SaYoshi³
Cre:hlee_zimaline
___________________________
Mọi chuyện dường như diễn ra rất bình thường. Chỉ khác một điều Asahi hôm nay đột nhiên rất khó ngủ.
Không biết tại sao nhưng hôm nay cậu cảm thấy rất trống trãi, cảm giác như thiếu mất cái gì đó. Nhưng thiếu mất thứ gì cậu vẫn chưa biết, chỉ thấy xung quanh bên trong màn đêm bao trùm này, cậu chỉ có một mình, cảm giác này lần đầu cậu cảm nhận được.....là sự cô đơn.
Loại cảm giác này trước giờ cậu vẫn chưa để ý và cũng không bảo giờ để ý. Cậu cảm thấy mỗi khi ở một mình rất thoải mái, cậu không muốn ai làm phiền cuộc sống lúc ấy của cậu.
Nhưng hôm nay có vẻ khác, cậu lần đầu biết được sự cô đơn đó khiến người ta chán đến mức nào. Thời gian trôi thật chậm.
Có phải cuộc sống của cậu có sự thay đổi?
Nhưng thay đổi cái gì? Thời gian gần đây cậu chẳng kết thêm bạn mới, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì trừ việc đi học. Rốt cuộc thì so với cuộc sống trước kia có gì không giống?
À phải, cậu nhớ ra rồi. Điều duy nhất thay đổi cuộc sống của cậu là anh.
Anh bước vào cuộc đời cậu, rồi vô tình anh thay đổi một phần nào đó cuộc sống thường ngày của cậu. Nếu như bình thường đi học về cậu sẽ đi thẳng về nhà. Thì bây giờ cậu sẽ ghé ngang qua quán của anh và ngồi đó một khoảng thời gian. Cậu cũng không biết phải làm gì, chắc có lẽ để gần với anh hơn.
Bây giờ có lẽ không có anh bên cạnh nên cậu cảm thấy chẳng yên lòng gì. Chỉ muốn anh bên cạnh, chỉ muốn để anh trong tầm mắt, dù chỉ một giấy cũng không muốn rời đi.
Asahi nằm trên giường tay đặt trên trán miên mang suy nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hậu quả của việc tối quá đi về trễ còn để mồ hôi thấm vào người, rồi còn tắm nước lạnh và cuối cùng là thức tới 1h sáng thì sáng ra Asahi đã không xuống giường nổi. Bị sốt rồi.
Chả hiểu kiểu gì nằm suy nghĩ tới 1h sáng, xong sáng ra nằm bẹp dí trên giường luôn.
Asahi thở ra một hơi đầy khó khăn, mệt nhọc lê cái thân đi vệ sinh cá nhân. Nói tới mới nhớ rất lâu rồi cậu chưa bị bệnh bao giờ nên giờ cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết phải uống thuốc nhưng mà trong nhà thì làm gì có thuốc.
Asahi vệ sinh cá nhân xong nhớ ra hôm nay là thứ 7 may mắn là cậu không có tiết không cần phải lên trường. Cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra 10h30, cậu ngủ một lèo tới gần trưa luôn.
Asahi vốn định nhắn với Haruto mua thuốc giúp cậu nhưng mà tay không còn sức lực, mắt cũng nhoè vì nước mắt cậu không biết mình đã bấm vào nick của Yoshinori.
Asahi
Haruto..giúp anh một chút..
Yoshinori
Asahi? Em nhắn nhầm người rồi! Có chuyện gì vậy? Anh nói lại với Haruto cho!
Asahi lúc này đã không thấy gì nữa rồi, cậu biết chẳng thể nhắn được nữa vì hai mí mắt cậu cứ dính chặt vào nhau. Cậu biết không thể mò từng chữ nào nữa nên bấm vào nút gọi. Bên kia vừa *bíp* một cái Asahi bên này đã nhanh chóng nói
"Haruto...giúp anh mua thuốc hạ sốt với. Anh nóng quá!"
