9.

Haruto cảm thấy hối hận rồi, từ ngày cậu lỡ miệng khen Junkyu làm cơm hộp ngon là ngày nào vào giờ ăn trưa cũng sẽ thấy Junkyu xuất hiện rạng rỡ với hộp bento trên tay. Quả thật, Junkyu thật sự đã giữ đúng lời hứa "lo cho cậu đủ 3 bữa một ngày" mà ko sót lấy buổi nào, thậm chí Junkyu bây giờ còn ko cần Jihoon phải đi cùng, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông reo giờ nghỉ vang lên, sau 5p sẽ thấy Kim Junkyu xuất hiện, mở cửa lớp rồi bày hộp bento trước mặt Haruto khiến cậu có muốn trốn xuống căn tin trường còn ko kịp. 

Mặc dù nghe Junkyu kể lể gần đây anh đã mua thêm sách nấu ăn để học và tập làm thêm nhiều món cho Haruto ăn nhưng cái trình nấu ăn của Junkyu vẫn ko thể khá hơn, mùi vị món ăn thì cũng chẵng khá khẩm hơn là bao, vẫn bữa mặn, bữa nhạt, có bữa đồ ăn còn chưa chín. Jeongwoo lúc đầu cũng hí hửng muốn nếm thử lắm, nhưng sau 1 lần được Haruto "tốt bụng" cho phép nếm thử thì từ hôm đó, Jeongwoo như biến mất vào tất cả giờ ăn trưa, để lại Haruto ngày nào cũng thở dài ngao ngán đối mặt với Junkyu mà ko biết phải từ chối làm sao. Thay vào đó, sự xuất hiện quá đỗi thường xuyên của Junkyu lại đem lại sự hứng thú và vui vẻ cho cả lớp. Quả thật, Kim Junkyu rất thu hút, đúng như những gì mọi người thường đồn thổi ở trường đại học của anh. Vẻ ngoài đẹp trai lại hòa đồng, vui tính của anh thu hút cả nam lẫn nữ. Mỗi lần anh đến là mọi người lại tụm lại, trò chuyện, tán gẫu, nhất là mấy bạn nữ, điều này khiến Haruto cảm thấy thật đau đầu, đôi khi còn thấy khó chịu nữa.

-Ăn đi, sao em ko ăn? Hôm nay anh thử nấu món mới đó, ăn thử đi! - Junkyu nhìn Haruto với ánh mắt khó hiểu, "Haruto đang trầm ngâm, hôm nay có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"

-Ừm....anh Junkyu....anh ko cần làm be......

-Ahhh, anh Junkyu, anh mới qua chơi hả? Lại đây ăn thử cái này đi, à để bọn em kể cho anh nghe chuyện này!......

Lại thế nữa, mỗi lần Haruto định mở lời bảo Junkyu ko cần làm bento cho cậu nữa thì lại bị mấy bạn nữ cắt ngang rồi kéo anh đi mất, lời khó nói cậu đã quyết tâm bao nhiêu lần mà lúc nào, cũng ko thể nói ra. Nhìn Junkyu vui vẻ trò chuyện với các bạn nữ về bí quyết nấu ăn để nấu cho mình ăn, Haruto cũng có chút cảm động, nhưng ko thể chỉ vì sự cảm động này mà chối bỏ sự thật được, bento của Junkyu đối với cậu là một thứ gì đó rất đáng sợ và ko thể cứu vãng. Haruto chán nản, âm thầm cất hộp bento vào học bàn, thầm nghĩ  ngợi như mọi ngày "tí nữa Junkyu về, mình sẽ mua thứ gì đó ăn tạm".

Hết giờ nghỉ trưa, Junkyu vẫn vui vẻ tạm biệt để quay lại trường đại học, Haruto vẫy tay chào rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng phải ra ngoài để mua thứ gì đó lót dạ, tay lén lút cầm theo hộp bento của Junkyu. 

Haruto thở dài nhìn hộp bento cầm trên tay rồi lại nhìn thùng rác trước mặt, thật khó xử, nhưng rồi cậu cũng đổ hết vào, đổ cả đi tình cảm của Junkyu đã dành cho cậu. Áy náy ko? Có chứ, nhưng đối với Haruto, thật sự ko còn cách xử lí nào khác.

---------------------------

-Doyoung à, em có ở đây ko? -Jihoon gõ cửa phòng, miệng vẫn lớn tiếng gọi.

Cánh cửa phòng hé mở, Doyoung ló đầu ra vẻ khá ngạc nhiên rồi lại mỉm cười chào Jihoon.

-Em rảnh ko? Anh dẫn đi coi phòng.

-Dạ ok anh, bây giờ em cũng đang rảnh.

Jihoon hớn hở dẫn Doyoung đi xem phòng trọ, mà phòng ai cho thuê thì chắc ai cũng biết rồi. Jihoon vừa đi vừa ko quên giới thiệu và quảng cáo hộ bạn thân, chẵng mấy chóc cũng đã đến nơi. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm trên con đường hẻm nhưng ko có vẻ u tối một chút nào, xung quanh cũng sạch sẽ, thoáng mát mà tiện nhất là chỉ cách 10p đi bộ. Doyoung theo sau Jihoon bước vào, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, bên trong sân còn được trồng những khóm hoa nữa, những khóm hoa được chăm sóc rất cẩn thận, làn gió thổi nhẹ mang lại mùi hương thơm ngát của hương hoa, lại gần thì rực rỡ và xinh đẹp khiến Doyoung cảm giác như mình đang đứng giữa mùa xuân, thoáng chốc, em thầm nghĩ "chủ nhà này hẳn là một người cần mẫn và tỉ mỉ lắm".

Jihoon mở cửa, vẫy tay ra hiệu Doyoung nhanh chóng bước vô. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nhìn chung vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, Jihoon dẫn Doyoung lên phòng được cho thuê, phòng rất gọn gàng và thoáng mát hợp ý Doyoung, trao đổi về giá cả và an ninh khu vực, nhìn chung mọi thứ đều tốt, Doyoung vui vẻ thầm nghĩ sẽ chốt lấy căn phòng này. Em thắc mắc về chủ nhà thì Jihoon lại được dịp thao thao bất diệt về đứa bạn thân của anh, nào là đẹp trai, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác lại còn nấu ăn ngon....Doyoung nghe xong cũng yên tâm được phần nào.

-Khi nào em định dọn qua? -Jihoon hỏi -Để có gì anh qua phụ em!

-Nếu được thì chủ nhật tuần này ạ -Doyoung đáp lời, trông em có vẻ rất vui vì tìm được chỗ trọ ưng ý.

-Chủ nhật cũng được đó, hôm đó bạn anh sẽ có ở nhà, 2 người gặp mặt rồi làm quen với nhau luôn - Jihoon cười hiền lành nhưng lại có nét gì đó ẩn ý trong nụ cười của anh. Doyoung ngây thơ làm sao có thể phát hiện ra sự bất thường này, em còn đang bận mãi mê, vui thích với căn nhà này rồi!

------------------^^----------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top