KyuYoshi²
Lưu ý: "bla bla" là lời nói trong quá khứ nha, gọi là kí ức đó
Đây là p2 của chap trước và nó có hơi ảo ma khi bằng một lý do cũng rất ảo ma khiến Yoshi sống lại!!!
Đừng ném đá khi nó không hề mang tính thiệt thực nào!!!! Nhưng mà để cho sống lại đương nhiên cũng phải có giá phải trả, mà cái giá gì thì vô truyện rồi sẽ biết!
Và đặc biệt, nhấn mạnh series này KO HỀ ngọt đâu nha:))) Đừng hỏi tại sao bữa giờ tui lại điên như vậy bởi chính tui cũng không biết đâu:)))
Ok xàm đủ rồi, vô nè!
_________________________________
5 năm sau cái chết của Yoshi.
Sau cái ngày định mệnh đó, trôi qua 5 năm, không ngắn không dài nhưng lại đủ để thay đổi một con người. Cũng đủ để con người ta biết được bản thân quý trọng cái gì nhất.
Nhưng mà cái quý trọng đó một khi mất đi rồi thì khó mà tìm lại được.
Ngày trước cậu ở bên hắn, hắn lại không trân trọng cậu. Ngày trước cậu yêu hắn thật lòng, dành hết mọi thứ tốt đẹp cho hắn, hắn lại nhẫn tâm lừa dối cậu. Ngày trước ba mẹ cậu cản, không cho cậu yêu hắn, nhưng cậu lại một mực muốn ở bên hắn.
Cũng là ngày trước, cậu tin tưởng hắn, giới thiệu hắn cho công ty ba cậu, hắn lại phản bội cậu, bán đứng công ty, đẩy gia đình cậu vào đường cùng, bức ba mẹ cậu tới chết. Đẩy cậu trở thành một đứa mồ côi, từng là thiếu gia nhà giàu sau một đêm mất tất cả.
Hắn đem cậu về nhưng lại không yêu thương cậu, suốt ngày chỉ biết giam cầm cậu, làm đau cậu, tạo thêm nhiều vết thương cho cậu. Bức cậu đến đường cùng.
Hắn không biết bản thân từ bao giờ vẫn luôn nhìn đến bóng hình của cậu. Từ bao giờ trong tâm chí chỉ có cậu. Nhưng lúc đó hắn lại nghĩ, mạng của cậu bây giờ là của hắn, ai có thể cướp cậu ra khỏi tay của hắn chứ! Vậy nên hắn vẫn luôn giam cầm cậu bên cạnh mình, để cho cậu chỉ là của chính hắn, không để cậu chạy thoát, cũng không muốn giải thoát cho cậu.
Nhưng có lúc hắn nghĩ đó có thật là điều hắn muốn?
Trước kia hắn tiếp cận cậu vì gia tài và công ty của cậu chứ hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thật sự yêu lấy cậu.
Những lần tiếp xúc thân mật trong lúc giam cầm cậu là điều hắn thấy thật kì lạ. Hắn chỉ nghĩ như vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn nữa, nhưng rồi chẳng hiểu sao một lần lại một lần dần dần mỗi lúc ham muốn hắn đều chạy đến chỗ cậu. Rồi lại bỏ mặt cậu một mình ở đó.
Hắn chỉ nghĩ như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn được.
Nhưng hắn sai rồi sao? Có lẽ vậy đi. Vì cậu thà chết chứ cũng chẳng muốn ở bên cạnh hắn.
"Thật là anh phải trân trọng những thứ bên cạnh mình chứ! Nếu không một ngày khi mất đi rồi thì sẽ không kiếm lại được nữa đâu!"
Đây có phải là điều em muốn nói không Yoshi?
Hắn đã từng nói rằng mất thì mua lại thôi, dù sao cũng chỉ là một món đồ
"Không được đâu, cho dù là một món đồ nhưng sẽ có những món đồ là quà, là kỉ niệm quan trọng với anh. Nên nếu có thể hãy giữ gìn nó thật cẩn thận. Với cả nếu không phải là một món đồ thì sao? Lỡ là một ai đó hay một loài động vật nào đó thì sao? Anh sẽ kiếm lại được ở đâu cơ chứ? Có thể ngoại hình thì giống nhưng tính cách thì không đâu nhé!"
A! Đúng rồi, em ấy là người, không phải một món đồ có thể mua lại. Phải rồi...
Kim Junkyu chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ hối hận, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua cuộc. Nhưng giờ thì hắn lại hối hận rồi, hắn cũng đã thua cậu mất rồi.
