JaeYoshi ¹
cre: hlee_zimaline
Nếu m.n đã đọc dòng thông báo của tui thì chắc m.n cũng biết series này sẽ ko đổi thành HE nữa nếu muốn m.n có thể lướt nha, vì độ trầm cảm sau khi đọc rất cao (tui đọc plot đã thấy muốn trầm cảm rồi). Chúc m.n đọc vui vẻ!
Jaehyuk: gã
Yoshi: anh
__________________________________________
Yoon Jaehyuk - gã và anh - Yoshinori đã yêu nhau và bên nhau được năm năm. Quen biết và yêu nhau từ cái thời cả hai vẫn còn là sinh viên Đại Học, tới bây giờ cả hai đều đã có công việc của riêng mình, sau bao năm và bao nhiêu sóng gió thì họ vẫn bên nhau. Nhưng mà người ta nói yêu nhau càng lâu, tình cảm có khi sẽ càng nhạt dần và có vẻ nó đã đúng với Yoon Jaehyuk.
Ngày xưa Yoon Jaehyuk cũng đã từng rất yêu anh và có lẽ bây giờ vẫn yêu - nhưng nó không còn ấm áp hay hạnh phúc ngày trước. Ngày trước cả anh và gã đều được mọi người yêu quý, cũng không ít gửi thư tỏ tình cho anh và gã nhưng gã một lòng từ chối, thế là cuối năm 2 đó gã tỏ tình anh, bất ngờ rằng anh đã đồng ý và cả hai thành công về bên nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại có phải hay không đó đều là những lựa chọn sai lầm.
Trong tình yêu luôn phải vượt qua những thử thách nếu không sẽ không bền vững, nhưng hình như chưa ai nói với anh đó chỉ là những thử thách ở bên ngoài xã hội, còn thử thách trong chính tình cảm giữa hai người thì chưa ai nói với anh phải vượt qua thế nào.
Trong năm năm qua, ba năm đầu tiên khi cả hai còn đi học và mới ra trường đi tìm việc làm khoảng thời gian đó đẹp biết bao nhiêu. Hai năm sau gã và anh đều có công việc riêng. Anh là chủ của cửa hàng cafe hoa, ở đó chủ yếu cho mọi người ghé vào nghỉ ngơi uống cafe nhưng rồi ngày kia gã nói quán của anh quá mờ nhạt gã góp ý có nên mở thêm buôn bán cái gì đó, rồi ngày khác anh phát hiện gã rất hay nhìn ngắm những bông hoa trong tiệm của người ta, anh liền gom góp tiền mở thêm trong và ngoài tiệm chỗ bán hoa và trồng hoa.
Còn gã, từ là một nhân viên nhỏ trong công ty nhờ chí cầu tiến, cố gắng đã ngồi lên vị trí trưởng phòng. Nhưng rồi đó cũng là nét bút đầu tiên cho sự thay đổi của gã.
Có công việc, có nhà, có xe, cái gì gã cũng có nhưng dường như cả anh và gã đều đánh mất thứ gì đó. Với anh chính là một Yoon Jaehyuk ngày ngày lẽo đẽo theo anh, ngày ngày vui cười bên anh, là một Yoon Jaehyuk thời vô tư vui vẻ kia. Còn gã, chính gã đã đánh mất bản thân mình, gã thay đổi nhiều đến nỗi chính gã cũng không biết.
Trước đây dù có bận đến đâu gã cũng chưa bao giờ to tiếng với anh, chưa bao giờ động tay động chân với anh, cũng chưa từng làm lơ lời anh nói, gã luôn lắng nghe và ghi nhớ. Nhưng có phải do những khó khăn mà xã hội ngoài kia đem lại đã làm con người ta thay đổi, khiến con người ta trưởng thành hơn, ít cười hơn, thay vào đó là những vất vả, mệt mỏi, cảm giác khó chịu, bất lực, những điều đó đã thay đổi gã từ một người ấm áp, vui vẻ, đã trở thành một người dễ cọc, dễ giận, và gã thường hay đi sớm về khuya, thường to tiếng với anh, thường xuyên say xỉn - dù trước đó đi làm gã đã hứa với anh sẽ không uống nhiều dù cho có đi với khách hàng.
