Nơi bình yên... (Treasure - Y/n)


C.anh đều là con của nhg tập đoàn có tiếng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nói trắng ra thì, c.anh thuộc nhg dòng họ nổi tiếng. Trong đó, có 4 người đến từ Nhật Bản, còn lại 8 người là đến từ Hàn Quốc

Ở Nhật, họ Watanabe, Kanemoto, Takata và Hamada đều rất có tiếng bởi không chỉ khối tài sản đồ sộ mà họ đang nắm giữ, mà còn là truyền thống lâu đời của dòng họ.

Ở Hàn, 8 anh còn lại đều có chỗ đứng nhất định trongg thị trường vì những công ty to hay nhỏ của c.anh cũng đều làm ăn rất tốt.

Cuộc sống c.anh từ lúc sinh ra không gắn liền vs 2 chữ "thiếu thốn". Bởi c.anh đều có điều kiện, được theo học ở những ngôi trường tốt nhất. Đến khi ra trường, họ lại cùng cha mẹ quản lí và điều hành công ty. Tương lai, quá khứ hay hiện tại, c.anh cũng chỉ xoay quanh những công việc như vậy, điều đó khiến cho c.anh không có nhiều bạn bè

Đương nhiên, có cái này sẽ mất cái kia, đó là 1 quy luật tất yếu của cuộc sống rồi. C.anh được sống trongg nhung lụa, trongg sự thần tượng của những người khác thì đổi lại, c.anh lại phải đối mặt vs sự cô đơn, buồn tủi.

Qủa thật là cuộc sống của c.anh không có gì đáng lo toan, bởi có tiền là có tất cả. Nhưng hình như c.anh quên rằng, thiếu tyêu, con người ta cũng chẳng sống đươc lâu đâu. May mắn rằng, cha mẹ c.anh cũng rất quan tâm, nhưng suy cho cùng, sự quan tâm đó là chưa đủ để đập tan đi tảng đá đóng băng trái tim của c.anh.

Chính vì vậy, cha mẹ c.anh mới nghĩ ra 1 cách. Nếu cuộc sống trên thành thị là quá xa xỉ và đơn độc, vậy thì ở vùng quê thì sao nhỉ?

Ngày 23/7 - tại Busan Hàn Quốc

Đến nơi rồi sao?_Yoshi bước chân xuống khỏi chuyến tàu dài dăng dẳng

Em vẫn chưa hiểu, sao cha mẹ lại bắt chúng ta phải tới đây chứ?_Jung Hwan

Anh cũng không biết, nhưng cứ đi xem sao, dù sao cũng là 1 trải nghiệm thú vị_Jihoon nói rồi kéo vali bỏ đi

...........

C.anh còn lại cũng lần lượt đi theo sau Jihoon, đi đến nơi mà c.anh đều cảm thấy ổn tạm, c.anh quyết định sẽ thuê 1 căn nhà ở đó 1 tgian. Gọi là vùng quê, nhưng phải nói thật thì bây giờ là thởi đại 4.0 rồi, sẽ không còn vùng quê nào mà không có sự phát triển của hiện đại. Chỉ là nơi này rất khác với thành phố. Nếu thành phố đông vui phát triển và bận rộn, thì nơi đây cũng phát triển, cũng có nhà cao tầng và xã hội hiện đại, nhưng con ng lại rất thân thiện và xung quanh mọi thứ thật bình yên

Ngày 24/7

Hôm nay là tròn 1 ngày c.anh ở lại đây, quả thật cuộc sống cũng khôngtệ, khá ổn áp. C.anh thích nghi được ngay vs môi trường ở đây, vì bản thân c.anh vốn dĩ là những con người yêu mến và cần lắm sự bình yên

Đối diện tòa của c.anh là 1 tòa nhà khác trông có vẻ cổ kính hơn rất nhiều. Cũng đối diện phòng của c.anh, là phòng của 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tên Kang Y/n. Cô cũng là người thành phố chuyển đến, nhưng cô là chuyển đến ở lâu rồi, bởi cô yêu nơi này, cũng yêu những con người nơi đây.

Cô không hề biết đến c.anh, cũng chỉ nhìn thấy căn nhà đối diện sáng bóng đèn vài lần rồi thôi. Còn c.anh, ngày nào cũng ngồi trong nhà nên cũng chẳng hay biết gì.