"Asahi? Asahi em làm sao vậy? Em sốt rồi? Alo!Asahi? Alo, em có nghe thấy anh không? Asahi?"
Asahi bên này đã chính thức chìm vào cơn mê rồi, cơn sốt này nặng hơn cậu nghĩ. Điều cuối cùng cậu ý thức được là giọng của "Haruto" hôm nay sao lạ dễ nghe như vậy.
Yoshinori vốn dĩ vừa kết thúc tiết học cuối cùng của mình. Đang định về với đám nhóc kia cùng với Jihoon và Junkyu đi học nhóm nhưng mà vừa dắt xe ra điện thoại đã báo tin nhắn anh lấy ra thấy trên màn hình hiện dòng tin nhắn của Asahi.
Vốn dĩ nghĩ là em ấy nhắn lộn nick rồi, vì em ấy gọi Haruto. Lúc đó chẳng hiểu sao trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó buồn bực một cách kỳ lạ, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em ấy chắc có chuyện muốn nhờ Haruto thôi, mình việc gì phải buồn chứ.
Không thấy em ấy nhắn lại đoán là em ấy đã biết mình nhắn lộn rồi nên anh cũng không nói gì. Mà lúc này Jihoon đang réo anh nhanh lên, anh liền cất điện thoại đi nhưng đưa kịp đút túi quần thì tiếng chuông cuộc gọi lại vang lên.
Yoshinori bắt lên chưa kịp alo một tiếng bên kia vang vọng tiếng nói mệt mỏi của người kia. Là Asahi!. Asahi chỉ kịp nói một câu nhờ Haruto mua thuốc, nhưng anh nào đâu còn tâm trí chuyển lời cho Haruto nữa, vừa nghe Asahi nói cả người nóng quá anh liền có dự cảm không lành.
Yoshinori gào vào trong điện thoại liên tục gọi Asahi nhưng người bên kia nào đâu còn nghe rõ cái gì. Yoshinori càng lo lắng hơn khi chẳng nghe được câu trả lời nào từ người nọ.
Đám Jihoon bên ngoài cũng nghe được tiếng Yoshinori liên tục gào vào trong điện thoại, dáng vẻ rất lo lắng và gấp gáp. Jihoon thấy Yoshinori chạy ra liền chặn lại
"Nè nè chuyện gì vậy? Mày làm sao đấy?"
"Tao không làm sao cả, là Asahi. Em ấy bị sốt rồi, chắc do hôm qua em ấy làm không quen việc, nên mồ hôi thấm vào người. Biết em ấy dễ bệnh thế tao cũng không nhờ em ấy đâu"
Khó lắm mới thấy một Yoshinori lo lắng đến mất bình tĩnh như vậy, cả đám cũng chỉ có thể thả anh ra, trước khi chạy đi còn không quên dặn mọi người.
"Mọi người cứ đi học trước đi, không cần lo đâu, muốn đến thì để chiều đi. Bây giờ đến coi chừng bị lây bệnh khỏi thi luôn đó"
" Nhưng mày thì sao?" - Junkyu lo lắng hỏi lại
"Tao? Tao không sao đâu, tao khoẻ như trâu ấy yên tâm đi" - Yoshinori vừa rút điện thoại ra hi vọng nhận được tin phản hồi từ người kia nhưng không gì cả, lại cất điện thoại vào ngước lên nhìn Junkyu đáp
"Mày mà bệnh là không có ai trả lương cho tụi tao đâu đó, đừng có để bị lây bệnh" - Jihoon khẩu xà tâm phật, lo lắng cho bạn nhưng cũng không quên khịa
"Không có đâu" - Yoshinori dường như đã quen với cái tính này của Jihoon rồi
"Hyung có cần chiều tụi em qua mua cái gì không?" - Mashiho cũng lo lắng cho Asahi không kém, nói chứ cả hai đều cùng tuổi và quen nhau từ lúc mới sáng Hàn rồi. Là bạn thân đó
"Anh không biết nữa, Haruto biết nhà em ấy mà đúng không? Em cảm thấy nhà em ấy thiếu cái gì thì mua đi. Đừng có mua đồ ăn ngoài là được" - Yoshinori lần trước chỉ đưa Asahi về nhà chưa vào nhà lần nào nên cũng không biết trong nhà cậu có cái gì có thể nấu cơm hay không
"Thiếu thì anh ấy thiếu nhiều lắm đó. Nhưng mà thôi để tụi em mua thêm đồ ăn, hôm nay qua nhà Asahi ăn ké." - Haruto thì coi như là bình thản nhất, nhưng đương nhiên cũng rất lo lắng nhưng dù lo lắng thì cậu cũng có tâm tư để đùa một câu
"Em còn có tâm trạng ăn ké nữa. Yoshi mày qua đó trước đi, tầm chiều học xong rồi tụi tao qua" - Junkyu đánh lên đầu người yêu mình một cái rồi quay sang nói với Yoshinori
"Ừ" - Yoshinori chỉ ậm ừ đáp một câu rồi chạy đi
Yoshinori chạy thẳng đến nhà của Asahi, trên đường đi còn thuận tiện mua cháo và thuốc cho cậu.
