10.
[15 phút trước]
-"Doyoung à, tới nơi thì gọi cho anh nhé! Xin lỗi vì ko thể phụ em được, hôm nay anh bận quá" -tiếng Yedam từ phía bên kia điện thoại vang lên.
-Ko sao đâu anh, em tự dọn qua được mà! Tới nơi em sẽ nhắn cho anh -Doyoung đáp lại vui vẻ, "anh Yedam lo lắng quá rồi, mấy chuyện dọn phòng cỏn con này, Doyoung lo được".
-"Doyoung à, xin lỗi em nhiều, hôm nay anh bận việc đột xuất huhu, em cứ đến nhà đó đi, bạn anh đang chờ ở nhà để đón em đó, ko sao đâu, anh nói bạn anh rồi" -Tiếng Jihoon hối lỗi vọng qua bên điện thoại.
-Dạ ko sao đâu anh, em tự dọn qua được mà, có người mở cửa là được rồi! -Doyoung cười nói để anh yên tâm. Cúp máy rồi lại thở dài một chút, xem ra hôm nay em phải tự mình vận động rồi!
--------------------------------
Cuối cùng cũng đến nơi, Doyoung đứng trước ngôi nhà nhỏ tràn đầy sự mong đợi mà nhìn ngắm, em bước tới gần cửa nhà, trong lòng cũng khá hồi hộp và do dự, ko có anh Yedam, cũng ko có anh Jihoon ở đây, dù có sợ sệt hay ngại ngùng, em vẫn phải tự làm thôi. Doyoung thở hắc ra, lấy can đảm để gõ cửa, "dù sao cũng là chủ nhà thôi mà, mai mốt cũng sống cùng với nhau, ko có gì phải sợ, cố lên nào Kim Doyoung!"
Cánh cửa hé mở, Doyoung nhanh chóng tươi cười rạng rỡ, lấy khí thế chuẩn bị chào chủ nhà như những gì em đã mườn tượng sẵn trông đầu. Doyoung cuối người chào, giọng cất to rõ ràng.
-Xin chào anh ạ, em là Kim Do...young -Nụ cười em dần cứng lại khi vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy người lạ mà quen đứng ngay trước mặt, lòng em chợt bối rối ngại ngùng ko biết phải làm sao, những câu chào chuẩn bị sẵn trong đầu cũng bay đi đâu mất.
-Doyoungie? - Yoshi cũng bất ngờ nhìn dáng người nhỏ bé ngay trước mắt, tay gãi gãi đầu nhưng cơ mặt lại ko thể giấu nổi sự vui mừng.
Khá khen cho Park Jihoon đã hao tâm tổn sức cho công cuộc lần này. Lúc được Jihoon báo đã tìm được người thuê phòng cho anh, Yoshi ko khỏi bất ngờ vì tấm bảng " Cho thuê phòng" mới treo được 2 ngày của anh đã phải gỡ xuống nhanh chóng. Hỏi thông tin của cậu bạn muốn thuê thì Jihoon lại ra sức giấu giếm, khiến anh thật ko khỏi nghi ngờ, Jihoon cứ úp úp mở mở nào là dễ thương, đáng yêu, đúng gu mày, nào là "chắc chắn mày sẽ thích, à ko sẽ mê, sẽ biết ơn tao" vân vân mây mây và rất nhiều điều khác nữa, khiến Yoshi vừa tò mò vừa có linh cảm xấu từ hôm qua đến giờ, thầm nghĩ không biết thằng bạn mình tìm bạn trọ cho mình hay tìm bạn trai cho mình nữa. Cảm giác thấp thỏm từ mấy hôm giờ của Yoshi nhanh chóng được đền đáp xứng đáng, trước mặt anh giờ đây là dáng hình quen thuộc mà anh thường nhung nhớ bấy lâu. Yoshi miệng thì cười ko dứt, trong lòng thì đang thầm cảm ơn Park Jihoon một nghìn lần vì lần này đã lập được công lớn. Thật không hổ danh là người bạn chí cốt của anh.
-Em....là người thuê phòng mà Jihoon dẫn tới phải ko?
-D..dạ- Doyoung cúi đầu ngại ngùng đáp lời, ko dám nhìn thẳng vào Yoshi, có nghĩ em cũng ko dám nghĩ có ngày em lại thuê trọ trúng nhà của Yoshi, lại còn được sống chung nhà với crush nữa chứ. Mấy thứ may mắn đó, em thật sự chưa dám mơ nghĩ một lần nào.
