HwanYoshi

Yoshi: Anh
Hwan: cậu/em ấy
_____________________________

Có ai biết sự đáng sợ nhất trong tình yêu là gì không? Phản bội? Cấm sừng? Chia tay? Lạnh nhạt?

Không tất cả đều không phải! Đáng sợ nhất là sự chờ đợi. Có thể rằng việc chờ đợi một ai đó không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là chúng ta không biết ta phải chờ đợi đến bao giờ!

Yoshi và em người yêu mình đang phải đối mặt với điều đó và đặc biệt hơn là đang ở trạng thái yêu đương mà ai cũng khiếp sợ và không mong muốn điều đó xảy ra: yêu xa. 

Anh đang phải công tác và làm việc ở quê nhà Nhật Bản, và em ấy thì đang làm việc tại Hàn Quốc, khoảng cách địa lý lên đến gần 1000km, chính xác là 943km. 

Và anh biết rằng cả hai rất tin tưởng đối phương sẽ chẳng làm gì quá phận khi không có mặt người kia nhưng cũng có lo lắng chứ đúng không? Anh biết nhưng chẳng thể làm gì khi mà những cuộc gọi của anh và em ấy vẫn cứ đều đặn mỗi ngày, mỗi ngày lễ, sinh nhật đều có những lời chúc từ người kia. Em ấy đang cố gắng đem lại một cảm giác an toàn cho anh, và anh cũng vậy.

Sự thật là mặc dù có những lúc em ấy lờ đi tin nhắn của anh điều đó khiến anh buồn lòng lắm nhưng trong lòng vẫn cứ đinh ninh rằng em ấy đang làm việc bận nên chẳng có thời gian xem tin nhắn của anh mà thôi.

Và như để anh không phải lo lắng, vào buổi trưa hay một lúc nào đó em ấy rảnh rỗi, em ấy sẽ ghi âm lại và trả lời từng tin nhắn của anh dù cho nó có là một dòng tin nhạt nhẽo, chỉ đơn giản là nói về mọi buồn phiền của mình thì em ấy vẫn trả lời nó bằng nhiều giọng điệu khác nhau. Nếu là điều vui vẻ như anh được thưởng thì em ấy sẽ chúc mừng anh, sẽ vui cùng anh. Nếu là việc anh bị đối xử không công bằng chẳng hạn như dự án anh theo từ những ngày đầu tiên bị một người khác dành mất thì em ấy sẽ vì anh mà tức giận cảm thấy bất công cho anh. Nếu là những lúc anh nói nhớ em ấy thì em ấy sẽ chụp hình của mình và gửi theo một dòng tin thoại "Nhớ em thì ngắm cho đã đi, mà ngắm không đã nữa thì về đây đi em nuôi anh" những lúc như vậy anh đều bật cười trước sự dễ thương của em.

Anh yêu em ấy lắm, và anh biết chắc chắn em ấy cũng như vậy.

Tụi anh đã quen nhau từ cái thời Đại Học, anh lớn hơn em ấy 2 tuổi. Khoảng thời gian Đại Học ấy em ấy tỏ tình tổng cộng 3 lần, nhưng mà anh đều từ chối biết sao được em ấy còn phải học nữa mà anh không thể để việc này ảnh hưởng đến việc học của em ấy. 

Lần đầu tiên, đó là khoảng 3 tháng sau khi anh và em ấy quen biết nhau từ thư viện, em ấy tỏ tình anh, anh từ chối với lý do em ấy còn đang học và anh thì sắp ra trường, anh muốn chú tâm vào việc học hơn.

Lần thứ hai, anh tốt nghiệp và ra trường em ấy mới lên năm 2, em ấy lại kiên trì tỏ tình anh lại từ chối vì em ấy còn học và anh thì cần có một công việc đàng hoàng trước đã, anh đã nói sau khi em ra trường chúng ta sẽ nói sau.

Lần thứ ba, lễ tốt nghiệp của em ấy anh đến tham dự, ngày hôm đó trước mặt ba mẹ mình, trước mặt anh, em ấy đã tỏ tình ba lần, và anh đồng ý.

Vừa mới đó đã qua 3 năm, yêu nhau 1 năm và yêu xa 2 năm. Đó là khoảng thời gian vất vả nhất của hai người. Tuy rằng thời gian của hai nước cũng không chênh lệch bao nhiêu nhưng cả hai lại hạn chế gọi điện cho nhau vào những ngày trong tuần, những cuộc gọi chỉ diễn ra vào cuối tuần bởi vì khi đó cả hai đều được nghỉ. Bình thường cả hai chỉ gia tiếp bằng những dòng tin nhắn hoặc lắm lúc thì chụp và gửi vài bức hình cho người kia xem mình đang làm gì.

