Không một ai... (Treasure - Y/n)

Đúc kết lại được qua những cảm giác tuyệt vọng của c.anh đã phải trải qua, rằng: Thước đo đong đếm nỗi đau và thử thách chính là cuộc đời

Con ng sẽ trường thành qua 3 giai đoạn

Giai đoạn 1 là khi nhận ra: Bản thân không phải trung tâm của thế giới

Năm chưa tròn 4 tuổi, mỗi đứa trẻ nào cũng sẽ đều được trải qua tình yêu thương của cha mẹ mà lớn khôn dần lên chuẩn bị cho hành trang bước vào đời. Còn c.anh thì khác

Chứng kiến cảnh cha mẹ lần lượt từng người rời bỏ mình mà đi, nỗi đau như hằn sâu vào tâm khảm khó có thứ gì có thể chữa lành được

Lên 5, lần nữa lại phải trở thành những kẻ lang thang đi khắp tận cùng của thế giới khiến c.anh dần dần lạnh nhạt vs cuộc sống

Khó khăn chỉ là 1 phần của nỗi đau, và cách người ta lm như thế nào để bước qua khó khăn cùng nỗi đau đó mới là thứ sau này nhìn lại sẽ thấy bản thân kiên cường hay thất bại đến bao nhiêu

Lừa rằng, thế giới này ai cững phải trải qua khó khăn nên hà tất gì bản thân lại tự thấy mình thất bại

Nhưng... nửa phần còn lại của thế giới đấy ơi, trải qua khó khăn rồi, con người ta sẽ luôn cảm thấy tự tin hơn? Hay là cảm thấy cuộc đời bất công hơn?

.......

Lên 15 tuổi, trải qua 10 năm tự cho mình là những kẻ trắng tay không hơn không kém ấy, 12 thiếu niên giờ chỉ như nhìn đời bằng nửa con mắt. Lí do không muốn nhìn bằng 1 con mắt còn lại, là vì cuộc đời khiến c.anh ghê tởm, lắm lúc cững thấy thương tâm

Ngao du nhiều nơi, khiến cho 12 ng như có cái nhìn khác về cuộc sống. Được tận mắt nhìn thấy chồng đánh vợ, cha mẹ đánh con cái cùng với vô vàn cảnh mà người đời coi là ngu ngốc - tự tử khiến cho c.anh cảm thấy căm ghét cái thế giời dùng chính xác 1 từ để miêu tả là "bần hèn" này.

Gía như c.anh chx từng đc sinh ra để trải qua nhg khó khăn thế này

Gía như bên cạnh c.anh có ai đó là thật lòng tử tế

Gía như c.anh không vì nhg nỗi đau ngày càng lớn lên mà bào mòn đủ nhiều

Và giá như c.anh chưa 1 giây 1 phút nào tuyệt vọng đến vậy thì có lẽ...

Có lẽ cuộc đời này sẽ còn hạnh phúc biết bao nhiêu

.........

Năm lên 18, cững là lúc c.anh chính thức được coi là trưởng thành. Trớ trêu thay, vì người đời xô đẩy, c.anh lại chọn con đường trưởng thành có phần không trg sạch.

Người thì tập tành hút thuốc khi tự nghĩ đó là việc mà ng lớn hay làm, người thì chọn cách bỏ học để trộm cắp, người thì tham gia vào những thành phần bất hủ bị cả xã hội rẻ rúng chỉ để thỏa mãn nỗi niềm muốn làm đau kẻ khác. Nói chung... c.anh của hiện tại, không 1 ai là đủ thông minh để nhận ra bản thân đã đi sai con đường

C.anh của thời điểm đó, chính là tự cho bản thân là trung tâm của thế giới, tự cho bản thân là 1 điều quan tọng hơn bất cứ cớ sự gì trên đời. Và dĩ nhiên c.anh cũng chẳng ai nhận ra, thiếu c.anh trái đất này vẫn quay đều...

