KyuYoshi³

Xem nào, bây giờ Kim Junkyu hắn đang thập phần lo sợ, ừ hắn đang sợ. Nói đến cũng nực cười thật, hắn trước giờ chưa từng sợ bất cứ điều gì, đến cả lúc hắn đẩy gia đình Yoshinori đến đường cùng hắn cũng chẳng có nửa điểm lo sợ. Thế nhưng cuộc đời có hai lần sợ hãi, lần đầu tiên là lúc thấy cậu gieo mình xuống căn nhà đó, lần thứ hai...lo sợ cậu quay lại báo thù. Và lúc này hắn đang ngày ngày thấp thỏm sợ cậu có thể quay về bất cứ lúc nào.

Sau cái ngày kia, hắn thấy cậu vẫn yên yên ổn ổn đứng trước mặt mình không một chút xức nẻ, hắn lúc đó cảm xúc hỗn loạn. Hắn bất ngờ, nhẹ lòng, nhưng cũng sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được cậu có thể quay lại lấy lại tất cả mọi thứ mọi lúc.

Và hắn đang càng hoảng sợ hơn khi mà công ty cậu cứ liên tục bức chết công ty hắn. Cậu như có thể biết mọi lịch trình của hắn, mỗi khi hắn đi bàn hợp đồng nào là có cậu ở đó và rồi chắc chắn rằng hắn sẽ thua trong tay cậu.

Hắn sợ công sức hắn giành lấy công ty và công sức hắn đã bỏ ra để duy trì công ty này sẽ sớm tan thành mây khói. Hắn không cam tâm!

"Nếu em muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng em" - Hắn nhếch miệng, thầm nghĩ.

Ở đâu đó trên sân thượng tòa nhà đối diện, có một bóng dáng người con trai trẻ trên tay cầm một cái ống nhòm và một tay thì đút túi, tiêu sái hướng về phía phòng làm việc Kim Junkyu đang ngồi. Người con trai ấy nhếch mép mỉm cười.

"Có vẻ như anh quay lại làm 'anh' của ngày trước rồi. Tôi rất mong chờ đó, sẽ không để anh thất vọng đâu, vì vậy hi vọng anh cũng đừng để tôi thất vọng"

-Em vẫn ở đây sao? - Cách cửa đằng sau cậu mở ra và có hai con người bước đến

-Vâng. - Người con trai được hỏi nhẹ nhàng đáp.

-Vẫn muốn trả thù à? Em thừa biết cái giá của nó đắt thế nào mà! - Người con trai với mái tóc vàng hỏi.

-Đó là một cái giá thích đáng. - Người nọ lại đáp

-Nhưng khi em giành lại được công ty thì sao?

-Em tưởng ta đã bàn chuyện này rồi? Lúc đó công ty sẽ được gộp vào công ty của anh, và với điều kiện công ty anh sẽ đổi tên thành công ty của em! Hyunsuk hyung và Jaehyuk sẽ là những người điều hành của công ty! - Người nọ quay đầu lại nhìn hai người đứng sau mình

-Đúng! Nhưng Yoshi này, dù chúng ta đã ký bản khế ước anh vẫn mong em suy nghĩ lại. Làm với tụi anh không tốt sao? Cái công ty đó sớm đã vì danh tiếng của tên kia làm cho xấu đi rồi! - Hyunsuk nhăn mày nói

-Em biết! - Yoshinori cúi đầu nói, nhưng không lâu sau cậu đã ngẩng đầu lên, đôi mắt sắt bén, quyết tâm nói với Hyunsuk - Và em cũng biết hai người có thể biến nó về như trước và còn có thể tốt hơn nữa.

-Nhưng - Hyunsuk định nói nhưng những lời nói ấy đều bị ánh mắt của cậu làm cho nuốt vào trong

-Em biết Hyunsuk. Vốn dĩ chúng ta cũng chỉ là quan hệ người mua và người bán thôi. Em mua điều ước của mình, và anh sẽ bán nó cho em. Khế ước đã ghi rõ, phải không? Chỉ cần 10 năm, sau 10 năm anh muốn chuyển nhượng cho ai đó là quyền của anh. Em đã sớm chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho anh và Jaehyuk rồi. Yên tâm đi. - Cậu nhìn anh, nhưng đã không còn sự cứng rắn vừa rồi. Cậu bây giờ như là 'cậu' của 15 năm trước ấy.

