DamYoshi³

Yedam và Yoshi cứ âm thầm gặp nhau vào mỗi đêm, cứ như thế trải qua 1 tháng ngắn ngủi. Buổi sáng cậu vẫn như thường nhưng ai cũng thấy rõ cậu không còn ưu sầu như trước kia nữa mà cậu hay tự mỉm cười dù là chỉ có một mình. Một hôm một người bạn của cậu đã hỏi tại sao cậu cứ cười mãi thế? Cậu đã trả lời rằng.

-Vì tớ biết bên cạnh mình có người mình yêu!

Yoshi nghe thấy thì bất giác đáp xuống bên cạnh cậu bạn nhỏ của mình, anh dùng sức mạnh truyền đến cho cậu một cơn gió nhỏ để nói lên tâm trạng của mình. Yedam đang ngồi thế nhưng khi cảm nhận được cơn gió bay bay bên người cậu thừa biết rằng người kia thẹn quá hóa giận rồi nên chỉ tự mỉm cười. Người bạn kia không hay không biết nên cứ tưởng cậu cười với cậu ta làm cậu ta la lên.

-Nè nè tớ biết là tớ đẹp trai lắm nhưng mà đừng có cười như vậy! Tớ có bạn gái rồi!

-Điên hả? - Cậu tròn mắt bất ngờ đánh cậu ta một cái.

Chuyện đó của cậu từ từ đến tai của gia đình cậu. Họ đã gọi cậu đến để hỏi cậu.

-Ba mẹ nghe nói bữa giờ con rất lạ, có chuyện gì sao? Sau ngần ấy năm con rốt cuộc cũng chịu cười? - mẹ cậu hỏi

-Không ạ, con chỉ là thấy vui hơn thôi ạ! - Cậu điềm đạm trả lời, anh vẫn đứng bên cạnh cậu từ đầu đến cuối và anh cũng có thể thấy rõ bên cạnh ba mẹ cậu cũng có một thiên thần bảo vệ nhưng họ dường như không hài lòng về hành động của ba mẹ cậu, và điều đặc biệt là bên cạnh Liana chẳng có thiên thần bảo vệ nào cả.

-Vậy chuyện gì đã làm con vui lên như vậy? Mấy bữa trước Liana có đến tìm con và từ sau hôm ấy con đã vui lên, có phải vì con bé không? - mẹ cậu vừa nhìn cô ta vừa hỏi

-Dạ thì một phần ạ, nhưng cũng không hoàn toàn - cậu không phủ nhận vì nhờ cô ta cậu mới có thể gặp lại anh, nhưng vui vì cô ta? Mơ đẹp rồi.

-Vậy là con đã? - mẹ cậu lại hỏi

-Không ạ! Con không đồng ý đâu! - cậu thừa hiểu mẹ cậu mà, bà lúc nào cũng chỉ muốn có thế thôi.

-Con! Sao lại cố chấp thế chứ? Chỉ vì thằng nhóc kia sao? Nó đã chết bao lâu rồi chứ? Con là người hiểu hơn ai hết! - mẹ cậu tức giận mắng

-Chết? Vì ai mà anh ấy mới thế? Nếu mẹ không bảo cô ta đến tìm con thì cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện này! Nếu hai người chẳng cấm cản con và anh ấy thì giờ con đã thành hôn theo ý mẹ rồi! Mẹ và ba cũng đã có cháu rồi,hai người muốn con ruột cũng có thể luôn thế mà hai người không chịu hiểu! - Cậu tức giận nói lại với bà.

-Con! Con dám cãi lời mẹ? Chỉ vì một thằng đã chết? - mẹ cậu phát hỏa chỉ vào mặt cậu nói

-Con cẳng dám nói gì mẹ cả, đây là sự thật! Anh ấy có gì không tốt? Tất cả anh ấy đều tốt hơn cô ta, chỉ vì anh ấy là con trai? Mẹ là giáo viên mẹ thừa biết những chuyện này chẳng có gì sai cả, cho dù Đại Hàn Dân Quốc này khắt khe với điều đó chỉ vì họ vẫn còn lỗi suy nghĩ cổ hủ chứ chẳng có cái điều luật nào nói rằng đồng tính là phạm pháp cả!

Mẹ cậu chẳng có gì để nói vì cậu nói đúng. Hàn Quốc dù khắt khe với đồng tính thật nhưng chẳng có điều luật nào nói lên đồng tính là phạm pháp cả.

