Harunori²

trả tiếp nè NghiPaylak
Vừa đọc vừa nghe nha m.n nó sẽ giúp m.n cảm nhận sâu sắc hơn đó!!!!
___________________________________

Ngày hôm sau đã là buổi lễ tốt nghiệp của Haruto, cũng không biết là Yoshinori đã theo đuổi cậu bao lâu rồi chỉ biết bất giác nhìn lại đã qua 6 năm rồi, anh đã 27 còn thằng nhóc con ấy cũng đã 22 rồi. Nhưng theo đuổi là thế chỉ tiếc là anh sắp đợi không được thằng nhóc năm nào nữa rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi buổi xem mắt đầu tiên của anh sẽ diễn ra, phải, nhìn kiểu gì cũng thấy được anh thì đã đến tuổi thành gia lập thất còn thành nhóc kia thì chỉ mới bước chân vào đời vậy mà anh còn hi vọng cái gì vào lời nói ngày ấy chứ.

Ngu ngốc!

Yoshinori tự mắng chính mình vậy mà lại đi yêu đến ngu ngốc vì một thằng nhóc kém mình 5 tuổi, phải chi thằng bé ấy nó để ý đến anh một chút, phải chi thằng bé ấy tốt với anh một chút thì dù có yêu cũng đâu có sao, đằng này lại đi phải lòng một thằng lạnh lùng, cả người lúc nào cũng như cái tảng băng di động không có được một chút ấm áp nào luôn, vậy mà chẳng hiểu sao hồi trước mới gặp nó cảm thấy nó như ánh hào quang vậy, xung quanh là một cỗ ấm áp, ôn nhu đến lạ thường.

Yoshinori nhìn lại bức ảnh hiếm hoi anh và Haruto chụp với nhau thầm nói không biết lúc trước mình có vẫn đề về mắt không mới thấy nó ấm áp như vậy!

Nhưng mà ngoài miệng nói thế trong lòng lại nghĩ khác ngày mai anh có nên đi dự tốt nghiệp của thằng bé không? Dù sao cũng phải là thân thích gì, có nên đi không? Ừ thì tuy nói là anh sẽ không thích thằng nhóc đó nữa nhưng mà....thích người ta cũng 6 năm chứ bộ đâu có ít đâu, cũng không thể nói bỏ là bỏ nhanh vậy được.

Phải làm sao mới tốt đây?

Nếu Yoshinori trong nhà đang có tầng tầng tâm sự dày đặc thì cái con người ở trong căn nhà cách anh hai con hẻm kia cũng buồn phiền không kém.

Haruto tuy rằng có can đảm để đứng trước cửa nhà Yoshinori hét vô đó nhưng mà mặt cậu cũng không dày đến mức hét xong thì đứng lại ở đó để mọi người nhìn, còn bây giờ Haruto đang nghĩ gì? Nghĩ nhiều lắm, toàn mấy chuyện trên trời dưới đất luôn nhưng mà nhân vật chính là ai thì ai cũng biết - Yoshinori

Trích dòng suy nghĩ của Haruto

"Vừa rồi mình có hét vào trong đó không biết anh có nghe được không ta? Mà nghe được rồi thì anh có đi không? Ngày mai có cần ghé quán anh trước rồi mới đi học không? Ngày mai tốt nghiệp rồi lỡ mà anh không tới vậy mình nên làm gì để ăn vạ anh nhỉ? Mà ăn vạ là như nào? Trước giờ mình chưa từng ăn vạ. Là nằm xuống giãy đành đạch như con cá mắc cạn hay là nhảy lên nhảy xuống như con thỏ? Mà lỡ như anh không ở quán luôn thì không lẽ tự tìm đến nhà? Hàng xóm có nghĩ mình là ăn trộm hay tên biến thái không nhỉ? Rồi có khi nào anh đến trễ không? Làm lễ xong mình có cần đứng lại đợi anh không? Uả mà mình có số của anh mà mình gọi thì anh sẽ bắt máy chứ hay là trực tiếp gác máy? Hay tốt nhất là mình nên trực tiếp hốt anh đến trường vậy thì không cần phải lo anh không đến nữa rồi. Nhưng mà làm bằng cách nào? Thuốc mê? Cậu sẽ bị bắt lên đồn công an mất! Trói anh lại nhét vô bọc rồi đem tới trường xong thả anh ra? Như vậy anh sẽ chạy mất! Còn sẽ cảnh giác với cậu nữa........(đã lượt bỏ hơn 100 từ khác) "