Ngày 30/7

Tròn 1 tuần c.anh ở lại đây, c.anh dần dần thích con người nơi đây, vì đôi lúc sẽ lại có vài người dân, có thể là trạc tuổi cha mẹ c.anh, hay là những cô cậu bé nhỏ nhắn đến đưa quá thăm hỏi và chào mừng c.anh là người mới đến.

C.anh đều cảm thấy rất thoải mái vs mọi người, không ai trong số họ cảm thấy phiền hà vì cuộc sống nơi đây cả

Cốc cốc cốc.... - Tiếng gõ cửa vang lên

Để em đi mở cửa_Jeong Woo

Xin chào_Y/n với vóc dàng nhỏ nhắn chỉ cao khoảng chừng 1m65 vs mái tóc búi lên 2 bên trông cực giống 1 đứa trẻ vẫy tay chào anh

Em là?_JeongWoo nhìn cô

Em tên Kang Y/n, ở đối diện nhà c.anh bên kia. Em đến đây thay mặt mọi người bên đó tặng quà cho c.anh thay lời chào mừng_Y/n cất giọng ngọt ngào xen chút trẻ con, lấy 2 tay đưa hộp quà cho anh

Cảm ơn, em bao nhiêu tuổi r?_JeongWoo nhận lấy hộp quà từ tay cô, bản thân không ngừng tò mò vì sao lại có hàng xóm đối diện dễ thương như vậy lại không biết

Em 18 tuổi_Y/n

Vậy là kém tôi 2 tuổi, trông em dễ thương thật đấy_JeongWoo lấy tay xoa đầu cô

Y/n cười nhẹ, có vẻ c.anh cũng là người thành phố giống cô, nhưng trông c.anh khá thân thiện đấy chứ. Thân thiện đến mức cô lại chẳng có tí đề phòng nào

Có muốn vào nhà tôi chơi không?_JeongWoo

Được sao ạ?_Y/n

Uh_JeongWoo nói rồi quay lưng vào trong, cô cũng đi theo anh

.......

C.anh trong nhà người thì ngồi đọc sách, người thì ngồi chơi điện thoại trên ghế soffa, nghe thấy tiếng động, c.anh liền ngẩng mặt lên nhìn, nhận thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng sau lưng JeongWoo, c.anh liền nhìn cô

Em ấy là Y/n, hàng xóm đối diện chúng ta, em ấy đến đây để tặng quà hỏi thăm_Jeong Woo thấy c.anh nhìn chăm chăm cô thì nói

Vậy sao? Đã làm em phải sợ rồi_Hyunsuk chuyển từ ánh mắt lạnh lùng sang có vẻ dễ chịu đi 1 chút nhìn cô

Không sao ạ_Y/n vẫn đứng sau lưng Jeong Woo

.........

Sau một hồi nói chuyện, nói thật là, c.anh không thể tin nổi cô đã 18 tuổi, giọng nói trẻ con, còn cả dáng người nhỏ bé đó nữa. Nhưng kì lạ, c.anh chưa tiếp xúc với ai trông có vẻ khác lạ như cô. Khác lạ không phải là vì cô trông trẻ con, mà là vì cô như có 1 sức hút nào đó, khiến cho c.anh kể từ lúc nhìn thấy cô đã không ngừng muốn che chở.

Em cũng là ng thành phố?_Mashiho

Vâng, ba mẹ em nói có việc bận, nên gửi em sang nhà dì để tiện chăm sóc, nhưng em nói em không thích nên đã xin mẹ chuyển tới đây sinh sống_Y/n

Em chuyển tới đây lâu chưa?_Jaehyuk

Cũng đc gần 4 tháng rồi ạ_Y/n

Còn chúng tôi mới được tròn 1 tuần_Yoshi

Nhưng mà tại sao c.anh lại chuyển tới đây vậy?_Y/n

Là do công việc khiến bọn tôi cảm thấy hơi căng thẳng, nên muốn tới đây cảm nhận sự bình yên 1 chút. Vả lại, cũng là do cha mẹ bắt buộc, nên chúng tôi không thể làm khác được_Yedam

Y/n gật gật đầu, mắt vẫn chỉ dám nhìn xuống dưới sàn nhà, ở c.anh có gì đó khiến cô hơi ngại.....