Yoshi bật cười, nhìn Doyoung ngại ngùng trước mặt, trông thật giống một chú thỏ đang cụp tai xuống hối lỗi, anh nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của Doyoung, mời em vào nhà rồi xách phụ đồ của em lên phòng. Doyoung cũng ngoan ngoãn nghe theo, tay xách phụ anh vài thứ đồ rồi lại lẽo đẽo theo sau anh. Phòng của em hôm nay khác hơn một chút so với hôm Jihoon dẫn em qua xem. Có lẽ Yoshi đã quét dọn và sắp xếp lại vài thứ cho hợp bố cục của căn phòng, "thật là một người tinh tế!", em thầm nghĩ.
Chuyển đồ hết vào phòng, Yoshi cũng ko phiền em nữa, anh định rời đi để em nghỉ ngơi đôi chút sau đó mới hướng dẫn sử dụng mọi thứ trong nhà, nhưng Doyoung thì ngược lại, em vẫn còn sung sức lắm, đòi anh dẫn đi hướng dẫn luôn, cho tiện. Thế rồi, Doyoung lại lẽo đẽo theo anh, như gà mẹ dẫn gà con đi loanh quanh trong nhà. Yoshi từ tốn hướng dẫn, lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào Doyoung khiến em ngại ngùng lia mắt qua nơi khác, Yoshi lại buồn cười, trong anh lại thôi thúc muốn trêu chọc em nhiều hơn, nhưng rồi lí trí bảo anh phải tỉnh táo "còn sống chung dài dài, muốn chọc ghẹo em lúc nào mà chẵng được". Yoshi cười thầm trong lòng, lia mắt qua nhìn em đầy gian xảo. Bắt được ánh mắt của Yoshi, Doyoung nuốt nước bọt, linh cảm ko lành chạy ngang qua đầu em, em cười khổ sở nhìn anh, anh Yoshi vẫn nhìn em, cười tươi lắm! Doyoung lần này quả thật đã rơi vào hang cọp, chui ngay vào trong tầm ngắm của Yoshi, để xem em chạy đâu cho thoát!
Mệt mỏi nằm lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại, Doyoung nhận được tin nhắn từ Yedam.
-Em tới chưa, chủ nhà có tốt ko?
Doyoung như được giải thoát, em nhanh chóng kể lể với Yedam để trút bỏ bầu tâm sự. Yedam được phen cười không ngớt, nhanh chóng chúc mừng đứa em cùng phòng rồi lại trấn an em, sống cùng với Yoshi thì Yedam ko cần phải lo lắng nữa rồi. Tiếp xúc với Yoshi cả 2 năm, sự tốt bụng ân cần của Yoshi ko phải chỉ mình anh hiểu rõ. Yoshi luôn biết cách giúp đỡ, luôn mang lại cho người khác cảm giác an tâm, với một đứa hay la cà như Doyoung, chuyến này chắc phải nhờ Yoshi ra tay trị rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Yedam, Doyoung khẽ thở dài rồi suy nghĩ, chung nhà với crush, đây chẵng phải là chuyện tốt hay sao, em sẽ được gặp Yoshi mỗi ngày, ở bên cạnh anh, ngủ dậy là đã nhìn thấy anh, mới nghĩ đến đây, lòng em đã vui sướng lên hết cả rồi. Em bật dậy, hé mở cửa phòng ngó ra, ko có Yoshi ở đây, em nghe thấy tiếng dụng cụ ở nhà bếp, có lẽ Yoshi đang nấu ăn. Doyoung dạo quanh nhà một lần nữa, trừ phòng bếp nơi đang có Yoshi, có lẽ là vì còn ngại với anh. Phòng Yoshi kế bên phòng em, căn phòng hiện tại đang đóng cửa, dù tò mò nhưng em vẫn ko dám mở ra nếu chưa có sự đồng ý của Yoshi, em đứng như chôn chân trước căn phòng tầm 10p, điều gì đó trong em như thôi thúc em mở cửa phòng, một bên lí trí thì lại ko. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai em, Doyoung giật nảy người quay đầu lại nhìn, Yoshi đã đứng cạnh bên em từ lúc nào, nhìn em với đôi mắt lo lắng.
-Sao thế? Em muốn vào phòng anh hả?
Doyoung lắc đầu nguầy nguậy, cười tươi nói với anh - Ko có gì đâu ạ.
Yoshi khó hiểu nhìn em, định bụng muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh nhanh chóng xoay người Doyoung đẩy em tiến đến nhà bếp - Vậy thì đi ăn tối thôi, hôm nay anh nấu để chiêu đãi em đấy!
--------------------^^-----------------
Viết được tới đây tui mới phát hiện ra tui tính lộn tuổi của các nhân vật rồi mn ơi T^T, nhưng mà lỡ rồi nên mn cứ mặc định là 00line năm 3 và đừng thắc mắc nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top