SukYoshi ¹
cre: hlee_zimaline
___________________________
Ở trong 1 khu chung cư ở phố YG kia, trong một căn chung cư cao tầng có tầng 12 rất đặc biệt, tầng 12 này được gọi với một cái tên là tầng TREASURE, ở tầng này 12 phòng mỗi phòng một phòng, từng người ở này đều là thành viên của tầng TREASURE ồn ào này. Vốn lúc trước ở đây còn có nhiều người khác nữa nhưng bọn họ đều dọn đi sau tầm 1 tháng ở đây người chịu đựng lâu lắm cũng chỉ được 6 tháng. Bọn họ ở đây giống y như cái nhà trẻ vậy, do thấy nguyên cái dãy tầng này nhiều phòng quá nên bọn họ chia nhau ra ở mỗi người một phòng. Nhưng điều đó không làm cho sự ồn ào này giảm bớt đi
Có một điều ở tầng này chính là 12 người họ chia làm 5 cặp người yêu, mọi người dọn đi không chỉ vì bọn họ ồn ào như cái nhà trẻ mà còn là vì họ không chịu được ngày nào cũng phải ăn cẩu lương qua ngày như vậy, bọn họ cảm thấy mình sắp béo phì vì đống cẩu lương này ngày nào cũng phải dồn vào họng mình.
Vậy tại sao 12 người mà chỉ có 5 cặp? Vì có 2 con người nào đó cứ mập mờ không chịu công khai. Hai người bị gọi ở đây là anh cả Choi Hyunsuk và anh ba Kanemoto Yoshinori. Hai người họ lúc nào cũng ngọt ngào với nhau nhưng lại không phải người yêu, lúc nào anh cả cũng nói chỉ là bạn bè thôi còn anh ba thì cứ cười cho qua chuyện, mọi người nghĩ họ có người yêu ở ngoài hay chỉ đơn giản là họ ế thật, nhưng mọi người vẫn không khỏi hoài nghi bọn họ có thật không phải người yêu không? Khi mà ai cũng có thể nhìn ra sự thiên vị và sủng nịnh của anh cả Choi dành cho anh ba Kanemoto, dù cho là vậy nhưng họ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả.
Cho tới một ngày kia khi đôi bạn 00er cùng nhau vô tình nghe được cuộc cãi vả của Yoshinori và Hyunsuk, bọn họ đã có một phen giật mình vì hai người kia chưa cãi nhau lấy một lần vậy mà lần này lại rất to tiếng, nhưng dường như họ chỉ nghe lớn được giọng của Hyunsuk-hyung. Mà cũng đúng thôi ai cũng biết tính tình Yoshinori của họ muốn bao nhiêu dịu hiền có bấy nhiêu dịu hiền, hiền như cục bột luôn chẳng to tiếng với ai bao giờ
Nhưng quan trọng ở đây chính là nội dung của cuộc trò chuyện
Hyunsuk: Anh đã nói đó chỉ là bạn bè thôi, em không cần phải dò hỏi anh như vậy đâu!
Yoshi: Bạn bè? Vậy anh với em cũng giống vậy đúng không? Anh với người khác mang danh bạn bè cũng có thể nắm tay, cũng có thể cụng đầu cười nói với nhau? Có thể được anh đút kem cho ăn? Có thể bỏ cả cuộc hẹn với em để đi với người đó? Anh rốt cuộc coi em là gì? Nếu đã chấp nhận lời tỏ tình của em anh không thể có khoảng cách với người khác sao?
Hyunsuk: Anh nhớ mình đã nói rất rõ rằng em đừng có can thiệp vào mối quan hệ của anh, em đây là đang tra khảo anh hay sao?
Yoshi: Em là người yêu anh, em có quyền được biết chứ!
Hyunsuk: Cho dù em có là người yêu anh thì đối với người ngoài chúng ta cũng chỉ là bạn bè, là anh em mà thôi, đó là thỏa thuận của chúng ta
Yoshi: Đúng! Choi Hyunsuk em đã rất nhường nhịn anh rồi, anh không muốn công khai ok em đồng ý, anh ngày nào cũng đối xử với em như người yêu, anh có biết những lúc đó em rất vui không? Nhưng sau đó anh lại buông tay em để đi với người khác, em thậm chí còn không biết bây giờ những hành động ngày thường đó của anh với em rốt cuộc là từ tâm mà ra hay là chỉ là điều kiện trước mắt người khác.
