WooYoshi

cre:hlee_zimaline
Quay lại với những ý tưởng tuyệt vời của bồ nào!!!!
*lưu ý: sẽ có một số từ chửi tục, vì bối cảnh là thời Đại Học, một đám bạn thân nói chuyện với nhau!
___________________________________

Ngày x tháng x năm 20xx

-Này Yoshi cậu nhanh lên đi, nếu không trễ bây giờ! - một cậu trai vẻ ngoài điển trai đứng trước một căn nhà nhỏ gọi vọng vào.

-Rồi rồi ra đây! - Từ trong ngôi nhà nhỏ trắng xinh đẹp kia xuất hiện một chàng trai tầm hai mươi mấy bước ra. Trên tay chàng trai ấy bưng một thùng giấy.

-Không biết là bọn tớ chuyển nhà hay mấy cậu chuyển nhà nữa. - Yoshi để thùng giấy lên chiếc xe đang đậu trước cửa nhà, miệng vẫn không ngừng lầm bầm mấy câu.

-Này này, tụi này đã đến giúp rồi mà còn thái độ à! - Một trong hai chàng trai đứng đó tức giận chỉ tay vào Yoshi, chính là chàng trai vừa rồi la vào trong nhà.

-Là ai nằng nặc đòi đi? Không đi khỏi có ăn! Đã ăn ké còn không chịu làm việc - Yoshi sắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp lại cái đống thùng trong xe, ánh mắt cậu liếc về phía hai chàng trai được xưng là bạn cậu kia.

-Dạ thôi ạ, để tụi em giúp anh, hôm nay anh làm cà ri anh nha!! - Ông bà ta nói "ăn gì ngon cũng không bằng ăn ké" cấm có sai!!

Cả ba bắt đầu dọn dẹp đống bộn bề trong xe, bỗng nhiên một chàng trai vô tình thấy được một bức thư màu trắng, bức thư đã được mở ra nhưng có vẻ như chủ nhân bức thư muốn lưu giữ lại bức thư nên đã dán nó lại.

-Này này Park Jihoon coi nè! - Chàng trai kia đưa bức thư ra trước mặt của chàng trai tên Park Jihoon kia.

-Giề? - Jihoon nhăn mày nhíu mi nhìn qua thằng bạn.

-Nhiều lúc tao muốn đánh mày ghê á! -Cậu chàng kia bất mãn vì thái độ như chó chết của thằng bạn mình.

-Chắc mày chưa đánh tao bao giờ quá thằng Bíu kia! Làm như mình hiền lắm không bằng! - Park Jihoon khoanh tay đứng hình thằng bạn chuẩn bị mở mồm bắn liên thanh kia

-Thằng chó chết!! Thằng chết tiệt! Thằng #$%^&*%^%^%&*(*!$##$%^*&*

-Vậy cậu...có làm không vậy??? - Yoshi híp mắt nhìn hai người bạn đang đấu võ mồm bên cạnh

-Có chứ! - Jihoon trả lời -Nhưng trước đó cho tụi này mượn cái sân sau của cậu cái!

-Chi? - Yoshi khó hiểu nhìn cậu bạn. Cái sân nhà cậu bây giờ còn cái gì đâu.

-Cho tụi này mượn đại chiến 300 hiệp cái! - Jihoon chỉ tay vào thẳng mặt cậu bạn đang mắng chửi kia.

-Mày làm như tao sợ mày không bằng vậy á! Đi mày! Quất luôn! Triển! Ngay bây giờ luôn! Tao mà sợ mày tao không mang họ Kim nữa, tao đổi họ mày luôn, tao gọi mày là ba luôn! Tao mà lại sợ mày quá!

-Nhào vô! - Jihoon đưa tay vẫy vẫy cậu bạn kia.

Yoshi nhìn hai cậu bạn đang chuẩn bị quất nhau trước mắt. Bất lực!!

Nhưng rồi Yoshi thấy thứ trên tay cậu chàng kia thì hốt hoảng vội lao vào hai đứa bạn giựt lại bức thư.