Lúc đến nhà, anh đứng trước cửa bấm chuông nhiều lần nhưng không có ai ra mở cửa. Lòng như lửa đốt anh nói một câu "làm phiền rồi" xong anh mở cửa chạy vào.
Vào được nhà anh đột nhiên có xúc động muốn giáo huấn tên nhóc trong nhà một chút. Nhà cửa gì mà chỉ kéo cây khoá chứ không bấm khoá, còn để cửa có lỗ nữa chứ. Em ấy là đang mời chào tất cả các vị ăn trộm trên cái nước Hàn này đến đó hả?
Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua việc này, chạy vào nhà anh đặt thuốc và cháo lên trên bàn rồi chạy đi kiếm phòng của Asahi.
Yoshinori không biết phòng của Asahi ở đâu chỉ có thể mở cửa từng phòng nhưng mà may mắn làm sao nhà em ấy chỉ có 4 phòng, đoán là để cho gia đình em ấy.
Bốn căn phòng này nằm đối diện nhau nên cũng không quá khó tìm. Yoshinori nhanh chóng tìm được Asahi trong căn phòng thứ 3 anh mở.
Asahi nằm trên giường hơi thở đầy nặng nề, cả người nóng bừng. Mặt và tai cậu cũng đỏ, điện thoại ở trên tay vẫn trong trạng thái nhắn tin với anh.
Yoshinori nhìn thấy liền hốt hoảng chạy đến, tay áp lên trán cậu một cái liền nhanh chóng rúc tay lại
"Người em ấy nóng quá!"
Yoshinori lại chạy đi, một lần nữa quay lại trên tay anh đang bưng một thau nước lạnh, anh không biết khăn sạch của Asahi để đâu nên chỉ có thể lấy chiếc khăn tay nhỏ mà mình luôn mang theo để giúp Asahi làm mát và hạ nhiệt.
Asahi lúc này đang mơ mơ màng màng chìm vào trong cơn sốt, cả người bức rứt nóng nực. Đột nhiên có một dòng nước mát lạnh chạy dọc theo hai cánh tay và hai chân cậu. Một lát nữa lại dời lên trên cổ cậu lau xuống. Rốt cuộc dòng mát lạnh đó cũng dừng nhưng rồi nó lại đi vào bên trong áo của cậu, dù đang mù mịt nhưng cậu vẫn vùng dậy kéo lấy thứ mát lạnh đó áp xuống giường. Lúc đó cậu mơ hồ nghe một tiếng "A". Dòng nước mát lạnh đã làm đầu cậu thanh tỉnh phần nào, giọng nói quen thuộc này sao cậu có thể không biết. Là giọng của anh. Nhưng anh ấy sao lại ở đây?
Bây giờ Asahi mới ngước mắt nhìn người đang bị cậu đè xuống giường đây. Kết quả lại giật mình. Thật sự là anh ấy, Yoshinori!
"Yoshinori...tiền bối?!!"
