Junghwan-ốm

bạn đang nằm trên giường thì nghe tiếng mở cửa quen thuộc, theo thói quen chạy xuống nhà rồi ôm lấy cái thân hình to lớn ấy

ê nhưng mà khoan, sao nay người của bé bò nhà ta nóng thế. bome, hình như anh ta ốm rồi. thế là một cô gái chưa được m55 như bạn lại phải vác nguyên cái bao tải hơn m80, quả này chắc tụt thêm mấy cm nữa quá:_)

sau khi junghwan mặc bộ đồ con gấu hẳn là cute thì bạn lại phải lật đật chạy xuống nhà nấu cháo.

 ơi là trời, đang định rủ anh ta ăn mì cho vui thì bây giờ lại phải canh chừng cái nồi cháo trông hơi dị này. thực ra thì cũng không dị lắm nếu xét về các lí do:), đây là lần đầu bạn nấu cháo nên phải đành lên gu gồ sợt thôi, nhưng đời mà, họ làm nồi cháo bằm nom thơm phưng phức, nhìn lại nồi cháo của bản thân cảm thấy nhục gì đâu luôn.

bảo là cháo thịt bằm nhưng mấy cục thị khéo nó bự hơn cả con mắt của bạn, cà rốt với khoai tây thì ối dồi ôi, cắt kiểu gì mà hình dạng nó cứ lổm nhổm lổm nhổm trông phát sợ, nhưng mà cũng nên tự hào bởi vì đâu phải ai cũng nấu được nồi cháo xấu đau xấu đớn như vậy:")

múc cháo ra tô mà bạn như gớt nước mắt vì cảm động, không ngờ bản thân lại có thể nấu được tô cháo mà nó thơm như này, tự hào ghê.

mở cửa phòng thấy bóng dáng một chú gấu trông siêu cute, mỗi tội kích thước của nó khéo nhai được cả đầu bạn không chừng. khiếp, ốm mà trông cũng đẹp trai thế, đến chịu cậu luôn.

mà phải ốm mới biết cái nết cậu ta ngộ như nào, cứ đòi đút cháo cơ, eo ôi, khiếp, bị ốm chứ có bị què đâu mà tui phải đút. nhưng mà vẫn chịu thôi, cãi anh ta hôm sau lại không có quà à:_)

kể quả này mới nhục, đang thổi thổi thìa cháo rồi cho vô miệng cậu, tự dưng đâu cậu ta bày ra cái mặt nhăn nhăn, tính hỏi thì anh ta bảo nếm thử. chà, đúng là nhục thật, quên cho muối rồi:_)). thế mà cậu ta vẫn nuốt hết thìa cháo đó, giỏi ghê bây, như tui là tui hun rồi cho cậu ta nếm thử vị cháo đó liền luôn ớ, nết ít có kì ghê:)

đút cho cậu ta tô cháo mà muốn héo úa thanh xuân, khiếp, ăn chậm ghê hồn luôn

ăn xong lại phải co giò xuống để lấy thuốc cho cậu ta. sau những hành động đó bạn mới có thể nằm xuống một cách thoải mái. thoải mái á?, nô nô, cậu ta đang ôm cậu i như con khỉ đu cây rồi kìa. hình như ốm xong anh ta giống con nít hơn thì phải, eo ui, cưng phải biết

mà lâu lâu mới có dịp này, bạn lại tò mò hết sờ vô mũi lại sờ vô môi của junghwan. e hèm, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như junghwan khi không tự dưng bưng cái mặt bạn lên rồi hun chùn chụt vô cái mỏ của bạn. 

ulatr, mui của bạn lúc đó phải nói là nó khô như cái mặt đường bê tông cốt thép luôn, nhưng mà bỗng dưng cậu ta lại liếm nó, thế là quả mui cũng như da mặt bạn hồng hồng lên, ngại chết đi được. dù cho ốm hay bình thường thì cậu vẫn cưng bạn như thế thôi, mỗi hành động của cậu luôn nhẹ nhàng với bạn và đó cũng chính là lí do bạn mê chìm trong cái so junghwan này rồi owo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ôhoohoo, lần đầu của tui đấy nhá, là lần đầu viết truyện ciểu này, đừng nghĩ bậy -_-

hi vọng những chiếc fic này của tớ sẽ khiến các cậu có một ngày thật vui vẻ nhá, mải iu các bro của tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top