-Uả ủa? Vụ gì vậy bây??? Bức thư của tao đâu? Thằng chó mày dám làm bay màu bức thư của ông đây!

-Giề? Thư giề? Nãy giờ ông có cầm bức thư nào đâu?? 

-Sao...sao..các cậu tìm thấy nức thư này thế!!! - Yoshi đứng bên kia hai tay dấu ra đằng sau đỏ mặt nhìn hai người trước mặt.

Park Jihoon và cậu bạn đưa mắt nhìn nhau rồi cười một nụ cười không thể xấu xa hơn.

-Này Kim Junkyu mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không? - Park Jihoon lên tiếng hỏi

-Ờ! 100% là có mờ ám! - cậu bạn tên Kim Junkyu kia nở nụ cười ngày càng sâu.

-Này...này...các cậu tính..làm gì đó!!! - Yoshi thấy tình hình không ổn, mặt hai đứa kia như là mấy thằng biến thái sắp đè cậu ra giữa đường vậy á.

-Mau đưa bức thư cho bọn tớ!!! - Park Jihoon và Kim Junkyu nhào lên muốn cướp bức thư đi nhưng mà Yoshi tranh thủ chạy vô nhà.

-Nói! Đây có phải là thư tình của cậu và tên Park Jeongwoo kia không??? Ngày xưa tác hợp thế nào hai đứa bây cũng không gần được chút nào vậy mà qua một đêm liền trở thành người một nhà! Nói mau!!!

-Ha..hahhah...các..cậu..dừng lại...hahaha..nhột quá... - Yoshi không chịu nói, cũng không chịu đưa thư, hai người Jihoon và Junkyu bắt đầu "tra tấn" bằng phương thức quen thuộc....chọc lét.

-Nói mau!!!

-Hahaha...không nói.... hahaha....Jeongwoo à...cứu tớ!!! Hhahahah..các cậu..dừng lại mau..hahahaha

-Chuyện gì đấy??!!!! Ui là trời!! Mấy tên kia tránh xa người yêu của bố ra mau!!!! - Một chàng trai cao lớn từ nhà sau đi lên. Vừa rồi cậu chàng ở đằng sau làm việc thì nghe ở trên có người gọi liền chạy lên. Cậu tên Park Jeongwoo. Vừa lên phát hiện người yêu mình đang bị đám bạn "tra tấn".

Phải, người yêu cậu là cậu chàng đang bị "tra tấn" tên Yoshi kia.

-Ui ghê quá nha!!!! - Hai cậu bạn thấy chủ nhà ra giả vờ né ra khép nép ôm nhau tỏ ra đáng thương.

-Uả? Yoshi? Em đang cầm cái gì vậy? - Jeongwoo thấy trên tay người yêu mình là phong thư màu trắng liền hỏi.

-Không nói đâu! - Thấy được tha rồi cậu nhân lúc cả đám không để ý bỏ chạy!

-Này không được chạy! - Cả ba người nhanh chóng kéo Yoshi lại.

-TRỜI ƠI! Sao em vẫn còn giữ cái thứ xấu hổ này hả???? Đưa đây cho anh!!! - Jeongwoo liếc mắt thấy là bức thư, có vẻ cậu ta biết đấy là thứ gì. Jeongwoo nhanh chóng vươn tay qua muốn lấy đi!

-Đâu có dễ thế? Cái này là của em mà!! - Yoshi lại lần nữa chạy trốn!

-EM! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ! BỌN BÂY GIÚP TAO COI!

-Uả gì? Chuyện gia đình tụi bây mà!!!

-Lát nữa tao cho coi chung!

-....Kim Yoshi kia cậu đứng lại đó!!!!

Vậy bức thư này rốt cuộc là thứ gì? Là thứ bắt đầu cho đoạn tình cảm hơn 6 năm của Yoshi và Jeongwoo. Từ những ngày tháng còn ngồi trên ghế Đại Học.