"À ừ, chào em Asahi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi"
Asahi hốt hoảng nhìn lại tư thế đầy mờ ám này của hai người. Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng quá nhanh cộng thêm cậu đang mang bệnh trong người cú bật người đó của cậu làm đầu cậu như có dòng điện chạy qua đau điếng.
"Asahi!"
Yoshinori thấy cậu đột nhiên ôm đầu nhăn mặt, hết hồn chạy lại đỡ cậu ngồi xuống giường
"Em đừng cử động, ngồi yên đi. Lau người mới hạ nhiệt được chứ"
"Hyung...em...em tự làm được"
Asahi nắm lấy tay Yoshinori khi thấy anh bắt đầu lau người cho mình. Nói gì nói khung cảnh này cũng ngại ngùng lắm
"Sao vậy? Sợ anh ăn đậu hũ của em hả? Không có đâu! Có cũng phải đợi em khoẻ lại đã"
Yoshinori buồn cười nhìn gương mặt đẹp trai của cậu đang đỏ như trái cà chua. Không biết là do bệnh hay do ngại ngùng nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất dễ thương làm anh không kiềm được muốn trêu đùa cậu.
"Anh...anh nói cái gì vậy?"
"Nói cái gì? Có người bị bệnh liền quên tối hôm qua vừa tỏ tình anh rồi phải không? Nếu vậy anh cũng không thèm trả lời em nữa, cho em ở cô đơn một mình hoài luôn"
Yoshinori lại nói đùa cậu. Nhưng chuyện anh muốn trả lời cậu là thật.
Tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Quen cậu cũng được gần nửa năm rồi. Nửa năm nay thành thật mà nói, hành động và ánh mắt của cậu làm anh cảm thấy thật an toàn, đầy trách nhiệm và sự tin tưởng.
Anh đã từng nghĩ nếu là con gái anh nhất định sẽ yêu cậu. Nhưng anh có biết đâu tối hôm đó cậu lại tỏ tình với anh trước. Một đêm đó anh vẫn luôn suy nghĩ, rồi hàng ngàn kí ức có cậu ở bên cạnh. Từng dòng kí ức cứ ùa ạt trở về, điều kì lạ là anh lại thấy ấm áp khi nhớ về nó. Chợt nhớ lại lúc anh đã nhờ cậu mà không màng đến việc không biết cậu có giúp hay không, dường như anh rất tin tưởng cậu sẽ giúp.
Bộn bề những cảm xúc làm anh khó nghĩ, nhưng rất nhanh anh đã cho bản thân mình một đáp án và cho cậu một cơ hội.
Asahi nhìn chằm chằm anh, cậu mở to đôi mắt đã phiếm hồng vì bệnh của mình nhìn chằm chằm anh. Cho đến khi anh mở lời cậu mới có thể khôi phục thần trí
"Nhưng trước khi anh nói, em phải khoẻ lại đã nếu không thì đừng mơ đến một từ nào"
Yoshinori búng một cái nhẹ vào trán cậu, xong anh cũng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn, cậu muốn có thêm thời gian để tiêu hoá lời của anh. Asahi nắm lấy tay anh nói
"Hyung, để em. Em...anh ra ngoài được không?...em ...em sợ bản thân không kiềm được...."
"Hửm? Em kiếm cái gì cơ?"
Yoshinori nghe không rõ lời cậu nói. Cậu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe thấy. Anh đã cố nghe nhưng chỉ nghe được cậu nói muốn anh ra ngoài để cậu tự làm.
"Được rồi, vậy em tự làm cũng được nhưng mà làm xong thì gọi anh. Đừng có tự mình bưng thau xuống, em sẽ té đó. Anh ở bên ngoài đợi em"
Yoshinori đưa khăn cho cậu để cậu tự lau người rồi đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.
" Đừng có lau lâu quá, em sẽ bệnh nặng thêm đó"
Asahi bên trong phòng nhìn chằm chằm cái khăn trên tay mình. Đây..đâu phải khăn của mình? Của anh ấy sao? Của...anh ấy? Của Yoshinori? Cha mẹ ơi!!!!!