-Mẹ! Hai người có biết không? Vì sao anh ấy chết, sự thật là giống như cô ta nói? Rằng anh ấy tự mình lao ra ngoài? Hay là vì cô ta đi đừng không nhìn trước nhìn sau mà đâm đầu chạy rồi anh ấy tốt bụng kéo cô ta vào cuối cùng là cô ta nổi lên sát tâm đẩy anh ấy ra trước xe bán tải đang lao đến và cô ta động tay vào chiếc camera ở đó? Cô nói xem Liana? - Yedam chẳng nhân nhượng gì cô ta nữa. Hôm nay nếu không nói ra đòi lại công bằng cho anh và đẩy cô ta ra khỏi cuộc sống của mình thì cậu không chịu được nữa đâu.

-Cái gì? - Ba cậu người im lặng từ đầu đến giờ đã lên tiếng. Trước khi về hưu làm một giáo viên ở một quân sự ba cậu từng là cảnh sát trưởng và ông coi trọng công lý và công bằng nhất.

-Ba à ba có nhớ con nhờ tìm một người chuyên về IT không ạ? Con tìm người đó để tìm lại chiếc video đã mất đó nhưng có người đã động tay trước rồi chẳng tìm thấy gì cả! - Cậu vừa nói vừa liếc cô ta.

Yoshi đứng bên cạnh cậu chỉ biết bất lực thở dài. Đây không phải lần đầu tiên cậu và gia đình cãi nhau vì anh và mỗi lần như thế toàn là cậu tức giận rồi lao thẳng về nhà mình thôi. Anh tiến đến gần cậu trước sự chứng kiến của các vị thần tiền bối kia, anh đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng dùng sức mạnh của mình để làm cậu bình tĩnh lại. Anh còn xoa xoa lưng cho cậu ám chỉ cậu nên nhịn một chút dù sao cũng là gia đình mình.

Yedam cảm nhận được anh ở đằng sau lưng mình đang dừng sức mạnh, cậu vội vàng lắc đầu vì lúc này cậu để ý rằng mỗi khi anh dùng sức mạnh đều phải lấy năng lương rất lâu, cậu có hỏi anh và rồi anh nói là vì để duy trì trạng thái người vào mỗi buổi tối với cậu nên anh đã dùng không ít năng lượng. Dù là buổi sáng có thể nghĩ ngơi nhưng cũng cần thời gian để anh quen với việc mỗi tối đều xuất hiện.

-Chuyện này là sao tiểu thư Liana? - ba cậu gọi là tiểu thư Liana chứ chẳng phải là Liana như thường nữa.

-Chú...chú ơi...không..không phải... - cô ta luống cuống đứng dậy xua tay

-Vậy sự thật là thế nào? - ba cậu lại hỏi

-Hừ cô không nhận? Được tôi sẽ làm cô nhận! - Yedam hừ một tiếng rồi nói với ba mẹ rằng con về nhà đây.

Trở về nhà, Yedam ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc tự lẩm bẩm một mình.

-Yoshi à anh có thể viết chữ không? Nói chuyện với em đi - Cậu cụp mắt nói

Yoshi đứng trước mặt cậu và tiện tay cầm cây bút trên bàn viết lên tờ giấy mà cậu thường dùng vẽ đó dòng chữ "Có"

Yedam mỉm cười lại nói

-Nếu không dùng nến anh có thể xuất hiện không? Như là một linh hồn thật thụ ấy!

"Anh vốn là linh hồn mà ^^^. Em muốn làm gì?"

-Nếu em nói gì anh đều làm theo à?

"Đương nhiên giờ em là chủ nhân của anh mà"

-Vậy tại sao chỉ có thể ước vào ngày sinh nhật mới có thể gặp lại anh và tại sao sau này anh có thể xuất hiện mỗi khi em gọi?

"Vì vào ngày sinh nhật thì năng lượng của em là mạnh nhất và để hoàn thành toàn bộ khế ước thì anh cần nguồn năng lượng lớn vào ngày sinh nhật. Sau này anh có thể xuất hiện vì khế ước đã hoàn thành nhưng cho dù em không ước thì anh vẫn ở bên cạnh em thôi!"