Rất nhiều năm sau đó, có lẽ là 4-5 năm. C.anh dần cảm nhận được bản thân đã quá sa vào những tệ nạn xã hội, cũng dần nhận ra rằng bản thân cần phải được trưởng thành, nên một lần nữa, tâm hồn họ lại được Thượng Đế soi sáng bằng cách cho chọn lại con đường mình từng lỡ bc. Họ chọn bắt đầu lại 1 cuộc sống mới sau những trận đánh nhau, sau những trận ho khàn cả cổ cho khói thuốc nhả ra

Giai đoạn 2: Là khi phát hiện ra dù có cố gắng đến đâu vẫn luôn có những việc mình cảm thấy bất lực

Thật vậy, c.anh đã cố gắng rất nhiều nhg chẳng bao giờ có thể vươn tới 2 chữ "thành công".

Bằng 1 cách thần kì nào đó, c.anh đã có thể tự kiếm tuền và làm việc trong 1 quá cà phê. Tại đây, c.anh gặp gỡ người con gái đáng yêu trong sáng và dịu dàng thuần khiết. Kang Y/n là tên cô...

Qủa thật, ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì, khi lấy đi của c.anh cha mẹ, nhưng lại cho c.anh sở hữu nhan sắc vô cùng vô cùng thực, điều đó khiến cho không ít nhg cô gái để mắt đến c.anh

Nhưng người đời kì lạ lắm, khi ai rồi cũng sẽ biết c.anh là nhg kẻ lang thang không cha không mẹ, để rồi không nói cũng không rằng họ lại rời xa c.anh. Lúc rời xa đó, c.anh nhận ra, dù bản thân c.anh có đẹp đến đâu, nhưng không có tiền tài trong tay thì vẫn chẳng thể khiến ai kính nể được

Y/n thì lại khác

Cô không ruồng bỏ c.anh như cách các cô gái kia đã làm. Cô khiến c.anh biết, dù c.anh có ở tầng lớp nào của xã hội, nói chung vẫn sẽ là con người. Cô cho c.anh thấy, c.anh vẫn là c.anh. Với những  quan điểm và góc nhìn chỉ là của riêng c.anh mà thôi

Y/n này_Hyunsuk gọi cô

Em nghe_Y/n

Em cũng biết... chúng tôi là những kẻ không có gì trong tay phải không?_Jihoon

Uh, em biết_Y/n

Thế sao em không như họ? Em cần phải như họ, là tránh xa chúng tôi càng xa càng tốt_Jaehyuk

C.anh không phải là không có gì đâu. Vì c.anh luôn có trong mình sự tôn trọng của em rồi không phải sao_Y/n

Sự tôn trọng? C.anh chắc chắn là không phải nghe nhầm. Lần đầu tiên trong đời có ai đó nói tôn trọng những kẻ như c.anh. Nhưg em ơi, 1 lần nữa em lại lầm rồi, nếu những kẻ như chúng tôi đều khiến người đời kính trọng, thế thì dù có là triệu năm hay trăm năm nữa chúng tôi vạn kiếp cũng không với tới em nổi...

Em nói em tôn trọng chúng tôi? Vì điều gì?_Mashiho khẽ hỏi

Vì c.anh không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Đấu tranh là cách tốt nhất để sống sốt sau những sóng gió của cuộc đời. Và c.anh đang đứng ở đây, chúng tỏ rằng c.anh vẫn đang không ngừng đấu tranh_Y/n

.............

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, c.anh hiểu ra, tuy có những thứ bản thân chưa thể lm đc, nhưng những thứ c.anh đã làm được, bằng mọi giá cũng phải tôn trọng.