Tuy rằng vất vả là thế nhưng đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc với anh.

Nhưng rồi từ hai tháng trở lại đây anh phát hiện tần xuất em ấy trả lời tin nhắn của anh dần dà ít đi, có thì cũng chỉ được một vài tin cuối cùng lạ kết thúc bằng dòng tin "hyung em có việc lần sau nói tiếp nha hyung"

Và rồi anh cũng thấy những bức ảnh mà em ấy đăng lên insta, những bức ảnh với những món đồ dễ thương, những chỗ đi chơi vào buổi tối đẹp lung linh. Anh bắt đầu lo lắng.

Một ngày của tháng 5, anh được về trụ sở ở Hàn để tiếp tục làm việc với vị trí giám đốc kinh doanh.

Hôm anh bay là ngày sinh nhật anh, và ngày đó cũng điểm danh cho những bất thường của em ấy, không một lời chúc mừng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không gì cả.

Anh ngồi trên chuyến bay với tâm tình không mấy vui vẻ, anh không gọi em ấy đến đón, cũng không bảo với em ấy rằng khi nào anh về. Anh muốn tạo bất ngờ cho em ấy!

Nhưng có một điều làm anh không hiểu, các nhân viên ở sân bay khi thấy anh liền trở nên khác lạ. Lúc đầu anh vẫn làm theo thủ tục như bình thường nhưng rồi khi ra tới ngoài cửa sân bay thì anh lại bị những vị nhân viên ở đó đưa lên một chiếc xe taxi bốn chỗ. Anh muốn la lên lắm nhưng vị bảo an ở đó bảo là có người nhờ họ làm việc này.

Được rồi dù có chuyện gì thì mình cũng phải giữ bình tĩnh. Anh im lặng leo lên xe, thấy vị tài xế anh mon men hỏi nhỏ.

-Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

-Tôi được người khác trả tiền chở cậu đến một ngôi nhà nhỏ phía Tây ngoại thành.

-Phía Tây ngoại thành? Nơi đó không phải chỉ là một bãi đất trống sao ạ? - Anh ngạc nhiên hỏi, hai năm anh đi nơi đó có chủ rồi ư?

-Tôi không biết! Tôi chỉ được địa chỉ là ở đó! 

Anh ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, thôi thì cũng đã hai năm nhiều chuyện thay đổi anh không biết cũng là chuyện thường thôi. Chờ xem lát đến là biết thôi.

_____________________________

Với người yêu anh ấy, So Junghwan, phải cậu là con trai. Cậu nhóc tuy nhỏ tuổi hơn anh thật nhưng sức lực và cơ thể thì trái ngược hoàn toàn. Cậu cao to, cậu còn tập gym nên khi đứng với anh cậu còn cao hơn anh cả một cái đầu.

Thành thực mà nói cậu thích anh lúc nào cũng nhỏ nhắn khi ở bên cậu để cậu có thể bảo vệ anh, cậu có võ cậu có thể bảo vệ anh bất cứ lúc nào, nhưng cậu cũng quên rằng anh cũng có, thâm chí là đai đen. Nhưng mà cậu quên cũng không thể trách cậu đi, anh hiền và gần như chẳng bao giờ động tay động chân và đó cũng là lý do cậu quyết tâm phải trở nên cao lớn hơn vì những lúc đánh nhau anh không đánh thì để cậu đánh.

Nói thật thì không phải tự nhiên mà cậu muốn bảo vệ anh đâu. Lần đầu tiên cậu gặp anh là ở sân thượng của trường chứ chẳng phải là thư viên như anh nói đâu, nhưng mà dường như anh chẳng nhớ tới lần đó. Cũng đúng thôi vì anh có thấy cậu đâu có mỗi cậu ngồi ngồi ngắm anh thôi à.

Cậu nhớ là gần 1 tháng sau khi cậu vào năm 1 Đại Học, tranh thủ buổi trưa cậu lên sân thượng đánh một giấc, nhưng mà khi lên đến sân thượng rồi thì cậu phát hiện không phải chỉ có mình cậu mà còn có thêm một người.

