Harunori¹
trả đây NghiPaylak xin lỗi vì để bồ đợi lâu nha!
___________________________________________
Yoshinori có một bí mật, một bí mật mà anh không muốn cho ai biết rằng anh đang thích một người, anh thích người đó lắm nhưng hình như người đó không thích anh chắc người đó còn thấy anh phiền nữa. Anh thích người đó lâu lắm rồi, thích từ hồi còn đi học lận, chỉ là người đó từ chối anh rồi. Một cậu nhóc nhỏ hơn anh tới 5 tuổi, bằng một cách nào đó anh đã gặp cậu ở ngôi trường cũ của mình.
Thật bất ngờ làm sao, ngày anh thấy cậu nhóc đó là lúc anh quay lại thăm trường cấp 3 cùng với đám bạn, là cái ngày mà cái học sinh mới nhập học. Cái ngày đó anh mãi chẳng quên được, một cậu nhóc học lớp 11 với cái chiều cao vượt trội, còn cao hơn anh nữa, khí chất lạnh lùng bao quanh cậu và cả vẻ ngoài bắt mắt người xem của cậu khiến anh không thể nào dứt ra được.
Và anh lúc đó cũng chẳng nghĩ tới được cảnh anh sẽ theo đuổi cậu nhóc đó tới tận 4 năm. Hai năm cuối cấp ba và hai năm đầu Đại Học. Chỉ tiếc là tuổi cả hai cách nhau một khoảng, lúc cậu học lớp 11 anh đã năm 3 Đại Học rồi, chỉ còn một năm nữa là ra trường, anh sợ mình đợi không được cậu nhóc.
Nhưng anh cũng chẳng biết được rằng chỉ vì một câu nói đùa cậu từng nói mà anh đã đợi, phải, anh đợi cậu, tiếp tục theo đuổi cậu dù anh đã ra trường còn cậu vẫn còn học. Vì để có thể gần cậu hơn anh còn đặc biệt mở một quán nước đối diện trường của cậu. Ừ thì như vậy cũng tiện mà, anh có công việc ổn định, cậu và các bạn có thể ghé qua bất cứ lúc nào, huống chi nếu sau khi ra trường cậu không tìm được công việc thì có thể tới quán anh. Thuận cả đôi đường!
Tuy anh cũng biết rằng có thể tình cảm của mình chẳng được đáp lại đâu, nhưng anh lại ngu ngốc theo đuổi, mù quáng chờ đợi, anh cũng chẳng biết bản thân mình đang đợi cái gì, chỉ biết ngày hôm đó dưới gốc cây bàng cậu đã nói với anh "Đợi em". Có lẽ từ lúc đó anh đã quyết phải đợi cậu dù chẳng biết bản thân đang đợi cái gì nhưng như vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đúng không?
Phải, dù thế nào thì cũng chỉ có anh nghĩ vậy thôi, chỉ toàn là tưởng tượng của anh. Ngày hôm đó anh thấy cậu đi với một cô gái, một cô gái xinh đẹp. Anh biết lúc đó mình thua rồi. Phải anh thua triệt để rồi. Một chút hiểu lầm nhỏ giữa anh và cô gái ấy, dù chẳng phải là lỗi của anh nhưng mà nhìn thấy cậu nhóc lo cho cô ấy như vậy anh lại cảm thấy kẻ sai là mình.
Lúc đó trong lúc giận dữ cậu đã nói với anh "Anh nghĩ anh là ai chứ?! Dám động tới cô ấy thì anh đừng trách tôi! Nói lại một lần nữa tôi không có thích anh đâu và cũng sẽ không bao giờ thích anh! Nên anh đừng có nghĩ sẽ đụng vào cô ấy được nữa!". Lúc đó anh không nói gì chỉ nhìn cậu, anh nhìn trong đôi mắt cậu mang bóng hình của mình nhưng thay vì sự lạnh nhạt và né tránh như trước kia thì bây giờ chỉ toàn là tức giận, căm phẫn. Anh rốt cuộc cũng không biết bản thân mình làm sai cái gì, phải chăng ngay từ đầu theo đuổi cậu đã sai rồi? Đám bạn của anh cũng nhiều lần nhắc nhở anh nên dừng lại cậu nhóc ấy chắc gì đã thương anh. Nhưng anh lại không nghe vì anh vẫn tin tưởng vào câu "Đợi em" ngày hôm đó, dù không biết đợi bao lâu, đợi cái gì nhưng anh vẫn đợi, chỉ là bây giờ anh sẽ không đợi nữa. Anh buông rồi.