Hyunsuk và Jaehyuk nhìn nhau. Anh và Jaehyuk là những 'người đặc biệt' công việc của tụi anh là thực hiện điều hối tiếc nào đó cho mọi người và đương nhiên để làm điều đó thì cũng phải trả giá, cái giá lần nào cũng tương xứng với điều mà người đó ước.

Và cậu nhóc trước mặt anh đây đã ước rằng có thể lấy lại mọi thứ mà cậu đã mất, cậu muốn Kim Junkyu phải chịu cảm giác của cậu, có thể tống hắn vô tù thì tốt, cậu sẽ không để hắn chết đâu vì hắn phải chịu trách nhiệm cho những gì hắn đã làm.

Nhưng cái giá thì vô cùng đắt. Chính là mạng sống của cậu.

Yoshinori không sợ, dù sao cậu cũng đã chết một lần rồi, chỉ vì muốn trả thù Kim Junkyu mà cậu không màng tất cả trèo từ địa ngục trở về. Chết thêm một lần cũng chẳng sao.

Hyunsuk đối với vị khách trước mặt này có chút không biết phải làm sao. Suốt 5 năm gắn bó với cậu làm anh và Jaehyuk nhận ra người này vẫn còn rất ngây thơ, cậu ấy vẫn có thể giữ một phần ánh sáng nào đó, và cậu ấy đã cất giữ nó rất sâu.

Cậu ấy là bị ép để trở thành như ngày hôm nay. Bị ép phải trưởng thành.

Và điều đó làm anh và Jaehyuk rất phiền lòng, cả hai vẫn luôn thử khuyên nhủ Yoshinori rằng nếu không làm nữa thì cậu chỉ cần nói kết thúc khế ước là được, lúc đó cậu vẫn sẽ được sống. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu, cả hai tụi anh cũng chẳng còn cách nào.

-Em thật sự chuẩn bị đủ rồi nhỉ? Không thể..lay chuyển em nữa rồi - Hyunsuk thở dài

-Vâng! Đủ rồi ạ, em nghĩ tới lúc anh và Jaehyuk cũng nên làm rồi đấy!

-Em đúng là ra tay ác thật, để tên đó yên ổn và trèo cao 5 năm, kết quả bị em giành lại hết.

-Để hắn hiểu cảm giác hắn đã từng làm khi xưa với em! Tất cả đều xứng đáng!

-Kể cả cái giá của khế ước?

-Vâng!

-Hazzz, thôi được, tụi anh đi đây!

Hyunsuk và Jaehyuk quay đi, nhưng rồi khựng lại vì câu nói của Yoshinori

-Cảm ơn hai người! - Cậu quay sang họ, trên môi là nụ cười tươi đã lâu không thấy.

Hyunsuk và Jaehyuk bất ngờ với nụ cười ấy, họ làm công việc này đã lâu nhưng chưa từng có ai nói với họ lời cảm ơn, hay là đối xử thân thiết với họ như cậu. Đó cũng là lý do họ thử tìm cách khuyên cậu dừng lại, họ không muốn con người này phải chết. Cậu vẫn rất tốt bụng, họ đều đã xem qua quá khứ của cậu và họ thật sự bị con người thời niên thiếu của cậu lay động, quá đỗi ấm áp, quá đỗi tốt bụng. Nhưng con người ấy chẳng thể thấy lại nữa. Và rồi ngay bây giờ hai người lại được nhìn thấy nụ cười ấy, trong phút chốc họ nhìn thấy một cậu thiếu niên đứng đằng sau cậu đang mỉm cười rồi biến mất.

-Nếu như em gặp được sớm hơn thì tốt biết mấy, em nghĩ mình cũng không đến nỗi thay đổi như thế này.

Hai người vẫn đứng đó nhìn cậu, mái tóc cậu đứng trước ngọn gió, những sợi tóc bị cơn gió ấy thổi bay bay, trong thật xinh đẹp.

-Đương nhiên là không phải quan hệ giữa người mua bán mà là những người bạn thật sự. Nếu có thể em thật sự muốn làm bạn với hai người, muốn được cùng hai người sống đến cuối đời, những người bạn trước kia chẳng ai là thật lòng với em vì họ đều nhìn đến gia thế và tiền tài của em mà thôi, chỉ có hai người cho đến tận bây giờ vẫn luôn giúp đỡ em.

