại đi, mọi người đang tìm anh đấy. em phải đi rồi"

-

đó chính là lần cuối mà em gặp anh. đã hơn hai năm rồi. em có một người mới bên cạnh mình, chuyển đến một căn nhà khác ở. tất cả mọi thứ đều tốt, người đó cũng rất yêu thương em, chỉ là, không thể nào bằng được anh thôi. hai ta xa mặt cách lòng, nhưng tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ phai đi. mỗi ngày em đều nhớ anh thêm một chút, luôn phải kìm nén nỗi niềm muốn chạy thẳng đến nhà anh, gặp anh, sà mình vào vòng tay anh. em nhớ lại những lúc hai ta còn bên nhau, dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng cả hai luôn vui vẻ. em nằm gọn trong vòng tay anh, cùng kể cho nhau những câu chuyện của bản thân, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, san sẻ niềm vui.

người đó khi thấy em vẫn còn tương tư anh, đương nhiên sẽ không tránh được khỏi cơn ghen. những lúc đó, anh ta sẽ đi uống rượu. uống thật nhiều, thật say. và khi về đến nhà, hắn sẽ lôi em ra làm thứ để xả cơn tức, xả những cơn muộn phiền. những vết tích của trận đòn roi, đánh đập, bạo lực lưu lại trên cơ thể em, khiến làn da em luôn có những vết bầm, hoặc thậm chí là những vết máu.

đỉnh điểm chính là khi tên đó nhìn thấy màn hình điện thoại của em là hình của đôi ta, trong laptop của em luôn có một folder để riêng tên anh. tên đó suy sụp, không cần đến men say, hắn ta ném em vào góc tường, cầm trên tay chiếc thắt lưng da, cứ thế quật mạnh lên người em. em đau lắm, lúc này em chỉ ước là có anh ở bên. em muốn gặp anh.

em chịu hết nổi rồi. đứng dậy, em túm lấy chiếc thắt lưng, ném mạnh nó đi chỗ khác. cầm lấy chiếc đèn ở cạnh giường, em đập nó lên đầu tên kia. hắn ta ngã lăn ra đất, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ chiếc thảm trắng dưới sàn. hình như, tên đó chết rồi. trời đổ mưa. em muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại bị tên đó túm lấy cổ chân làm ngã xuống sàn.

"đi đâu đó hả? đừng bỏ anh lại đây chứ? giúp anh đi nào"

"không, anh không còn là anh của ngày xưa nữa, và cũng chưa bao giờ là người mà tôi đem lòng yêu"

em đạp cho tên đó một phát vào mặt khiến hắn ngất lịm đi. trong vô thức, em chạy thật nhanh đến nhà anh.

-

anh đang đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn thẳng ra cánh cổng nhà. nay trời mưa lớn quá, sấm chớp cũng to nữa, không biết rằng em có sợ không? anh biết, em đã có người khác ở bên rồi. không biết rằng người ấy có đang ôm em vào lòng và vỗ về, an ủi em không? không biết rằng người đó có thương em không? không biết rằng người đó có yêu em như anh đã từng yêu?

thở dài, vẫn cứ là anh đã đánh mất em. bố mẹ anh lâm phải bạo bệnh, sắp không qua khỏi. đáng ra anh phải buồn, nhưng sao anh lại mong họ chết càng sớm càng tốt? bật cười, họ chết đi thì có nghĩa anh thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình rồi. khi đó, anh có thể đường đường chính chính đi tìm em, và đôi ta làm lại từ đầu.

lúc này, anh nhìn thấy ở cổng nhà mình có ai đó đang đứng. dáng vẻ đó, sao lại quen thuộc đến vậy cơ chứ? sấm chớp đánh xuống, anh ngạc nhiên cực độ. là jaehyuk. vội vàng chạy xuống, anh bật cửa, xông thẳng ra ngoài mà không cần ô hay gì. người trước mặt đúng là jaehyuk của anh rồi, đúng là người mà anh vẫn luôn yêu rồi. cánh cổng vừa mở ra, em lao mạnh vào lòng anh, khóc nức nở. anh vừa mừng nhưng cũng vừa sợ hãi, lo lắng. lời muốn nói có rất nhiều, lại chẳng thể nào thốt ra được. nhưng giữa hai ta, trong lúc này, không cần một lời nói nào cả, chỉ cần có nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top