Hyunsuk: Nếu em cảm thấy phiền như vậy, em cũng có thể đi chơi với người khác giống anh thôi. Anh nói...chờ một chút
Jihoon và Junkyu nghe thấy tiếng chuông điện thoại làm câu nói của Hyunsuk bị dang dỡ. Nhưng họ không thể nghe được người trong điện thoại nói gì. Họ chỉ nghe được giọng Hyunsuk
Hyunsuk: Được, em chờ tí anh tới đây!
Yoshi; Khoan đã chuyện của chúng ta còn chưa xong mà anh tính đi đâu?
Hyunsuk: Em ấy đang buồn muốn có bạn nói chuyện, anh đi gặp em ấy.
Yoshi:...vẫn là cô ấy? Nếu anh vẫn còn thương cô ấy như vậy sao lại đồng ý làm người yêu em? Sao anh phải làm vậy chứ?
Hyunsuk: Yoshi anh nói em biết đừng đánh đồng em với em ấy. Em ấy yêu đuối như vậy rất cần có người bên cạnh, em là con trai cần gì những thứ đó chứ!
Yoshi: Ở đây không phải con trai hay con gái, đó là điều đơn giản nhất trong tình yêu anh à! Cô ấy có rất nhiều bạn, sao cứ nhất thiết phải chọn anh chứ?
Hyunsuk: Yoshi, em dừng lại được rồi đó, hôm nay anh không về, em tự lo đi. Chuyện này đợi anh về rồi nói tiếp
Nói xong Hyunsuk vẩy tay thoát khỏi cái nắm tay của Yoshinori bước thẳng ra cửa mà không thèm quay đầu nhìn lại để lại một mình Yoshinori đứng trong đó. Yoshinori buồn lắm, tim cậu đau lắm như có ngàn cây kim đâm vào tim cậu vậy, cậu đã từng nghĩ có khi nào cậu đã quyết định sai lầm khi tỏ tình với anh hay không? Cậu càng không biết ngày mà cậu tỏ tình anh chính là ngày anh vừa chia tay cô bạn gái cũ, chỉ là quá đau buồn mới chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Anh thật sự xem cậu như cô gái kia mà nuông chiều, yêu thương nhưng đó chỉ là bên ngoài, bên trong anh biết rõ cậu không phải cô ấy, nhưng bây giờ không phải cô ấy thì ai cũng như vậy thôi. Có lắm lúc ngủ cùng anh, rõ ràng là ngủ cùng cậu nhưng anh ấy lại luôn miệng gọi tên cô gái kia, cậu đau lắm những lúc như vậy cậu đều im lặng đứng lên rời khỏi vòng tay kia của anh rồi tự mình đi sang chỗ khác ngủ, cậu sợ nếu cậu cố chấp ở lại cậu sẽ khóc mất. Nhưng sáng hôm sau cậu lại như không có chuyện gì mà tiếp tục yêu anh, tiếp tục sống trong sự lừa dối chính mình. Cậu biết anh không yêu cậu, người anh yêu vẫn là cô gái kia. Nhưng làm sao đây khi cậu lại yêu anh nhiều như vậy.
Jihoon và Junkyu cũng giật mình khi biết được sự thật mối quan hệ của họ, và dường như nó không tốt đẹp như mọi người đã nghĩ. Giờ nhìn lại mới thấy căn phòng đã không còn gọn gàng như bình thường nữa mà trên mặt đất có rất nhiều miễn chai, thủy tinh, trên bàn thì rải đầy những cuốn sách như bị ném lên rất mạnh, đặc biệt là chỗ mà Yoshinori đang đứng, xung quanh cậu có rất nhiều miễn chai, nước trong những bình hoa bị đổ ướt hết cả cái thảm.