-Khi anh hiện ra vẫn là hình hài lúc còn trẻ của anh, em cứ nghĩ anh phải xuất hiện với trạng thái lúc bị tai nạn cơ!

"...Có thể! Nhưng anh lo là em sẽ sợ vì nó chẳng đẹp đẽ gì đâu!"

-Có thể sao? Vậy giúp em được không?

"Bất kì chuyện gì"

-Tối nay anh anh hãy.....

"Em thật sự muốn như vậy?"

-Vâng! Em không thể để cô ta như vậy được nữa!

"Theo lời em"

-Và Yoshi này, sau khi xong chuyện này nếu ba mẹ vẫn không đồng ý em đi với anh được không?

"Đi đâu chứ?"

-Đi đến mọi nơi có anh!

"Yedam à, em đừng làm anh sợ! Anh vẫn ở đây vì vậy xin em đừng làm gì cả được không?"

Yedam không trả lời cậu chỉ cười. Yoshi khó khăn nhìn cậu anh ngước đầu quay sang chỗ khác, anh cảm nhận được chứ, tâm tình của chủ nhân mình.

Tối hôm đó, Yedam đã hẹn mẹ và ba mình ở nhà của cô ta và dừng chìa khóa dự phòng mà vào bằng cửa sau.

-Hôm nay con sẽ cho hai người thấy bộ mặt thật của người mà hai người luôn xem là con dâu kia! Yoshi à, anh ra đây đi!

Sau lời nói của Yedam đằng sau lưng của ba người họ hiện ra một luồng sáng, như lần đầu tiên Yoshi từ trong luồng sáng đó bước ra. Ba mẹ của Yedam bất ngờ, và hoảng sợ. Mẹ cậu thiếu chút nữa là ngất đến nơi.

"Con chào hai bác! Lâu rồi không gặp ạ!" - một tay đặt lên ngực Yoshi cúi chào hai người

-Cậu...cậu... - mẹ Yedam muốn ngất đến nơi

-Anh ấy là thiên thần của con, chuyện dài lắm sau này kể với hai người! Yoshi à làm đi anh!

"Em chắc chứ? Có hai bác ở đây mà?" - Yoshi hơi lo lắng cho hai người họ, dù sao cũng lớn tuổi rồi đừng để bị đứng tim mà chết chứ.

-Không sao đâu! Vừa hay để hai người họ biết được tác phẩm của cô ta! - Yedam gật đầu tỏ ý không sao.

Yoshi hơi do dự nhưng rồi cũng chấp thuận. Anh hiện về lại hình dáng khi bị tai nạn của mình. Không phải nói chứ muốn biến về lại lúc đó dễ lắm cũng chẳng cần phải dùng sức mạnh gì cả, chỉ đơn giản là về lại hình trạng ban đầu mà thôi.

Yoshi lúc này chẳng khác gì mới đội mồ sống dậy, trên người anh, quần áo anh, trên mặt anh đâu đâu cũng là máu. Quần áo xộc xệch, còn bị rách mất mấy mảnh.

Ba mẹ Yedam đã đứng hình từ bao giờ. Đây là cái người vừa rồi xuất hiện với hai cái cánh trên lưng ư? Như hai người hoàn toàn khác nhau!

"Yedam à...."- Yoshi thấy rõ tia đau lòng trong mắt cậu.

-Không sao đâu anh! - Yedam tiến lên muốn chạm vào anh nhưng anh đã né anh không muốn người cậu lại dính máu của mình.

"Nhanh nào! Anh không muốn em lại dính máu của anh nữa đâu!"- Yoshi nói với cậu, anh không dám vào cậu vì hai tay của anh cũng dính đầy máu.

-Được! - Yedam gật đầu.

Bốn người họ...phải là ba người một ma đi đến trước phòng của Liana. Lúc này chỉ có Yoshi đi vào. Anh dùng sức mạnh của mình tiến vào giấc mộng của Liana trước, trong giấc mộng.

"Tiểu thư Liana..."

-Ai...ai đó...

"Cô đã quên tôi rôi sao?" - Anh hiện ra với cơ thể đầy máu

-AAAAAAAAAAA

Liana giật mình tỉnh dậy, lúc này trước mắt cô là bóng đen của anh. Cô hốt hoảng quay đầu lại xem thì không thấy anh đâu. Đúng lúc này phía chân giường của cô có tiếng nói.

