13.
Yoshinori thật sự đang rất đau đầu, 1 phần vì công việc, nhiều phần vì Kim Doyoung đột nhiên tỏ thái độ xa lánh anh những ngày gần đây. Không còn là đứa nhỏ biết nghe lời, sáng nấu ăn, tối nghe anh trò chuyện nữa mà cứ hễ thấy anh là lại tót lên phòng ở lì trong đấy, cơm cũng không nấu, ăn chung cũng không chịu, cứ như là muốn tránh mặt Yoshi vậy. Yoshi thật không hiểu, không biết bản thân đã lỡ làm sai điều gì khiến Doyoung giận dỗi mà né tránh anh, tâm trạng của Yoshi thật sự rất rối bời.
-Rốt cuộc là mày đã làm gì ẻm? -Hyunsuk cười cười nhìn đứa em đang vò đầu bứt tai đầy thống khổ mà suy nghĩ kia, trong lòng thật muốn cười phá lên chọc ghẹo mà chẵng được.
-Em có làm gì đâu anh? Tự nhiên em ấy tránh em!
-Hay là mày đi với trai bị em ấy bắt gặp - Jihoon nghi ngờ dò hỏi.
-Bậy quá! -Yoshi cật lực phũ nhận.
-Hay là mày bắt người ta nấu cơm, giặt đồ cho mày dữ quá nên người ta sợ quá rồi! -Jihoon xỏ vào thêm vài câu.
-Chắc dạo này mày thỏa mãn với việc có người cơm bưng nước rót sẵn quá, quên quan tâm em ấy rồi chứ gì! - Junkyu lên tiếng sau 1 thời gian tự suy luận từ những điều Yoshi kể khổ mà đi đến kết luận, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, dò hỏi.
Yoshi im lặng nhớ lại, đúng là bản thân Yoshi đã rất vui vì có người chuyển vào ở chung với anh, lại còn là crush, mà tuyệt vời hơn nữa là crush lại nấu ăn ngon. Yoshi hơn 1 tháng nay ngày nào cũng sống sung sướng như ông hoàng, được chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ, cứ về đến nhà mệt mỏi là lại được ăn cơm nóng hổi, lại còn được ngâm chân thảo dược do Doyoung chuẩn bị sẵn, nhà cửa thì sạch sẽ, tươm tất, lúc nào cũng có mùi thơm dễ chịu. Tinh thần và cảm nhận của Yoshi từ đó cũng dần tốt hẳn lên, cảm giác chẵng khác lúc ở nhà có mẹ chăm sóc là bao nhiêu. Nghĩ kĩ lại, quả thật anh đúng là có lỗi khi đã không quan tâm đến cảm nhận của Doyoung trong suốt thời gian qua.
Như đọc được suy nghĩ của Yoshi, bộ ba Hyunsuk, Jihoon, Junkyu vỡ lẽ ra rồi ngẫm nghĩ, chuyến này Doyoung giận dỗi quả thật đúng đắn lắm. Hyunsuk lắc đầu nguầy nguậy, Junkyu thì tặc lưỡi, Jihoon chán nản nhìn Yoshi, rồi cả ba đồng thanh thở dài khiến người trong lòng đang rối bời như Yoshi cũng ngao ngán mà bế tắc theo.
-Vậy giờ phải làm sao?
-Thì dỗ em ấy chứ sao!
-Bằng cách nào?
-.........
Cả 4 người đều im lặng, khuôn mặt đăm chiêu tìm cách giải quyết.
-Anh Hyunsuk, anh hay dỗ người yêu như thế nào thì bày Yoshi đi kìa. - Jihoon đùa nói.
-Đang suy nghĩ nè!
-Hay mày mùa quà cho ẻm đi -Junkyu đề xuất.
-Mua tặng không phải dịp gì đặc biệt Doyoung không có nhận đâu.
-Thôi được rồi, anh mày có kế này, cứ chơi trò "lạc mềm buột chặt" đi, đánh ko rời, chửi ko buông. -Hyunsuk tinh nghịch nói như thể kế hoạch này sẽ chiến thắng 100% vậy.
