The boy is mine
The boy is divine
I can't wait to try...
.
Hyunsuk không lấy làm ngạc nhiên khi mà trong suốt chương trình "hẹn hò" được công ty tổ chức cho bọn họ. Park Jihoon hầu như luôn là người được chọn.
Park Jihoon nói cậu chẳng cần lắm điều đó nhưng bản chất con người Jihoon khiến cậu không thể làm điều gì khác hơn việc tỏ ra lịch thiệp và khiến cho những người ở cạnh mình được thoải mái.
Hyunsuk biết rõ Park Jihoon là người thế nào. Và em gái của Hyunsuk từng thẳng thắn bảo em sẽ không bao giờ chọn một người đối xử với ai cũng tốt đẹp toàn diện kiểu thế. Hyunsuk lập tức phản bác, Park Jihoon đúng là người sẽ lịch sự với cả thế giới nhưng chắc chắn cậu chỉ thật sự dịu dàng với người cậu yêu.
Mà người Jihoon yêu, đương nhiên là...
.
"Hyunsuk ơi, em sắp về đây. Anh có muốn ăn gì không?"
Hyunsuk áp sát tai vào loa điện thoại, để nghe rõ ràng âm thanh vừa ấm áp vừa quen thuộc với anh. Trước mặt Hyunsuk còn đang truyền đến âm thanh từ một Park Jihoon khác, Park Jihoon đó đang rất vui vẻ tiếp chuyện với một cô gái trông vô cùng dễ thương. Hyunsuk vừa nhìn Jihoon đó, vừa đáp lại Jihoon này.
"Anh muốn ăn."
Jihoon hỏi ngay:
"Gì nè?"
"Em về ngay đi."
"Hửm? Không phải nói muốn ăn hả?"
Hyunsuk chun mũi, anh chậm rãi nói:
"À thì, em cứ về đi. Về mau đi mà."
Park Jihoon ở bên kia đang ôm ngực rồi liên tục xoa dịu tim mình, cậu vừa cười vừa nói bây giờ sẽ ngay lập tức trở về, Hyunsuk nhất định phải ở yên đó, tuyệt đối không được bỏ chạy. Hyunsuk đáp lại đương nhiên anh sẽ không.
Hyunsuk rời khỏi cuộc hội thoại với Park Jihoon - phiên bản người yêu của Choi Hyunsuk. Anh lại tiếp tục theo dõi Park Jihoon - phiên bản người nổi tiếng. Trên màn hình máy tính là khuôn mặt Jihoon vừa ngơ ngác vừa hỗn độn với ba viên kim cương đại diện cho ba cô gái đã chọn mình. Hyunsuk dám chắc, Park Jihoon khi đó đang mông lung nghĩ ngợi bản thân đã làm gì mà được gọi là làm rất tốt như mấy lời khen ngợi được chèn vào xung quanh cậu. Tiếp đó là phần chia sẻ của mấy bạn nữ đã chọn Jihoon, lời nói nào cũng đều bay bỏng có cánh.
Hyunsuk không hề có chút khó chịu nào trong mình sau khi nghe xong những lời đó, ngược lại anh chỉ càng thấy hạnh phúc, anh không ngăn được bản thân cứ liên tục cười tủm tỉm. Vì Hyunsuk biết rõ, cậu trai tuyệt vời đó, là của mình.
Không ai hết, là của Choi Hyunsuk.
Và đương nhiên không phải do Hyunsuk nhận bừa, chính miệng Park Jihoon đã tuyên bố như thế vào buổi tối cách đây vài hôm trong khi nụ hôn của hai người vẫn đang được tiếp diễn. Jihoon khi đó còn nũng nịu bắt Hyunsuk cũng phải lớn tiếng tuyên bố điều ngược lại. Rằng Choi Hyunsuk phiên bản bạn trai, cũng chỉ của riêng Park Jihoon.