Ngày qua ngày, nỗi đau đều như được xóa tan đi. Không có câu trả lời nào cho câu hỏi "Tại sao". Chỉ là c.anh cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc ngay lúc này

Nhận ra, bản thân không biết từ lúc nào đã yêu cô, yêu hơn tất cả nhg gì bản thân c.anh có, c.anh bắt đầu chú tâm tới cô nhiều hơn, bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn, cũng bắt đầu yêu thương cô nhiều hơn

Cô là người duy nhất hiểu c.anh vất vả từ thuở chưa tròn 18, bởi những người như c.anh không thể nào bắt gặp được những ôn nhu hay yêu thương mà người đời dành tặng. Không có định mệnh nào cho cô gặp đc c.anh, nhưng dẫu có là ngày mưa hay ngày nắng, là ban ngày hay ban đêm, cô cũng vẫn là phong cảnh đẹp nhất trong lòng c.anh

Tất nhiên, mỗi khi nhắc đến cô, c.anh sẽ dùng cả tấm chân tình cùng tất cả những lời lẽ đẹp nhất để nói

Cô lại chẳng biết rằng, sau những lần mệt mỏi hay chán nản buồn rầu, vẫn có c.anh là người luôn hỏi thăm cô. Có thể nói, chân tình c.anh trao đi không cần được nguyện đáp. Chỉ cần hàng ngày có thể bên cạnh cô là đủ

Bởi vì mặc kệ ngoài kia là bão tố, vẫn sẽ có những người luôn bảo vệ cô

Em đã thích ai chưa Y/n?_Jeongwoo

Em hả? Rồi_Y/n

Là ai vậy?_Yedam

Em không thể nói lúc này đc, nhưng mà họ thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng luôn_Y/n nhìn c.anh

Vậy à? Chắc họ phải là người tài giỏi lắm nhỉ_Haruto ns vs giọng thoáng chốc thất vọng

Không đâu, họ thật sự chẳng có gì, chỉ có được duy nhất trái tim của em thôi_Y/n

...

Em này, nếu có ngày em thật sự nhìn chúng tôi như ánh mắt chúng tôi nhìn em lúc này, chỉ xin em lúc ấy, hãy thật hạnh phúc_Junghwan

Em biết không? Em như là trọng lực kéo chúng tôi đến gần, em chính là trái đất, cũng chính là trọng tâm của chúng tôi mỗi ngày_Asahi vuốt nhẹ tóc cô, anh nhìn cô vs ánh mắt đượm buồn

Đúng, tình yêu là thứ nguy hiểm khiến kẻ thông minh chết ngu còn chẳng biết

Cô giây phút đó không hiểu c.anh đang nói gì, chỉ là thấp thoáng nhìn thấy cũng nghe thấy giọng của những kẻ si tình đến lung lay. Cô không nhận ra, c.anh yêu cô, yêu đến cả thế giới đảo lộn, day dứt cả tâm hồn

........

Hôm nay c.anh không đi làm, cô lại phải tăng ca ở cửa hàng nên không có thời gian gọi điện hỏi thăm c.anh. Đến 10h tối, mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn c.anh nhắn từ lúc 9h sáng. Nội dung tin nhắn không dài, chỉ vỏn vẹn vài chữ "Hẹn em chiều nay ở nhà của chúng tôi"

Cô lắc nhẹ đầu, có lẽ là c.anh không biết hôm nay cô tăng ca ở tiệm đến 10h mới về. Nhưng cô vẫn vì c.anh mà bắt xe tới nhà. 

...

Đặt chân xuống xe, gương mặt cô thoáng chốc biến sắc.

Cô tự hỏi, sao lại có cảnh sát? Và bác sĩ, nhân viên y tế ở đây?