Lúc nhìn cậu bế cô ấy về anh chỉ biết đứng nhìn, nhìn lại chỗ đứng của cậu nhóc vừa rồi bây giờ sớm đã chỉ còn là một chỗ trống rỗng, lạnh lẽo, còn lạnh hơn trước kia cậu đối với anh nữa.
Nhóc con, rõ ràng là anh đến trước, rõ ràng là anh yêu em trước, rõ ràng là những năm tháng kia là anh theo đuổi em, chăm sóc em, đóng vai người anh trai đi giải quyết những việc em gây ra trên trường, rõ ràng là anh dành bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kiên nhẫn của mình chỉ để em quay đầu lại nhìn anh một cái. Vậy mà ngần ấy thời gian cũng không thể cho em hiểu thêm về anh một chút nào, trong mắt em có khi nào xuất hiện bóng dáng của anh không? Có bao giờ em thật sự quay đầu lại nhìn anh không? Cuối cùng thì..anh vẫn chỉ là kẻ xuất hiện trong thời thanh xuân của em mà thôi, như bao người lữ khách khác, cuộc đời em vốn là một chuyến xe và anh là một trong những vị khách bước lên chuyến xe đó, nhưng rõ ràng anh nên bước xuống sớm hơn nếu anh không cố chấp ở lì trên đó thì cũng chẳng có ngày hôm nay. Cũng chẳng phải nghe câu từ chối vừa thẳng thừng vừa tàn nhẫn đó của em.
Haruto, em ác lắm!
Phải em ác lắm khi em rõ ràng chẳng cho người kia vào mắt nhưng lại cho người kia một tia sáng, một tia hi vọng. Chẳng rằng ngay từ đầu em nói ra một lần không được sao? Sao phải day dưa như vậy? Là muốn thấy anh chật vật với tình cảm của em hay là muốn thấy vẻ thất vọng nhưng không từ bỏ của anh mỗi khi em chơi đùa với anh bằng những trò đùa đầy ác cảm của em với anh?
Nhưng không sao, hôm nay là ngày cuối cùng khép lại từng ấy năm anh theo đuổi em. Từ ngày mai anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, chúc em và cô ấy hạnh phúc!
Thời gian đã chứng minh rằng Yoshinori nói được làm được.
Từ sau cái ngày cậu và anh cãi nhau đó, cậu chẳng gặp lại anh nữa.
Nói sao nhỉ? Không phải là không gặp được, quán nước anh mở đói diện vẫn làm đều đều hằng ngày, vẫn là anh ngày thường, nhưng có gì đó khác lắm. Anh không còn lúc nào cũng nhìn ra cửa ngóng trong cậu có đến chưa? Cũng không còn khoảng cách với các khách hàng nam hay nữ nào khác, vì trước kia muốn cho cậu cái cảm giác an toàn nên anh dù vẫn cười nói nhưng vẫn có phần xa cách hiện tại đã thân thiện hơn nhiều.
Không gặp được anh là nói đến anh không còn ngày nào cũng chạy qua chạy lại đưa cơm cho cậu nữa. Cả đám của cậu đến anh cũng không chạy ào nhanh như trước kia nữa mà để nhân viên khác của quán ghi nước. Cậu gây chuyện gọi cho anh thì anh vẫn bắt máy nhưng anh không đồng ý đi đến giải quyết cho cậu nữa mà anh bảo cậu nên nói với phụ huynh chứ không phải anh ấy.
Anh không tránh cậu nhưng anh cự tuyệt không muốn tiếp xúc với cậu như trước kia nữa. Và lạ là cậu lại cảm thấy nó quá kì lạ và khó chịu. Cậu cũng chẳng biết mấy ngày không gặp anh mình khó chịu cái gì chỉ là thấy anh không còn lẽo đẽo theo cậu như trước đây và nói cười với những người khách kia khiến cậu thập phần khó chịu.
Vì thế hôm đó sau khi đóng cửa quán, cậu lẽo đẽo theo anh về nhà, kì lạ là anh biết nhưng không bài xích cậu, điều đó càng làm cậu thấy kì lạ. Về đến nhà anh tranh thủ lúc anh vào nhà cậu nhanh chóng lẻn vào theo, để lại cho Yoshinori một mặt đầy dấu chấm hỏi.
-Tại sao lại tránh mặt tôi? - Haruto cất giọng hỏi trước.
-Không vì gì cả. Chỉ là anh tưởng em thích như vậy? - Yoshinori mặt không đổi sắc nhẹ nhàng nói.