Rõ ràng là vẫn có đôi lúc Park Jihoon cũng không lịch thiệp cho lắm, không giống kiểu bạn trai điểm Mười cho lắm. Ở trước Choi Hyunsuk, Jihoon thường tỏ vẻ mềm yếu trẻ con để được anh cưng chiều yêu thương. Cũng lắm khi sẽ đưa ra những yêu cầu phiền phức và dùng đôi mắt tròn xoe như cún con của mình để Hyunsuk không nỡ từ chối. Park Jihoon của Choi Hyunsuk không hoàn hảo.
Nhưng nụ hôn của Park Jihoon thì chắc chắn hoàn hảo. Hyunsuk nghe tiếng cửa mở, anh chỉ vừa ngoái đầu từ màn hình máy tính ra sau. Jihoon đã lập tức nắm lấy cằm anh rồi kéo cả hai vào một chiếc hôn thật dài, dài đến nỗi Hyunsuk phải thở rất vội và môi anh thì bóng lưỡng sau khi hai người rời khỏi nhau. Cái hôn ướt át làm không khí giữa cả hai nóng bừng lên. Ngay lúc Hyunsuk tính rướn người để lần nữa tìm đến môi bạn trai mình. Màn hình phía sau vừa lúc chuyển đến phân cảnh Park Jihoon đang tương tác qua lại với một bạn nữ. Jihoon đảo mắt về phía có âm thanh, ban đầu cậu cũng không để tâm lắm chuyện Hyunsuk đang xem thứ gì. Mỗi khi nhìn thấy anh, trong đầu cậu chỉ hiện lên mỗi ý nghĩ 'phải ngắm vào môi'.
"Sao anh lại xem cái này vậy?"
Jihoon hỏi trong khi cúi người ôm lấy Hyunsuk và anh cũng thuận theo, để bản thân ngồi trọn vẹn trong lòng bạn trai mình, để cả hai dính lấy nhau gần đến chẳng có gì được quyền chen ngang. Jihoon kê cằm lên vai Hyunsuk, xoay ghế để đối diện với màn hình đang liên tục loé sáng. Hyunsuk tự dưng cảm thấy mình nên nín thở để tránh hiểm họa tiềm ẩn.
"Thì, vui mà. Anh cũng đang rảnh."
Park Jihoon thình lình mút xuống phần da sau gáy Hyunsuk, mút xong lại hôn làm Hyunsuk cảm giác bản thân mình sắp tan ra. Anh liên tục cựa quậy nhưng chắc chắn là không phải để tránh né.
"Anh rảnh thì nói em. Rồi hai đứa mình làm chút chuyện cho bận. Đừng xem cái này."
Hyunsuk bị Jihoon hôn đến nhũn ra, anh chỉ ậm ừ lại vài câu, sau đó thì nhanh chóng trở mình để có thể đặt môi cả hai vừa khít với nhau. Ừ thì Hyunsuk đang muốn làm chút chuyện bận rộn.
Hyunsuk vẫn nhớ rất kĩ những lời nhận xét về Park Jihoon của mấy cô nàng kia. Hầu hết họ đều nói, Jihoon mang tới cảm giác thoải mái và an toàn. Hyunsuk biết quá tường tận những điều đó, thậm chí còn hơn cả sự an toàn. Park Jihoon cho anh cảm giác được che chở dưới một ngôi nhà cứng cáp.
"Anh không nghĩ ngợi gì đâu. Anh thích em ở đó lắm, em làm anh thấy tự hào,..."
Tự hào vì được là của em.
Hyunsuk tính nói thêm như thế, nhưng còn chưa kịp đã bị Park Jihoon nuốt trọn cả đôi môi. Jihoon với tay tắt đi chương trình "hẹn hò" kia. Đúng là bản thân Jihoon đã lo ngại rất nhiều khi nghe nói đến nội dung chương trình vào hôm đọc kịch bản. Đương nhiên bởi vì Jihoon biết mình là ai và đang sống vì điều gì. Jihoon không muốn có bất cứ rủi ro nào xảy ra trên con đường vốn đã nhiều khó khăn này. Jihoon vẫn luôn trăn trở về việc sẽ khiến những con người luôn yêu thương và hy vọng ở mình phải thất vọng. Jihoon đâu thể là một người hoàn hảo.