Haruto dành cả một tiếng để suy nghĩ lung tung những thứ trên trời dưới đất rốt cuộc không biết chính mình ngã lưng xuống giường rồi ngủ lúc nào. Trước lúc thiếp đi cậu chỉ nghĩ

".....hi vọng ngày mai anh sẽ đến và tha thứ cho cậu, cậu mong mình có một cơ hội. Anh ơi em xin lỗi"

Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến, Haruto bước ra khỏi nhà với một tâm trạng không mấy sáng lạng. Ba mẹ cậu nhìn vào cứ nghĩ là do hôm nay tốt nghiệp nên cậu buồn và lo lắng nên nói mấy câu an ủi cậu. Chỉ có em gái cậu biết cậu có chuyện gì.

Em gái cậu trước khi cậu ra khỏi nhà còn nhìn cậu chằm chằm nữa, lúc đó con bé đang nghĩ "Ba mẹ nghĩ đúng rồi đấy, anh hai đang lo lắng và buồn phiền nhưng mà không có có lo lắng và buồn phiền vì buổi lễ mà là vì một anh trai nào đó."

Chỉ có em gái hiểu anh trai nhất, giờ đây con người nào đó đang nghĩ "Không biết anh có đến không nhỉ? Lo quá! Không biết anh có tha thứ cho mình không? Aiiiii Haruto mày nghĩ cái gì mà lại đem cái đứa con gái đó đến nhà anh chứ! Mày có điên cũng điên vừa vừa cho người khác điên với chứ! Vì cái gì mày lại chiếm hết tất cả cơn điên và sự ngu ngốc trên thế giới như vậy? Thật muốn cho mày một đấm mà!!!"

Ba mẹ và em gái Haruto đang trưng bộ mặt nhìn Haruto như thằng tâm thần đang phát bệnh giữa chợ. Rõ ràng vừa rồi chỉ có hơi ủ rũ tí thôi, một hồi lại đứng lẫm bẫm một mình rồi đưa tay lên vò vò đầu, nhìn cái lực vò đó chỉ sợ thằng bé thiếu điều muốn bứt trụi tóc của mình mà thôi. Xong rồi một lát lại nghe thằng bé lẫm bẫm cái gì mà "Haruto thật muốn đấm mày" vậy là thằng bé muốn đấm chính mình hả? Con trai nhà Watanabe của ông bà hôm nay bị làm sao ấy? Bị như vậy rồi làm sao đi xem mắt? Uả mà xem mắt? Ừ ha đúng rồi, quên nói thằng bé biết nữa.

-Mà nè Haruto, con thu liễm lại một chút đi - Ba Haruto lên tiếng nói

-Dạ? -Thu liễm cái gì a?

-Dạ cái gì? Con có sao không? - Mẹ Haruto cũng lo lắng lên tiếng hỏi "Đừng có mà phát bệnh giờ này nha, nói sớm cho mẹ biết, đừng có làm khổ con nhà người ta."

-Sao là sao ạ? - Haruto trưng cái bộ mặt đần ra hỏi ba mẹ mình

-Tụi em phải hỏi anh mới đúng! Anh có sao không đấy?? Đừng có phát bệnh điên lúc này nha, sắp tới anh phải đi coi mắt đó. Đừng để có cái mặt đẹp trai mà bộ não không bình thường nha! - Em gái Haruto nói xong thì được ba mẹ hướng đến mình đưa hai ngón tay cái

"Không hổ là con gái ba mẹ, nhanh, gọn, lẹ, đúng trọng điểm"

-Cái...cái gì cơ? - Con em cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ?

