1.2-Choi Hyunsuk! Cậu là mèo con của tớ💋

Thật ra cũng phải mất một lúc tôi mới định hình được thanh niên trước mặt là ai. Chỉ là tôi đã quan sát khi cậu từ xa chạy đến. Hmm... Nói sao nhỉ? Cao, đầu tóc quần áo gọn gàng chứ không nói là ưa nhìn, gương mặt thì... đẹp trai một cách khó mà tin là người thật ấy. Tôi tự đưa tay nhéo vài cái vào má mình đến độ tự bản thân cũng kêu lên một tiếng.
"Aaa đau, là thật rồi!" - tôi nghĩ bụng- " thực sự đã có ngày Teume mình được nhìn thấy tận hai nhan sắc đỉnh cao đến độ vô thực như vậy"
Cái tên Yoon Jaehyuk này là bạn học online của tôi qua một app nói chuyện với người lạ. Đại loại là call video với nhau để trao đổi những kinh nghiệm học ngoại ngữ ấy. Nhưng qua video cậu ta đâu có đẹp trai như vậy? Rõ ràng là mũm mĩm hơn nhiều, đến mức lúc gọi tên cậu tôi còn lo sợ sai thì phải quê biết mấy. Cũng từ đó mà tôi mường tượng ra cái bản mặt mình- bản mặt mà cậu ta thường xuyên nhìn thấy- tròn đến mức nào rồi.
Ơ thế sao hai người này lại quen nhau nhỉ? Thế là ba dấu chấm hỏi trên đầu Hyunsuk đã không cánh mà bay lên đầu tôi từ lúc nào không hay. Ba đôi mắt nhìn nhau vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu thì Jaehyuk lên tiếng:
- Thật trùng hợp quá! Hyung à, Teume là người bạn quen qua mạng của em,một năm rồi, cũng khá thân đấy- rồi cậu quay sang nhìn tôi, hơi cúi xuống ( chắc do tôi lùn -.-) nhoẻn miệng cười ấm áp, hỏi nhỏ- Teume nhỉ?
Tôi quay mặt đi vì chợt nhớ ra chuyện tên nhóc đó mới mấy hôm trước còn chọc cho tôi phát cáu.Phồng má, bĩu môi, khoanh tay lườm nguýt cậu ta một cái rồi mới đáp lại:
- Ai thân với cậu chứ? Mà Hyunsuk là anh trai cậu sao?( sao lại khác tên họ?)
- Cũng có thể coi là vậy. Hai người quen nhau ?
- Cũng mới thôi à
...
Tôi chào tạm biệt hai cậu, có ý định bắt taxi để về phòng kí túc xá mình thuê trước đó nhưng Jaehyuk không chịu, nói muốn đưa tôi về. Nhìn bộ dạng khó ưa thêm cả "sự nhiều lời" của cậu ta tôi cũng đành cam chịu mà lên xe. Hyunsuk chắc cũng vì hơi mệt sau chuyến bay nên trầm lặng hẳn( chắc hiếm có ai dư sức như tôi ^^), nhìn thấy tôi trên xe biểu cảm vẫn có chút không đành lòng, cậu chỉ bảo:
- Teume nhiều hành lí như vậy mà phải bắt xe thì tội lắm, đằng nào chúng mình cũng về mà.- rồi lại cái nụ cười khiến người ta tan chảy ấy.
Nhìn cậu, lâu đến mức cậu cũng khó hiểu nhìn sang tôi, như thể có gì kì lạ lắm. Tôi giật mình, chỉ vội quay đi, bất giác ho mấy tiếng rồi vờ chuyển chủ đề:
- Yoon Jaehyuk này...khụ... xe cậu có điều hoà không đấy hả? Nóng thế?
- Tớ tưởng cậu cảm lạnh luôn rồi mới ho vậy đấy!