Nói chuyện thêm 1 chút, cô hiểu thêm về tình hình của c.anh hiện tại, có thể nói, cô là hiểu được hết những nỗi cô đơn trống trải nơi c.anh

Em vẫn còn quá nhỏ để biết c.anh đã phải trải qua nhg chuyện gì căng thẳng tới vậy, nhưng mà nơi đây không hẳn là thứ c.anh cần để giải tỏa những phiền muộn. Sẽ có 1 nơi nào đó c.anh thích mà không phải vì nơi đó đẹp hay nguy nga tráng lệ, mà là vì ở nơi đó có người c.anh luôn muốn yêu thương và bảo vệ_Y/n

Trước đây em cũng từng như c.anh, vì ba mẹ bận quá nhiều việc nên phải làm bạn với cô đơn. Vậy nên với cương vị là 1 ng hàng xóm, em khuyên c.anh rằng, hãy sống với đúng bản chất bản thân mình. Cuộc đời mỗi người chỉ sống 1 lần thôi, vì vậy đừng lãng phí điều đó_Y/n

..........

C.anh không nói gì, trực tiếp ngấm ngầm những câu cô vừa nói. 1 cô nhóc 18 tuổi, nay lại dạy bảo c.anh những thứ c.anh chưa bao giờ làm được. Có điều, cô nói đúng. Mỗi người chỉ sống 1 lần duy nhất, nên vì lí do gì c.anh lại phải căng thẳng và buồn lo tới vậy?

Đưa mắt nhìn cô, c.anh giờ mới nhận thấy nãy giờ cô chưa hề nhìn thẳng vào mắt c.anh lần nào, nhưng sao những lời cô nói lại chân thành đến thế? Là do c.anh tự cảm nhận, hay con người cô đã chất phác như vậy từ lâu rồi?

Lần sau, em có thể sang nhà chúng tôi nữa được không?_Doyoung

C.anh cho phép em à?_Y/n nhìn Doyoung ngạc nhiên

Uh_Haruto nãy giờ im lặng nay  cũng gật đầu nhẹ 1 cái

Vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau, có gì cứ nhờ em qua giúp nhé_Y/n cười tươi

C.anh nhìn cô cười nhẹ, nụ cười đó của cô bất giác cũng phải khiến c.anh cười theo.

Uh, vậy tất cả nhở em_Asahi

Ngày 19/8

Đã gần 1 tháng c.anh ở lại đây rồi. Cảm giác vẫn vậy, vẫn bình yên như thường. Chỉ là khác ở chỗ, từ ngày đó tới giờ, c.anh lúc nào cũng nhớ tới cô, nhớ về nụ cười đó, về vóc dáng nhỏ bé đó. Dù không muốn ns ra đâu, nhưng cô dễ thương chết đi được.

Cũng theo như lời cô nói, lúc nào có việc gì khó, c.anh cứ gọi cô giúp. Và cũng vì vậy, c.anh lại dần có nhiều khoảng khắc bên cô hơn. Ngày nào cô cũng lm bánh và mang sang cho c.anh ăn, điều đó khiến c.anh cảm thấy được quan tâm và vui vẻ nhiều hơn.

Cũng không biết từ bao giờ, c.anh đã lọt hố cô rồi. Tương tư về cô bao nhiêu đó cũng đủ, nhưng c.anh thực sự muốn tiến xa hơn với cô, chỉ trách cô quá ngây thơ và đáng yêu, nếu không bắt về ngay sợ người khác lại bắt cóc mất.

Ngày 4/9

Anh bị sao vậy?_Y/n nhìn vào tay của Haruto

Không có gì đâu, là do tôi sơ ý cắt vào tay thôi mà_Haruto

Thật là, sao anh bất cẩn vậy chứ? Anh có biết bản thân mình là vô giá hay không hả? Nếu anh có bị gì, ng đầu tiên cha mẹ anh hỏi sẽ là em đó, đến lúc đó em sao mà ăn nói với 2 bác đây?_Y/n xị mặt, kéo anh ngồi vào ghế để băng bó vết thương

Haruto nhìn cô, biết rõ cô lo lắng cho mình, tự dưng anh lại mong bản thân đau hơn chút nữa, để có thể thấy cô nhiều hơn 1 chút. Điều đó khá ngu ngốc, nhưng khi yêu đâu ai đc bình thường.....

Y/n vẫn đang cặm cụi bôi thuốc rồi lấy urgo băng lại cho anh. Băng xong, mắt cô di chuyển xuống cổ tay của anh, ở đó có 1 hình xăm vs dòng chữ in nghiêng "Watanabe". Cô ngạc nhiên, Watanabe không phải là dòng họ vô cùng nổi tiếng ở Nhật đó sao? Vậy c.anh còn lại, không phải cũng đều là những người có gia thế vô cùng kinh khủng à?

