DoYoshi
Cre hlee_zimaline
__________________________
Doyoung có một người anh họ - con trai của bạn bè mẹ cậu - lớn hơn Doyoung 2 tuổi. Cậu gặp anh trong một lần vô tình va chạm với nhau trên đường, dù lúc ấy cả hai người còn bé.
Ấn tượng đầu tiên đem lại lúc nào cũng quan trọng nhất. Lần đầu tiên cậu gặp một người dễ thương như vậy. Trên người anh ta lúc nào cũng có tấn sự dễ thương, cứ ngỡ rằng đó chỉ là nhất thời nghĩ vậy thôi nhưng không, cho đến sau này lớn lên, dù gặp anh bao lần, cậu vẫn cảm thấy con người này dường như ăn sự dễ thương để lớn lên. Bất chấp mọi hoàn cảnh anh ấy trong mắt cậu lúc nào cũng dễ thương và ấm áp.
Sự thật chứng minh điều đó, ai cũng biết, nhưng chỉ có mình anh ta không biết. Lúc nào anh ta cũng cố gắng ra dáng trưởng thành trước mặt người khác và trước mặt cậu. Nói cho đúng ra thì anh ấy coi cậu như một đứa con nít thì đúng hơn. Lúc nào cũng xoa đầu cậu, còn hay làm mấy trò dỗ con nít mỗi khi cậu chán, cậu chẳng phải là con nít nữa rồi, cậu đã 19 rồi chứ bộ. Cậu trưởng thành rồi. Đó là điều cậu luôn muốn nói với anh, nhưng anh lại không nghĩ vậy, dường như trong tâm trí của anh, anh vẫn cứ nghĩ cậu là đứa trẻ năm nào đứng còn thấp hơn anh cả cái đầu. Mà rõ ràng bây giờ cậu cũng cao ngang anh rồi đó chứ chỉ kém có mấy cm thôi.
Cậu đã từng rất quý mến anh ấy, vì anh ấy rất ấm áp nè, dễ gần nè, thân thiện nữa, đặc biệt anh ấy rất dịu dàng, thật sự anh ấy lúc nào cũng chiều lòng mọi người.
Phải chỉ là "đã từng" thôi, vì bây giờ cậu lại "yêu" anh ấy rồi. Cái cảm giác này cậu chẳng biết nó xuất hiện khi nào nhưng cho tới khi cậu phát hiện ra thì cậu đã lọt vào lưới tình của anh rồi. Nhưng anh ấy vô tâm lắm, cậu đã thể hiện rất nhiều nhưng dường như anh ấy còn chẳng phát hiện điều đó. Cậu không biết phải làm gì thì anh mới để ý tới cậu đây.
Cái cảm giác này bắt đầu mãnh liệt và cao cả hơn khi cậu bước sang tuổi 18, dường như thứ tình cảm này biết được cậu đã đủ tuổi để yêu đương rồi nên nó ngày càng vươn lên.
Mỗi ngày ít lần là một lần cậu phải thấy được nụ cười của anh, mỗi ngày đều phải cùng nhau ăn cơm, cậu đi học, anh đi làm, cuối tuần lại đi chơi cùng nhau. Mọi thứ cứ thật yên bình. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu muốn mọi thứ thuộc về anh, cậu muốn nói với anh về thứ tình cảm đã trong cậu chẳng biết bao lậu nhưng từ khi cậu phát hiện tới nay đã tròn 3 năm rưỡi cậu đơn phương anh rồi.
Người ta nói cuộc tình đơn phương là cuộc tình đau nhất bởi mình chẳng có lý do gì để ghen với người khác hay chẳng có tư cách gì để quản anh mỗi khi đi chơi với người khác mà chẳng phải cậu.
Từ sau đó cậu cố gắng học cách trưởng thành hơn ở trước mặt anh, muốn anh biết cậu vì anh mà trưởng thành rồi, muốn anh biết cậu chẳng còn là đứa trẻ khi xưa chỉ biết đứng sau lưng anh, muốn anh biết anh đã đủ lớn để vươn tay ra che chở cho anh. Muốn anh có thể dựa vào em một chút, không phải lúc nào cũng trưởng thành như vậy.