-Em nói anh sắp đi xem mắt rồi, bình thường chút đi! - Em gái cậu lặp lại

-Xem...XEM MẮT???? - Haruto nhịn không được hướng đến ba con người ngồi trên bàn ăn cách mình không xa hét lên

-Thằng nhóc này con hét cái gì chứ! Không phải chỉ là xem mắt thôi sao? Có cần làm quá lên như vậy không? - Mẹ Haruto nói

-Nhưng...nhưng con...con... - Haruto cậu vừa nghe cái gì vậy chứ? Xem mắt? Nghĩa là cậu phải kết uyên ương với người cậu không thích hay thậm chí còn chưa gặp lần nào? Nhưng cậu chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình với anh ấy thôi mà?

-Ba mẹ..con ..có thể không đi không?

-Sao vậy? Ba mẹ đã hẹn rồi, hơn nữa đối phương lần này là con của bạn mẹ. Con cứ tới xem mắt thôi, thích hay không thích nói sau cũng được.

-Nhưng..nhưng con chỉ mới tốt nghiệp thôi mà...

-Cái thằng nhóc này, cho dù là chỉ mới tốt nghiệp thì sự nghiệp của ba mẹ chẳng phải sớm muộn con cũng thừa kế sao? Hơn nữa là cho hai anh em tụi con điều hành một nơi, bây giờ con làm trước đợi em con tốt nghiệp rồi thì đến lúc giao lại cũng đâu có sao!

-Nhưng mà...

-Được rồi, không nhưng nhị gì hết, cứ đến xem thử không thích thì thôi! Giờ thì hai đứa đi học đi!

Haruto bị cưỡng ép đuổi ra ngoài kế bên mình là con em đang cầm cái cặp.

-Nè, em nghe được chuyện này bao lâu rồi?

-Hả? Không lâu lắm, hai ngày trước thì phải!

-Hai ngày trước? - Trong đầu Haruto vang lên một tiếng *keng*

-Ừ nhưng mà hai ngày trước ba mẹ thấy mặt anh đen thành một cục nên chưa có nói cho anh biết

Hai ngày trước còn là lúc cậu đang cãi nhau với anh đương nhiên là tâm trạng không vui dẫn đến cái mặt cậu đã lạnh giờ còn lạnh hơn nên ba mẹ cậu nghĩ cậu đang áp lực cái chuyện gì đó nên chưa có nói với cậu.

Trời ơi ngó xuống mà coi!! Ông đang trêu con sao???

-Vậy..cô gái đó thế nào? - Haruto tạm gác lại cái tâm tình đang điên loạn của mình hỏi em gái một câu "Nếu không bằng anh ấy thì có chết cậu cũng không kết duyên nếu có một phần hoặc nửa phần giống anh cậu có thể châm trước đưa vào danh sách bạn bè. Nếu sau này cậu không cua được anh thì đến lúc đó tìm hiểu nhau cũng không muộn"

-Cô gái? Cô gái nào? - em gái cậu hỏi

-Thì cái người anh phải đi xem mắt đó!

-Ai nói với anh là con gái?

Hả? Cái quái gì cơ? Nếu là con gái thì chắc cậu còn có biện pháp đối phó nhưng mà con trai? Con trai vậy phải làm sao chứ?

-Ý em là...

-Đâu có ai nói với anh là con gái chứ? Em nghe mẹ nói là con trai. Hơn nữa hình như người ta cũng tốt nghiệp rồi còn có công việc hẳn hoi, nghe đồn là tự mở cái quán gì đó rồi làm ông chủ cơ!

Cái quái gì!!! Nghe có hơi giống người cậu đang nghĩ tới nhưng mà chắc chẳn thể nào rồi, chưa bao giờ nghe anh nói gia đình anh có quen với gia đình cậu hết. Không thể nào!!! Nhưng mà trước giờ....cậu có lắng nghe anh lần nào chưa nhỉ?

Thôi toang rồi ông bà ơi!!!!

Cái tỉ số 50/50 này cậu biết làm sao đây??? Là anh thì tốt nhưng không phải anh thì...thì tiêu rồi!!! Ông trời ơi, ông có ghét con hận con thì cũng không nên làm vậy với con chứ!!!!!

