6.
Đã 10h đêm, Doyoung vừa tắm xong, nằm lên giường kiểm tra điện thoại thì thấy 1 tin nhắn từ Yoshi. Em ngạc nhiên rồi nhớ ra, đúng là em có cho Yoshi số liên lạc của mình từ tuần trước, thế mà mãi đến giờ anh mới nhắn cho Doyoung mỗi 1 tin. Đã bao ngày em chờ mong tin nhắn từ anh, muốn nhắn cho anh nhưng lại sợ làm phiền, thế rồi thôi! Mở tin nhắn ra đọc, Doyoung sốc đến nỗi lăn luôn xuống giường, ko dám tin vào mắt mình. Em bò dậy, chụp lấy cái điện thoại, dụi mắt vài cái rồi lại đọc lại tin nhắn. Ba chữ "Anh nhớ em" to đùng đập vào mắt, Doyoung bối rối tự hỏi" Anh Yoshi...thế này là đang nhớ mình sao? Hay....ảnh nhắn cho ai đó mà lộn vào số mình..." Doyoung bâng khuân suy nghĩ, rồi lại chốt lại với bản thân là Yoshi cũng đang nhớ mình, con người có khả năng mơ mộng thì Doyoung cũng có quyền ảo tưởng chứ! Doyoung cũng nhớ anh, nhớ da diết, cũng đã 1 tuần rồi em ko được gặp Yoshi, em biết sv năm 3 rất bận rộn, Yoshi còn bỏ thời gian ra hoạt động clb nữa quả thật là quá giỏi luôn, tuy vậy, em vẫn muốn được gặp anh nhiều hơn, ngoài cái lí do sinh hoạt clb mà em thường viện cớ, thật sự, em muốn được nhiều hơn thế.
Doyoung suy nghĩ 1 hồi lâu, trầm ngâm rồi soạn thảo tin nhắn, cứ xóa rồi lại gõ, ko biết có nên gửi ko, cuối cùng em cũng quyết tâm, em cũng nhớ Yoshi, can đảm bấm gửi tin nhắn rồi quăng chiếc điện thoại ra xa, nhảy lên giường trùm mền đợi tiếng chuông tin nhắn báo hồi âm, thực sự là ngại quá đi!
Ting! ting!
Điện thoại Yoshi kêu lên sau một hồi anh nằm tự trách và chờ đợi trong vô vọng, nghe tiếng chuông điện thoại anh lật đật chụp lấy, mở ra rồi lại thất vọng, là tin nhắn của Jihoon và Hyunsuk rủ anh đi nhậu. Thật là hụt hẫng, anh chán nản rồi thầm nghĩ "Doyoung đã ngủ rồi sao?" , bỏ điện thoại xuống giường rồi định đi tắm thì đột nhiên một tin nhắn nữa được gửi đến, lướt qua màn hình là số của Doyoung. Yoshi mừng rỡ, hồi hộp mở tin nhắn rồi lại nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh lật đật bỏ điện thoại xuống rồi chạy vào phòng tắm, tắm cho thật nhanh và thơm tho.
[Nguyên văn trên màn hình điện thoại - Chào anh Yoshi, em là Doyoung nè! Có thể gặp nhau một chút được ko ạ?]
Doyoung nằm vật vã, chờ đợi tin nhắn đến từ Yoshi, đã 15p rồi mà vẫn ko thấy tín hiệu gì, em bỗng cảm thấy buồn bã và hụt hẫng, có lẽ em đã đoán sai rồi, Yoshi thật sự đã nhắn lộn cho người khác, tất cả cũng chỉ là sự ảo tưởng của em mà! Hôm nay chỉ có mình em ở phòng, Yedam đã đi chơi với bạn qua đêm mới về, nằm 1 mình trong căn phòng trống, Doyoung buồn bã nhìn lên trần nhà, rồi lại đứng lên định chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại em vang lên. "Là ai gọi vậy? vào giờ này sao?" Cầm điện thoại lên, là số của Yoshi. Doyoung vội vàng nghe máy
-"Alo, Doyoung hả? anh Yoshi nè, em xuống dưới đi, anh đang dưới cổng ktx"
-D..dạ anh, anh đợi em 1 tí nha - Doyoung bối rối đáp lời, rồi cúp máy điện thoại, trái tim em đập loạn, mặt bắt đầu nóng dần lên. "Anh Yoshi....nhớ mình....là thật sao?"
Mặc vội chiếc hoodie, Doyoung nhanh chóng chạy xuống, ko muốn để anh phải đợi lâu, bản thân em cũng muốn gặp anh quá rồi, ko muốn chậm trễ thêm phút giây nào nữa.