Khi cậu nói, những cơn gió bay nhè nhẹ quanh cậu như thể đang an ủi, ánh mắt cậu càng lúc càng tối khi nhớ đến kí ức trước đây. Cuối cùng cậu cúi đầu tự tặng cho mình một nụ cười giễu cợt.

-Nhưng mà hiện tại dù ngắn ngủi em cũng đã cảm nhận được hơi ấm mà hai người mang lại cho em, thật lòng cảm ơn hai người Hyunsuk, Jaehyuk.

Hyunsuk và Jaehyuk nhìn cậu, nhìn thật lâu cuối cùng nói.

-Chúng ta vẫn sẽ gặp lại, tụi anh chắc chắn.

Cậu nghe thấy và rồi mỉm cười.

-Vâng, em thật mong chờ đó!

Hyunsuk và Jaehyuk thầm nghĩ "Là tụi anh cảm ơn em mới đúng, thiên thần nhỏ sa ngã"

Sau đó Hyunsuk và Jaehyuk rời đi, trên đường đi cả hai cùng nói chuyện, tất nhiên đều liên quan đến Yoshinori.

-Hyung, anh có còng nhớ đến lần đầu tiên ta gặp Yoshi không?

-Đương nhiên, sao có thể quên!

5 năm trước.....

Khoảng thời gian mà tụi anh đang khá rảnh rang vì cuộc sống của con người đang càng càng phát triển, nó không giống trước kia nữa, cho dù có muốn trả thù thì con người họ còn rất nhiều nên so với nhiều năm trước không còn nhiều người biết đến sự tồn tại của bọn họ nữa.

Sự tồn tại phi lý theo lời bọn con người nói.

Và tụi anh đã gặp Yoshinori trong giấc mơ của em ấy. Chính là cái lúc em ấy nằm thoi thóp trên chiếc xe tải đó. Trong phút chốc giữa ranh giới sự sống và cái chết ba người họ đã gặp nhau. Và rồi khi tụi anh nói về chính mình em ấy đã không ngần ngại tin tưởng tụi anh mặc dù chính bọn anh cũng biết rằng sự tồn tại của mình rằng phi lý nhưng em ấy vẫn tin tưởng và ngay lập tức ký khế ước với bọn anh. Và rồi cái giá mà em ấy phải trả làm lòng tụi anh cảm thấy thương sót, đổi lấy những thứ vật chất đã mất và để trả thù người mình từng yêu em ấy phải trả bằng cả mạng sống của mình, cái giá đắt nhất trong tất cả.

Nhưng vì đó là công việc của tụi anh vì vậy tụi anh phải làm, và tụi anh đã trị thương cho em ấy, những vết thương chí mạng, chính em ấy đã nói rằng mình trở về từ địa ngục cũng không sai.

Khoảng thời gian 5 năm tụi anh làm việc chung với nhau và tụi anh đã có thể hiểu em ấy nhiều hơn. Em ấy thông minh, rất có tài lãnh đạo và tất cả những bản kế hoạch mà tụi anh dùng để đè bẹp Kim Junkyu đều là em ấy thiết kế, mọi thứ hoàn hảo đến mức đáng sợ. Rõ ràng trước kia em ấy không hề thể hiện bản thân mình mà toàn giấu nhẹm đi những tài năng của bản thân, em ấy đã chọn trao cơ hội đó cho người em ấy yêu, Kim Junkyu. Nhưng hắn không biết trân trọng mà lại lấy nó làm bàn đạp để thực hiện cái kế hoạch bẩn thỉu của hắn.

Tụi anh hận hắn! Hắn đã làm em ấy trở nên như bây giờ.

Không thể không nói tụi anh thừa nhận rằng tụi anh đã lỡ trao tình cảm của mình cho em ấy. Khi nhớ lại những nụ cười thời niên thiếu của em ấy làm tụi anh cảm thấy xót xa, nó đẹp lắm, hồn nhiên, nhưng bây giờ chẳng thấy được nữa.

