Mục nát từ tận cốt lõi... (Haruto - Y/n)

Thế giới này, còn nhiều điều khiến gã phải vấn vương...

Đúng, quả thật, gã chưa từng đặt chân tới tháp Eiffel, chưa từng được ngắm hoa anh đào, cũng chưa  từng được tận mắt chứng kiến sự nguy nga tráng lệ của những lâu đài chỉ có trong truyện cổ tích như Eltz ở Đức, Pena ở Bồ Đào Nha, Atalaya ở Tây Ban Nha, hay Windsor ở Anh. Đó là 1 sự thiếu sót, 1 sự luyến tiếc khi gã chưa thể nào nhìn thấy tất thảy những thứ đó.

Nhưng thế giới này, cững có những điều khiến gã phải chật vật xoay sở

..........

Ngày gã gặp được cô, gã đã thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp biết bao. Ngày cô gặp đc gã, cô biết cuộc đời mình thật trong xanh thế nào. Có lẽ, 2 kẻ không duyên không phận, lại chẳng có chút gì gọi là giao nhau giữa bão tố cuộc đời đến với nhau cũng không phải là tệ

Và cô cùng gã quen nhau. Lâu dần, họ trở thành tri kỉ. Lâu nữa, lại trở thành người nắm tay đối phương những tưởng cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Khi đó gã nghĩ, gã yêu cô, yêu nhất trên đời

Nhưng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở

Gã quên mất điều đó...

............

Ngày gã gặp cô là 1 ngày mưa tầm tã. Cô đi lang thang trên đường, còn gã lại chỉ lặng lặng theo thói quen ngồi nhâm nhi 1 tách cà phê trong quán nhỏ gần đó. Gã thấy cô, cô thấy gã. Và điều đầu tiên gã làm sau khi bước ra khỏi quán, chính là đến bên cô, lấy tay che đi những giọt mưa vẫn tí tách rơi kia trên đỉnh đầu của cô. Gã khi ấy không nhìn cô, hỏi

Sao lại đi 1 mình? Người nhà em đâu?_Haruto

Em... em không có nhà_Y/n ngước mặt nhìn gã, phải, thật khó để nói ra, nhưng cô là trẻ mồ côi

Gã lúc này liền hiểu ra vấn đề nên không hỏi gì thêm. Gã nhìn cô 1 lượt, với ánh mắt chẳng lóe lên chút thương hại. Gã lại nói

Tôi đưa em về nhà_Haruto

Nhà ai?_Y/n

Nhà tôi_Haruto

Tại sao?_Y/n ngạc nhiên hỏi

Tôi không biết, chắc là do em giống tôi... lúc nhỏ_Haruto

Và khi đó gã hiểu ra, cuộc đời k chỉ bất công vs mỗi một người...

.............

Yêu nhau nhiều đến thế, bên nhau cững lâu như vậy. Cớ sao bây giờ anh lại nói chia tay?_Y/n nhìn thẳng vào mắt người đối diện hỏi

Tôi xin lỗi, nhưng tôi không còn yêu em nữa_Haruto

Nói dối, anh nói dối em_Y/n như chực trào mà nc mắt cứ thi nhau rơi xuống

Em đứng khóc_Haruto lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô

Nếu không còn yêu em, sao anh còn lo lắng cho em như thế? Có phải anh đang giấu em chuyện gì không Ruto?_Y/n nhìn gã

Tôi không giấu em gì hết. Chúng ta kết thúc rồi. Tôi dành cho em lúc này, cững chỉ là thương hại_Haruto

Sau câu nói đó của gã, cô biết, gã và cô chính thức chấm hết từ đây

Hết r

Mất hết r

............