Hyunsuk nghe vậy mà hình như cũng có vẻ lo lắng, áp bàn tay mềm mại của cậu vào trán tôi, hỏi:
- Cậu sốt sao?
- Có đâu? Tớ hơi nóng xíu thôi
" Aishhh chít tịc đừng nói là mày đỏ mặt vì cậu ấy nha Teume"- tôi nghĩ thầm
Mà Choi Hyunsuk cậu cũng kì lạ thật đấy, sao có thể ngốc như vậy được ? Ấy thế mà tôi còn lo sợ sẽ bị cậu nhìn trúng tâm can cơ. Chẳng qua là cậu có chút đẹp trai, nên tỷ tỷ đây mới "có chút động lòng" thôi đấy nhé! Nghĩ linh tinh thì đừng hỏi tại sao nắm tay tôi lại dính trên mặt cậu.
Kí túc xá của tôi khá xa sân bay, tôi thì vốn đã mù đường nên trước khi lên xe chỉ đành nói tên nơi ở rồi đưa máy cho Jaehyuk xem google map. Nghe tôi nói cái địa điểm ấy xong, hai cậu nhìn nhau cười làm tôi thấy điềm chẳng lành. Ngẫm lại chuyện này trên xe, tôi không cản nổi nỗi tò mò bẩm sinh trong máu, gặng hỏi:
- Jaehyuk này, kí túc xá chỗ tớ xa thế, cậu đi có tiện không? Phiền cậu quá rồi!- tôi cười trừ, lòng không khỏi bất an
- Không sao, tớ phải biết nhà Teume ở đâu để còn tới thăm thường xuyên chứ- cậu ta cười
Ý gì đây? Tôi tức giận nhéo cậu ta một cái:
- Biến thái hả? Sao lại đến nhà tớ làm gì? Thích chết không?
Họ Yoon cậu ta kêu lên đau điếng, lớn tiếng hơn:
- Tớ định mang đồ ăn ngon chuộc lỗi vì trêu cậu kìa, cậu nghĩ gì thế hả, nghĩ linh tinh tổn thọ người ta chết.Mà tớ đang lái xe đấy nhé!
Kể ra tôi cũng hơi quá đáng , rõ là cậu ta có ý tốt, đành nhìn cậu ta mà hối lỗi, ấp úng:
- Đồ ăn ngon thì được...
Hyunsuk đã ngủ gật từ bao giờ, chỉ còn tôi và tên kia là chí choé suốt chặng đường.
Cứ vậy mà cuối cùng cũng đến nơi tôi ở. Hyunsuk giúp tôi mang hành lí xuống xe. Xong xuôi, tôi vẫy tay chào hai con người trước mặt, nhưng ai kia chỉ cười cười rồi vẫn lại đứng đó.
- Hai cậu cứ về đi, tớ tự mang đồ vào nhà được rồi.
Thấy họ không nói gì, tôi gượng cười, nói tiếp
- Hôm nay tớ không mời hai cậu vào nhà được đâu, tớ chưa thu xếp đồ đạc gì cả, hai người về đi!- tôi cương quyết

Thế rồi kí túc xá bên cạnh có người đi đến mở cửa, người đó vừa bước ra đã nhao vào ôm lấy Hyunsuk và Jaehyuk:
- Hai hyung về rồi, bọn em chờ cơm mãi, vào ăn tối thôi!
- N..Như vậy là sao? Nhà các cậu ở đây?
Hai người họ cười lớn, bỏ mặc ánh mắt năm phần ngơ ngác bốn phần ngờ vực một phần quê đang lấp ló của tôi
Hyunsuk mới giải thích:
- Kí túc xá của bọn tớ ở đây, chào hàng xóm mới Teume nhé, có gì mong cậu giúp đỡ- cậu ta chìa tay ra châm chọc tôi.

