3.

Doyoung thật sự đã mất ngủ vì những câu nói ẩn ý của mọi người, điều này khiến em cảm thấy lo lắng, đặc biệt chuyện này còn liên quan đến Yoshi. Khổ nỗi, người vô tư như em, chè chén rượu bia xong thì chẵng nhớ nỗi thứ gì, ngay cả ai cõng mình về em còn không nhớ nỗi thì làm sao mà nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó chứ. Cố gắng lục lọi trí nhớ, tìm kiếm mọi gợi ý từ Yedam nhưng Yedam nói rằng đã về sớm trước khi tiệc tàn vì hôm đó anh có hẹn với bạn. Hỏi anh Jihoon thì cũng như không, Jihoon bữa đó say quắc cần câu, còn gục trước cả mấy đứa năm nhất. Doyoung cũng chịu thua, thầm thắc mắc làm sao anh Jihoon có thể thoát khỏi sự "độc ác" của các tiền bối với cái tửu lượng 3 chén là gục đó chứ! Hỏi anh Junkyu thì lại không chịu nói, thật sự rối như tơ mà!

Doyoung vò mái tóc của mình, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Ngày mai lại có hoạt động của clb, lại gặp Yoshinori nhưng em ko biết phải đối mặt với anh làm sao. "Hay mình cứ giả vờ như ko biết gì, ảnh nhắc về cái gì thì mình bắt nhịp theo. Phải rồi, vậy đi, bình thường anh Yoshi cũng ko có nói chuyện nhiều với mình" Doyoung tự trấn an bản thân, rồi dần thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ, hi vọng dự tính của em sẽ suôn sẻ.

--------------------------

Hôm nay Yoshi có vẻ căng thẳng, theo cảm nhận của Doyoung, anh ấy trong có vẻ bực tức chuyện gì đó, có phải là chuyện của em không. Doyoung lo lắng nuốt nước miếng, cầu mong không phải như bản thân đang nghĩ. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai em, khiến em giật nảy mình, quay đầu lại nhìn người kia.

-Ahh, anh Junkyu, anh làm em giật mình đó - Doyoung thở phào nhẹ nhõm

- Sao vậy, đang lo nghĩ chuyện gì à? Đem cái này tới chỗ Yoshi đi, đang cần gấp đấy! - Junkyu tươi cười nói, tay thì nhét bảng màu vẽ cùng cọ vào tay em

-Em sao ạ, ko được đâu, anh tự đưa đi- Doyoung lật đật từ chối, mắt thì hướng về phía Yoshi liếc nhìn anh đầy ái ngại
-Có sao đâu, anh đã nói rồi, em chẵng làm gì sai với cậu ấy cả, đưa tới đi, anh mắc qua trường cấp 3 kế bên với Jihoon rồi, mà Yoshi thì đang cần gấp đấy nhé, em đưa qua đi nha!- Junkyu nói, tay thì nhét vội rồi chạy biến đi mất như ko để Doyoung có cơ hội từ chối thêm lần nữa.

Doyoung hẳn rất áp lực, em hít thở sâu rồi trấn an bản thân "Cứ tỏ ra như bình thường là được, không sao cả". Nghĩ rồi, Doyoung cầm dụng cụ tiến về phía Yoshi, định nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi biến mất nhưng như thế thì kì quá, em nhẹ nhàng lên tiếng

- Ừm, anh Yoshi, em để dụng cụ vẽ ở bàn đây nhé!

-Ừ, cảm ơn em - Yoshi đáp lời, mắt vẫn nhìn bức áp phích đang vẽ.

Doyoung thở phào, quay lưng định rời đi thì Yoshi lên tiếng

-Doyoung à, tí nữa em có rảnh không?

-Hả, dạ...cũng rảnh ạ. Có chuyện gì sao anh?

- Đi ăn với anh 1 tí ko, anh có chuyện muốn nói

Doyoung toát mồ hôi hột, ngập ngừng, lẽ nào là chuyện kia, hay là từ chối, nhưng do cái tính tò mò của em, em cũng muốn biết. Doyoung đấu tranh trong tư tưởng thì Yoshi lại lên tiếng

-Nếu em ko thích thì....

-Được ạ- Doyoung đáp vội, cắt ngang câu nói của Yoshi, lần này con tim đã thắng lí trí rồi, "dù gì được đi ăn với crush cũng là chuyện tốt, lỡ đâu đây là lần cuối thì sao!" Doyoung thầm nghĩ, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa bồn chồn lo lắng.

--------------------------

Yoshi suy nghĩ 1 hồi lâu, chiến lược cưa đổ Doyoung cũng được anh vạch ra tỉ mỉ, bước đầu tiên tiếp cận Doyoung, anh đã làm được rồi, đã đến lúc triển khai bước thứ hai, phải tìm cách ở bên em ấy và nắm lấy những sở thích của Doyoung. Yoshi dẫn Doyoung đến khu ăn vặt nổi tiếng, cho em ấy chọn những món em thích ăn rồi chầm chậm ghi nhớ. Doyoung cũng khá ngại nên chỉ chọn mua vài món rồi hai anh em ngồi vào một bàn trống để nói chuyện.