Anh biết sự khó khăn của gã vì vậy cho dù công việc ở quán rất bận nhưng anh cũng cố gắng dành thời gian bên gã, giúp đỡ gã, cổ vũ gả. Anh thường đem đồ ăn lên cho gã mỗi khi gã bận bận mặt mày đều một màu đen. Anh ở bên giúp đỡ gã góp ý cho gã trong những khó khăn công việc. Anh chăm sóc gã ngày một nhiều hơn, cẩn thận hơn vì anh không muốn gã ngã bệnh chỉ vì đống công việc của mình.
Nhưng rồi thời gian dần cho anh biết những sự cố gắng của anh chẳng là gì cả. Gã càng ngày càng về trễ, mỗi lần về là say đến không biết được gì, mỗi lần gã say là gã đều lớn tiếng với anh, gã nói anh rất nhiều nhưng anh vẫn nhẫn nhịn trước từng lời nói như đâm vào tim của gã, anh vờ như không để tâm đến nó, mỗi lần như vậy anh đều nhớ về một Jaehyuk từng yêu anh, từng nâng niu anh, từng ấm áp, ôn nhu với anh.
Mối quan hệ của anh và gã cũng có không ít người biết, từ bạn bè đến gia đình hai bên, hay thâm chí là những vị khách hàng quen thuộc của quán anh, những người đó đều gặp cậu trong lúc cậu hồn nhiên vui vẻ nhất, và giờ đã thấy được vẻ bất cần của gã, dáng vẻ mệt mỏi, và cả sự thay đổi của gã. Tất cả mọi người đều nói với anh nếu gã còn thế thì cả hai chẳng thể đi được đến đích đâu. Hoặc là tương lai cả hai sẽ chẳng hạnh phúc đâu, ai cũng bảo anh rời đi trước đi, buông tay đi. Đến cả gia đình của gã và gia đình của anh cũng lên tiếng khi thấy cách gã đối xử với anh. Nhưng mà nghĩ thế nào anh cũng không nỡ rời đi, không phải ai cũng có thể đi cùng mình qua nhiều năm tháng như vậy đâu.
Anh suy nghĩ nhiều như vậy cuối cùng vẫn chọn ở lại, bởi anh tin, anh tin vào lời hứa năm đó của gã. Gã từng hứa anh sẽ không bao giờ để anh đợi lâu, anh đã chờ gã được hai năm, thêm vài năm nữa cũng chẳng sao, nhưng đó là ý nghĩ trước đây của anh.
Từ cái ngày mà gã về nhà với bộ dạng say tí bỉ, bộ đồ của gã anh đã giặt ngay sau cho gã lên phòng ngủ. Thứ ở trên cái áo đó đã làm lý trí cũng như bức tường mạnh mẽ nhất của anh vỡ nát, kèm theo với trái tim của anh ngày càng đau hơn, đắng lắm, chua lắm, cũng đau lắm, nhưng sao anh vẫn vờ như không có chuyện gì sảy ra, vì anh tin gã sao, hay vì sự ỷ lại và tình yêu của anh vẫn còn ở đó chưa bao giờ thay đổi. Trên cổ áo của gã lúc đó là một dấu son đỏ rất bắt mắt, rất rõ, cũng rất sáng, trên quần áo của gã cũng có mùi nước hoa của nữ giới thường dùng.
Anh có thể không hiểu về nước hoa nhưng những vị khách nữ từng đến quán anh thì biết không ít, anh từng ngửi thấy mùi hương này trên người một bạn nữ còn đi học, nhớ lại mùi hương trên áo của gã anh đã hỏi thử bạn nữ đó, thì ra đó là mùi nước hoa được ưa chuộng nhất hiện nay, giá thành rẻ còn dễ mua, ai cũng có thể mua được.