Trông Yoshi còn có vẻ lo lắng, đám bạn nhanh chóng quyết định dùm anh rồi kéo nhau đi ăn bảo là giải tỏa áp lực -Cứ làm vậy đi. Thua keo này thì mình bày keo khác, mày không thử thì làm sao biết được!
----------------------------
Đúng là áp dụng công thức là ra, mà áp dụng kế hoạch của Hyunsuk thì ra cái gì Yoshi cũng không chắc nữa, chỉ biết rằng bây giờ tình huống tại nhà Yoshi đang rất dở khóc dở cười - một người thì càng né, một người thì càng bám dai. Với tất cả chiêu trò và trí thông minh của mình mà Yoshi có thể nghĩ ra, anh tìm mọi cách để tiếp cận Doyoung, đến mức vứt bỏ luôn cái quả hình tượng ngầu ngầu chững chạc của mình. Như kiểu, vào phòng của Doyoung nằm lăn lộn năn nỉ cho đến khi em xuống ăn cùng mình hay giả bộ quên đồ khi đi tắm rồi nhờ em lấy dùm,... Yoshi từ một người phong cách quý ông, lịch thiệp nhã nhặn bỗng dưng hóa thành đứa con nít đam mê skinship lúc nào không hay. Tưởng chừng như có thể cứu vãn tình thế nhưng Doyoung ngày càng né tránh và lạnh nhạt hơn, khiến Yoshi khóc không ra nước mắt, trong lòng lại dần rối lên...
-Hôm nay em ra ngoài với bạn, anh không cần chờ cơm đâu nha, Yoshi! - Nói rồi Doyoung vội vội vàng vàng mà đi mất, chẵng kịp để Yoshi níu kéo lại một câu.
Thế là hôm nay lại ăn một mình, Yoshi chán nản nhìn đống thức ăn anh đã cố ý chuẩn bị để dỗ ngọt thỏ Do nhưng cuối cùng kết quả chẵng hề như mong đợi. Vốn đã quen với cuộc sống có người gần bên, hôm nay được dịp ngồi ăn một mình Yoshi cảm thấy hiu quạnh vô cùng. Anh bỗng dưng nghĩ đến Doyoung, vào những ngày mình bận rộn đi sớm về khuya, Doyoung có lẽ cũng đã từng ngồi đợi anh, âm thầm mà ngồi ăn một mình như vậy sao? Em, có lẽ cũng đã cảm thấy lẻ loi vô cùng vì sự vô tâm của mình sao?
Suy tư một lúc lâu, đồ ăn ngon nhưng tâm tình xấu thì cũng không nuốt nổi, Yoshi ráng ăn thêm vài đũa thì có cuộc gọi đến. Là tụi Jihoon, Junkyu!
-Yo, đi chơi ko mày! - Jihoon
-Thôi, không có tâm trạng
-Đang ăn cơm hả? Doyoung đâu, tao chào em chồng tao cái coi -Junkyu
-Doyoung đi chơi với bạn rồi
-Chậc chậc, Yoshi, chú mày làm anh thất vọng quá! Đã đẩy tới cỡ đó rồi còn không chịu bắt lấy nữa! Đợi ẻm rơi vào tay người khác thì mày mới chịu phản hồi lại hả? - Jihoon
-Ừ đúng, Yoshi, mày có thích người ta thì tỏ tình rồi đánh dấu chủ quyền nhanh đi chứ! Mày cứ mập mờ như vậy khác nào trap boy đâu! -Junkyu
-Bọn mày là đang chửi tao đó hở, thiệt tình, tao biết rồi, để đó tao tính! Đang áp dụng chiến thuật của Hyunsuk hyung mà thấy vô vọng quá!
-Thôi, cái chiến thuật xà nẹo đó thành công với mỗi Hyunsuk thôi, mày nghe ổng thì cháy nhà....à quên nói với mày, nay tao thấy Doyoung đi chơi với 1 em trai nào lạ lắm, cao to, đẹp trai đã lắm nha - Junkyu
-Hả? Mày thấy ở đâu? Hồi nào?