Sau khi đưa con em đến trường thì cậu cũng đến trường mình, trước khi vào trường cậu có ghé vào anh xem thử. Nhưng mà...quán anh nay...đóng cửa!!!!!!!!

Haruto nhìn cái tờ giấy dán trên cửa quán "Chủ quán có việc quán tạm đóng cửa"

Rồi luôn! Nhìn kiểu gì cũng thấy được 90% có liên quan đến cậu! Kiểu này là kiếp này coi như bỏ rồi. Hồi nãy đi ngang nhà anh cũng không thấy ai, cửa thì khóa. Không ở nhà không ở quán vậy anh ở đâu?

Tự nhiên bất giác một sự lo lắng nổi lên. Cậu muốn đi tìm anh nhưng mà trước mắt cậu phải hoàn thành cái lễ tốt nghiệp này đã.

Toàn buổi lễ diễn ra êm đẹp ai cũng vui mừng vì mình đã tốt nghiệp chỉ có cậu là không vui nỗi vì anh vẫn chưa đến. Ba mẹ và em gái cậu đã tốt nghiệp xong là đến trường cậu nhưng mà nhìn kiểu nào cũng không thấy anh, anh vẫn không đến.

Sau buổi lễ cả đám bạn cậu tạm biệt nhau, giờ đây là mỗi đứa một hướng rồi, chỉ có thể gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp mà thôi. Ba mẹ và em gái cậu tưởng cậu sẽ đi chơi với đám bạn nên sớm đã về trước, chỉ là cậu không đi đâu cả, cậu đứng trước quán của anh, đứng trước cổng trường đi qua đi lại, trên người vẫn là bộ đồ tốt nghiệp chưa thay ra.

Cậu cũng chẳng biết bản thân đã đứng bao lâu, chỉ biết buổi lễ kết thúc sau buổi trưa đã ăn no nê, lúc cậu phát hiện ra thì mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Hoàng hôn đã xuất hiện, cảnh tượng này đẹp biết bao nhiêu chỉ có lòng cậu là không được đẹp như nó.

Đến lúc cậu chuẩn bị từ bỏ chuẩn bị quay bước đi về có một bóng người quen thuộc xuất hiện từ đằng xa. Là anh! Thật sự là anh!

-Haruto!!! Chờ một chút!! - Yoshinori bận trên người bộ đồ rất là fashion nhưng mà nhìn kĩ có thể thấy được áo anh ướt một mảnh lưng cho thấy anh đã chạy rất lâu.

-Anh...anh...

-Anh xin lỗi, sáng nay anh định đến rồi nhưng mà nhà mẹ anh có việc vậy nên anh buộc phải về Kobe một chuyến, mà anh không biết là lại lâu đến vậy, anh chỉ kịp...chỉ kịp mua một bó hoa rồi chạy về...Haruto? - Yoshinori vừa thở vừa nói, nói chưa xong thì bị một cái ôm bao lấy

-Xin lỗi. xin lỗi. xin lỗi. em xin lỗi. em xin lỗi.

-Làm..làm sao vậy? -Yoshinori bất ngờ bởi Haruto vừa ôm anh vừa không ngừng nói xin lỗi, sự bối rối và một chút đau lòng nổi lên làm anh không làm chủ được cơ thể, lúc phát hiện thì hai tay đã ôm lại thằng bé rồi

-Trước kia là em không tốt, cho em một cơ hội được không? một lần nữa thôi! Em hứa! Em hứa sẽ không như trước đây nữa! Yoshi cho em một cơ hội nữa đi! Làm ơn!! - Haruto buôn Yoshinori nhưng lại nhanh chóng cầu xin anh, giọng cậu đầy sự ủy khuất, đầy sự cầu xin. Cậu chỉ cần bây giờ anh nói đồng ý, cái gì xem mắt, cái gì người quen người lạ gì đó cậu không quan tâm nữa, trực tiếp mang anh về ôm vào lòng không cho anh chạy nữa.

