4.

Bầu không khí ám muội tỏa ra khắp căn phòng tĩnh mịch chỉ vọn vẹn có hai người đang đứng. Yoshi tiến lại gần, muốn chạm vào cánh môi đỏ hồng mềm mại kia, trái tim anh cũng đang đập loạn nhưng vì ham muốn của bản thân, lần này anh quyết định chơi lớn. Nhìn thấy khuôn mặt Doyoung đang đỏ lên, lại ko có ý định né tránh, Yoshi như mở cờ trong bụng. Anh chầm chậm tiến tới đôi môi kia thì đột nhiên một tiếng gọi lớn kéo cả hai trở về thực tại.

-Doyoung à, Doyoung ơiiii - là giọng của Yedam- Doyoung ơi, em có ở đây không?

Yedam bước vào phòng học, nụ cười trên môi cũng dần sượng lại. Yoshi và Doyoung cũng lật đật tách nhau ra, người thì mặt đỏ như gất, người thì tai nóng rang. Yedam cảm giác được sự hiện diện dư thừa của bản thân, ý thức được việc có lẽ anh vừa phá hỏng chuyện tốt của 2 người kia, áy náy lên tiếng

-Ừm....anh quên mang chìa khóa phòng....đoán rằng em đang ở đây nên....tới mượn hehe

Doyoung cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng kiềm chế trái tim đang loạn nhịp cùng khuôn mặt nóng rang của mình, lật đật chạy tới balo tìm kiếm chìa khóa.

-Anh Yoshi cũng chưa về sao ạ? -Yedam hỏi với khuôn mặt mang đầy ý cười

-À chưa, anh định làm xong tấm áp phích cho sự kiện tiếp theo luôn

-Có nhiều việc lắm ko ạ? Hay để em ở lại phụ 2 người

-Không cần đâu -Doyoung lên tiếng- Cũng sắp xong rồi, anh về trước đi, em cũng chuẩn bị về rồi -Doyoung đưa chìa khóa cho Yedam, ánh mắt như muốn Yedam nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù lúc nãy có phần ngại ngùng thật, nhưng em vẫn muốn được ở cạnh Yoshi, chỉ 2 người thôi.

Yedam nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười chào tạm biệt Yoshi và Doyoung rồi nhanh chóng rời đi, để lại 2 con người đứng chôn chân ở phòng học.

Yoshi khẽ thở phào vì hành động lúc nãy của anh với Doyoung ko bị bắt gặp, nhưng lại có chút tiếc nuối vì ko được chạm vào đôi môi kia. Cả hai cứ đứng im lặng được 10p nhưng vẫn ko dám nhìn mặt nhau. Yoshi đột nhiên lên tiếng

-Để anh đưa em về!

-Dạ? Thế còn áp phích thì sao ạ?

-Chỉ còn có 1 chút thôi, phần đó để anh đi, trễ rồi, mình về thôi!

Nghe Yoshi nói vậy, Doyoung cũng nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ rồi đeo balo lên, theo Yoshi trở về ktx. Trên đường đi, Yoshi mua cho em hộp sữa cùng vài cái bánh để cảm ơn em vì đã giúp Yoshi tô màu đến tận tối.

Hai người nói chuyện suốt chặng đường trở về kí túc, nói 1 hồi lâu, Doyoung mới biết được rằng Yoshi ko sống trong khu kí túc của sinh viên, anh thực chất là du học sinh đến từ Nhật Bản, sống ở 1 căn hộ gần trường. Chà, hóa ra vì thế mà tên anh nghe lạ thật, lại còn hay hay -Kanemoto Yoshinori. Lúc đầu gặp anh, Doyoung cũng biết được loáng thoáng anh là du học sinh, nhưng đến lúc được nghe từ chính miệng anh, em cũng ko khỏi bất ngờ.

Chẵng mấy chốc cũng đến phòng kí túc xá, Doyoung thật chẵng muốn vào chút nào, thầm ước có thể cùng anh đi dạo thêm vài vòng sân trường nữa

-ừm, em....cho anh xin tài khoản của em đc ko? -Yoshi ngập ngừng- Để tiện liên lạc á

-À dạ được chứ -Doyoung lật đật lục balo lấy điện thoại ra, kết bạn với Yoshi

Cả 2 tạm biệt trong vui vẻ rồi ai về nhà nấy. Yoshi mừng rỡ trong lòng, phần trăm nắm lấy trái tim Doyoung lại tăng thêm được 1 ít. Doyoung thì cũng hạnh phúc và mong đợi, em lại hi vọng rằng tiền bối Yoshi cũng có để ý đến em, mà quan trọng hơn, khoảng cách giữa 2 người cũng dần được thu hẹp.