Thì ra vừa rồi Hyunsuk đi với cô gái kia bị Yoshinori phát hiện, nhưng thật kì lạ là đáng lẽ cậu nên là người tức giận mới đúng nhưng người tức giận lại là Hyunsuk, anh phát hiện cậu nhìn thấy mọi thứ thì trở về đã tức giận sả giận vào cậu, anh nói đã bảo cậu khi thấy anh đi với cô ấy thì lựa đường khác mà đi, xem như không thấy vậy tại sao cậu lại tiến tới bắt chuyện với cô ấy. Nhưng thật ra là cô ấy tới nói chuyện với cậu trước, cô ấy biết cậu là người quen của anh nhưng lại không biết cậu là người yêu anh nên đã đến nhờ cậu tìm hiểu người yêu hiện tại của anh như thế nào, cô ấy còn bảo chắc rằng người mới đó cũng không qua được cô đâu, cô biết anh ấy còn yêu cô nhiều lắm.
Từng lời cô ta nói như đâm vào tim cậu vậy, cậu đã rất cố gắng để không rơi nước mắt, cậu làm sao biết được yêu anh lại đau như vậy. Cậu từng nghĩ thà rằng hôm đó cậu không nói ra có phải chăng cậu sẽ không phải đau như vậy?
Jihoon: Yoshi à...cậu ổn chứ?
Yoshinori lúc này mới hồi thần ngước đầu lên thấy hai người bạn 00er của mình, rồi nhìn lại căn phòng cậu lúc này mới biết thì ra lúc nãy mình và anh ấy cãi nhau ghê như vậy.
Yoshi: Các cậu..các cậu khoan hãy vào..để tớ xử lý mấy cái miễn chai này đã
Yoshinori toang bước đi thì bị Junkyu gào lên bảo cậu đứng im đó, rồi Jihoon và Junkyu từng bước cẩn thận đem đôi dép ngoài cửa vào cho cậu. Sau đó cậu và hai người bạn- nhất quyết phải giúp đỡ- cùng nhau dọn những mãnh vỡ trên sàn nhà, và trên bàn. Rất nhanh thì căn phòng cũng gọn gàng như cũ.
Vốn đã thấy từ lâu nhưng bọn họ lại chẳng dám hỏi, Yoshinori mà mọi người biết hiền lắm, còn rất ấm áp rất quan tâm người khác nên dường như ai trên tầng này cũng thích Yoshinori, không chỉ mọi người trên tầng này mà hầu như mọi người trong căn chung cư này ai cũng thích hết, bỡi lẽ cậu là người điềm tĩnh và ít quậy nhất trong những người ở đây đi. Nhưng không vì vậy mà cậu yếu đuối, cậu mạnh mẽ lắm, chưa ai thấy cậu khóc bao giờ nhưng mà giờ đây đôi mắt cậu đỏ hoe, ngập nước, dường như họ chỉ cần hỏi thôi thì nước mắt cậu ấy sẽ rất ngay lập tức vậy
Yoshi: Cảm ơn các cậu nhé, các cậu đã giúp tớ rất nhiều đấy!
Yoshinori vẫn vậy, vẫn nở nụ cười tươi như vậy nhưng hôm nay trước mắt bọn họ sao thật đau lòng. Jihoon và Junkyu họ dường như hiểu được điều gì đó rồi, họ cũng đang yêu mà nên họ biết nổi sợ của Yoshinori là gì. Chính là làm người thay thế cho người khác, dù biết nhưng vẫn chấp nhận làm thì điều đó còn đau gấp bội.
Junkyu: Yoshi này, cậu...
Yoshi: các cậu thấy bông hoa này thế nào? Có đẹp không?
Jihoon: Tớ thấy cũng đẹp lắm, hoa hướng dương chẳng phải rất hợp với cậu sao?
Junkyu: Phải tớ nhớ là Hyunsuk-hyung mua nó cho cậu, cậu còn nói cậu rất thích mà.
Junkyu vừa dứt lời liền bị một cái cốc đầu từ Jihoon, Jihoon từng mắt nhìn Junkyu, thằng bạn này thật biết đâm vào lòng người khác mà.