-Hyung...không thể quay về được nữa sao? - Jaehyuk vừa lái xe vừa hỏi

-Em biết là vì cái gì chúng ta mới có thể gặp được em ấy mà, đúng không? - Hyunsuk ngồi bên ghế trợ lái ánh mắt xa xăm hỏi cậu

-Vâng, vì lòng thù hận...quá lớn... - tay cầm lái của Jaehyuk vô thức nắm chặt lại

-Phải. Một khi đã lớn đến như vậy - Hyunsuk quay đầu lại nhìn Jaehyuk, ánh mắt bất đắc dĩ - em nghĩ chúng ta có thể có thể làm gì?

-Không...gì cả... - Ánh mắt Jaehyuk tối lại, cậu hối hận khi chấp nhận khế ước với Yoshi. Cậu ước mình có thể làm Yoshi từ bỏ cái khế ước đó, nhưng bằng cách nào?

Câu trở lời là không có cách nào!

Khế ước chỉ bị bỏ khi mà phía người mua không muốn thực hiện tiếp nữa, như vậy thì sẽ không có cái giá nào phải trả. Nhưng mà họ không thể trả thù và điều đó làm họ không cam tâm. Hận thù là cái cảm xúc khó phai nhất, nhất là khi cái sự hận thù đó nó lớn đến mức khiến ta muốn trả thù đối phương.

Và nó là món vũ khí tốt nhất.

3 tháng sau....

Chỉ vỏn vẻn 3 tháng, công ty của Kim Junkyu đã đi trên bờ vực lụy tàn. Tất cả những hợp đồng hợp tác với các công ty khác đều bị công ty của Yoshinori cướp hết. Dù là hợp đồng lớn nhỏ thì bọn họ đều có thể hớt trên tay hắn.

Nhưng hắn không nghĩ được rằng hôm nay không chỉ bản hợp đồng cuối cùng cũng bị giành đi thì hắn còn phải đối diện với những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời hắn.

Ngay bây giờ hắn đang ngồi trong phòng họp của công ty đối tác, và lần này lại là công ty của Park Jihoon cùng với Choi Hyunsuk, Yoon Jaehyuk và Yoshinori.

Hợp đồng vừa rồi quả nhiên vẫn là được kí với Choi Hyunsuk, cho dù Park Jihoon và hắn quan hệ không tệ lắm nhưng cậu ta cũng là một chủ tịch của một công ty vì vậy luôn phả xem kí với ai thì sẽ có lợi, và cả hai lần đều là với cái công ty kia.

Cho dù hắn có cho làm mới bản kế hoạch thế nào thì công ty bên kia cũng có bản mới hoàn chỉnh và tốt hơn. Nói thật nếu hắn là người được kia hắn cũng sẽ chọn bên công ty của cậu. Vì đơn giản nó tiện lợi và có thể thu nhập nhiều hơn.

Nhưng mà bây giờ với cương vị là một đối thủ khi bị cậu hớt tay trên quá nhiều lòng tự trọng của hắn cảm thấy bị xúc phạm.

Khi rời khỏi phòng họp hắn đã kéo cậu lại, và có vẻ như hắn dùng lực hơi quá và cậu bị đau bởi cái nắm tay của anh.

-Yoshi! Em rốt cuộc muốn đối đầu với anh tới bao giờ nữa hả! - Hắn tức giận quát

-Tới khi một trong hai chúng ta chết hoặc vào tù. - Cậu lạnh nhạt thả ra một câu

-Em! Em muốn bức anh đến chết sao?

-Không phải tôi học theo anh sao? - Cậu vùng ra khỏi cái lực kéo của hắn - Tôi tưởng anh thích như vậy? Cái cảm giác đè bẹp người khác và cướp lấy mọi thứ từ người đó ấy! Bây giờ anh thấy thế nào? Bất lực không? Tức giận không? Hận tôi không? - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hận thù.

-Em.. - Hắn bị ánh mắt đó của cậu làm cho sợ hãi, không hiểu sao nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy anh cảm thấy như bị kéo bị xuống 18 tầng địa ngục ấy.

-Bây giờ anh hận tôi thế nào thì trước kia tôi hận anh gấp 10 lần. Tôi đã nói nếu tôi còn sống tôi sẽ quay lại báo thù và - Cậu ngước lên nhìn hắn - Anh không cảm thấy là anh đã ngồi lên vị trí của tôi quá lâu rồi sao? Đến lúc tả lại rồi! - Cậu rút điện thoại ra và bấm nút gọi.

Chỉ 5 phút sau, từ bốn phía cảnh sát ập đến. Jihoon ở trong phòng kia nghe tiếng động lớn liền bước ra xem thử thì thấy hắn đang bị bao vậy bởi 4 vị cảnh sát.