_________________________________________________

Câu chuyện bắt đầu ở ngôi trường Đại Học có danh tiếng của Hàn Quốc, Đại Học YG. Ngôi trường ấy nổi tiếng vì dạy ra nhiều học sinh tốt, học sinh giỏi và có nhiều bằng cấp. Học sinh giỏi trong trường không ít, nói đúng ra thì cả trường có đến 80% đều là mọt sách.

Kim Yoshi là một trong những đứa mọt sách đấy. Cả đời của cậu gắn với từ - học. Cậu lấy việc học như một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu và việc học gắn với nhau như hình với bóng, tâm niệm duy nhất của cậu là lấy được tấm bằng tốt nghiệp Đại Học loại giỏi. 

Nhưng rồi từ cái ngày bước chân vô ngôi trường này thì việc lấy được tấm bằng không còn nguyện vọng duy nhất của cậu nữa, cậu muốn trước khi ra khỏi ngôi trường này có được trái tim một người - Park Jeongwoo.

Park Jeongwoo là cậu bạn cùng lớp với Yoshi, cậu ấy thân thiện, nhân duyên của cậu ấy rất tốt, cả trường này gần như đều là bạn của cậu ấy. Cậu ấy quá mức tỏa sáng, không chỉ vậy vừa giỏi thể thao lại còn học giỏi - đương nhiên (có thể) là vẫn chưa bằng cậu - người trong suốt 4 năm Đại Học giữ cái vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng học lực. Nhưng Jeongwoo cũng không tệ cậu ấy cũng luôn đứng trong top 5 của trường. Nhưng về thể thao Yoshi chẳng thể so với Jeongwoo, cậu ấy là thành viên của đội bóng rổ của trường. Tương lai sáng lạng, cậu ấy tỏa sáng, nhưng điều đó càng làm cho cậu tự ti về chính mình hơn.

Vì xung quanh Jeongwoo lúc nào cũng có người người vây quanh, ai ai cũng nổi bậc, chỉ có cậu lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở, là một đứa mọt sách nhàm chán. Vì thế mà cả 4 năm nay cậu vẫn chưa tỏ tình được cậu ấy. Năm nay là năm cuối rồi, chẳng biết cậu có thành công không nữa.

Cậu không dễ kết bạn, vì lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có từ học và nó xoay quanh cậu mỗi ngày. Những năm học ở trường  cậu làm gì cũng chỉ có một mình, cậu thích ở một mình, nó yên tĩnh và giúp cậu tập trung hơn. Nếu như những hôm không có tiết cậu sẽ ở thư viên cả ngày, nhưng cũng không hẳn vì ở đó yên tĩnh mà là vì mỗi lần cậu đến Jeongwoo và đám bạn của cậu ấy đều ở đây.

Lúc đó cậu sẽ âm thầm chọn một chỗ cách bọn họ một khoảng không xa, vừa có khoảng cách với họ lại vừa có thể...dễ dàng nhìn thấy Jeongwoo. Mỗi lúc có Jeongwoo ở đây thì việc duy nhất cậu làm khi ở thư viện không còn là việc học nữa mà cậu sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía của Jeongwoo một chút. Cậu thích cách cậu ấy cười, nó tỏa nắng và dễ chịu, không như cậu, cậu rất ít khi cười và cũng ít khi thấy hứng thú với việc nào khác ngoài việc học. Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên cậu chú ý đến vậy.

Đó chính là một bí mật nhỏ của cậu à mà chắc là có người thứ hai biết, chính là đứa bạn thanh mai trúc mã của cậu - Kim Junkyu. Thằng bạn nối khố chơi với nhau từ khi còn được quấn trong tã, từ cái thời mà còn cởi chuồn tắm mưa, qua tới cái thời học đường đầy gian nan. Bởi vì quen nó lâu như vậy nên không bỏ được nó vì nó là người năm giữ nhiều bí mật của mình nhất. Không thể bỏ nó được, có ngày nó đem ra ngoài cho cả thiên hạ biết hết thì toang!