Là hình dáng đó, dáng hình cao ráo gầy gầy mà em hằng nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện, Doyoung đi chậm lại, điều chỉnh lại nhịp thở, em muốn đứng trước anh mình phải thật "bình thường".
-Anh Yoshi - Doyoung vẫy vẫy tay mừng rỡ -anh đợi có lâu ko?
Nhìn thấy Doyoung, Yoshi thật sự chỉ muốn chạy đến mà ôm em thật chặt, nhưng rồi lí trí lại bảo anh nên cư xử như bình thường vì mối quan hệ giữa 2 người vẫn chưa phải người yêu. Yoshi tươi cười nhìn Doyoung với ánh mắt thật ấm áp, anh ngại ngùng rủ rê Doyoung -Có muốn đi dạo với anh vài vòng ko?
-Được ạ - Doyoung ngại ngùng đi theo bên anh, tâm trạng phấn khởi xen lẫn cảm giác bồi hồi.
-Anh đã tưởng em ngủ rồi, thật là cảm động khi em chịu đồng ý gặp anh và đi dạo với anh lúc đêm khuya như thế này đó!
"Thì tại vì em thích anh mà" -Doyoung thầm nghĩ
Hai người đi dạo được một lúc, đang bước đi thì Yoshi bỗng dừng lại, Doyoung cũng bất giác dừng theo, ngước lên nhìn anh theo phản xạ Doyoung bắt gặp ánh mắt trìu mến của Yoshi, ánh mắt chứa chan tình yêu thương và hạnh phúc đúng nghĩa, em ngại ngùng cuối xuống, tránh ánh mắt của anh.
-Anh ôm em được ko? -Yoshi mở lời, tầm mắt vẫn ko rời khỏi Doyoung.
Doyoung như mất hết lí trí, em khẽ gật đầu, Yoshi nhoẻn miệng cười, lòng vui như mở hội, anh nhẹ nhàng kéo Doyoung vào lòng rồi ôm trọn. Hơi ấm từ Doyoung tỏa ra khiến Yoshi ko muốn rời xa, mùi hương hoa thoang thoảng từ em khiến Yoshi dễ chịu. Quả thật, chắc chỉ có Doyoung mới có thể khiến anh thoải mái mà thả lỏng, giúp anh quên đi mọi muộn phiền. Anh ôm chặt lấy Doyoung, đầu dụi vào mái tóc suông mượt của em như làm nũng, lâu lâu lại hít hà mùi hương. Những điều này thật khiến Doyoung đang ở trong lòng anh cũng ko khỏi rung động. Con tim em đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt em nóng ran mỗi khi Yoshi cọ xát vào cổ và tóc em, thật sự quá sức chịu đựng của Doyoung! Nếu cứ tiếp tục như thế này, em có lẽ sẽ ko còn đường lui, sẽ si mê anh đến quên cả lối về, yêu chiều anh hơn nữa mặc dù anh vẫn chưa cho Doyoung 1 cái danh phận rõ ràng. Tuy vậy, em vẫn rất hưởng thụ khoảng khắc này, ko cần biết là bao lâu hay nơi nào, chỉ cần Yoshi muốn, Doyoung cũng sẽ đáp ứng cho anh, bởi vì em đã quá thích anh rồi, hay còn gọi là yêu đó!
Cơ thể mềm mịn cùng mùi hương thơm ngát từ Doyoung khiến Yoshi thật ko muốn buông ra, nhưng cứ tiếp tục ôm như thế này cũng thật thất lễ quá, anh đành tiếc nuối rời ra, buông bỏ vòng tay đang ôm lấy em. Doyoung ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như pha lê, chiếc mũi cao với làn da trắng, đặt biệt là đôi môi đỏ hồng căng mọng kia, Yoshi thật muốn cắn nó quá. Anh gãi đầu cười khổ, cố kiềm chế bản thân.
-Doyoung à, cảm ơn em. Mình về thôi, nếu ko kí túc đóng cửa mất!
Doyoung lúc này mới nhớ ra, cái ôm lâu của Yoshi làm em mụ mị rồi, quên hết cả thời gian và không gian. Doyoung hốt hoảng xem đồng hồ -Đã 10h50p rồi sao, ktx sẽ đóng cửa trong 10p nữa, ko biết có về kịp ko! -em lo lắng nói
-Vậy thì, phải chạy thôi! - nói rồi Yoshi tươi cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, kéo em chạy về hướng ktx.
Doyoung cũng nắm chặt lấy tay anh chạy theo, miệng nở nụ cười hạnh phúc!
---------------------^^--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top