Sự thật dần được hé mở khi gã thường hay ngồi nhắn tin và cười một mình, đó là nụ cười lúc trước khi gã còn ngồi lắng nghe anh trò chuyện. Gã thường trốn vào nhà vệ sinh rất lâu, khi anh đập của gọi gã đã rất tức giận, khi anh đã chìm vào giấc ngủ gã thường nằm đó, chùm chăn kín đầu rồi nhắn tin một mình. Có hôm anh ngỏ ý muốn mượn điện thoại của gã, gã đã tức giận hỏi lại anh
- Anh đang nghi ngờ tôi hả? Điện thoại tôi chẳng có gì cho anh kiểm tra đâu
Lúc đó anh chỉ có thể nhìn gã, anh đã nói một câu làm cho gã hoang mang và vẻ lúng túng của gã đến giờ anh vẫn nhớ rõ
-Anh...chẳng kiểm tra gì hết, anh chỉ muốn xem thử tài khoản của em còn bao nhiêu thôi, anh chỉ muốn gọi cho nhân viên mình, điện thoại anh hết pin rồi.
-T..tài khoản..của tôi hết tiền rồi.
Nói xong gã đứng lên và bỏ về phòng, anh biết chứ, anh hiểu, nhưng anh lại không nói ra. Cả hai từng nói qua, nếu một trong hai người hết yêu thì hãy nói thẳng ra đừng giấu diếm, cũng đừng quen người khác lén lúc sau lưng người kia.
Nhưng gã đã sớm quên rồi. Hôm đó gã lại say, say đến không nhận ra ai hết, hôm đó có một cô gái đưa anh về, cô ấy xinh đẹp, xinh đến nỗi anh cảm thấy đau lòng. Cô ấy gặp anh và hỏi có phải là người ở ghép với gã hay không, lúc đó anh bất ngờ lắm, không phải vì cô mà là vì cái danh mà gã ở ngoài kia dùng để nói về anh
Nhưng anh biết rõ không thể làm mất mặt gã nên đành nuốt nước mắt gật đầu một cái, rồi giúp cô gái kia đỡ gã lên phòng. Anh có thử hỏi xem cô gái ấy là ai, nhưng anh cảm thấy bản thân sẽ tốt hơn nhiều. Và không ngoài dự đoán của anh, cô ấy là....bạn gái của gã. Cô bạn gái mới quen được 3 tháng của gã.
Phải là bạn gái của gã, gã đã quen người khác sau lưng cả anh, nhưng mà giờ hình như cũng đâu phải sau lưng nữa đâu, đã nhờ người ta đưa về nhà luôn rồi mà.
Sáng hôm sau gã thức dậy, không còn lời chào buổi sáng như trước kia, mà là một câu hỏi
-Này..này, hôm qua làm sao tôi tự về được vậy? Có ai...có ai đưa tôi về không?
Bao lâu rồi anh mới thấy lại dáng vẻ lúng túng, lấp liếm này của gã chứ, à phải rất lâu rồi, nhưng bây giờ dáng vẻ ấy chẳng thuộc về anh nữa rồi. Giờ nó là của người ta, có phải đến lúc anh thật sự phải buông tay rồi không.
-Này, anh có nghe tôi hỏi không thế!
-À, không tối qua bạn em đưa em về đấy. Cô ấy xinh đẹp thật nhỉ? Đồng nghiệp em hả? Nếu có bạn phải đưa về nhà ăn cơm chứ, hôm qua trễ quá anh cũng không tiện giữ cô ấy lại.
-Cái, bạn..bạn á? Một cô gái.../ King kong/
Lúc đấy anh thừa biết gã muốn nói gì, chỉ là che giấu thôi mà, trước giờ chưa có chuyện gì gã giấu mà qua được mắt anh hết, lần này cũng thế.
-Để anh ra mở cửa, em/ Không để tôi!
-...Được, vậy..em đi xem thử đi
Gã bước ra mở cửa và không ngoài dự đoán của gã là cô ấy, gã hoảng sợ định đẩy cô ấy ra ngoài thì giọng của anh từ đằng sau vọng lên
-Jaehyuk à, ai vậy em? À cô gái hôm qua, cảm ơn đã đưa Jaehyuk về nhé.
