school

"thầy điển kìa"

"đâu đâu?"

yoon jaehyuk hớt hải chạy ra cửa, đứng lấp ló sau cánh cửa ra vào. cậu không dám nhìn công khai, chỉ dám ngó ngó. thầy điển là giáo viên dạy toán ở lớp giỏi nhất trường, còn cậu thì chỉ là học sinh một trong những lớp kém nhất. thở dài, cậu nhìn bóng dáng thầy điển lướt qua rồi đi về chỗ. nghĩ tới nghĩ lui, cậu đang tìm xem cách nào để gặp thầy nhiều hơn. "ủa gòi tại sao ảnh không cố học đi?", mọi người sẽ nghĩ thế chứ gì? xời, yoon jaehyuk đi sneaker trong bụng mấy người đấy. cậu cũng muốn chuyển lớp lắm đấy chứ, cơ mà khó lắm. lớp đấy toàn mấy đứa iq trên 170, xĩu.

"này, mày thích ổng thì nói mẹ ra, lấp lửng mệt tao quá"

jeongwoo đập lưng jaehyuk làm cậu giật bắn mình.

"má mày giật cả mình"

"cố học giùm. trình độ mày như này sợ còn không qua nổi thi của trường chứ nói gì thi đại học"

"xin lỗi, được chưa? tao chỉ cần tốt nghiệp thôi, sau này có gì đi làm nghề"

"bi quan vl vậy"

"ủa gòi muốn gì"

"làm mẹ tổng thống đi"

"ai gảnh. mày làm hộ tao cái?"

"không thích đấy ờ ờ"

jeongwoo quàng cổ jaehyuk, vò đầu cậu.

"ashh cái thằng này bỏ ra!!"

hai người vật lộn với nhau một lúc, không để ý là giáo viên đã vào lớp.

"ê hai cái thằng khỉ nợ này, thầy điển vào rồi!"

thầy điển à. ủa, thầy điển á??

cả hai dừng tay, nhưng jeongwoo vẫn cố đánh thêm một phát nữa rồi mới rời đi. jaehyuk đứng yên chào thầy, nhận được nụ cười của anh thì ngây ngô chả hiểu gì.

"ê jaehyuk, mày nuôi quạ trên đầu à?"

jeongwoo nói "nhỏ nhẹ" cho jaehyuk và cả lớp nghe. cậu giật mình, chỉnh lại tóc cho vào nếp.

"rồi, cả lớp ngồi xuống đi. hôm nay vì thầy hà bận nên thầy sẽ dạy thay lớp mình môn toán nhé"

suốt cả tiết học, jaehyuk không tài nào ngẩng được đầu lên để nhìn anh. đang ngáo ngơ nhìn vào sách thì thầy điển đã đứng cạnh cậu lúc nào.

"làm chi đó? cắm mặt vào sách suốt vậy?"

"à.. dạ?"

"không hiểu bài này à?"

"à.."

"em làm sai rồi nè. đây, nghe nhé. chỗ này là.."

thầy điển cứ giảng, còn cậu thì cứ không nghe. trời, thầy thơm ghê, giọng còn trầm ấm nữa á á yoon jaehyuk mê xỉu. sau này hai người họ mà về cùng một nhà thì hạnh phúc nhỉ?

"em hiểu không?"

"hạnh phúc ghê.."

"sao cơ?"

"à có ạ"

jaehyuk giật mình, ngẩng lên nhìn thầy điển, gật đầu lia lịa. uầy, mọi người biết tại sao thầy lại tên là điển không? điển trong điển trai đó. nhìn xa đã đẹp rồi, nhìn gần còn đẹp hơn.

"sau tập trung vào nhé"

thầy điển mỉm cười, xoa đầu cậu. cái xoa đầu làm cậu mê mẩn, xỉu ngửa. đặt tay lên đầu mình, cậu cứ mỉm cười. bị sao í mọi người?

-

"thầy sao mà cứ cười suốt vậy? sợ thế trời.."

thầy jihoon bày ra khuôn mặt một phần thích thú, hai phần sợ hãi, bảy phần khó hiểu nhìn cái con người cứ hơi tí là cười.