Bản thân cô biết rõ, mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào. Cô là 1 người bình thường, nếu để người khác biết c.anh thường xuyên qua lại với cô, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của c.anh. Vả lại, cô cũng không có gan ở bên cạnh c.anh như những ng hàng xóm nữa. Áp lực về gia thế của c.anh quá lớn, sao cô có thể làm bạn với những người  tuyệt vời như vậy được?

Haruto nhìn cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cổ tay thì lấy tay vội kéo tay áo xuống che đi chỗ hình xăm đó. Anh biết, cô đã nhìn thấy nó rồi, và cũng vì hình xăm đó, không biết đã có bao nhiêu lần c.anh mất đi những người bạn thân thiết thuở xưa. Cũng vì gia thế đó, mà những người xung quanh c.anh đều chịu áp lực khi chơi với c.anh.

Y/n rời mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh

Em thấy nó rồi, phải không?_Haruto nhẹ giọng hỏi

Y/n gật nhẹ đầu

Vậy là em sẽ bỏ rơi chúng tôi?_Haruto nhìn cô với ánh mắt 3 phần thất vọng, 7 phần là không nỡ

C.anh cũng biết, em không phải là người xứng đáng để bên cạnh c.anh. C.anh cần tìm cho mnfh những người phù hợp hơn. Chứ không phải em_Y/n nói rồi nhìn anh bỏ đi

..........

Cô có quá nhẫn tâm không? Khi cư nhiên bỏ anh đi như vậy? Còn anh, lại 1 lần nữa chìm trong hố sâu tuyệt vọng

Đến tối, cả 12 người đều giờ cũng đều biết rõ chuyện này. Họ cũng biết nếu không thể giấu diếm được nữa, cô cũng sẽ rời bỏ họ mà đi như những người trước kia thôi. Nhưng lần này c.anh là không nỡ, không nỡ nhìn cô bỏ đi, bởi c.anh yêu cô mà, sao có thể thấy người mình yêu bỏ rơi mình mà không đau được.

Ngày 9/8

Gần 1 tuần c.anh không gặp cô, trong lòng từ lúc nào đã toàn xám xịt mây đen. C.anh quyết định rằng hôm nay sẽ đến căn hộ của cô để nói rõ mọi chuyện.

Cốc cốc cốc - C.anh gõ cửa nhà cô

Y/n mở cửa ra, nhìn c.anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu

Y/n, tôi thật sự rất nhớ em_Junkyu nhìn cô, ánh mắt như không còn sức sống

C.anh sao vậy? Sao lại đến đây?!_Y/n

Chúng tôi nhớ em, rất nhớ em_Jihoon

Không phải em đã nói...._Y/n chưa nói xong

Đừng nói gì hết, chúng tôi không đồng ý những gì em đã nói ngày hôm đó, nên sẽ không bao giờ tránh xa em đâu_Jaehyuk

Nhưng chúng ta ở 2 thế giới riêng biệt, em không thể khiến danh dự của c.anh bị ảnh hưởng_Y/n cúi mặt xuống biết lỗi, cũng như cảm thấy thất vọng

Em là do chúng tôi lựa chọn, có gì là không xứng?_Asahi

Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn, mất em rồi c.anh sẽ có ng bạn khác tốt hơn, c.anh đi về đi, trời tối rồi_Y/n

Ai nói em chúng ta chỉ là bạn?_Hyunsuk

Em xem chúng tôi là bạn, nhưng chúng tôi xem em là tất cả em biết không?_Yoshi

Y/n ngẩng mặt lên nhìn c.anh ngạc nhiên

Em không hiểu, chúng tôi cũng không ép. Nhưng chúng tôi là sẽ chết nếu không có em bên cạnh Y/n_Doyoung

Còn ba mẹ của c.anh...._Y/n

Họ sẽ không làm gì đâu, họ rất thương chúng tôi, cũng sẽ không làm khó cho em_Yedam

Có nóithế nào em cũng cảm thấy bản thân không thích hợp với c.anh, nên...._Y/n chưa nói xong  đã cảm nhận thấy hơi ấm từ 1 thân ảnh to lớn truyền lại

Junkyu ngay lập tức ôm cô, mong cho những gì cô nói sẽ không chuẩn bị phát ra. Anh đã thành công trong việc ngăn chặn cô không nói ra những lời đó.

Em không cần phải tự ti về bản thân, chúng tôi không quan trọng điều đó, chúng tôi chỉ cần em thôi_Junkyu

Về với chúng tôi, em sẽ không phải lo bất cứ thứ gì cả_Jihoon

Mọi sự còn lại cứ để chúng tôi lo, còn em chỉ việc yêu chúng tôi thôi, được không?_Jung Hwan

.........