-À chào anh, này Jaehyuk sao anh có bạn ở ghép đẹp trai như vậy mà không chịu nói với em để em trang điểm cho xinh đẹp một chút chứ. Dù sao cũng là bạn của bạn trai mình mà, em không muốn làm anh mất mặt đâu.
À phải chính là cảm giác này nó lại đến nữa rồi, hôm qua cũng thế, hôm nay còn tệ hơn, sao lòng ngực mình đau vậy nhỉ? Mắt và mũi còn cay nữa, không được, không được khóc. Khóc trước mặt bạn gái mới của người yêu mình thì thật không phải chút nào.
-Không cần đâu, nhìn em cũng đẹp lắm rồi, lọt vào mắt xanh của Jaehyuk nhà anh mà sao có thể bình thường được chứ. Vừa hay anh có làm đồ ăn sáng, hay em vào ăn chung với tụi anh đi
Anh rất tự nhiên nhường đường cho cô, hành động này của anh làm Jaehyuk rất ngạc nhiên, anh ấy một chút cũng không tức giận, không ghen sao? Dù mình đã đem bạn gái mới về đây?
-Ngồi đi, để anh đem ra cho, anh ăn rồi hai đứa cứ tự nhiên nhé, lát nữa anh còn có việc. Hôm nay là chủ nhật Jaehyuk em nếu rảnh thì đưa bạn gái ra ngoài chơi đi.
-Này, anh qua đây với tôi một lát
Jaehyuk kéo tay anh qua một bên
-Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi đem người yêu mới về mà anh một chút cũng không tức giận sao?
-Sao anh phải giận? Và anh lấy tư cách gì để giận đây? Người thứ ba? Bây giờ trong mắt cô ấy tình yêu của cô ấy chỉ có hai người là em và cô ấy, chẳng có tên anh trong đó đâu Hyuk à. Em nói xem anh dùng cái tư cách gì để giận đây?
-Nhưng hiện tại tôi với anh vẫn là người yêu mà! Anh cũng phải có chút cảm xúc chứ?
-...Được, vậy anh hỏi em, giữa anh và cô ấy em chọn ai? Giữa người đã đi cùng em suốt năm năm ròng rã và người có thể cho em một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc? Em sẽ chọn được chứ?
-Tôi...
-Hyuk à, em có nhớ không?
Anh tiến về phía gã, áp hai tay của mình lên hai má của gã, hành động này trước đây anh đã làm rất nhiều, và chỉ làm với mỗi mình gã.
-Em có còn nhớ trước đây, chúng ta đã hứa gì không?
Ánh mắt anh lấp lánh ánh nước nhưng vẫn len lỏi tia hi vọng, cho đến khi gã chỉ đứng đó và nhìn anh chẳng nói gì thì anh trực tiếp thất vọng rồi
-Không sao, em không nhớ anh có thể nhắc cho em, Hyuk à chúng ta đã từng hứa với nhau nếu như một trong hai người có người yêu mới thì phải đưa người đó đến gặp đối phương như thầm nói "chúng ta dừng lại đi" em có nhớ không?
Jaehyuk nhìn người trước mặt này, cảm giác đã rất lâu rồi chưa được nhìn anh gần đến vậy, anh như bị thời gian bỏ quên, vẫn như trong ký ức của cậu, vẫn xinh đẹp, hiền hòa, ấm áp, dù đứng trước tình thế này anh vẫn rất bình tĩnh.
-Tôi...
Yoshi đưa một ngón tay lên ý nói Jaehyuk không cần phải nói nữa, xong rồi anh tiến lên ôm chặt lấy Jaehyuk
-Anh không có đủ mạnh mẽ, cũng không đủ kiên cường để cùng em vượt qua những tháng ngày sau này. Cô ấy chắc hẳn rất tốt mới được em yêu chiều như vậy sau này nhất định phải giữ chặt cô ấy nhé, đừng để như anh có được nhưng không giữ được.
-Hôm nay chúc em và cô ấy có một ngày vui vẻ và mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta, chiều này về em sẽ có quà đấy, nhớ phải đọc nhé.