-Cái! Chuyện quái gì đây? - Jihoon hỏi.

-Chào anh KIm Junkyu, chúng tôi nhận được lời tố cáo và bằng chứng cho việc anh đã làm! Anh đã bị bắt vì tội giết người, giam cầm, xâm hại t*** d** người khác, làm giả di chúc, buôn bán trái phép, bán hàng giả. Mời anh đi với chúng tôi - Một vị cảnh sát nói xong và ngay lập tức các vị cảnh sát khác lao vào trấn áp hắn.

-Cái! Tôi không có làm! - Hắn vùng vẫy

-Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng nhân chứng đầy đủ, anh không thể trốn. Anh có quyền giữ im lặng nhưng mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa! Giờ thì đi nào!

-Không! Thả tôi ra! - Hắn vẫn vùng vẫy

-Junkyu! - Jihoon định chạy theo nhưng Yoshinori đã giữ anh lại.

-Chờ đã - Cậu vươn tay chặn Jihoon

-Chuyện gì? Cái này là cậu làm? - Jihoon chỉ theo hướng Junkyu vừa rồi và hỏi

-Ừ và đừng đi, nếu anh không muốn bị liên lụy, nếu chạy theo anh sẽ bị nghi ngờ. Tôi không muốn kéo người ngoài vào chuyện này!

-Cậu rốt cuộc đã làm gì? Cậu là ai? - Jihoon lao đến nắm lấy cổ áo của cậu

-Người mà anh cũng biết, Kanemoto Yoshinori. Con trai của chủ tịch tập toàn K.Y.T. Người mà bị tên Kim Junkyu kia giam cầm và tôi biết anh cũng nghe tên kia nhắc về tôi! - Cậu cầm tay của Jihoon và dùng sức đẩy anh ra

-Cái gì? Tôi tưởng... - Jihoon mở to mắt nhìn cậu

-Tưởng tôi đã chết? Ừ đã chết, nhưng vì anh ta nên tôi đã trở về. - Hai tay đút túi cậu nhìn từ cửa kính xuống dưới thấy xe cảnh sát đã rời đi

-Trở về để lấy lại những gì mà ba mẹ tôi đã để lại cho tôi, lấy lại những gì đã mất. Và Jihoon tôi biết anh cũng đã nhiều lần khuyên KIm Junkyu dừng lại, tôi biết ơn anh đấy. - Một nụ cười nhỏ vươn trên môi cậu

-Tôi..tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng khuyên cậu ta nhưng...- Jihoon nắm chặt nấm đấm của mình. Anh đã từng khuyên tên điên kia dừng lại nếu không có ngày sẽ hối hận nhưng hắn không chịu nghe và giờ nhìn đi, còn lại cái gì chứ? Với cái động tội trạng kia hắn ngồi tù mọc gông là cái chắc.

-Không tôi vui vì lúc đó vẫn còn có người nói giúp tôi, cảm ơn anh! "Ít ra nó cũng sẽ giúp tôi không còn gì hối tiếc khi rời đi" - Cậu nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Có lẽ bọn họ nói đúng, bên trong mình vẫn có gì đó chưa từng thay đổi. Nhưng mà giờ nó có còn quan trọng?

Câu trả lời là không, chỉ cần Kim Junkyu bị kết án thì cậu sẽ rời xa thế giới này rồi. Sắp được gặp lại họ rồi.

2 tuần sau...

Vụ án của Kim Junkyu đã khép lại và hắn bị kết án chung thân.

Còn cậu?

1 ngày sau khi vụ án của Kim Junkyu khép lại, cậu cũng đã đến giới hạn. Mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng cơn đau hành hạ cơ thể cậu, đau như là gân cốt của cậu đều bị đứt lìa. Nhưng may mắn là cơn đau đó giày vò cậu 2 tuần và bây giờ cậu có thể yên tâm rời đi rồi.

Nhưng mà..cậu vẫn còn chưa thể một lần chính miệng nói tiếng bạn bè với Hyunsuk và Jaehyuk.

Hôm nay chắc sẽ ngày cuối của cậu, trên người vẫn còn bận bộ đồ vest của công ty, vừa vào phòng là cơn đau lại ập tới, cậu đau đớn ôm lấy cơ thể và rút điện thoại trong túi ra và ấn gọi. Bên kia vang lên giọng nói.