Cả thời gian ngồi trên ghế nhà trường có mỗi nó là chơi với cậu thôi, và cậu chắc cũng chỉ chơi được với nó. Những lúc cậu ngồi một mình đều là nó đi tới tám với cậu. Nên có thể nói gần nửa cuộc đời của cậu ngoại trừ dính liền với việc học thì còn dính liền với nó nữa.

Mà cái lúc bí mật nhỏ đó của cậu tới tai nó bằng một phương thức không thể xu hơn chính là...chơi game không lỡ miệng nói ra.....mỗi lần chơi game với nó là y như rằng nó sẽ biết thêm được một bí mật nhỏ của cậu. Thề rằng cả đời này sẽ không chơi game với nó nữa.....nhưng game của hay vl luôn cậu không kiềm được!!! Đương nhiên là cậu biết khi nào cần học khi nào cần chơi, nên cái việc ngồi trước màn hình tivi với nó một vài tiếng cũng không sao hết!

Và từ cái ngày nó biết được bí mật nhỏ đó là cậu càng phải dính với nó hơn vì lỡ không may mà gặp Jeongwoo giữa trường rồi nó la lên "Ê Yoshi crush cậu kia!" Lúc đó chắc đội quần chết, cậu phải canh mỗi khi nó có ý định phát ra cái câu đó là cậu phải bịt miệng nó ngay.

Một chiếc bí mật nhỏ cứ thế không còn là của riêng mình cậu nữa! Nhưng mà sau này vì nó mà ít ra cậu cũng không phải cô đơn phần đời còn lại.
__________________________________________

Park Jeongwoo là một sinh viên trường Đại Học YG có tiếng ở Hàn Quốc. Trường dạy thì tốt đó, còn có nhiều câu lạc bộ dễ dàng sinh hoạt, bản thân cậu là một người hướng ngoại thích giao tiếp, thích kết bạn. Nhưng mà trong ngôi trường cũng quá nhiều mọt sách rồi, sao họ không buông thỏng một lát nhỉ? Như cậu nè, dù hoạt động trong câu lạc bộ hay trên lớp thì đều có thành tích cao mà? Họ nên học cách để ý thế giới bên ngoài một chút!

Mà cậu đột nhiên phát hiện, đôi khi cậu cảm giác thấy có người đang nhìn mình. Không phải ánh mắt chán ghét, đố kị gì đó, mà chỉ đơn giản là nhìn ngắm mà thôi. Một loại ánh mắt nhẹ nhàng, không gây khó chịu cho cậu.

Và rồi cậu cũng bắt đầu tìm kiếm ánh mắt ấy, cậu đã thường xuyên nhìn xung quanh xem thử rốt cuộc là ai. Nhưng mà chủ nhân ánh mắt ấy cũng quá cẩn thận rồi đi, cậu kiếm hết 2 năm đầu của Đại Học rốt cuộc cũng không biết được là ai. Mỗi khi cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh là ánh mắt đó lại biến mất, cậu không biết phải tìm từ đâu.

Nhưng mà song song với việc tìm chủ nhân của ánh mắt cậu cũng bắt đầu để ý tới cậu chàng lúc nào cũng hạng nhất của trường trong lớp. Cậu ta đặt biệt trầm tính, ít nói, lúc nào cũng thấy cầm trên cuốn sách, hay cuốn tập. Gần như chỉ biết học. Nhưng có vẻ như cậu ta cũng có bạn, lúc nào cũng thấy có cậu bạn đi cùng cậu ta, tên gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, là Kim Yoshi và Kim Junkyu.

Cậu bạn Kim Junkyu kia học lực trong lớp cũng không tồi, còn là thành viên của câu lạc bộ hướng đạo sinh nên cũng không ít sinh viên trong trường biết cậu ta. Vừa hay cậu cũng có quen một người của câu lạc bộ hướng đạo sinh có thể nhờ tên đó làm quen trước.