Nhưng rồi đến một ngày trong lúc vô tình, cậu biết được lý do thật sự vì sao anh phải để bản thân trưởng thành sớm như vậy. Từ nhỏ gia đình anh đã không trọn vẹn, ba anh là một kẻ nghiện rượu, mỗi khi say về là đánh mẹ anh, có những hôm chỉ có chị anh ở nhà, chị ấy cũng không thoát được những đòn roi vô tình quất vào người. Những lúc đó anh chỉ có thể đứng im mà nhìn họ, anh không thể làm gì. Rồi cuối cùng anh quyết định phải làm gì đó, phải bảo vệ mẹ và chị.
Anh đúng là đã bảo vệ được họ nhưng đổi lại anh là người bị đánh. Anh canh những lúc ông ấy uống sau chưa vào nhà, mỗi lần anh bỏ một lượng nhỏ thuốc an thần vào nước của mẹ và chị, anh tìm hiểu và bỏ một lượng nhất định đủ để làm họ ngủ trong một khoảng thời gian nhất định và lúc đó họ sẽ không thể thấy cảnh anh bị đánh.
Cậu chẳng biết được điều đó dù trong suốt khoảng thời gian tuổi trẻ của cả hai cậu và anh đều luôn ở cạnh nhau nhưng cậu nên nói anh che giấu quá giỏi hay là do cậu quá vô tâm để không thấy những vết bầm tím trên tay anh hay những lúc cậu vô tình chạm vào vết thương của anh ở dưới lớp áo kia mà cậu không biết. Anh đã chịu đựng trong suốt thời gian dài, đến hiện tại dù đã trưởng thành và tự lập nghiệp thì căn nhà đó vẫn là nỗi ám ảnh của anh.
Và cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tầm nghiêm trọng của sự việc nếu như cậu không vô tình đến nhà anh và cũng không vô tình thấy cảnh anh bị đánh.
Lúc thấy anh nằm trên đất trên người còn là bộ đồ đi làm đã bị nhăn nhúm do anh lăn lộn trên mặt đất, trên khoé miệng anh còn vươn lại một ít máu và thậm chí bên má của còn bị xưng và đỏ lên. Cảnh tượng đó cậu không dám quên hay nói đúng hơn là cậu không thể quên. Nhìn anh nằm trên đất, sự bất lực và nhỏ bé của anh làm lòng ngực cậu nhói lên, cả cơ thể như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn và rỉ máu.
Cậu chẳng nhớ được lúc đó cậu đã làm gì, chỉ biết trong một giây đó cậu đã lao lên đẩy ông ấy ra trúng cái bàn sau lưng ông ấy khiến nó bể nát. Cậu thấy anh ấy nhìn cậu đầy bất ngờ nhưng chỉ trong một giây ánh mắt anh ấy thay đổi, trở thành buồn bã và đau lòng nhìn cậu. Cậu nhớ mình còn chẳng có thời gian để quay lại nhìn anh, cậu phải nhanh chóng kéo anh ấy ra khỏi đó, chạy đi. Đến một nơi đủ xa cậu đã mặc anh ngăn cản cậu, cậu đã gọi điện báo cảnh sát, bạo hành gia đình là một cái tội.
Sau khi cảnh sát đưa ông ấy đi thì cậu lại nhanh chóng đưa anh đến bệnh viên, cái lúc ở trong phòng khám thấy anh cởi áo ra cho bác sĩ sơ cứu vết thương cậu mới thấy bản thân ngu ngốc và khốn nạn đến mức nào. Ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng ở cùng nhau, có ôm nhau có xoa đầu nhau sao cậu lại không thể thấy được những biểu cảm khác thường của anh chứ. Cả cơ thể của anh đầy rẫy vết thương và vết sẹo, mới có cũ có, có những vết thương nó đã thành sẹo luôn rồi.