Thì ra là ngay cạnh nhau, giờ thì tôi đã hiểu những cái "nụ cười ẩn ý" đó lúc ở sân bay nghĩa là gì rồi ( nỗi quê cũng đã lên đến mười phần -_-). Sao lại muốn tìm cái máy khoan để đào lỗ chui xuống thế cơ chứ.
Ba người họ mời tôi vào nhà ăn tối, dù sao nghĩ lại thì tôi cũng chưa chuẩn bị gì vả lại cũng muộn quá rồi, đành "chịu nhục, chịu hèn" mà nhận lời. Người ra mở cửa vừa rồi là Haruto, kém tôi 3 tuổi. Ấy thế mà cao lắm, ở ngoài nên khó để nhận mặt , chỉ biết mới đầu tôi nhìn em như người khổng lồ, ít nhất cũng phải hơn tôi hai cái đầu. Bước vào kí túc xá, chỉ đặt chân thôi nhé, tôi nhìn quanh cũng phải đến trên dưới mười người con trai đưa mắt nhìn lại mình rồi .
"Trời... 1..2..3...12 người sao nhìn ai cũng giống nhau hết vậy?"- đầu óc tôi quay cuồng muốn chóng mặt -" chả lẽ có sinh đôi, sinh ba giờ cả sinh 12 luôn sao?"
Chúng tôi bắt đầu chào hỏi nhau. Jaehyuk giới thiệu tôi với những người bạn còn lại. Nghe xong mọi người cũng vui vẻ giới thiệu tên, tuổi rồi bắt tay chào tôi, ai ai cũng đều rất dễ mến. Vậy là có người bằng tuổi nhau, Hyunsuk trẻ con vậy mà lại lớn tuổi nhất, không phải anh em ruột, sao họ lại..?
...
-Ồ thế là các cậu là thực tập sinh của YG ư? Ngưỡng mộ thật sự ấy!(bảo sao lại đẹp trai nhân 12 thế này chẹp chẹp :33)
Không ngờ tôi lại được gặp thần tượng tương lai. Nhìn họ mà ngưỡng mộ làm sao. Tôi không hay theo dõi các idol , chỉ biết là để có thể ra mắt, họ phải cố gắng rất nhiều. Nào là tập luyện, ăn kiêng, thể dục... tất thảy đều phải nghiêm chỉnh. Nghĩ đến việc thiếu cơm một bữa thôi tôi đã không chịu được chứ đừng nói là cắt giảm lương thực. Vậy mà họ chịu tất cả những thứ đó vì sự nghiệp. Tôi cũng có hâm mộ một số nhóm nhạc nhà YG, trong đó có các nàng tiên tử nhà BLACKPINK ấy? Phải công nhận là chưa bao giờ tôi tin mình lại mê con gái đến thế cho đến khi gặp các chị.
...
Các thành viên hỏi Hyunsuk về chuyến du lịch trong lúc dùng bữa . Tôi cũng không khỏi tò mò xem cậu ta nghĩ gì về đất nước của tôi. Mắt Hyunsuk sáng cả lên, cậu kể lại bằng cả nhiệt huyết, như một đứa trẻ con nói về ước mơ của nó vậy:
- Nhiều cảnh đẹp lắm luôn, anh đi khắp nơi mà không biết mệt, nào là núi đồi, các hòn đảo, các bãi biển. Người ở đó họ thân thiện lắm, giúp đỡ anh và còn hay hỏi chuyện anh bằng tiếng Anh nữa. Vui cực kì, anh cũng có quà cho mấy đứa đấy!
- Thế chắc Hyunsuk hyung có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhỉ- một anh chàng hỏi. Nhìn cậu bạn này đáng yêu lắm, tôi nhớ không nhầm thì cũng bằng tuổi tôi, tên là gì ấy... à Mashiho.