Nhận thấy tấm lòng của c.anh, ngay cả nhịp tim lẫn sự lo lắng nơi c.anh cô cũng đều cảm thấy rất rõ ràng. Cô không biết bản thân phải làm gì, thứ duy nhất cô nghĩ được bây giờ là nên cho c.anh 1 cơ hội.

Cơ hội đó dù ít hay nhiều, chắc chắn cũng sẽ khiến cả 2 bên thoải mái hơn trước không phải sao?! Vả lại, sau hơn 1 tháng ở với nhau, cô cũng đã cảm nắng c.anh rồi. Nhưng biết sao giờ? Cô lại giỏi che dấu, còn c.anh thì không.

Sau hôm đó, cô và c.anh lại trở về những ngày như xua, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lm việc. Họ như có nhau khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ. Khiến cho những người dân xung quanh cũng không ngừng khen họ đẹp đôi. Ai cũng cảm thấy mừng cho cô và c.anh, khi c.anh cuối cùng cũng tìm đc bến đỗ của cuộc đời. Còn cô thì cũng tìm được người chịu đựng được tính trẻ con của mình. Nói thế thôi, chứ cô cũng ngoan lắm.

Ngày 25/8

Ngày mai là chúng tôi phải về lại thành phố rồi_Yoshi

Về lại thành phố? Nhưng tại sao chứ?_Y/n

Vẫn còn nhiều chuyện chúng tôi chưa giải quyết xong, vả lại, chúng tôi cũng phải về đó để nói với cha mẹ về chuyện của chúng ta nữa_Hyunsuk

Được, vậy em chờ c.anh_Y/n

Uh_Jaehyuk lấy 1 tay xoa đầu cô

Ngày 9/9 - Tại Busan Hàn Quốc

Y/n à_C.anh gọi tên cô

C.anh về rồi sao?_Y/n vui mừng nhảy lên người c.anh bám chặt lấy

Em đoán xem chúng tôi mua gì về cho em nè_JeongWoo ôm chặt lấy cô để cô tránh bị ngã

Là váy?! Nhưng sao nó lại có màu trắng với lại lộng lẫy quá vậy?_Y/n cầm nó lên nhìn, ánh mắt nhìn c.anh không khỏi tò mò

Em nghĩ sao nếu chúng ta đc cha mẹ đồng ý?_Junkyu

Tất nhiên sẽ là công khai yêu nhau rồi_Y/n

Vậy yêu nhau xong người ta làm gì?_Jung Hwan

Cưới nhau_Y/n

Vậy trong đám cưới, cô dâu sẽ mặc váy màu gì?_Mashiho

Màu trắng_Y/n nói xong liền nhìn lại cái váy, quả thật nó nhìn hệt như váy cô dâu

Đừng nói với em là, c.anh định lừa cưới em đó nha_Y/n nhìn c.anh với gương mặt nguy hiểm, môi bĩu, má phồng ra, 2 mắt thì nheo lại

Không những lừa cưới, mà còn bắt về nuôi nữa đó_Asahi 1 tay bế cô lên, tay còn lại nựng má cô

Em không có ngốc vậy đâu_Y/n tỏ ra vẻ nguy hiểm

Vậy sao? Nếu vậy thì em sẽ làm gì?_Haruto cười nhìn cô

Tất nhiên là đồng ý luôn rồi vừa có người yêu, vừa có đồ ăn thức uống miễn phí thì đương nhiên em phải đồng ý chứ_Y/n

C.anh nhìn nhau cười, ròi lại nhìn sang cô - người con gái khiến c.anh thay đổi. Từ những người lạnh lùng và phòng ngừa với cả thế giới, c.anh nay cũng đã tìm được người mình luôn yêu thương và muốn chăm sóc, bảo vệ.

Cô nói phải, c.anh không hẳn là thích Busan vì thành phố này bình yên, mà là vì nơi nào có cô, c.anh đều thích và đều thấy yên bình

C.anh yêu cô, và cô cũng vậy. C.anh gặp cô tại nơi c.anh cảm thấy bình yên, và cô cũng thế. C.anh đều thầm cảm ơn nơi bình yên đó, cô cũng không ngoại lệ.

Nơi có cô là nơi c.anh cảm thấy bình yên, nơi có c.anh là nơi cô cảm thấy có an toàn và được bảo vệ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top