Nói xong anh cũng rời đi, trước khi đi còn không quên tạm biệt cô và gã - bây giờ là với tư cách người bạn ở ghép.
Jaehyuk vẫn đứng đó nhìn anh rời đi, thầm nghĩ thật lạ trước đây mình đã yêu con người này bao nhiêu nay nhìn anh rời đi lại không cảm thấy gì, một tia tội lỗi cũng chẳng xuất hiện, thật kỳ lạ, liệu trước đây tình cảm đó có phải là yêu?
Jaehyuk cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền nhìn qua cô gái gã đang hẹn hò bây giờ, cảm giác nhìn cô ấy vẫn bồi hồi hơn khi nhìn thấy anh, phải chăng mình không thật sự yêu anh ấy.
Chiều hôm đó, cả hai người cùng đi chơi rồi về về khá trễ. Lúc về đến thì chẳng tìm thấy anh nữa, lúc đó trên bàn ăn chỉ xuất hiện một bó hoa
Là một bó hoa oải hương, màu tím xinh đẹp ấy đã thu hút sự chú ý của gã, cho đến khi gã cầm nó lên đã thấy dưới bó hoa là một tờ giấy, là của anh viết cho gã
" Chào em, người yêu anh!
Dù em có đọc tờ giấy này hay không thì anh vẫn muốn viết cho em.
Hiện tại thì chắc không phải nữa rồi, nhưng không sao, tình cảm ngày đó với em vẫn còn mãi trong anh cho đến tận bây giờ. Anh sắp rời khỏi đây rồi, xin đừng tìm anh nếu không anh không can đảm để rời đi mất. Dù anh biết chắc em sẽ chẳng để ý đến đâu
Anh vẫn nhớ mãi cái hình ảnh khi xưa của em, sư tử nhỏ của anh. Bao lâu rồi anh mới gọi em lại như vậy nhỉ? À anh chẳng biết nữa, có lẽ là hai hay ba năm trước gì đó. Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ? Chúng ta vậy mà đã đi cùng nhau được 5 năm rồi, thật hạnh phúc khi được bên em. Anh..đã từng vẫn luôn ở phía sau em, chỉ chờ em quay đầu lại là anh sẽ bất chấp mọi thứ để giữ lại được em nhưng mà hình như...em vẫn chọn tiến về phía trước nhỉ? Không sao cũng rất tốt, dù có chuyện gì cũng phải luôn nhìn về phía trước nhé sư tử con!
Em có biết ý nghĩ của loài hoa oải hương này không? Ý nghĩa của nó rất hay đó, chính là "Đối với các cặp vợ chồng mới cưới, những bông hoa Lavender được sử dụng làm quà tặng nhằm mang đến may mắn, bình yên và hạnh phúc, hòa thuận. Hoa Lavender mang ý nghĩa là tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu, đối với nhiều người nó còn hàm chứa ý nghĩa của sự chờ đợi trong tình yêu."
Em biết không anh tự tay mình chọn những cành hoa đẹp nhất cho em đó. Chúc em và cô ấy hạnh phúc viên mãn, anh cũng tự chúc cho mình tìm được hạnh phúc mới dù anh biết sẽ rất lâu mới thoát khỏi quá khứ với em..và cũng tự buồn cho sự chờ đợi của mình.
Chúc em có được hạnh phúc mà em muốn bên gia đình của mình!
Tạm biệt nhé, người anh từng yêu!"
_________________________________________________
Hé lô!!! Và chúc mừng tui đi, bộ ngược thứ 2 đã ra đời rồi, phương châm viết ngọt của tui nó sắp thành quá khứ rồi m.n à!!!
À ừ thì bộ này cũng không phải là bộ ngược đầu tiên hay là bộ SE đầu tiên (trc đó có một bộ tui xém vt thành SE) nhưng mà chắc đây sẽ là bộ đầu tiên mà m.n muốn chầm Zn vì nó. và có trời chứng giám tui đã rất cố gắng để dùng những câu từ nhẹ nhàng nhất để vt lên bộ này.
Chúc m.n vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top