Còn cậu bạn Kim Yoshi kia thì khỏi hỏi cũng biết, sức học kinh người. Nhưng thể trạng thì không được tốt lắm, nhiều lắm là tàm tạm thôi. Nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần nhìn cậu ta đều làm cho Jeongwoo muốn nhìn nhiều hơn, nhìn lâu hơn. Có một hôm cả đám của cậu đều ở trong thư viên học nhóm thì Yoshi xuất hiện, lúc đó cậu như ngẩn người nhìm chằm chằm người ta, nhìn nhiều đến mức bị đám bạn gọi vẫn chưa hoàn hồn. Rốt cuộc bị thằng bạn Park Jihoon đánh cho một phát mới có thể hoàn hồn.

Nhưng đến cái lúc Jeongwoo phát hiện chủ nhân của cái ánh mắt luôn nhìn theo cậu cũng chính là Yoshi thì đó đã là chuyện của cuối năm 3 rồi.

Hôm đó là vào một buổi chiều, cả đám của cậu lại đến thư viện ngồi, và như dự đoán Yoshi cũng ở đây. Cậu quyết bắt được chủ nhân của ánh mắt kia, cậu đã canh rất lâu, rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn mình mà còn rất gần. Lúc đó Jeongwoo ngẩng đầu lên bắt trọn ánh mắt của Yoshi đang nhìn mình nhưng rồi cậu ta thấy cậu ngẩng đầu lên là cậu ta liền cuối xuống làm như không có chuyện gì.

Jeongwoo cậu bắt được rồi nhé! Những lần sau đó mỗi khi cái cảm giác đó xuất hiện là cậu lại thấy Yoshi đang ở xung quanh đó, chắc chắn luôn rồi. Jeongwoo bắt đầu chú ý đến Yoshi nhiều hơn. Mỗi lần Jeongwoo chú ý đến Yoshi thì gần như không để ý đến bất kì chuyện gì. Đám bạn của cậu cũng bắt đầu để ý và rồi...chúng nó phát hiện.

Người phát hiện đầu tiên là thằng bạn thân cậu Park Jihoon rồi đến hai thằng thấp nhất đám Choi Hyunsuk và Takata Mashiho, rồi dần dần là mấy đứa còn lại. Và cậu đã nói là mình quen gần hết cái trường chưa nhỉ? Vì lẽ đó mà cả trường đều biết, đám bạn cậu đều biết, cậu biết, trời biết, đất biết, bạn của Yoshi cũng biết, cả thế giới đều biết cậu thích Yoshi chỉ có tên đó vẫn ngu ngơ, không biết gì hết.

Thậm chí đám bạn của cậu còn tạo cơ hội cho cả hai tỷ như: đứng chung khi sếp hàng dưới canteen, vô tình đi trên đường gặp nhau (nhưng cậu ta thấy cậu xong toàn cúi gầm mặt mà đi mặc kệ cho Junkyu bên cạnh làm gì đi nữa), rồi chọn một vị trí thuận lợi cho cả hai đều có thể nhìn thấy nhau trong thư viện, hay là đổi chỗ cho nhau trên lớp,...nói chung là nhiều lắm, mấy đám bạn của cậu cũng có tâm lắm mà con mèo nhỏ kia vẫn không biết gì hết. Tức chết cậu mà!

Nhưng mà may mắn sau này con mèo kia cũng chịu buông lỏng bản thân một chút. Đó chính là sau buổi thi tốt nghiệp. Câu ta cuối cùng cũng chịu buông cuốn sách xuống nhìn đường mà đi rồi. Sau đó đám bạn của cậu lại giúp cậu theo đuổi người ta, nhưng mà gặp phải đối tượng quá ngây thơ, thậm chí thằng bạn chí cốt bên cạnh cậu còn phải nói một câu 

"Ê mày có chắc nó là đứa học giỏi nhất trường không đấy? Đây là giả vờ thiên chân hay thiên chân từ trong trứng rồi vậy? Bà mịa nó chứ! Bọn tao bày binh bố trận nhiều như vậy, cả năm rồi đấy mà thằng đó vẫn không biết gì luôn???"