---------------------------

[Chuyện lúc ban chiều]

-Ê Junkyu, qua trường cấp 3 kế bên với tao ko?- Jihoon phấn khởi rủ rê, tay vác qua vai đứa bạn thân Junkyu

-Thôi, qua đó chi, mấy đứa nhỏ tao ko có hứng thú - Junkyu chu mỏ từ chối, gương mặt biểu lộ rõ sự chán nản

-Đi, qua đi, qua đưa đồ cho em tao chớ tao có rủ mày đi tia em nào đâu mà chê - Jihoon nài nỉ

-Ờ vậy thì được, cũng đang ko muốn làm, để tao nhờ ai đưa đồ cho Yoshi rồi 2 mình trốn đi đi- Junkyu mắt sáng rỡ vì tìm đc lí do trốn việc clb, ánh mắt cũng khí thế lên vài phần

Cả hai đi đến ngôi trường cấp 3 nằm cạnh trường đại học của Junkyu và Jihoon. Giờ cũng đã là giờ ra về rồi nên học sinh bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ sau tiếng chuông báo hết giờ.

-Ủa, mà mày có em hả? Gái hay trai vậy? -Junkyu thắc mắc- Sao đó giờ ko nghe mày nhắc đến

-Em họ thôi, thằng bé mới chuyển trường từ quê lên, để t giới thiệu với mày hehe, mà đừng có mê em trai tao đó -Jihoon giải đáp 1 cách cợt nhã

-Xí, ai mà thèm ông, người theo tao xếp hàng dài ở trường đại học kìa. Mà tao cũng ko có hứng thú với mấy đứa nhỏ non chẹt đó, ko phải gu tao -Junkyu hất mặt tự tin nói. Quả thật, ở trường đại học Junkyu rất nổi tiếng, dáng người cao ráo, vai rộng mặt lại đẹp trai, tính cách thì hòa đồng năng nổ xen chút đáng yêu, ai lại ko thích cho được chứ!

Jihoon phóng tầm mắt tìm kiếm đứa em

-Ah, Park Jeongwoo - Jihoon vẫy tay mừng rỡ. Một cậu con trai cao lớn chạy đến, nước da ngâm ngâm thể hiện sự khỏe mạnh, đôi mắt sắt lẹm nhưng lại phảng phất vẻ đáng yêu. "Em họ của Park Jihoon cũng được phết đấy chứ" - Junkyu thầm nghĩ.

Theo sau Jeongwoo là 1 người nữa, có vẻ là bạn em ấy, cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt em ấy đụng trúng tầm mắt của Junkyu, anh đứng hình vài giây, cảm giác nghe đc tiếng sét đánh ngang tai. Chính xác, tiếng sét tình yêu đánh trúng Junkyu rồi. Đùng, đoàn, Junkyu muốn tự vả lấy cái miệng mình mấy cái khi vừa lúc nãy anh đã lỡ chê mấy đứa nhỏ cấp 3.

-Anh Jihoon, cái gì thế? - Jeongwoo mừng rỡ chào hỏi rồi chỉ vào túi đồ Jihoon đang cầm mà thắc mắc

-Mẹ anh sợ chú ăn ko quen với đồ ăn ở đây nên làm cho chú ít đồ ăn nè! Đem về bỏ tủ lạnh ăn dần đi, đừng có bỏ bữa -Jihoon dặn dò rồi đưa túi đồ cho Jeongwoo - À, còn đây là Junkyu, bạn anh, đây là Jeongwoo, em họ tao nè, mới từ Iksan lên!.... Junkyu! KIM JUNKYU!!!

-À hả?...À hahaha, chào em nha, anh là Junkyu ở Jihoon...à nhầm, bạn của Jihoon ở trường đại học xát bên nè -Junkyu giật bắn mình rồi vui vẻ giới thiệu, tâm hồn vẫncòn đang treo ngược cành cây

-Dạ vâng, rất vui được làm quen với anh. À giới thiệu với 2 anh luôn, đây là Haruto, bạn của em -Jeongwoo niềm nở giới thiệu, tay ko quên đẩy bạn tiến lên phía trước

-Dạ, em là Haruto ạ - Haruto ngại ngùng đáp lời kèm theo 1 nụ cười cực kì đẹp trai

-Tên em lạ quá, em là người Nhật à? -Jihoon thắc mắc

- Dạ vâng, em chuyển qua đây học cũng đc 2 năm rồi ạ - Haruto từ tốn giải đáp

-Thì ra là thế, hèn chi em nói tiếng Hàn giỏi vậy. Park Jeongwoo mà ra nước ngoài chắc ko giỏi được như em đâu -Jihoon khen lấy Haruto miệng vẫn ko quên khịa đứa em thân thương

-Gì vậy chứ? đừng coi thường em, em ngoại giao hơi bị tốt đấy- Jeongwoo cãi lại đầy tự tin

Junkyu im lặng từ nãy giờ, ngắm nhìn Haruto, đến nỗi bị Jihoon kéo đi mà còn ngơ ngác ko biết chuyện gì, anh vẫn muốn nán lại đôi chút để ngắm Haruto thêm chút nữa. Jihoon tạm biệt 2 đứa em, hứa hẹn 1 dịp đi ăn chơi với nhau rồi kéo Junkyu đang ngơ ngác đi về, thật sự, anh cũng ko biết Kim Junkyu đang bị sao nữa, tự nhiên đứng ngây ngốc hệt như Yoshi, như mấy đứa đang yêu, à không, đang bị tình yêu quật mới đúng chứ!

------------------------^^----------------------

Thêm couple phụ cho sôi động hơn nhóe hhihih





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top