Thế nhưng Choi Hyunsuk vừa cho Jihoon biết rằng anh yêu cậu kể cả khi biết người anh yêu luôn có nhiều thiếu sót, và những người khác cũng yêu cậu như thế.
Màn hình bên kia đã tắt, âm thanh cười đùa từ chương trình hẹn hò cũng biến mất. Tất cả chỉ còn lại tiếng của những chiếc hôn đang kêu vang khắp phòng, tiếng sột soạt khi quần áo liên tục cọ sát vào nhau. Tiếng thở nhọc nhằn của Hyunsuk, âm thanh như gầm gừ sâu trong cổ họng Jihoon.
"Hôm nào anh thuê lại chỗ đó, để bọn mình chơi chương trình hẹn hò nha?"
Jihoon xì cười từ mũi, cậu ghé đầu hôn tiếp xuống dưới cổ Hyunsuk, vừa hôn vừa thì thầm. Âm thanh phát ra khàn đặc đến mức khiến Hyunsuk cảm giác thứ giữa đũng quần anh đang nóng lên vì điều đó.
"Hyunsukie hyung cũng thích role play à?"
Hyunsuk cười khúc khích vừa vì nhột vừa vì nghe Park Jihoon nói. Anh ngửa cổ để Jihoon thuận lợi hôn xuống. Cũng thoải mái để mình được phép phát ra những tiếng nỉ non nhỏ giọt.
"Anh vào vai người được chọn để hẹn hò với em nha."
Jihoon dụi thật sâu vào hõm vai Hyunsuk, để lại đó những tràn dài hôn hít, gặm cắn đã đời.
"Được, anh cứ diễn vai đó cả đời cũng được."
Hyunsuk khẽ lắc đầu, anh đấm nhẹ vào vai Jihoon trước khi nói:
"Sẽ có lúc tụi mình không thể hẹn hò nữa."
Jihoon cau mày ngay lập tức sau khi nghe, dĩ nhiên là vì Jihoon không thích những giả thuyết mà Hyunsuk đưa ra. Ít nhất là ở thời điểm này, cậu chưa từng nghĩ cả hai sẽ thôi yêu đương.
Hyunsuk thừa hiểu điều gì sau cặp mắt tròn đang long lanh của người anh yêu, anh hôn khẽ lên bầu mắt cậu rồi chuyển nụ hôn sang đôi môi, trước khi anh giải thích:
"Nghĩ lệch rồi Park Jihoon ơi, bộ em nghĩ người ta sẽ yêu nhau cả đời mà không tính tới những chuyện khác hay sao? Em thích kiểu như vậy?"
Jihoon bật cười ngay khi cậu hiểu ra những ẩn dụ đằng sau câu nói của Hyunsuk. Thật lòng là Jihoon chưa dám nghĩ xa hơn, vì nhiều điều khó nói thành lời.
Hyunsuk mổ nhẹ lên chóp mũi Jihoon rồi anh nói:
"Được rồi, kệ đi. Bây giờ mới quan trọng với tụi mình."
Jihoon gật gù đồng ý, cậu bổ sung thêm:
"Em có nghe nói lúc ở trường quay Hyunsuk cũng được nhiều người yêu thích lắm?"
Hyunsuk không muốn quanh co chối bỏ, anh ngẩng cao đầu đáp trong khi đôi mắt nhỏ đã híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm.
Phải rồi, Choi Hyunsuk cũng được yêu kể cả những điều thiếu sót trong anh không hề ít ỏi.
.
À, không có cảnh 18+ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top