Ừ nhiều khi cậu cũng thắc mắc lắm. Rốt cuộc là Yoshi giả vờ không nhận ra hay là vẫn chưa phát giác thấy!! Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nữa, muốn rước được người về dinh thì không được hấp tấp. Cậu tính toán thời gian một chút, chỉ còn 1 tuần nữa cả đám bị đuổi khỏi trường rồi, nếu không nhanh mà đợi con mèo nhỏ kia nhận ra thì chắc cậu thành ông lão bảy, tám mươi tuổi rồi. Không thể chờ nữa, tự thân hành động thôi!

Hai ngày trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, Jeongwoo hẹn Yoshi lên sân thượng của trường rồi không nói không rằng chỉ đứng đó nhìn Yoshi. 

-Cậu..hẹn tớ có chuyện gì không? - Yoshi e dè hỏi Jeongwoo

-À, không có gì đâu! Chỉ muốn chúc mừng tụi mình đã tốt nghiệp thôi! - Jeongwoo hai tay đút túi quần đứng tiêu sái nhìn Yoshi đầu đã muốn bóc khói thầm cảm thán "Thật dễ thương!"

-Nè! Cho cậu!  -Jeongwoo rút từ túi quần ra một bức thư, tiến lại gần Yoshi rồi đưa cho cậu

Yoshi nhìn bức thư kia không hiểu Jeongwoo muốn làm gì

-Đọc đi, thời hạn cho cậu hai ngày phải trả lời cho tớ biết! Vậy nha!  -Nói xong Jeongwoo xoa đầu Yoshi một cái rồi đi xuống sân thượng

Yoshi nhìn bức thư trên tay rồi ngẩn người "Cái tình huống gì đây? Thư tỏ tình hả? Chắc không phải đâu ha? Cậu ấy xoa đầu mình!!!! Không thể tin được!!!"

Nhưng mà chờ Yoshi lên tiếng hồi thần thì Jeongwoo đã rời đi từ lúc nào. Yoshi cầm bức thư trên tay, dè dặt mở nó ra. Trong thư không có gì chỉ viết có vài dòng đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa. Yoshi mỉm cười, nụ cười này làm cho chính cậu cũng phải bất ngờ. Sự thật là đã rất lâu rồi cậu mới cười như vậy, có vẻ như thần Cupid đứng về phía cậu rồi! 

Gấp bức thư lại, cậu đã có câu trả lời.
________________________________________

Đó là cách bức thư kia ra đời, quay lại với thực tại.

Jeongwoo, Junkyu, Jihoon hợp sức cuối cùng cũng giành được bức thư kia. Jeongwoo đang ôm lấy Yoshi muốn lao lên giựt lấy bức thư còn không quên gào về phía Jihoon và Junkyu. Hai người cùng gào nhưng mà...

-Này trả cho tớ!!! - Yoshi

-MAU XÉ NÓ ĐI AAA!!!!!! - Jeongwoo

-Xé? Còn lâu! Thằng nào nãy bảo lấy được rồi thì tụi này được xem ké hả? - Junkyu và Jihoon trăm miệng một lời đồng thanh nói.

-Các cậu mà không trả cho tớ, hôm nay tất cả các cậu NHỊN ĐÓI HẾT ĐI!!! - Yoshi không thoát khỏi vòng tay của Jeongwoo được nên bất chấp la lên.

Jihoon và Junkyu thoáng do dự có nên mở ra không, nói gì thì nói hôm nay các cậu cũng đến để ăn ké mà, lỡ đâu chủ nhà thẹn quá hóa quá giận bỏ đói bọn cậu thì sao. Thôi giữ cái mạng đói lại đi!

