asahi-ngoại

chào các bạn, tôi là một cô gái vừa tròn tuổi 15, tức là năm nay tôi lên lớp 10 đó. hôm tôi đi cửa lò với gia đình bên ngoại của tôi. tôi vô tình vớ phải anh người yêu chất lượng hết nấc. anh tên là asahi. quả tên nghe đậm chất người nước ngoài nhỉ, đúng rồi đó:), anh là người nhật bản, nhưng hôm nay tôi sẽ không kể về cuộc tình của tôi với anh đâu. mà là một câu chuyện có thật của dì của tôi đó

bà ngoại tôi có 8 người con, 2 trai 6 gái. mẹ tôi là đứa con thứ 6. dì cả tức là đứa con gái đầu lòng cũng là đứa con đầu lòng của ngoại tôi là một người không có ngoại hình bắt mắt lắm. dì phải nghỉ học từ khi còn rất nhỏ để đi bán kiểm tiền phụ cha mẹ, phần để dành tiền cho các em đi học. dì không học xong cấp tiểu học nên dì chỉ biết viết và làm những phép tính đơn giản. 

dì út của tôi thì ngược lại, dì học xong lớp 12 lận. thời đó mà được như thế là sung sướng lắm ấy. dì có vóc người cao ráo, da trắng, một trong những người đẹp có tiếng của làng tôi thời ấy. dì học rất giỏi, xưa khi còn học lớp 9, dì đã được bác trưởng thôn nhờ dạy cho mấy người trong làng để mọi người có thể viết và đọc. điều đó khiến cả gia đình ngoại tôi phổng cả mũi vì tự hào.

lớn lên, dì cả vẫn tần tảo như ngày nào, dì vẫn đi làm đồng áng, vẫn thức đêm thêu mấy khăn tay đi bán kiếm chút tiền. còn dì út tôi lại được nhận làm vào một công ti may dệt ở trên thành phố. 

dì cả của tôi chăm chỉ làm việc, nhưng ngoại hình thì dì chẳng bao giờ chăm chút cả. da dì ngăm đen, người dì gầy gò nhưng mái tóc của dì rất đẹp, dày và đen nhánh luôn. lớn lên, dì quen biết được một anh dân quân, và thế là cả hai chóng nảy nở tình cảm với nhau. dì kể rằng chuyện tình của họ nhẹ nhàng, dì thì hay ngại, anh dân quân lại hay viết thư tặng dì. chuyện tình của họ được trọn vẹn khi cả hai hai nhà đồng ý cho kết thành đôi. xưa nhà nghèo, ngoại tôi lại hay tiếc tiền thế là bàn bạc quyết định không tổ chứ đám cưới nữa. dượng tôi-tức là chồng của dì cả- thương dì, sợ dì tủi nên bí mật tổ chức đám cưới nhỏ chỉ cho 2 người biết.

chồng của dì cả thì nghèo, lam lũ từ nhỏ giống dì nên bà ngoại tôi rất hay đối xử phân biệt. 

dì út tôi thì lại khác. dì quen luôn anh chủ trong công ty dì làm việc, dì phải lòng anh ta trước, cả hai yêu nhau chỉ vỏn vẹn 3 tháng rồi tiến tới hôn nhân luôn. nhà anh ấy rất giàu, không giàu nhất nhưng cũng có tiếng ở thành phố tôi nên đám cưới của dì trang hoàng, bự nhất cái thôn tôi lúc đó. vì giàu nên ngoại tôi lúc nào cũng cưng chiều vợ chồng dì út hơn vợ chồng dì cả.

tôi cứ nghĩ rằng chắc chắn cuộc sống dì út sẽ sung sướng hơn cuộc sống dì cả hơn gấp trăm lần. vì lúc ấy tôi cứ quan niệm rằng ai giàu hơn người đó sẽ sung sướng hơn. đến bây giờ tôi mới biết rằng suy nghĩ đó thật sự sai lầm.

vợ chồng dì cả lẫn dì út đều ở xa chúng tôi, một năm giỏi lắm cũng chỉ về thăm được 5 6 lần là cùng. hôm kia cả 2 dì về thăm ngoại tôi, thế là mọi người rủ nhau đi Cửa Lò, trong đó có cả gia đình tôi nữa.

từ lúc mọi người bên nhau cùng một lúc, tôi mới nhận ra răng người sung sướng không phải là dì út mà là dì cả.

tôi mà nói dì cả tôi 5 mấy tuổi chắc không ai tin, ở với dượng cả, dì được chăm chút từng li từng tí. dượng chưa bao giờ trách móc hay nhăn nhó với dì cả. lúc ăn thì dượng bóc từng con tôm cho dì. tuy nghèo nhưng dược chưa bao giờ để cho dì chịu thiệt. tôi đã từng chứng kiến dì mặc bộ váy được khâu tỉ mì bởi bàn tay của dượng cả. bộ váy ấy là độc nhất, là tuyệt đẹp nhất mà tôi từng thấy. dượng cũng tự vào rừng lấy tổ ong về làm son, làm kem dưỡng da cho dì tôi. tôi cứ tưởng tượng rằng dì tôi như một công chúa và dượng tôi chính là hoàng tử. đó là một tòa lâu đài nhỏ trong một vương quốc nghèo nàn nhưng đồng thời đó cũng là vương quốc hạnh phúc nhất

dì út tôi thì sống trong sung sướng từ thuở nhỏ, lúc lớn lên dì vẫn sung sướng như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy dượng út cười với dì bao giờ. dì thông minh và giàu có, là người có điều kiện nhất bên ngoại tôi, là người được ngoại tôi cưng chiều, dành tất thảy những thứ tốt nhất, đẹp nhất. lúc ăn uống hay những lúc đang tắm biển, dì cũng chỉ chơi với máy đứa cháu chứ không thấy dượng ở đâu. lúc ăn thấy dì chỉ chăm chú gắp thức ăn chứ không trò chuyện rôm rả như  mọi người. bộ váy dì mặc rất đắt tiền, có khi bằng cả một tháng lương mà chị hai tôi làm được. có cả những cái túi xách hàng hiệu mà tôi chỉ thấy trên mạng chứ chưa được nhìn ngoài đời bao giờ. hồi nhỏ, tôi còn nghe mẹ tôi nói chuyện với các dì khác rằng chồng của dì út tôi ngoại tình, lúc đó tôi không hiểu ngoại tình là gì, chỉ biết rằng dì út tôi đang sống trong nhung lụa.

dù trái đất có quay thì cuộc sống của mọi người vẫn vậy. cả hai dì vẫn cứ sống trong sự giàu có của riêng mình. giàu có về vật chất và giàu có về tình cảm.

chuyến đi chơi lần này chẳng là gì cả, nhưng tớ cũng biết rằng tình yêu không cần quan trọng về ngoại hình hay tài sản, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, được đúc kết từ tình cảm thôi.

chương truyện này là một chương truyện nhảm, chỉ là tớ muốn tâm sự với các bạn về đời sống hằng ngày của tớ. tớ cũng muốn mình có chuyện tình xinh thơ mộng như dì cả của mình vậy, và nếu có thể thì tớ mong chàng hoàng tử của tớ sẽ là asahihihi:3

(chương truyện này cps vẻ chưa chú tâm vào tình yêu asahi lắm, hôm nào tớ rảnh tớ sẽ bù thêm một chương cho asahi nhá:>>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top