Lúc đó anh ngồi dựa vào tâm lưới sắt, tóc anh tung bay nhẹ nhàng theo gió, gương mặt tựa như thiên thần của anh khiến tim cậu đập nhanh. Cậu tiến lại gần anh, phát hiện anh đã ngủ những hơi thở đều đều của anh cho cậu biết điều đó. Khi anh ngủ nhìn như thiên thần, sự bình yên trên gương mặt anh làm cậu cũng cảm thấy yên bình. Cậu chợt thấy thư giãn dù không ngủ hay nghỉ ngơi, cậu chỉ ngồi đó và ngắm anh, mãi cho đến khi tiếng chuông nhà trường reo lên, cậu thấy người kia động đậy, chẳng hiểu sao lại bất giác giật mình rồi chạy bén đi.

Cậu cứ nhớ mãi cái hình ảnh đó, hình ảnh anh không có chút phòng bị nào mà im lặng chìm vào giấc ngủ. Lúc đó nhìn anh nhỏ bé và bình yên khiến cậu muốn ở bên anh mãi, làm cậu có cảm giác muốn bảo vệ.

Lần thứ hai gặp thì đúng là ở thư viên thật. Lúc anh bước vào cậu làm sao có thể không biết, cậu thấy anh ngồi đằng trước mình cách vài cái bàn, thật trùng hợp thế nào mà lúc đó cậu đang làm bài tập. Mặc kệ những ánh mắt tò mò và bất ngờ của tụi bạn cậu cầm theo cuốn tập lon ton chạy về phía anh, cậu ngồi xuống và nói với anh.

-Tiền bối giúp em một chút nhé?

Và cậu thề rằng ngay giấy phút đó cậu dám chắc chắn rằng thiên thần là có thật. Nếu không thì làm gì có người nào vừa đẹp người mà giọng nói cũng hay như vậy? Và cái cách anh giảng nó dễ hiểu gấp 10 lần mấy ông thầy bà cô của cậu dạy. Và rồi khi biết tên anh cậu thề rằng mình bất ngờ đến không nói nên lời.

"Kanemoto Yoshinori" ai mà không biết cái tên đó? Đạt điểm đầu vào của SOPA, đỗ thủ khoa nhiều năm của trường SOPA, tốt nghiệp với cái bằng xuất xắc, tương lai rộng mở, thăng tiến. Ai học ở SOPA mà chưa nghe qua tên anh chứ. Cho dù là chưa từng gặp mặt thì cũng phải đã nghe qua cái quá khứ hàng khủng của anh rồi. Dù anh là người Nhật còn chẳng phải người Hàn nữa cơ.

Cậu thề rằng cái lúc cậu biết mình rơi vào lưới tình của học bá lại còn như thiên thần là anh, cậu lúc đó niệm 7749 câu "Giờ mà có chết con cũng cam lòng nữa ông trời à"

Rồi cậu lên kế hoạch tỏ tình anh, mà ông trời nói "quá tam ba bận" cấm có sai, cậu tỏ tình anh đúng ba lần anh mới đồng ý đó. Con đường cua anh rất là gian nan luôn. Nhưng mà biết điều gì vui nhất không? Đó là ba mẹ cậu và cả ba mẹ anh cũng chấp nhận mối quan hệ của cả hai nữa. Ba mẹ cậu vui vì cậu có người để mắt tới, còn là học bá tương lai rạng ngời nữa. Ba mẹ anh vui vì có người chiếu cố con mình, giúp họ chăm sóc con họ.

Còn ai hạnh phúc hơn cậu?

Nhưng khoảng thời đó chỉ được một năm, vì sau đó hai năm hai người yêu xa. Công ty của anh chuyển anh sang Nhật để công tác. Bắt đầu chuỗi ngày khó khăn của cậu, không có anh cậu thấy trống rỗ lắm, anh với cậu ở riêng nên căn nhà vốn lúc nào cũng có hai người nay còn có một người làm cậu ão não thật sự. 

Yêu xa hai năm, cả hai người cứ cuối tuần là videocall với nhau, nhưng dường như điều đó chẳng làm cậu thấy đủ. Cậu muốn ôm anh, muốn nắm tay anh, muốn hít lấy mùi thơm trên tóc anh, mùi nước hoa dịu dàng từ người anh, cậu nhớ mọi thứ của anh.

Rồi một ngày cậu nghe một người bạn cũng đang công tác bên Nhật của  mình nhắn là.

"Này, Yoshi hyung của mày sắp về Hàn rồi đó!"

Cậu thề là một lần nữa cái cảm giác tim đập mạnh nơi lồng ngực lại trở lại. Cậu bắt đầu vào một kế hoạch có một không hai của mình để làm anh vui. Nhưng cũng vì vậy mà cậu bắt đầu hơi lơ là tin nhắn của anh và có những lần cậu kết thúc cuộc trò chuyện rất nhanh và cậu không biết rằng điều đó đã làm anh buồn.