Yoshinori nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cậu biết Jihoon đang lo cậu buồn vì câu nói của Junkyu, nhưng mà cậu đau đủ rồi chỉ sợ chỉ một câu nói ấy cũng chẳng làm cậu đau hơn được đâu
Yoshi: Ừ tớ đúng là từng rất thích hoa hướng dương, ba mẹ, chị tớ cũng nói tớ rất hợp với hoa hướng dương, nó rực rỡ và mạnh mẽ, đó là lời mà họ từng dùng để miêu tả tớ.
Yoshinori đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa dài, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Yoshi: Nhưng tớ cũng rất ghét nó, nó làm tớ nhớ tới những ký ức rất tồi tệ. Từ lâu tớ chẳng còn thích nó nữa, nhưng anh ấy vẫn mua, chỉ là không phải mua cho tớ mà là mua cho cô ấy. Tặng tớ chỉ vì anh ấy chẳng biết tớ thích hoa gì nên mua hoa cô ấy thích để tặng mà thôi, lại còn tặng ngay ngày sinh nhật cô ấy nữa.
Junkyu: làm sao cậu biết đó là ngày sinh nhật cô ấy chứ? Hay chỉ đơn giản là anh ấy muốn mua thôi
Yoshi lắc đầu: là do mật khẩu điện thoại anh ấy 0207, là sinh nhật cô ấy. Hôm đó tớ có thấy cô ấy đăng ảnh ăn sinh nhật lên mạng xã hội. Và rồi chiều hôm đó anh ấy liền tặng tớ bó hoa này, đúng là rất đẹp nhưng mùi hương lại không còn thơm nữa rồi.
Jihoon: Nếu hai người đã là người yêu tại sao không nói với tụi tớ?
Yoshi: cậu nghĩ tớ không muốn sao? Chỉ là tớ không thể, đêm tớ tỏ tình với anh ấy, anh ấy ra điều kiện không được công khai và không được can thiệp mối quan hệ bạn bè với người khác. Tớ cũng chiều anh ấy, nhưng tớ làm sao biết được anh ấy làm vậy chỉ để cho cô ấy không biết, cô ấy đúng là không biết thật, chỉ là suy đoán, suy đoán có hay không rồi đến nhờ tớ tìm hiểu vì cô ấy từng thấy tớ trong ảnh chụp nhóm của chúng ta khi anh ấy đăng lên mạng xã hội đấy.
Junkyu: cậu...thật sự chịu được như vậy? Nếu đã không thể sao không buông tay đi?
Yoshi cười khổ: Tớ...cũng từng muốn như vậy nhưng sau đó anh ấy lại đối với tớ rất tốt, còn gieo cho tớ rất nhiều hi vọng, mọi hành động của anh ấy đều rất dịu dàng, chỉ cần nghĩ đến nó thì tớ lại...không nỡ
Jihoon: Cậu thật sự yêu anh ấy như vậy?
Yoshi: Phải, rất nhiều. Nhưng anh ấy không cảm nhận được, hoặc là có nhưng anh ấy vờ như không biết
Jihoon và Junkyu cũng không thể ngờ Yoshinori lại yêu anh Hyunsuk như vậy, đúng là không thể ngờ được, dù họ đã nghi ngờ từ trước nhưng hoàn cảnh này họ thế nào cũng không nghĩ tới. Junkyu và Jihoon nhìn nhau bất lực, thật sự không biết phải giúp họ thế nào
Yoshi; Mà hai cậu qua phòng tớ có việc gì không?
Jihoon: Không hẳn, tụi tớ chỉ là đi ngang qua thôi, rồi nghe hai người lớn tiếng cãi vả nên tụi tớ mới...xin lỗi vì đã nghe lén hai người
Yoshi: không sao đâu, nhưng mà hai cậu...có thể nào đừng nói cũng đừng cho người khác biết không?
Junkyu: Yoshi tớ nói thật với cậu nếu như trong tình yêu mà không chịu công khai thì họ không yêu cậu đâu!
Jihoon: này tên Kim JunBíu kia, cậu đang nói cái gì vậy!