"thầy biết gì không? hôm nay tôi dạy thay lớp E"

"12E? cái lớp yếu nhất đó á?"

"ừ chính nó. xong tôi gặp một em học sinh kì lạ lắm"

"lạ như nào?"

"lạ kiểu đáng yêu"

"nhưng là như nào?"

"thôi nói ra thầy cũng không hiểu"

thầy điển bỏ đi, để lại thầy jihoon cùng sự khó hiểu của thầy ấy.

cuối giờ học, thầy điển đứng trước cửa lớp E, chờ đợi bạn học sinh được lọt vào mắt xanh của thầy. chờ chán chê, mãi chả thấy jaehyuk đâu thì anh ngó vào, cậu đang ngồi lên bàn, chân chống lên ghế, quay lưng lại với anh. jaehyuk đang đeo tai nghe, thi thoảng hát vài câu. cậu đứng dậy làm anh giật mình, nhanh chóng đi ra chỗ khác. thu dọn sách vở, cậu xách balo đứng dậy. anh thấy cậu đi ra khỏi lớp, định chạy lại bàn vài chuyện nhưng lại thôi, quyết định đi theo cậu. trời giờ cũng tối rồi, mà sao cậu cứ đi lắt léo rẽ hết ngõ này đến lượn hẻm khác vậy?

không để ý, anh đã mất dấu cậu. cậu chạy vứt vào một con ngõ, anh vội vàng đuổi theo. vừa vào ngõ, anh bị một bàn tay túm lại, ép sát vào tường.

"ủa thầy?"

jaehyuk ngại ngùng bỏ anh ra, chỉnh lại cổ áo cho thầy.

"thầy đi theo em làm gì vậy.."

"tại thầy thấy mày muộn thế này rồi còn đi đâu đâu.."

"thì cũng chả phải muốn cắt đuôi thầy? tối muộn cứ bám theo người ta lại chả sợ vãi ra đây.."

"gấc xin lổi. nhà em gần đây chứ?"

"cũng hơi chăng? nhà em ở phố A"

"thế cũng gần thầy. đi"

trên suốt quãng đường, hai người không ai nói câu nào với nhau. bỗng dưng anh nắm lấy tay jaehyuk làm cậu giật mình, định rút tay ra nhưng làm thế thì lại hơi vô duyên. hay nói thẳng ra là cậu nghiện vãi nhưng ngại =)).

"sao vậy ạ?"

"nắm tay thôi, lỡ em đi lạc thì sao?"

"em 18 rồi thầy ơi"

"đủ tuổi yêu rồi nhỉ?"

"yêu thì mấy tuổi chả được thầy?"

"thế thầy được không?"

"được chứ ạ"

"thế thầy với em được không?"

"được chứ ạ"

ủa khoan? ủa là sao?

bỗng dưng anh dừng lại, kéo theo cậu dừng theo. ôm khuôn mặt cậu, anh chạm môi mình lên bờ môi mềm mại nơi cậu. jaehyuk cứng đờ ra, không biết phải làm gì.

"sao thế? anh doạ em rồi à?"

"à không.."

"bất ngờ chứ gì? anh để ý em từ lâu rồi"

đúng. mấy lúc jaehyuk cứ lấp loa sau cửa để nhìn anh, anh biết tất. tiết học dạy thay đó cũng là do anh tự xin được dạy, "cho dạy thay hoặc bay acc", kiểu đó.

"ủa thế hôm đấy, anh cố tình đúng không?"

"sao? lúc giảng riêng đó á? ừ thì cũng.. 👉🏻👈🏻"

"khốn nạn.. làm em lúc đấy muốn cháy cả mặt, thằng park jeongwoo cứ hơi tí là trêu em"

"sao đâu? cho chúng nó trêu chán đi"

"hongg.."

"á à, chối à? hôn cho đến không chối được nữa thì thôi"

"thôi nào.. uhm.. uhmm.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top