Gã không có ý định, và kể cả có cũng không nói cho cô biết. Là nắm đó gã bỏ cô. Không phải là gã không còn thương. Mà là gã không thể ở bên cạnh một người mà gia đình gã không bao giờ cho phép được

Thế là gã hiểu ra, cuộc đời con ng có 2 thứ k thể buông tay

Một là tình yêu

Và hai là gia đình

Gã phải đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn nhất trg đời. Và gã đã nghĩ, thiếu cô, gã vẫn ổn... Vì thế gã chọn gia đình. Nhưng gã nào biết được gã của những ngày tháng không có cô chính là ngày đêm không thể ngủ, đêm ngày không thể ăn. Gã nhớ cô, nhớ đến phát điên

Gã không biết cô ở đâu, cũng chẳng biết bây giờ cô làm gì. Gã biết mình sai, sai khi không ở bên cô, sai khi không thể cứng rắn hơn trong sự lựa chọn của mình, sai khi không thể đủ dũng cảm để đường đường chính chính đến bên cô. Và gã sai, khi không nhận ra bản thân đã quá yêu cô, yêu đến tận cùng của hơi thở.

.............

Đã vài tháng kể từ ngày chính thức chia tay. Gã hôm nay gặp lại cô. Ở quán cà phê cách đây 5 năm mình từng thường xuyên lui tới. Khoảng cách của cô và gã chưa bao giờ xa cách đến thế. Gã thấy cô đứng rất lâu tại vị trí nơi trước đây gã hay ngồi nhâm nhi tách cà phê, gã thấy, cô khóc

Gã cười buồn, nhìn cách cô 20 bước chân

............

Anh này, nếu sau này chúng ta có cách xa, anh sẽ như thế nào?_Y/n

Tôi sẽ vẫn lẳng lặng sống tiếp, nhưng vị trí nơi tâm khảm đó khó có ai có thể lắp đầy được như em_Haruto ân cần nhìn cô vs ánh mắt dịu dàng

Với anh, em là gì?_Y/n hỏi tiếp

Với tôi ấy hả? Em chính là không khí, là ánh sáng, là tâm hồn, và là cả cuộc đời của tôi_Haruto hôn nhẹ lên môi cô

Hứa với em sau này dù có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau được chứ?_Y/n

Tôi hứa_Haruto cười cười nhìn cô

....................

Và đâu ai biết được, ngày cô rời bỏ gã mà đi, gã đau như thế nào

Gã bây giờ chỉ muốn đến bên cô, đặt bàn tay lên đôi vai chưa ngừng run rẩy đó và nói cho cô hiểu rằng, gã chưa bao giờ hết yêu cô, gã cần cô, và gã thật lòng thương cô

..............

Gã nghe nói, cô đã bay ra nước ngoài để sinh sống rồi. Nở một nụ cười thật tươi ngẩng mặt lên bầu trời. Gã thầm nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ có mình gã là đau đớn cho lời chia tay mà chính mình thốt ra.

Đêm nay, gã lại cô đơn nữa rồi

Thì thật ra, gã chỉ muốn nhìn cô sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Và vì cho dù người bên cạnh cô không còn là gã nữa, gã cũng thấy an lòng. Gã không biết cô đã hoàn toàn quên được gã chưa. Nhưng gã vẫn chưa thể quên cô, người con gái luôn luôn và mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của gã.

Thật tồi tệ. Vì gã chính là người bắt đầu, cững là người kết thúc

...............

Ngày hôm nay, cảnh sát phát hiện ra xác của một người đàn ông được xác định là khoảng 27 tuổi chết do cố tình đâm phải xe ô tô tại đường Garudosil - Seoul. Danh tính của người đàn ông được xác định đó tên là Watanabe Haruto...

................

Trùng hợp thay, cô hôm nay... cũng chết tâm rồi

Suy cho cùng, sâu tận trong cốt lõi của gã, vẫn chỉ là duy nhất Kang Y/n

Suy cho cùng, tận sâu trong cốt lõi của cô, vẫn chỉ là duy nhất Watanabe Haruto

Nhưng cốt lõi nào rồi cũng sẽ mục nát

Như cách hắn bỏ cô mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top