Ngày mà cậu nhận được tin nhắn của đứa bạn nói rằng "Yoshi hyung lên máy bay rồi đang chuẩn bị bay về đó"

Cậu đã len lén chạy đến đó trước sau đó dặn mấy anh chị ở sân bay giúp cậu đưa anh lên chiếc xe cậu đã chuẩn bị trước.

Xong xuôi ở sân bay cậu nhanh chóng chạy đến địa điểm của mình. Một căn nhà nhỏ xinh đẹp ở phía Tây ngoại thành. Cậu đã mua một mảnh đất nhỏ ở đây, nói là nhỏ nhưng nó đủ để xây một căn nhà, một chỗ để chơi đùa. Nơi này nói là ngoại thành ít người yên tĩnh nhưng ở gần đó cũng có trạm xá, bệnh viện, đi xa xa một chút ngoài kia có chợ. Một nơi quá hợp để vui chơi, nghỉ ngơi. Cậu cũng tính rồi, căn nhà này chỉ để khi một trong hai người có cãi nhau hay đi chơi và tụ hợp bạn bè thì mới dùng đến thôi. Và mỗi khi đến ở cậu sẽ gọi người tới dọn dẹp sơ qua, sạch sẽ là được rồi.

Đây là món quà mà cậu muốn tặng cho anh.

Vừa chuẩn bị xong thì ở ngoài có tiếng xe, Junghwan vui vẻ cầm trên tay bó hoa, nhóm bạn của cậu cũng đã chuẩn bị xong.

Yoshi được xe đưa đến trước một căn nhà nói nhỏ thì cũng không quá nhỏ, mà rộng như biệt thự cũng không, nó chỉ hơi rộng và có hai tầng. Anh nhìn sơ qua trung bình căn nhà này có thể chứa từ 15-20 người. Cũng không tệ!

Nhưng vấn đề là nó là của ai và ai muốn đưa anh tới đây? Anh thì hi vọng đó là người quen của mình. Junghwan..anh càng hi vọng là em ấy.

Sau vài phút cân nhắc anh vươn tay gõ cửa ba cái nhưng không có ai lên tiếng cũng không có ai mở cửa. Anh nhìn lại cách cửa to trước mặt thì thầm câu "làm phiền rồi" xong thì dùng lực mở nó.

Cánh cửa vừa mở ra, một tràn tiếng pháo hoa giấy vang lên.

*BÙM BÙM*

Anh giật mình nhìn lại, là mọi người. Những người bạn, người anh, người em của cả hai.

Và đặc biệt, có em nữa. Em đứng ở giữa nhà trên tay cầm một bó hoa, đằng sau em là một dãy chữ "CHÀO MỪNG ANH QUAY VỀ, YOSINORI"

Giờ đây anh mới để ý rằng bong bóng bay được treo khắp nhà, trên cầu thang, trên tường, dưới đất cũng có, nó tạo thành một đường đi anh chậm rãi bước theo nó.

Junghwan thấy anh bước tới 3 bước, không để anh đi tiếp em ấy đã chạy lại chỗ anh, trao cho bó hoa xinh đẹp kia.

-Chào mừng trở về, yêu thương của em! - Junghwan lợi dụng chiều cao lợi thế của mình ôm lấy anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng

-Junghwan à, sao em biết được hôm nay anh sẽ về? - Yoshi nhìn bó hoa xinh đẹp trong tay hỏi em

-Em có nằm vùng hết á! Hì hì! - Junghwan nở nụ cười nhìn không thấy mặt trời đâu hết, hai mắt cậu hít lại làm anh bật cười

-Dù sao thì - Junghwan vừa nói vừa cúi người xuống, Yoshi không phòng bị bị Junghwan ôm một phát lên cao - Chào mừng anh trở về! - Xong cậu lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng tạm biệt những nỗi nhớ đã đeo bám cả hai suốt hai năm

-Anh về rồi đây!

End.
______________________________________

Hé lô!! Một bộ ngọt trước khi đến ngược nào:>>>>>
À mà xin phép nói với m.n bộ truyện ngắn của chúng ta sắp kết thúc rồi nhé! Tui sẽ cho hoàn thành bộ này và tạm thời không viết tiếp. Tui có thể sẽ vẫn nhận viết theo yêu cầu nhưng tui viết khi nào thì không biết được. Sau khi DamYoshi đc hoàn thành thì bộ truyện ngắn này cũng sẽ kết ở đó. Cảm ơn m.n đã ủng hộ đứa con tâm huyết này của tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top