"Cô tìm tôi sao?"

-AAAAAA ANH.....ANH..... -Liana hoảng sợ lùi lại nhưng đã bích đường cô với lấy cái gối bên cạnh và ném về phía anh nhưng vô dụng nó xuyên qua người anh.

"Cô có gì muốn nói với tôi không tiểu thư Liana?"

-Không!!! Chẳng có gì để nói cả!!!! - cô ta hét toáng lên

"Cô đã làm gì với tôi thưa tiểu thư? Hôm nay tôi đến để lấy lại công bằng cho mình!"

-Tôi chẳng làm gì cả! Là anh tự chạy ra đấy thôi!

"Tiểu thư tôi đau lắm...hay là....Cô cho tôi linh hồn cô đi!!! Đi với tôi!!!" - Anh dùng sức mạnh của mình hù cô ta

-AAAAA LÀ TÔI ĐÃ CỐ TÌNH ĐẨY ANH RA!!!! TẠI VÌ ANH MÀ TÔI KHÔNG THỂ ĐẾN VỚI ANH YEDAM!! TẤT CẢ VÌ ANH YEDAM YÊU ANH HƠN TÔI!!!! - Liana sợ hãi khai ra hết, bóng đen ấy đến trước mắt của Liana thì dừng lại và biến mất.

"Tại sao vậy? Tại soa không thể công bằng à thi đấu? Tại sao phải dùng cách này?"

-Vì...vì Yedam yêu anh rất nhiều nếu như thi đấu công bằng anh ấy sẽ chọn anh!

"Tại sao cô lại động tay vào camera?"

-Anh nghĩ ai làm chuyện ác lại để lại manh mối không? Yedam không thể tố cáo tôi vì anh ấy không có chứng cứ!

"Cô có còn giữ đoạn video đó không?"

-C..có... tôi còn...

"Cuối cùng cô yêu cậu ấy chứ?"

Liana và Yedam bất ngờ trước câu hỏi này.

-Tôi...

"Nếu cô thật lòng yêu cậu ấy sao lại để cậu ấy một mình như vậy? Sao ngay từ đầu cô không dùng cách khác tiếp cận cậu ấy?"

-Tôi...tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy chẳng bao giờ nhìn về phía tôi.... - Liana nắm chặt ga giường

"Là vì tôi sao?"

-Phải! Đều là vì anh!

"Không!" - Yoshi hiện rõ ra và trở về hình dáng sạch sẽ trước khi chết - "Là tôi đến lúc em ấy chỉ có một mình! Cô thích em ấy 4 năm tôi thích em ấy 3 năm, cô đến trước nhưng...cô không hiểu em ấy!"

-Cái gì...

"Cô không hiểu và không cho Yedam cơ hội biểu đạt chính mình. Cô chỉ biết quấn lấy em ấy và thể hiện chính mình thôi! Thứ em ấy cần là sự tự do chứ không phải áp đặt! Hãy để em ấy tự quyết định, em ấy có quyền chọn lựa hạnh phúc"

-Anh...đến đây...

"Tôi đến vì em ấy cung là vì bản thân mình! Nếu cô thật sự yêu em ấy cô sẽ không làm hành động dại dột ấy!" - Yoshi phất tay và đèn trong phòng sáng lên, cánh cửa kia cũng mở ra Yedam và ba mẹ cậu đứng ở đấy trên tay cậu là chiếc điện thoại đang trong chế độ ghi âm.

-Ye...Yedam...hai bác.... -Liana mở to mắt nhìn mọi người trước mắt

-Sau hôm nay cô và chúng tôi sẽ gặp nhau ở tòa án! - Yedam lạnh lùng nói.

-Cô....cô thật sự...- mẹ cậu tức đến không thể nói thành lời

-Tôi sẽ xử lý chuyện này! - ba cậu nói

Liana chỉ ngồi thẫn thờ trên giường và nhìn về phía Yoshi.

-Tại sao? Rõ ràng là anh yêu anh ấy vậy sao lại khuyên tôi?

"Không vì gì cả! Yêu không sai, sai ở chỗ cô đã chọn sai cách thể hiện" - Yoshi nhìn Yedam ánh mắt đau lòng anh cảm nhận được, cậu bé của anh đã quyết định rồi.

-Vì cái gì chứ? Đến khi anh chết rồi thì tôi vẫn không thể so với anh được!