Junkyu: Tớ nói thật mà!
Yoshi:....tớ biết chứ! Tớ thậm chí còn biết rất lâu rồi kìa
Junkyu: Vậy tại sao?
Yoshi: Tại sao tớ không buôn tay à? Tớ không biết nữa, chỉ cảm giác tớ không buôn được mà thôi
Jihoon: hazzz, thiệt là hết cách với cậu. Cậu cũng phải làm gì đó đi chứ, đâu thể nào như vậy mãi được!
Junkyu: thôi bỏ đi, để tớ đi kiếm đá cho cậu chườm, mắt xưng hết rồi kìa!
Junkyu rời đi tiến tới cái tủ lạnh kiếm đá cho Yoshinori
Jihoon: Này, tớ nói thật cậu đúng là nên nghĩ cách làm gì đi, nếu cậu không làm được thì để tớ, đâu thể nào để anh ấy bắt nạt cậu hoài được
Yoshi: Không có gì đâu, cậu...đừng làm gì anh ấy, tớ sẽ nghĩ cách gì đó ít nhất cũng làm anh ấy biết được tớ là tớ chứ không phải cô ấy.
Jihoon im lặng nhìn Yoshinori, cứ nhìn chằm chằm như đang xem xét cái gì đó.
Jihoon: Này! Lại đây, Junkyu lên đây!
Yoshi, Junkyu: Chuyện gì vậy?
Jihoon: Yoshi, nghe này, kế này là một ăn cả ngã về không. Được thì chúc mừng còn bà chị kia để tụi này lo, còn không được thì rời đi đi, đi tìm hạnh phúc khác, anh ấy không được nhưng chắc chắn còn người khác có thể.
Junkyu: Dài dòng quá mày ơi, rốt cuộc là kế gì?
Jihoon: kế này phải tìm sự trợ giúp nha!
Yoshi: trợ giúp? Ai vậy?
Jihoon: Chuyện đó cứ để tớ, còn bây giờ kế hoạch là thế này.........Đó được không?
Junkyu: Ê mày nói thật đi, lúc trước mày làm cách gì để cua được Mashiho vậy?
Jihoon: Im đi, tao dùng thực lực đó được chưa!
Yoshi: Nhưng mà...cách này có làm bị thương người khác không? Tớ sợ...
Jihoon; Tụi tớ mới sợ này, nếu mà bị đánh chắc chắn tớ mới bị đánh đầu tiên này, hơn nữa nếu mà thành công thì cậu sẽ ổn thôi còn tên kia thì hên xui
Yoshi; Jihoon à cậu nói vậy...
Jihoon: Nhưng yên tâm đi tụi tớ sẽ ra cản ổng kịp lúc, chỉ là cậu diễn thế nào thôi!
Junkyu: Nhưng mà Jihoon cái này nếu không thành công Yoshi có bị Hyunsuk-hyung mắng không? Cái này sẽ vi phạm vào danh dự của người khác đó.
Jihoon: Anh ấy dù tức thế nào cũng không thể mắng thậm tệ như vậy đâu....à mà hồi nãy
Junkyu: Đó là điều tớ đang muốn nói đến
Yoshi: Không sao đâu, anh ấy sẽ không nói nặng lắm đâu, nếu như xúc phạm quá nặng sẽ phạm pháp đấy.
Jihoon, Junkyu: Cậu có chắc không?
Yoshi: ừm, tớ nghĩ vậy. Tớ chỉ lo cho người diễn chung thôi
Jihoon: Tớ sẽ tìm người giúp yên tâm đi
Nhờ kế hoạch của Jihoon mà Yoshi cũng quyết định lần cuối cùng sẽ thử Hyunsuk, nếu thật sự không được thì cậu cũng đành buôn thôi.
_____________________________
R xong ts công chiện:))) Anh hai Jihoon sẽ đưa kế hoạch gì để lm lành chuyện tình cay đắng của anh cả Hyunsuk và anh ba Yoshinori đây? VÀ liệu nó có thành công? Hay như anh nói được ăn cả ngã về không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top