6.
7 giờ tối - Khách sạn B.O.M.B
- Lâu rồi không gặp, lão Park.
- Rất hân hạnh, ngài Yang.
Hai người bắt tay nhau. Nhưng đây không phải là cái bắt tay thân tình. Cái nhìn ăn tươi nuốt sống mà hai thủ lĩnh dành cho nhau được thể hiện rất rõ qua đôi mắt của họ.
Lão béo Suho lên tiếng trước :
- Nước sông không phạm nước
giếng. Tôi nghĩ ngài Yang đây cũng biết rõ luật lệ này. Hà cớ gì mày lại cho người ám sát con trai tao và phanh phui những bí mật của tổ chức này!
Có lẽ vì không giữ được bình tĩnh nên lão già này đã bỏ đi kính ngữ của mình.
- Tôi nghĩ đó là việc nên làm, thưa ngài - Asahi nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự khinh bỉ dành cho người của cái tổ chức thối nát này.
- M...mày, chính mày là đứa đã chế tạo ra độc được hại chết con tao. Chính mày! Lão hét lên.
- Đến cả nguyên nhân cục cưng của mình ngỏm mà cũng không rõ thì ông lấy tư cách gì mà đứng đây vu khống cho anh trai của tôi hả ông già? Junghwan từ đâu xuất hiện nói.
- Ý mày là gì?
- Thưa ngài Park " kính mến", đúng là anh ấy đã chế tạo ra độc dược đó. Nhưng chính tôi đã hạ độc hắn ta và đốt cháy căn biệt thự đó!
- Chúng mày....chúng mày được lắm. Yang Huynsuk! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Bọn bay lên!
Vừa dứt lời, thuộc hạ của lão như hóa những con chó dại lao vào cắn xé người khác. May mắn thay, người của Yamai cũng phòng sẵn. Cùng với anh em Jihoon, họ đáp trả một cách quyết liệt. Sau khi hạ gần hết người của "Senro". Yang Huynsuk ra lệnh dừng với đàn em và các con của mình. Sau đó ông chậm rãi lên tiếng :
- Nội trong ngày mai, mày phải đền đủ những lô hàng mày đã ăn chặn của bang tao và khai nhận về hành vi rửa tiền của mình. Nếu không thì...Yang Huynsuk ghé sát vào tai của Suho, thủ thỉ : Tao sẽ cho mày được đoàn tụ cùng với thằng chó kia đó! Nhớ lấy lời tao!
Sau đó ông cùng với năm người con và đàn em của mình ung dung rời khỏi mớ hỗn độn ấy, bỏ lại sau lưng Park Suho đang rít lên từng cơn vì tức giận!
Về đến nhà, bốn anh em ngay lập tức tìm những dụng cụ y tế để sơ cứu cho Junkyu. Vì lúc nãy bị một tên đánh lén nên cậu bị một vết thương khá sâu ở ngay vai.
- Anh cố chịu đau một chút, em sẽ xử lý gọn ghẽ vết thương này! Asahi trấn an Junkyu.
- Hồi nãy em ngầu lắm đó Hwanie - Jihoon khen tấm tắc đứa em bé bỏng của mình.
- Thiu cành huyng. Mà Jennie chị ấy về nhà rồi hả?
- Ừ, lúc nãy anh còn nghe tiếng Jisoo unnie trách mắng chị ấy vì để bị thương nữa đó!
12A1
Lấy hết can đảm, Junghwan tiến tới bàn cuối góc lớp
- Yoshi - Cậu khẽ gọi
- Chuyện gì?
- Không vòng vo nhiều nữa. Tại sao cậu biết được tôi là người ám sát Peter Park ?
Yoshi cười khẫy trước đáng vẻ phụng phịu vô cùng đáng yêu của Junghwan, sau đó hắn dơ ra một sợi dây chuyền trước mặt cậu
- Ăn vụng nhưng quên chùi mép.
- Vậy....cậu đã lấy nó ra khỏi hiện trường giúp tôi sao ?
- Không hẳn là thế, tôi đã cho người đóng giả cảnh sát lục soát hiện trường để check xem em còn để quên tang vật không ? Yoshi nói với một cái nhìn dịu dàng dành cho Junghwan.
- C...cảm ơn! Nhưng sao cậu biết được nó là của tôi?
- Đây là đồ tôi đã mua, sao có thể không biết - vừa dứt lời, hắn đứng phắt dậy đi ra ngoài để lại Junghwan với một mớ hỗn độn rối bời trong lòng.
- Rốt cuộc cậu ta là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top