Nhìn lại, rõ ràng là cô không đi đén nhầm địa chỉ. C.anh không có nhiều tiền, chỉ thuê 1 căn nhà nhỏ để ở trọ, dẫu thế, nhưng đầu cô bây giờ vẫn quay cuồng vì không biết chuyện gì đang diễn ra

Cho hỏi, cháu là Kang Y/n phải không?_1 bà cụ khoảng chừng 80 tuổi đến trước mặt cô hỏi

Vâng_Y/n

Đây, của cháu..._Bà cụ lấy trong túi áo ra 1 mẩu giấy rồi dí vào tay cô

Cái này là..._Y/n

Là của bọn nhóc đó... chúng nhờ ta chuyển lại bức thư này cho cháu_Bà cụ

Các anh ấy đâu rồi ạ?_Y/n

Có lẽ... chúng đi rồi_Bà cụ nói rồi nhìn cô cúi đầu, quay lưng bỏ đi

Cô khônghiểu chuyện gì xảy ra, liền nhanh chân đứng qua 1 góc nhỏ, mở lá thư còn đang trong tay ra đọc, nét chữ run run, cùng vài vét mực nhòe, cho thấy người viết đã phải khổ tâm như thế nào khi viết ra những dòng tâm tư đó

Giai đoạn 3: Là biết bản thân dù có những thứ không thể có được nhưng vẫn cố đấu tranh đến cùng

"Gửi Kang Y/n - người con gái chúng tôi yêu nhất trên đời

Chuyện là, sáng nay chúng tôi nhận ra, dù có đấu tranh đến mấy, những thứ xung quanh vạn lần cúng không phải là của chúng tôi. Hạ mình xuống, chúng tôi như muốn cầu xin cả thế giới rằng hãy cho chúng tôi 1 chút yêu thương thôi được không? Chúng tôi muốn thế giới từ từ tìm cách khiến chúng tôi thất vọng từng chút 1 thôi được không?

Tại sao bất hạnh đến với chúng tôi lại nhiều thế hả em?

Em biết không? Sự xuất hiện của em rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu em không xuất hiện, sẽ không tồn tại những kẻ như chúng tôi bây giờ. Vì thế, chúng tôi nợ em... hàng vạn lời cảm ơn

1 ngày nào đó, có thể là tỷ vạn năm sau, chúng ta đều sẽ chết thôi em ạ. Vũ tụ lúc đó sẽ giãn nở với vận tốc không tưởng, chỉ để rồi rốt cuộc tất cả mọi thứ sẽ tách ra càng xa càng tốt. Vậy 1 câu hỏi đặt ra ở đây, rằng bt sẽ có ngày vũ trụ hoàn toàn biến mất như vậy, thế tại sao chúng tôi lại không sống hết mình cho khoảnh khắc hôm nay? Đơn giản thôi em ạ, vì sau cùng, vũ trụ lúc ấy cũng chỉ còn là tro tàn.

Thế giới của ng ười lớn bây giờ, chính là ngày càng tích lũy khao khát nổi loạn, khao khát điên cuồng giải tỏa. Nhưng rồi vẫn là không muốn cho người bên cạnh được nhìn thấy rõ ràng. Chúng tôi cững thế. Chúng tôi khao khát muốn có được em, muốn được yêu thương em. Nhưng rồi vẫn không thể để em biết được. Vì ở bên chúng tôi, em chính là tù tội...

Dẫu có là như thế, chúng tôi vẫn nhận ra, bản thân chưa 1 lần nào hết yêu em

Chúng tôi định, định sau khi em đến đây sẽ cùng nói hết những tâm tư này. Nhưng rồi, em không đến. Cũng có thể là do em bận. Thế nên chúng tôi mới ngồi lại và quyết định viết cho em bức thư này

Và cũng vì quá khứ hay hiện tại. Chúng tôi vẫn chỉ có 1 mình...

Hẳn là khi em tới đây, chúng tôi cững đã không còn nữa rồi. Nhưng chẳng sao đâu em ơi, thiếu chúng tôi em vẫn sống mà nhỉ. Chúng tôi chỉ xin em 1 điều, bằng mọi giá cũng đừng tự khiến bản thân cảm thấy tội lỗi em nhé! Và hãy sống thay chúng tôi, hoàn thành những ước nguyện chúng tôi vẫn chưa thể làm được.