"Hyung...cái...cái khăn này...là của anh hả?"
"Ừ, khăn tay của anh, mà bình thường chỉ đem theo hờ thôi cũng không có dùng"
Asahi ở trong phòng đang âm thầm là hét cha mẹ ơi, của anh ấy thật này, mình có nên xin anh ấy cho không nhỉ? Mình sẽ đem cái này lồng vào khung kính luôn!!!!
"Asahi? Em ổn chứ?"
"À vâng em ổn, em sắp xong rồi"
Nói xong là Asahi vừa lau người xong liền chạy ra mở cửa, quả nhiên anh đứng chờ sẵn ở đó. Cậu đưa cái thau cho anh. Yoshinori nhận lấy cái thau mà cậu đưa cho. Xong anh cười một cái nhìn cậu, rồi lại thấy cậu đang nhìn vào chiếc khăn tay trong thau. Anh lại cười rồi đưa tay ra xoa đầu cậu nói
"Nếu em thích thì giữ lại đi"
"Thật không?"
Hai mắt Asahi dù đang bệnh nhưng nghe câu đó hai mắt cậu cũng sáng lên.
"Thật" - Anh gật đầu
"Bây giờ em quay vào phòng đi anh đi hâm lại cháo cho em. Ăn xong còn phải uống thuốc"
"Hyung! Sao anh biết được em đang bị bệnh mà đến vậy?"
"Em nhắn cho Haruto nhưng lại nhắn lộn cho anh"
"Em..."
Asahi hoảng hồn chạy vào phòng lấy điện thoại, cậu mở ra thì phát hiện quả thật cậu đã nhắn cho anh. Trên màn hình còn đang để tin nhắn riêng giữa cậu và anh. Lúc này cậu mới nhận ra thì ra vừa nãy cậu đã nhắn lộn vào nick của anh.
"Em không biết. Hôm nay anh còn có lịch học vậy mà.."
" Không sao đâu, anh học xong rồi. Anh đi hâm lại cháo cho em, chiều nay đám Haruto sẽ tới, hôm nay tụi anh phải ăn chực em một bữa rồi"
Nói xong anh quay người đi, lúc này đột nhiên Asahi thấy trong lòng rất khó chịu, cậu nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua. Rất tối, không chút ánh sáng, chỉ có một mình, cậu từ khi nào bắt đầu sợ nó.
Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ anh đột nhiên đi mất. Cậu vươn tay nhắm thắng đến cánh tay anh kéo lại. Yoshinori bị cậu làm cho giật mình, thuận theo đà anh quay người lại rốt cuộc lại lao vào lòng ngực của Asahi. Hai tay Asahi ôm chầm lấy anh đầu vùi vào cổ anh, không ngừng nói
"Đừng đi! Em không muốn ở một mình! Đừng đi! Xin anh!"
"Asahi? Anh không đi đâu hết ở dưới bếp thôi em buôn anh ra trước đi"
Dù nói như vậy nhưng lực tay của Asahi không hề buôn lỏng mà càng lúc càng chặt hơn.
Yoshinori chỉ có thể thở dài, hai tay anh cũng vòng qua ôm lấy Asahi, tay anh vỗ nhẹ nhằm làm Asahi bình tĩnh lại.
"Anh không đi, không đi nữa! Em có muốn đi cùng anh không?"
"Muốn"
"Vậy buôn anh ra trước"
Asahi lần này ngoan ngoãn buôn anh ra, Yoshinori vừa cất bước đi đã đi Asahi kéo lấy góc áo. Anh thở dài lần nữa trực tiếp nắm lấy tay người ta kéo đi. Lúc này anh quay đầu đi không thấy được Asahi ở đằng sau đang mỉm cười đầy hài lòng nhìn theo bóng lưng của anh.
________________________
Hé lô!!!
Thiệt ra là tới đây tui cũng định viết tiếp nhưng mà nghĩ lại thấy nó dài quá nên thôi tui cắt thêm một chap nữa nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top