"Nè bé con, anh thua rồi! Anh xin lỗi...trở về đi...được không?...anh biết sai rồi...làm ơn...trở về đi..."
Hắn khóc. Sau ngần ấy năm hắn vậy mà lại khóc rồi. Hắn khóc khi nhớ về cậu, hắn khóc đến thảm thương khi nhớ về những cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu.
"Kim Junkyu tôi nói anh biết, anh nên nhớ cái chết hôm nay là anh gây ra cho tôi!"
A, cái kí ức chết tiệt vẫn luôn đeo bám hắn ngần ấy năm. Giống như có một phép màu nào đó luôn khiến hắn phải nhớ đến và không bao giờ quên được. Giống như cách Yoshi nói, buộc hắn phải luôn ghi nhớ rằng cái chết của cậu là do hắn làm, là do hắn ép cậu.
Là do hắn! Tất cả là do hắn!
Kim Junkyu 5 năm trở lại đây giống như một tên điên! Hắn không khóc thì sẽ tự ngồi cười ngơ ngác một mình, lâu lâu còn tự nói chuyện một mình, nhìn không khác gì một tên tự kỉ.
Ừ bọn họ nói đúng! Hắn điên rồi! Hắn điên vì nhớ cậu! Hắn điên vì những kí ức với cậu cứ luôn đeo bám hắn. Đôi khi cho hắn nhớ lại những điều tuyệt với đẹp đẽ với cậu rồi lại kết thúc bằng hình ảnh cậu gieo mình xuống dưới đó.
Hắn điên rồi! Nếu hắn không điên thì chắc chắn bản thân có bệnh!!!
Kim Junkyu hắn bây giờ cái gì cũng có, tiền tài, của cải, danh phận cái gì cũng có nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thật trống rỗng. Cái cảm giác cô đơn nó cứ bao trùm lấy hắn, thật kì lạ, hắn không hiểu.
Hôm nay, tròn năm 5 sau khi Yoshinori rời khỏi hắn.
Vẫn như thường lệ hắn đến công ty để hoàn thành hợp đồng với đối tác, nhưng lần hợp tác chẳng thuận lợi chút nào vì có một công ty mới lập nào đó đang cố gắng tranh cái hợp đồng lần này với hắn.
Trước đó cũng có không ít lần hợp đồng của hắn với đối tác bị công ty đó hớt tay trên khiến hắn ghi thù với cái công ty đó.
Cái công ty mới nổi có cái tên lạ hoắc nhưng năng lực thì không tầm thường.
C.YS.
Hắn thậm chí còn không hiểu được cái tên đó viết tắt từ cái gì.
Nhưng điều đó không quan trọng, điều hắn quan tâm hôm nay chính là hắn sẽ giành được hợp đồng lần này. Chắc chắn! Và hôm nay hắn sex được diện kiến tên giám đốc trong truyền thuyết kia, cái tên chủ tịch đi ký hợp đồng mà hắn thường thấy đều nói tất cả những ý tưởng và hợp đồng này đều là do tên giám đốc marketing kia.
_______tua sau khi đến công ty và đã bàn xong hợp đồng rồi nha __________
Sau khi kết thúc buổi họp đó, Kim Junkyu cảm giác cả thế giới như quay lưng lại với hắn, những hợp đồng trước đã lỗ không ít, nhưng ít ra còn có thể kiếm lại, còn đợt này hợp đồng và sản phẩm rất lớn hắn vậy mà không giành được, bị lỗ một vố to!!!!
-hahhaha hợp tác vui vẻ nha chủ tịch Choi!!!
-Tất nhiên rồi chủ tịch Park!
Tên chủ tịch kia là Choi Hyunsuk, bằng một phép màu nào đó tên đó đã thành lập công ty trước đó 5 năm và vẫn luôn một là một công ty tầm trung, nhưng một năm trở lại đây công ty hắn ta thành công phát đạt như có thần tài đến chiêu tài vậy.
-Hợp đồng của anh cũng rất tốt đó, chủ tịch Kim!
-Vâng, cảm ơn ngài! Chủ tịch Park
-Phải rồi, chủ tịch Choi này, tôi thật sự muốn thấy mặt của giám đốc marketing bên anh đó, những ý tưởng này thật sự rất tuyệt! Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được diện kiến chứ!