-Này, trả! Làm ơn đừng bỏ đói tụi này! - Jihoon đưa ra

Yoshi bên kia thấy cái ôm của Jeongwoo đã được thả lỏng nên vùng ra, thành công tẩu thoát nhưng mà đã nói sức cậu sao bằng sức Jeongwoo nên chưa chạy được mấy bước đã thấy bức thư trên tay của Jihoon nay đã yên vị trên tay của Jeongwoo.

-Mèo con à!!! Em làm ơn tha cho anh đi mà!!! Bọn nó mà biết là cả cả đời còn lại của anh bị bọn nó cười chết đó! Em làm ơn xé nó đi!!! - Jeongwoo không hổ là thê nô, không màng tôn ti ôm lấy Yoshi cầu xin năn nỉ.

-Không được! Đây cũng xem thứ đầu tiên anh tặng em rồi! Sao nói xé là xé được! Đưa đây cho em! - Yoshi cố gắng vươn tay lên để với lấy bức thư đã bị Jeongwoo cầm trong tay đưa lên cao.

-Vậy em nhắm lấy được thì lấy đi! - Jeongwoo mặt dày lưu manh, nắm nhẹ cằm Yoshi nói với giọng khiêu khích.

-hứ! Được thôi, anh thích thì giữ đó. Dù sao em cũng nhớ hết rồi, em quan trọng là mấy dòng chữ bên trong cơ, em tự viết lại một cái sau đó photo ra thật nhiều, coi anh làm sao xé hết!

Jeongwoo bất giác quên mất người yêu mình là người tốt nghiệp Đại Học YG với cái bằng xuất sắc, quên rằng cái đầu của cậu thông minh cỡ nào, quên rằng người ta còn là thạc sĩ - tiến sĩ, nhà khoa học có tiếng. Một đứa làm MC, thông dịch viên như cậu lấy cái gì đấu lại người ta.

-Mèo con ơi, em tha anh đi mà! - Jeongwoo buôn bức thư xuống ôm lấy hai vai Yoshi nhỏ giọng năn nỉ

-Này này tụi này chưa chết!!! - Jihoon mắt cá chết khinh bỉ nhìn hai tên trước mắt đang show ân ái.

-Mà nè Yoshi có photo thì photo cho tụi tui với nghen!! - Junkyu vui vẻ khi thấy người gặp họa còn không quên đổ thêm dầu vào lửa

-Hai thằng bây!!!!!!!  -Jeongwoo tức giận vội nhét bức thư vào tay của Yoshi chạy như tên lửa đuổi theo hai người kia.

Yoshi đứng bên kia mỉm cười, hạnh phúc trong lòng. Nhìn bức thư trong tay dần dần nhớ lại những kí ức cũ, đẹp làm sao. Cất bức thư đi, cậu cũng không lo Jeongwoo xé được bức thư này vì cậu sớm đã thuộc hết rồi, cậu chỉ tiếc vì trong đó là chữ viết tay của jeongwoo thôi!

Vậy nội dung trong bức thư kia có gì? Chỉ là vài dòng chữ đơn giản:

"Xin chào chủ nhân của ánh mắt ấm áp kia! Yoshi nè không cần biết là cậu có để ý tới những gì sảy ra xung quanh cậu cả năm nay hay không nhưng tớ muốn cho cậu biết một bí mật. Một bí mật nhỏ mà tớ giữ rất lâu, nếu hôm nay không nói sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Nè Kim Yoshi, anh thích em, làm người yêu anh nhé! 

Đợi em!"
________________________________________

Hé lô!!!! OKI  là luôn rồi nè. Một chiếc plot nhỏ của hlee_zimaline xong rùi nghen!

Bất chọt nhận ra đã làm đc 8/12 thành viên rồi nè. Yoshi sau khi hoàn thành hết tui sẽ cho một chap ngoài lề riêng biệt của mình anh thôi. Còn bây giờ chờ thêm những tác phẩm tiếp theo nào. Chta còn HwanYoshi, DamYoshi, KyuYoshi nữa thôi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top