-Alo? Yoshi? - Hyunsuk hỏi

-Vâ..vâng...ha..hai người..ở công ty..hả?? - Khó khăn hỏi một câu

-Em lại bị đau à? Ở nhà đúng không? Ở yên đó và chờ bọn anh đến!! Jaehyuk mau đổi hướng đến nhà Yoshi! Mau!! - Yoshinori nghe thấy Hyunsuk hét toáng lên với Jaehyuk bên kia đầu dây, trên miệng không nén nổi nụ cười

"Vâng, em chờ" lời nói đến đầu môi nhưng lại không nói được vì cơn đau đang ngày một mạnh hơn. Cậu nằm vật ra trên giường, cởi cáo áo vest ở ngoài ra chỉ để lại chiếc áo sơmi sớm đã bị thấm đẫm mồ hôi trên người.

Đến khi Hyunsuk và Jaehyuk chạy đến thì Yoshinori đang nằm trên giường và thở dốc.

-YOSHI!! -Hai người nhanh chóng chạy đến bên giường cậu

Yoshinori cố gắng mở mắt ra và nhìn họ, quả nhiên là họ và rồi cậu tặng cho họ một nụ cười méo mó khó xem. Nụ cười này trên mặt cậu không hợp chút nào.

-Yoshi! Em cố lên! - Hyunsuk hoảng loạn nói

-Kh..ha..ha..ha..không kịp đâu..- Cậu vừa nói vừa thở một cách khó khăn

-Đứng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa - Jaehyuk hoảng đến phát khóc quỳ bên cạnh giường nằm chặt tay cậu.

-Ngăn tủ..trong ngăn tủ... - Cậu run rẩy cố gắng vươn tay chỉ về phía tủ quần áo. Hyunsuk thấy vậy chạy đến và mở ra. Đập vào mắt anh là một sấp giấy tờ được giấu sau mấy bộ quần áo. Anh đem nó ra ngoài

-Đây là! - Anh đọc nó và phát hiện là giấy tờ chuyện nhượng công ty cho anh và Jaehyuk. Hợp đồng 10 năm.

-Hứa..hứa với em..rằng...anh và..Jaehyuk sẽ làm...được.. - Yoshinori nắm chặt tay anh nói

-Ừ anh hứa! Anh hứa! - Hyunsuk nhanh tay chụp lấy tay cậu và nắm thật chặt

-V..vậy..là được..rồi - Mỗi câu nói cậu nói bây giờ thật khó khăn và nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào lòng ngực Hyunsuk và Jaehyuk

Cậu nhìn hai người thật lâu, thật lâu sau cậu hỏi

-Chúng ta..sẽ gặp lại..chứ? - Cậu hỏi

-Có! Sẽ gặp lại! Yoshi..- Jaehyuk trở lời tay nắm lấy tay cậu không rời

Yoshinori nằm trên giường mái tóc bị ướt vì mồ hôi nó che đi một phần đôi mắt của cậu. Cậu nở nụ cười, nụ cười cuối cùng của cậu.

-Em..có thể..yêu cầu...hai..người..chứ?

-Em muốn điều gì thiên thần bé nhỏ? - Hyunsuk nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đỏ ửng và đầy mồ hôi của cậu, dịu dàng hỏi

Yoshinori cười khúc khích vì cách gọi của anh

-Kiếp sau..có thể..làm..thiên thần hộ mệnh..của em không? Em muốn...làm...bạn với..hai người..muốn gặp hai người... - giọng cậu càng lúc càng nhỏ

-Được! Thiên thần bé nhỏ! Ngủ ngon nhé! Gặp em ở đời sau. - Hyunsuk thì thầm và Jaehyuk thì cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc

"Ngủ ngon thiên thần nhỏ"

"Ba mẹ, con đến đây"

Tối hôm đó đột nhiên có tuyết rơi

"Khi ông trời muốn đưa thiên sứ về nhà thì bầu trời sẽ phủ đầy tuyết trắng"

Ông trời rước thiên thần sa ngã về nhà rồi, về với nơi không có đau khổ, không có tổn thương.

__________________________________________

Hé lô! Xong series KyuYoshi òi, tiếp theo sẽ trả bài a. MashiYoshi!!

Gặp mọi người sau nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top