-Haha - anh ta cười một cách ngượng ngạo nhưng nếu để ý thì trong ánh mắt của anh ta chỉ toàn là tia khinh thường
-Tôi cũng không biết nữa, đáng lẽ ra giờ này em ấy phải tới rồi, tôi đã nhờ thư ký đi đón em ấy rồi mà! - anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
-Ha, một cuộc họp quan trọng như vậy mà anh ta còn có thể đến trễ! Thật là một tên không có trách nhiệm
Hắn ta nhếch miệng cười đầy tia châm chọc.
-Xin lỗi nhưng tôi trễ có lý do và không phiền chủ tịch Kim đây chỉ dạy đâu!
Một giọng nói dễ nghe vang lên nhưng trong tiếng nói vẫn nghe ra được sự lạnh lùng khó dò.
Kim Junkyu nghe thấy thì như sét đánh giữa trời quang, giọng nói này ngay cả mơ hắn cũng không tin mình có thể nghe thấy một lần nữa.
Hắn quay lại đập thẳng vào mắt là hai người con trai đang đứng ngoài cửa kia. Một người liên tục thở dốc vì chạy còn một người tuy có đổ mồ hôi thì vẫn giữ được vẻ tiêu sái của mình.
Và người đó chính là cậu. Hắn chắc chắn.
Mặc dù cậu đã thay đổi từ tính cách đến ngoại hình, không còn là một người lúc nào cũng cười như trước bây giờ thì thập phần lạnh lùng. Cũng không còn mái tóc màu nâu hạc dẻ dễ thương trước kia, bây giờ nó đổi thành một màu đỏ chói mắt nhưng nhan sắc người ấy chỉ có hơn chứ không có kém.
-Xin lỗi mọi người vì tôi đến trễ. Có một số việc cần giải quyết nhưng nó lâu hơn tôi nghĩ và trên đường đến đây thì kẹt xe. Tôi lấy làm tiếc vì đã không tham gia được cuộc họp thưa chủ tịch Park!!
-Hahhaha không sao, tôi cũng rất muốn được gặp mặt cậu. Và cậu trẻ hơn so với tôi nghĩ đó!
-Không đâu ạ, tôi đã gần 30 rồi!
Cậu cười, nhưng nó chỉ đơn giản là nụ cười trên thương trường mà thôi. Đã rất lâu rồi cậu không có cười.
-Trẻ hơn tôi nghĩ đó!!! Tuổi tẻ tài cao mà, các ý tưởng của cậu đều rất tuyệt vời!
-Yoshi? Là em đúng không Yoshi?
Hắn hỏi! Hắn chỉ cần cậu nói phải một lần nữa hắn sẽ lại đưa cậu về bên mình bằng mọi giá lần này sẽ không để cậu chạy thoát nữa!
-Hử? À phải! Đã lâu không gặp chủ tịch Kim!
-Em...em vẫn còn sống? Bằng cách nào chứ!!!
-Ha, nhờ phúc của anh đó Kim Junkyu à. Nhờ phúc của anh mà tôi đã phải nằm viện suốt hai năm trời! Nhưng cũng cảm ơn anh vì ngày đó đã không đem xác tôi biến thành tro! Nếu không giờ tôi cũng chẳng thể đứng ở đây nữa rồi!
Cậu nói một câu rất dài nhưng trong giọng nói của cậu tuyệt nhiên chẳng có chút hơi ấm nào cả!
-Em..em...
-Hử? Sao vậy? Lại muốn bắt nhốt tôi như lúc trước sao? Vậy thì anh mơ đẹp rồi đó!
Cậu bước đến gần hắn, cúi đầu nói vào tai hắn, một sự lạnh lùng khiến hắn cũng phải đổ mồ hôi.
-Chúc mừng nhé và chuẩn bị đi...vì tôi sẽ giành lại tất cả mọi thứ đáng ra phải thuộc về tôi!
Nói xong cậu lùi ra, hướng đến Choi Hyunsuk và thư ký của anh ta Yoon Jaehyuk, hai tay đút túi quần tiêu sái bước đi, còn không quê quay lại nói.
-Hợp tác vui vẻ chủ tịch Park và hẹn gặp lại chủ tịch Kim, hi vọng trò chơi mới này sẽ khiến anh hài lòng.
Cậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười này 3 phần lạnh lùng 7 phần quỷ kế.
Cậu thật sự chờ đợi biểu cảm của Kim Junkyu khi bắt đầu trò chơi này.
Chuẩn bị nhé!
Trò chơi bắt đầu!
______________________________
Hé lô vì phần 2 này dài hơn tui nghĩ nên nó sẽ có p3 nha!!!!
Hãy đón chờ nhé!!!
Và bộ "công sở" của tui bị flop rồi ಥ‿ಥಥ‿ಥಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top