Lúc cậu nói muốn báo chuyện này cho bác gái và chị, anh ấy ngăn cậu nói rằng không thể đâu vì họ vẫn ở trong nhà đấy thôi, cậu lại hỏi anh tại sao họ không biết anh bị đánh. Anh ấy không trả lời chỉ nhìn cậu, nhìn cậu rất lâu như muốn biết có nên nói cho cậu biết không. Mãi lúc sau khi ra khỏi bệnh viên anh mới nói chính anh đã cho họ uống một lượng nhỏ thuốc an thần nên cho dù cậu có gọi thì họ cũng chẳng biết đâu, khoảng thời gian này họ đã rất vui vẻ, họ đã nghĩ ông ấy không đánh họ nữa, hãy để họ nghĩ vậy đi. Cậu không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh, cậu hỏi anh có giận cậu không khi cậu gọi cảnh sát đến bắt ba anh như vậy, anh ấy mỉm cười rồi lại xoa đầu cậu.
Những ngày sau đó anh ấy vẫn bình thường khi gặp cậu nhưng lại luôn nói một câu trước khi đi cùng cậu "Đừng nói cho ai biết nhé"
Cậu thở dài nhìn con người trước mặt này, rốt cuộc anh ấy bên trong con người bề ngoài dễ thương này có bao nhiêu sự trưởng thành mà lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác như vậy .
_______________________________
Thời gian cứ trôi như vậy cho đến lúc cuối cùng cậu cũng đã có công việc riêng của mình, có thể tự lập tài chính và làm chủ cuộc sống. Cuối cùng cậu cũng đã có dũng khí để thổ lộ với anh. Cậu muốn dừng việc đơn phương anh, cậu đã đợi lâu lắm rồi, cậu đã đợi 6 năm để có thể nói câu này
Cậu đã chuẩn bị tất cả, cậu đã thổ lộ được với anh nhưng rồi cậu không nhận được đáp án mà cậu muốn. Anh nói công ty anh chuyển công tác anh sang Nhật, chắc sẽ định cư bên đấy luôn, sẽ không về nữa đâu.
Cậu như không tin vào tai mình, nhưng mà sau đó anh rời đi điều đó khiến cậu không muốn tin cũng phải tin. Chờ đợi 6 năm để rồi tất cả chỉ còn là giấc mơ. Như một giấc mơ về cuộc đời của cậu.
__________________________
Anh đang đứng trước một tiệm bánh nhỏ trước khu công viên mà gia đình anh đang nghỉ chân. Hôm nay là cuối tuần anh đưa mẹ và chị đi thư giãn. Nói tới cũng đã 2 năm anh chuyển công tác sang Nhật và rồi cũng định cư bên đây luôn.
Năm đó cậu nhóc Doyoung nói với anh cậu nhóc thích anh. Anh vui lắm, thật lòng đó, anh cũng rất thích cậu nhóc, chỉ tiếc công việc và chính bản thân anh không cho anh cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Anh không hi vọng gì những niềm hạnh phúc xa vời đó nữa rồi, anh biết ơn Doyoung vì đã kéo anh khỏi vũng lầy gia đình anh mang lại, cảm ơn trời vì cho anh gặp được em ấy, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của anh.
Anh quay người lại đi tìm gia đình anh nhưng vừa quay lại anh đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Là em ấy, là Doyoung.
Doyoung đã đứng đó từ lâu, cậu đã làm việc rất vất vả để giành được tấm vé sang Nhật đấy, cảm ơn trời vì ông trời không phụ lòng cậu vì đã cậu tìm lại được anh, cậu lại mất thêm 2 năm để theo đuổi và tìm kiếm bóng hình anh đấy, lần này cậu nhất định không buông tay nữa đâu.
Hoàn.
_____________________________
Xong series DoYoshi rùi nhé hlee_zimaline
Vài bữa nữa tui đăng trả bộ HoonYoshi nghen wonmbang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top