MahiYoshi
Yoshinori: cậu
Mahiro: cậu ấy
_______________________________________
Ai cũng biết đến nhóm nhạc TREASURE nổi tiếng gần đây, nhóm luôn mang lại cảm giác tươi trẻ vui vẻ cho fan, luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi gặp fan, trân trọng mỗi món quà, mỗi tình cảm của fan dành cho họ. Đó là vì họ đã đánh đổi rất nhiều để có thể có được ngày hôm nay, họ đánh đổi thanh xuân, mồ hôi, và những lần bị thương cũng không bỏ cuộc. Không ai hiểu họ hơn chính họ và anh em của họ, nhưng đằng sau bọn họ luôn có một nỗi sợ hay nói thẳng ra là một phần kí ức khó khăn mà chính họ cũng không muốn nhớ lại.
Nỗi sợ mang tên YGTB.
TREASURE được ra đời trong show sống còn của công ty giải trí YG. Đã là show sống còn thì muốn bao nhiêu khắc nghiệt có bấy nhiêu khắc nghiệt. Muốn bao nhiêu khó khăn có bấy nhiêu khó khăn, và cũng không ít khó khăn làm bọn họ rơi nước mắt. Những lần chia tay anh em, những lần nhìn thấy anh em của mình rời đi có bao nhiêu đau lòng. Họ trong show sống còn dù là anh em có bao nhiêu tình cảm thì vẫn là đối thủ, chính là người có thể giành đi tấm vé debut của chính anh em mình. Điều mà họ có thể làm là lấy hết những gì họ có ra để đấu với người anh em của họ và rồi họ sẽ đem những ước mơ của những người anh em đó cùng nhau bước tiếp.
Nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác chính tay mình đã giành đi tấm vé debut của anh em thân thiết của mình chưa? Có ai đã tận mắt nhìn thấy người anh em luôn bên cạnh mình mỗi khi mình buồn, bên cạnh mình chia sẻ mọi thứ nay lại bị chính mình đạp tan đi ước mơ debut của người đó?
Nếu nói đến ai có mảnh kí ức buồn nhất, muốn giấu nó vào trong phần sâu nhất của kí ức nhưng lại chẳng bao giờ muốn quên đi thì người đó chính là....Yoshinori.
Cậu đã không ít lần vô tình nhớ lại cái sân khấu ngày ấy. Cái sân khấu mà chính cậu đập tan đi giấc mơ của bạn mình.
Cái sân khấu đầy khó khăn, cậu không muốn thua vì gia đình vẫn cần có cậu, nhưng cậu cũng không muốn thắng vì đối thủ cũng là bạn diễn của cậu chính là anh em thân thiết nhất của cậu, Mahiro!
Đến giờ cậu vẫn chẳng quên được cái lúc mà cậu tiễn cậu ấy đến thang máy, một nỗi sợ hãi, bất lực, tự trách, đau buồn, muốn bao nhiêu thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Cái khoảng khắc cửa thang máy đóng lại biết bao kí ức của cậu và Mahiro khi ở YG đã ùa về. Cậu không biết Mahiro lấy dũng cảm ở đâu ra để nở nụ cười an ủi cậu nhưng cậu nhớ rõ trước lúc thang máy đóng lại cậu và cậu ấy đã ôm nhau rất lâu, cậu tựa hồ không muốn buông ra. Vì cậu biết buông ra rồi thì sẽ chẳng còn có thể thường xuyên gặp nhau nữa hay có khi là....sẽ chẳng bao giờ gặp lại....
Mahiro dù nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng cậu ấy vẫn luôn như một người anh trai bên cạnh cậu, khoảng thời gian vừa sang Hàn có bao nhiêu khó khăn đều là cậu ấy cùng với cậu vượt qua, đều là cậu ấy ngồi bên cạnh an ủi lau đi những giọt nước mắt cho cậu, dù cho chính cậu ấy cũng đang khóc.
Cửa thang máy đóng lại như đóng lại một mảnh kí ức của cậu, cậu đứng trước nó mặc kệ có bao nhiêu máy quay, cậu khóc. Cậu ngồi thụp xuống trước cửa thang máy khóc rất nhiều, cậu dường như không dừng lại được nhưng lần này chẳng có ai bên cạnh lau đi những giọt nước mắt đó nữa.
Trong cậu lúc đó chỉ đó tự trách, cũng rất hối hận. Cậu tự trách bản thân giành đi chiếc vé ước mơ của cậu ấy, cậu hối hận tại sao khi đó lại bắt cặp với cậu ấy, rõ ràng...nếu cậu biết trước bạn diễn của cậu sẽ là đối thủ của mình thì chắc có lẽ cậu.... sẽ chẳng chọn cậu ấy đâu....
Một phần ích kỉ trong cậu nổi lên, nếu cậu biết trước sẽ thế này cậu chẳng muốn chọn cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ chọn cậu ấy. Nhìn cậu ấy rời đi như vậy cảm xúc trong lúc ấy như giọt nước tràn ly. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nhưng...chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi.
Chẳng còn ai đi theo cậu đến hết con đường theo đuổi ước mơ này nữa. Chẳng còn ai ngồi nghe cậu tâm sự nữa, chẳng còn ai bên cạnh cậu vui đùa, chẳng còn ai cùng cậu trải qua chương trình khắc nghiệt này nữa.
Ai có thể quên đi cái cảnh mình tiễn bạn mình rời đi chứ? Cậu cũng vậy, cậu còn mang trong lòng hàng ngàn cảm xúc khác nhau, cậu chẳng nhớ được sau đó chương trình kết thúc thế nào, cậu theo dõi những sân khấu của những người khác trong tâm trí cậu cũng chỉ đang nghĩ về sân khấu đầu tiên của mình. Nhớ về người anh em của cậu.
Tập công chiếu chương trình hôm đó hậu trường là những giọt nước mắt, sự chia tay, những cái ôm tạm biệt, cổ vũ. Ai cũng có vòng tay ôm lấy họ chỉ có cậu đứng ở đó cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không có ôm lấy cậu, cũng chẳng có ai cổ vũ cậu nữa.
Sau này khi cậu may mắn được debut ra ngoài cậu và cậu ấy dù vẫn giữ liên lạc nhưng lại chẳng thể nói chuyện với nhau thường xuyên.
Cậu quá bận vì đống lịch trình đang vắt hết sức lực của cậu mỗi ngày, cậu ấy thì cũng đang tập trung để debut ra ngoài. Không ai có thời gian rảnh, không ai có tâm tư để gọi điện hỏi xem người kia thế nào.
Nhưng cậu cố gắng đến mức này là vì lời hứa của cậu và cậu ấy. Cố gắng hết mình, giành được debut, cố gắng thay cho phần của cậu ấy!
Mahiro bây giờ cũng đã debut rồi, ở bên Nhật ấy. BUGVEL!
Cả hai cho dù không thể đi cùng nhau, dù không còn bên cạnh nhau nhưng tình cảm của họ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vẫn sẽ ở từ xa ủng hộ và cổ vũ người kia!
Tương lai hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang!
________________________________________________
Hé Lô!!!! Sau mấy ngày mất tích thì tui đã trở lại rùi!!
Hazzz vẫn còn sốc vì con điểm lắm nhưng mà thôi vẫn hi vọng cho tương lai mình tốt hơn!!! Mà ms quay lại mà đăng con chap này chắc...tui cũng tốt lắm á:)))
Một con chap ấp ủ trc khi thi tuyển sinh mà ts h ms đăng đc =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top