- Vừa nhiều vừa đáng nhớ nữa cơ, trèo thuyền trên vịnh đảo này, leo lên đỉnh núi này, gặp Teume...à ý anh là gặp bạn mới- Hyunsuk nói nửa chừng thì đứt đoạn, bắt đầu ấp úng, lộ rõ vẻ bối rối
Mọi người xung quanh khúc khích cười, Jihoon thấy vậy còn dở giọng châm chọc:
- Ây Hyunsuk à, anh đừng thành thật quá như thế chứ
- Haha Teume đáng yêu như vậy thì gặp em ấy đúng là đáng nhớ rồi- Junkyu cũng chèn thêm vào lời cậu bạn mà trêu đùa
Tôi cũng bất giác ngại ngùng cúi mặt xuống gắp thức ăn. À không, phải nói là rất xấu hổ, Hyunsuk cậu ta cố tình trêu tôi đấy ư? Mà rõ ràng cái vẻ mặt ấy là chột dạ rồi, ý đồ gì vậy?
Chúng tôi nói chuyện bắt đầu nhiều hơn, bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái, gần gũi. Chỉ một bữa ăn thôi mà có thể nhìn thấu cá tính của từng thành viên. Họ đều rất trẻ trung, năng động và đặc biệt ấm áp. Tôi nhìn thấy ở họ là những hoài bão lớn lao, thứ mà tôi cũng luôn ấp ủ để bây giờ có thể đứng đây- ở xứ Hàn phồn hoa này. Biết tôi sang đây du học, những chàng trai này đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ. Nào là cửa hàng tiện lợi ở đâu, đi bằng phương tiện gì thì đến trường của tôi nhanh nhất hay là "nếu có ai bắt nạt cậu thì phải nói với bọn tớ". Cứ thế mà tất cả trở nên thân thiết hơn. Giờ tôi mới hiểu vì sao Hyunsuk coi họ là gia đình. Trước mắt tôi không còn là những thực tập sinh, chỉ còn những người anh em, chỉ còn một đại gia đình.
...
- Teume à, hay chị ở lại xem phim một lúc nữa đi, sao chị về sớm thế?- bé Junghwan phụng phịu hỏi
Tôi nhìn em cười, người đâu mà đáng yêu quá đi thôi!
-Cũng hơn 10 giờ rồi, chị còn phải sắp xếp đồ nữa chứ? À! Mọi người này!- tôi chợt nhớ ra một điều, thứ mà tôi suy nghĩ từ khi biết các cậu là thực tập sinh- cho tớ xin chữ kí của các cậu nhé!
- Cậu tính làm fan bọn tớ vì thấy bọn tớ đẹp trai quá chứ gì?- Hyunsuk cười híp mí, nhìn tôi hỏi.
- Đâu có- tôi trêu- dù sao các cậu cũng là thực tập sinh của YG, nhỡ sau này các cậu nổi tiếng, chắc bán chữ kí cũng được nhiều tiền lắm!
Nhìn tôi cười, Hyunsuk cậu xị mặt:
- Hứ! Cậu sẽ phải thích bọn tớ thôi!
Nhìn thấy cậu như vậy, tôi càng nổi máu châm chọc, cũng tội tại đằng sau ai kia là 11 đứa em tủm tỉm cười.
- Lêu lêu không có đâu nhé, tớ chỉ thích tiền bối BLACKPINK của cậu thôi
Hyunsuk nhận việc tiễn tôi, ra đến tận cổng nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi. Tôi định chào tạm biệt cậu thì Hyunsuk kéo tay tôi lại.
-Teume này, cậu dám cá không? Ai thua phải làm theo một yêu cầu của người còn lại.
- Cá gì cơ chứ?
- Thì cậu sẽ phải thích TREASURE chúng tớ!
- Tớ không nghĩ tớ sẽ thế đâu- tôi nhìn cậu buồn cười.
Hyunsuk vẫn cái vẻ nghiêm túc đến nguy hiểm như vậy
- Vậy chốt thế nhé! Tớ cá cậu sẽ thích, không phải tất cả thì cũng là một người!
__________________________________
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top