Thương lắm em của tôi... vĩnh hằng"

.............

Cô của 4 năm sau, chính là ngày nào cũng đến bên mộ của c.anh nói chuyện, ngày nào cũng cảm thấy trống vắng nơi nửa khuyết

Ngày c.anh ra đi, chính là ngày chiếc hộp chứa đựng trái tim của 1 thiếu nữ đóng lại không tài nào mở ra được. Cô từng nghĩ sẽ đến bên c.anh để rồi 1 lần nữa cùng là nhũng kẻ lang thang khắp tận cùng thế giới. Nhưng rồi cũng nghĩ lại, bản thân còn phải thực hiện những điều c.anh chưa thể làm, thế nên hàng ngày vẫn dành ít nhất vài phút ra viết thư gửi tới c.anh nơi thiên đàng. Vì đó là khoảng thời gian duy nhất khiến cô thôi nhớ về c.anh, cững là khoảng thời gian duy nhất cô có thể gần bên c.anh hơn... 1 chút

Đau đớn thay cho 1 cuộc tình chỉ còn là vụn tàn

Thương nhớ rồi cũng gợi mãi không tan

Cô bây giờ là khao khát chạm vào gương mặt của c.anh, gương mặt của những người mà cô chưa bao giờ thôi yêu. Nhưng hóa ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại có thể chia cắt 1 mỗi tình đẹp đến thế. Duy nhất trên thế giới này, chỉ mình cô là thấy được dáng vẻ khi c.anh làm nũng hay yếu đuối. Chỉ vì cô chọn ở bên cạnh c.anh, bên cạnh những kẻ không có gì trong tay, những kẻ lập dị...

C.anh của cô, mãi mãi bây giờ chỉ còn trong dáng hình tuổi 25

Có điều này em không nói, cũng không có ý định nói đâu. Đó chính là ngày ấy, khi c.anh hỏi em đã thích ai chưa, em ns là rồi. Và giá như em nói thêm, rằng người em yêu lúc ấy cũng là c.anh. Thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ chẳng xa cách nhau như thế này_Y/n nằm xuống bên mội c.anh thỏ thẻ

Nhưng dường như, câu từ nào đặt sau chữ "Gía như" cx sẽ đều là vô thực hết c.anh nhỉ_Y/n

Đúng là em chưa từng nói, nhưng bây giờ em nói, là em cần c.anh. Quay lại với em đi được không?_Y/n ngước mặt lên bầu trời trong xanh, nơi cướp mất đi c.anh của cô

Chợt, cô nhận ra, cững nghe ra... c.anh đang ở đây. Ngay bên cạnh cô này. Dòng nước còn chx kịp chảy xuống nơi khóe mắt cô, ấy vậy mà không biết đã được bàn tay vô hình của ai lau đi

Đừng khóc_Yoshi khẽ nói

Cô nghe thấy anh nói, cững cảm nhận được anh của cô đang ở đây. Nhưng anh đâu rồi? Cô không thấy ai hết

C.anh đang ở đây phải không?_Y/n như nghẹn cứng cả cổ họng khó khăn phát ra từng câu chữ

Phải, chúng tôi đây_Doyong

Đưa em theo với được không?_Y/n khóc

Em ạ, em đừng chết... Chờ chúng tôi, em nhé..._Junkyu thỏ thẻ

1 lời thỏ thẻ, cô lại xem như lí tưởng cuộc đời. Cứ thế, cô chờ c.anh, ngày c.anh quay lại...

Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất 1 suy nghĩ

Là dù khoảng thời gian chờ đợi c.anh có lâu đến bao nhiêu

Nhất định cả đời này ít thì cũng phải 1 lần gặp lại

Để nói nốt lời yêu cô chưa định nói ra...

"Nếu có duyên... chắc chắn sẽ gặp lại"

"Hẹn em một ngày nào đó, chúng ta được gặp nhau..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top