Hôm nay Yoshinori bất ngờ nhiều lắm, lúc sáng về nhà thì nghe mẹ nói ngày xem mắt đã định rồi, anh chỉ cần đến đó xem thử thôi. Quan trọng đối tượng theo lời mẹ nói là con trai, là con của bạn mẹ. Anh dù không muốn, dù buồn lắm nhưng lại không dám cãi lời mẹ nên mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Mà lúc xử lý xong việc nhà anh lúc này mới biết quá trễ rồi, anh đã để Haruto đợi quá lâu nên mới hớt ha hớt hải chạy về. Chạy quán nước thấy bóng người quen thuộc thì vừa mừng rỡ vừa đau lòng.

Nhưng đến rồi lại bị cậu cho bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ đối diện với lời ngỏ của cậu anh không biết phải làm sao. Anh sắp đi xem mắt chẳng biết tương lai anh đi đến đâu nữa nên anh không có dũng cảm để đối mặt với cái lời ngỏ này dù chính anh đã chờ đợi cái lời này rất lâu.

-Anh..

-Yoshi?

-Anh xin lỗi. Không được đâu, anh sắp...anh xin lỗi - Yoshinori bị Haruto nắm hai bên cánh tay có thể cảm nhận được cảm giác của cậu lúc này vì khi nghe anh nói không thể được lực tay của cậu bất giác siết chặt rồi lại thả lỏng ra.

-Tại sao vậy? -Haruto ngước mặt nhìn anh, ánh mắt đó không còn là lạnh nhạt hay vô tâm trước đây. Điều đó làm Yoshinori ngạc nhiên nhưng rồi cũng thật đau lòng. Ông trời đúng là rất biết trêu người rõ ràng là cói duyên không phận vậy mà lại để cả hai gặp nhau chứ. Ông trời cũng thật ít có ác rồi.

-Anh xin lỗi - Yoshinori rũ mắt đưa bó hoa mình mua ra trước mặt Haruto - Chúc mừng em tốt nghiệp Haruto. Anh...cảm ơn vì đã gặp em!

Nói xong dúi bó hoa vào tay Haruto rồi bước đi, anh không muốn nhìn cậu thêm chút nào nữa vì anh sợ...anh sợ bản thân lại yếu đuối, không thể hoàn thành việc trước mắt, anh sợ bản thân lại do dự, và anh sợ anh sẽ lại động lòng cậu.

Không có ai yêu hai lần, chỉ có chưa từng hết yêu mà thôi!

Và anh thì chưa từng hết yêu cậu! Tuy nói sẽ không thích cậu nữa nhưng tình cảm này ngày càng lớn rồi, nhất là khi cậu vừa bày tỏ lòng mình với anh.

-Nếu..vài ngày nữa em tìm anh và lại hỏi anh một lần nữa thì anh có suy nghĩ lại không? "Làm ơn hãy nói là có đi" - Haruto hỏi khi thấy anh sắp đi xa

Vài ngày nữa sao? Đến lúc đó chắc anh xem mắt xong rồi ha, vậy nếu không thành anh có thể quang minh chính đại mà ở bên cậu nhưng nếu thật sự thành đôi thì sao? Nếu vậy chỉ thật xin lỗi em rồi Haruto

-Có lẽ...anh sẽ suy nghĩ lại nhưng em cũng đừng hi vọng quá nhiều "giống như anh của trước kia"

-Có thể suy nghĩ lại được rồi! Qua vài ngày nữa em chắc chắn sẽ tìm anh! Em hứa đó! - Haruto đã bắt được một tia hi vọng thì cậu không dễ gì buông tay chỉ cần có là được rồi.

____________________________________

Hé lô!!! Vốn cứ nghĩ là phần này nữa sẽ hết rồi nhưng mà ko còn nữa m.n!!!!

Và cái tình tiết của chap này có nhiều cái đã chỉnh sửa lại rồi nó có hơi hướng...ngược hơn bản gốc:))) À mà để tăng thêm tính kích thích và cảm giác nhiều hơn khi đọc truyện thì mời các bác nghe thử bài trên:)))

Chúc m.n đọc vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top