-Quán caffe gần trường mình! Thôi tao có việc rồi! Bye nha! -Junkyu
-Gòi xong, chúc mày may mắn nha Yoshi -Jihoon
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, tuy chỉ là những lời cảnh báo không đầu không đuôi từ đám bạn lộn xộn nhưng Yoshi vẫn cảm giác được tình hình này đúng thật không ổn. Có lẽ sẽ như vậy thât, nếu bản thân không nhanh chóng tỏ tình Doyoung, biến em trở thành người của mình thì những lo sợ trong Yoshi sẽ xảy ra. Doyoung là một chàng trai tốt, Yoshi biết điều đó và anh không muốn vụt mất em, không muốn em thuộc về ai khác ngoài anh.
.
.
Vùi đầu vào công việc và sách vở, cố để bản thân không nghĩ về em nhưng những câu nói lúc nãy của Junkyu khiến anh không khỏi suy nghĩa. Doyoung dạo gần đây tránh né anh vì giận dỗi anh còn có thể kéo em lại gần mà dỗ dành được, nhưng nếu Doyoung tránh né anh đơn giản vì không thích anh nữa, hay vì một người nào khác...? Nếu lỡ như vậy....Yoshi sẽ không chịu được, không chỉ là tâm trí, mà tim anh, cũng có thể vỡ ra. Suy nghĩ hoài cũng không bằng hành động, Yoshi quyết định gọi cho Doyoung, may mắn có thể năn nỉ được em trở về nhà sớm hơn. Yoshi lúc trước là một người cực kì dễ chịu, cho dù có để Doyoung trong tim cũng luôn để em đi chơi, xã giao với bạn bè, dẫu sao, mỗi người cũng đều cần có khoảng thời gian riêng tư của chính mình. Tuy nhiên lúc này, riêng tư gì đó Yoshi không quan tâm, thứ anh quan tâm nhất lúc này là có thể tìm được mọi cách kéo Doyoung về nhà rồi bày tỏ tấm chân tình của mình mà thôi.
"Tút tút tút"
Chuông điện thoại ngân dài rồi tắt ngúm, Doyoung vậy mà không nghe máy!!!
Yoshi lòng cuộn sóng trào quyết tâm gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng đáp lại anh sau cùng cũng chỉ là những tiếng tít tò rồi tắt máy. Thật là tình huống dở khóc dở cười, giờ có muốn đi tìm em cũng không biết tìm nơi đâu. Đang không biết phải làm sao thì điện thoại Yoshi vang lên tiếng tin nhắn tới, là của Doyoung.
Yoshi vui mừng mở ngay tin nhắn ra đọc nhưng nội dung tin thì làm anh không vui nổi.
"Yoshi hyung, tối nay em ngủ lại nhà bạn, không cần để cửa, cũng đừng chờ em!!" -Doyoung
-----------------^^-------------------
Gòi xog, Yoshi sắp bị Doyoung ném ra chuồng gà =)))
hello, long time no see!!!
Đã quá lâu rồi nay tui mới bắt tay vào lấp hố lại nè vì bữa có mấy bạn hỏi dữ quá, phớt lờ thì cũng tội nên sẵn đang có thời gian rảnh tui sẽ ráng end bộ này luôn! Hi vọng sẽ không flop hihu
Dạo lâu rồi tui không có viết fic nữa nên có lẽ giọng văn sẽ hơi dở đóa, văn phong cũng có thể khác nữa nhưng mà mong mn vẫn sẽ ủng hộ mình nha!
Đợt mới sáng tác ra fic này tui định cho drama đồ dữ lắm á nhưng mà giờ chắc bớt lại thôi, nêm tí sóng gió chơi chơi thôi á mà!!
Thôi, tóm gọn lại là mong mọi người ủng hộ để mình có động lực để viết tiếp. Mn đọc để lại vote và cmt cho mình zui nhe! Iu nhìuuuuu !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top