Tim Doyoung đập thình thịnh, ở bên Yoshi gần như vậy thật không tránh khỏi hồi hộp

- Có chuyện gì thế ạ?- Doyoung ngập ngừng

"Có chuyện gì đâu chứ", Yoshi thầm nghĩ, "chỉ là kiếm cớ để rủ em đi ăn thôi, cũng không thể nói ra chuyện kia được"

-Àaaaaa, thật ra.....về clb....em có thể phụ anh hoàn thành tấm áp phích đc không? Yoshi bịa đại 1 lí do - em biết đó, sinh viên năm 3 khá bận rộn mà

-Vâng được ạ, chỉ chuyện đó thôi sao ạ?

- Còn một chuyện nữa - Yoshi đầy ẩn ý- nhưng đợi quay về trường!

Mọi người thật thích trêu đùa Doyoung, tại sao ai cũng nói chuyện ẩn ý vậy, thật là làm em tò mò muốn điên luôn!

------------------------

Yoshi vẽ đẹp lắm, mặc dù không bằng khoa kiến trúc nhưng nhìn chung vẫn có tính nghệ thuật. Nhiệm vụ của Doyoung là tô màu phụ anh vào những chỗ anh đã đánh dấu sẵn.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, tấm áp phích cũng dần được hoàn thành. Hai người, trong căn phòng trống tĩnh mịch, lâu lâu lại nói vài câu chuyện với nhau rồi lại tập trung tô màu. Doyoung thích cái không khí này, thích cái dáng vẻ tập trung khi làm việc của Yoshi, thật thu hút. Khi sống trong đam mê, con người ta có sức hút kì lạ lắm, như có một thứ năng lượng tỏa ra khắp nơi kích động tới mọi người xung quanh vậy. Doyoung cũng bị hấp dẫn bởi thứ năng lượng này từ Yoshi tỏa ra. Khác với dáng vẻ thường ngày hay cười nói của anh, những lúc anh im lặng làm việc như bây giờ khiến Doyoung cảm thấy anh thật trưởng thành, dáng vẻ của một tiền bối trong phim thanh xuân đúng nghĩa. Cứ thoáng một chút, Doyoung lại ngước lên nhìn anh, nhìn anh si mê rồi lại vui vẻ làm tiếp.

Chỉ còn vài chi tiết cuối, Yoshi bảo em nghỉ trước. Doyoung đứng dậy, rửa cọ rồi đột nhiên lại nhớ đến vấn đề khi nãy, Yoshi bảo có chuyện muốn nói với em, em tò mò, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này

-Anh Yoshi - Doyoung ngập ngừng - Lúc nãy....anh nói có chuyện muốn nói với em

-Ừm -Yoshi đáp lời một cách qua loa, tay vẫn cầm cọ vẽ tô màu, mắt vẫn nhìn tấm áp phích -Là về bữa tiệc của clb tuần trước

Doyoung giật thót mình, em bỗng cảm thấy áp lực, mặc dù em cũng tò mò ko biết bản thân đã lỡ làm chuyện gì hôm đó nhưng linh cảm của em cho biết đó chẵng phải chuyện tốt lành.

-Em.....em xin lỗi anh, anh Yoshi. Em không biết là hôm đó em có làm chuyện gì có lỗi với anh không, em...hôm đó em say quá, em ko nhớ gì hết! -Doyoung nói bằng giọng hối lỗi, mắt ko dám nhìn thẳng vào Yoshi, "cứ xin lỗi trước cho lành" - em thầm nghĩ

Yoshi dừng đầu cọ, đứng dậy rồi tiến lại gần về phía Doyoung, chất vấn

-Không nhớ gì thật sao, sau những gì em đã làm với anh

-Dạ....em, thật...thật sự ko nhớ gì hết!

Chân Doyoung lùi dần khi Yoshi bước tới gần em, vẻ mặt Yoshi thật khác thường, điều này khiến em căng thẳng, trông anh bây giờ như một tên lưu manh vậy, như một con hổ muốn ăn thịt thỏ con, chẵng mấy chóc đã ép em vào góc tường. Yoshi chặn 1 tay lên tường, tay còn lại nâng cầm em lên. Khoảng cách hai người giờ thật gần, bầu ko khí dần trở nên ám muội. Tai Doyoung bắt đầu đỏ lên, trái tim thì đang đập loạn liên hồi, tưởng chừng Yoshi có thể nghe thấy nhịp tim của em.

-Không nhớ gì cả sao, thật ko? - Yoshi cười gian xảo, mặt anh dần tiến đến mặt của Doyoung

-Th..thật ạ - Doyoung lắp bắp, đầu em gần như trống rỗng dưới sự áp xát của Yoshi

-Vậy...để anh giúp em nhớ lại nha -Yoshi cuối xuống ngày càng gần, tay nâng cằm em lên, khoảng cách môi chạm môi bây giờ có thể tính bằng vài cm. Doyoung ngại ngùng nhắm chặt mắt lại, ko từ chối cũng không dám đối mặt.

Em thầm nghĩ "Hôn...hôn à. Anh Yoshi như thế này là đang muốn hôn mình sao?"

-----------------^^----------------

ui, chap này dài quá ik!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top