-Thích? Ai nói? - Haruto sắc mặt ngày càng trầm
-Ai nói? Không phải chính em sao? - Yoshinori trả lời xong cũng không thèm nhìn đến cậu trực tiếp bỏ qua cậu đi thẳng vào trong.
-Anh đứng lại! Tôi nói khi nào chứ! Anh nghĩ anh muốn đi là dễ vậy à? - Haruto không cam tâm nhìn Yoshinori sau một đêm liền trở thành người khác liền tức giận nắm lấy tay anh.
-Đau! Em làm cái gì vậy! - Yoshinori bị cái nắm tay của Haruto làm đau nên quay người lại.
-Làm gì? Anh nghĩ anh muốn rời đi là dễ vậy sao? Tôi còn chưa cho anh đi thì ai cho phép anh đi chứ?
-Chân là của anh, anh muốn đi đâu đó là quyền của anh. Trước kia không phải em vẫn luôn chê anh phiền không muốn gặp mặt anh sao? Bây giờ anh không gặp em thì em lại lên cơn sao? Haruto chúng ta nên cho nhau còn đường sống đi! Anh buông tay còn em nhanh chóng về với cô bạn gái của em đi! - Yoshinori tức giận vùng khỏi cái nắm tay của Haruto
Haruto đứng im đó nghe anh mắng, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. có cái gì đó cứ mắc ngay cổ họng khiến cậu không thể nói. Rồi bất chợt cậu nhận ra, là do kia cậu quá lạnh nhạt với anh, quá vô tâm khiến ngày ấy cậu không hiểu chuyện nghĩ là do anh làm cô ấy bị thương. Phải chăng ngày đó đã làm anh tổn thương?
-Tôi...
-Không cần giải thích đâu! Hôm ấy em đã nói hết rồi, Haruto anh tin đã là những ngày đây em đã thấy được rồi. Haruto anh không thích em nữa, cũng không theo đuổi em nữa, vậy nên em cũng không phải thái độ như vậy đâu. Nên về đi! - Yoshinori không lạnh không ấm nói ra một câu
-Bộ anh nghĩ muốn dừng lại là được sao? - Haruto ra vẻ không muốn hiểu cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ có cảm giác muốn giam anh lại không cho đám người ngoài kia nhìn thấy.
-Chỉ cần anh muốn là được! Thích, ghét một ai là quyền của anh, em quản không được anh đâu Haruto. Và đừng nghĩ em làm cái bộ mặt đó anh sẽ sợ, nên nhớ anh lớn hơn tới 5 tuổi đó, có cái gì anh chưa gặp qua. Nếu em nghĩ cái bộ mặt lạnh tanh dọa người khác của em có thể dọa được anh thì em lầm rồi. Giờ thì về đi - Yoshinori không sợ cái bản mặt lạnh lẽo phát ra khí hàn đó của Haruto thậm chí anh cũng không lép vế, còn có thể bật lại.
Haruto xém chút nữa quên mất, ai cậu cũng có thể làm cái mặt để dọa cho họ né cậu ra nhưng với Yoshinori thì nó vô dụng.
Bị anh đuổi ra khỏi nhà lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là mất mát, rốt cuộc cậu cũng cảm nhận thấy rồi. Nhưng làm sao để giữ anh lại đây?
Nếu như bây giờ đổi lại là cậu theo đuổi anh có chấp nhận không? Có nên thử không? Còn cơ hội không?
Không quản nhiều được như vậy, hiện tại cậu chỉ cần anh chú ý tới cậu thôi nên Haruto bất chấp đứng ngoài cửa nhà hét vọng vào trong
-Yoshi, ngày mai em tốt nghiệp rồi, anh có thể đến xem em không?? Ngày mai em sẽ đợi anh, anh nhất định phải đến đó!! Yoshi em tin rằng anh có thể nghe thấy, ngày mai nhất định phải đến đó!!!
Yoshinori đứng trong nhà nghe thấy chứ, rất rõ là đằng khác nhưng cái cảm giác này là gì đây? rõ ràng là đã quyết tâm rồi mà, Haruto em lại trêu đùa anh nữa rồi sao?
________________________________________________
NghiPaylak xin lỗi vì trả trễ nghen! Còn một phần nữa bồ và m.n cùng chờ nha! Chuyện là tui vẫn chưa biết bồ muốn có kết như thế nào nên mới chưa đăng phần còn lại. Hi vọng bồ nhắn với tui sớm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top