-Cô mãi mãi chẳng thắng anh ấy! Anh ấy vĩnh viễn hơn tôi! Dù cô có được cơ thể tôi thì cũng chẳng có được trái tim tôi!

Yoshi nhìn Yedam, vẫn là cậu, vẫn mảnh tình cảm đó chưa từng thay đổi. Nhưng sắp tới đây có giữ được cơ thể cậu nữa không anh không dám chắc.

Sau hôm đó, Liana bị gia đình cậu thưa ra tòa cùng với đoạn ghi âm mà Yedam đã ghi lại. Vừa hay hôm đó là ngày giỗ 4 năm của Yoshi, vào ngày đó Liana bị kết án 10 năm tù.

Yedam sau khi trở về cậu không còn như thường lệ cúng cho anh nữa. Yoshi đi theo sau Yedam, đúng như linh cảm của anh, cậu vào nhà bếp viết một bức thư để lại và lấy ngay con dao nhỏ trên dĩa trái cây. Trước khi cậu bước vào phòng tắm anh đã chặn đường cậu, không cần cậu yêu cầu anh đã tự mình xuất hiện.

"Yedam..."

-Yoshi à! Nhanh thôi anh đừng tìm người giúp nhé, nhanh thôi em sẽ đi với anh! - Cậu áp tay mình lên má anh.

"Không! Không, đừng vậy mà Yedam à! Anh xin em!" - Yoshi lắc đầu, anh không thể đứng im nhìn cậu như vậy được.

-Em sống đến bây giờ cũng chỉ muốn báo thù giúp anh thôi Yoshi à! Sau khi xong rồi em cũng sẽ đi thôi!

"Không! Yedam à em còn gia đình mình, còn ba mẹ mình, em nghĩ sao nếu như sau khi em đi rồi mẹ em sẽ thế nào! Bà ấy sẽ gào khóc ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em mất! Vì vậy Yedam hãy nghĩ cho họ đừng dại dột em à!"

-Yoshi à! Họ không chấp nhận chúng ta Yoshi à! Em đã nói chuyện với họ, anh cũng nghe thấy mà! Họ không chấp nhận, sau bao nhiêu chuyện họ vẫn như vậy! Em không muốn sống thế này nữa Yoshi à! Làm ơn! Thả em ra!

"Không Yedam, nếu em chết thì anh cũng sẽ biến mất theo em! Chủ nhân chết rồi thì thiên thần hoặc là chọn người khác bảo vệ hoặc là biến mất cùng chủ nhân mình. Anh sẽ cùng em nếu như em vẫn quyết định như vậy!" - Yoshi nắm lấy cổ tay của Yedam kiên quyết nói

Yedam bất ngờ, cậu không nghĩ sẽ có chuyện này!

-Vậy anh có thể chọn lấy bạn bè của mình mà?

"Nhưng như thế thì chẳng thể ở bên em nữa!" - Yoshi nhăn mặt, anh đang cố giữ cho những giọt nước mắt không rơi ra

-Vậy em cũng sẽ chọn một người khác để bảo vệ như là ba mẹ mình chẳng hạn!

"Không! Họ đã có người bảo vệ rồi và một con người chỉ có một vị thần bảo vệ thôi! Vị vậy xin em đừng làm vậy!"

Yedam trầm ngâm, cậu cuối cùng gật đầu đáp ứng với anh, cậu quay vào bếp Yoshi đứng ở ngoài thở phào nhẹ nhõm nhưng một lúc sau anh thấy bất thường. Cơ thể anh tự nhiên phát tành những mảnh vàng nho nhỏ bay lên, lúc này anh tá hỏa đi vào bếp. Trong bếp Yedam quỵ xuống ở đó, tay cậu đặt trong bồn nước, nước đã chảy ra ước cả nhà. Trên tay kia của cậu là con dao nhỏ vừa rồi.

" 'Không thể ngăn cản một người muốn tự tử' Em đây là đang trêu đùa anh đúng không? Thằng ngốc này, em sao lại thế chứ?"

-Hà...gặp anh ở bên kia nhé... - Yedam nhìn Yoshi đang tan biến trước mặt mình, cậu cũng nhắm mắt lại.

Vòng tròn trắng đó lại xuất hiện, linh hồn của Yedam bước qua bên đó và cậu thấy ngay Yoshi đang đứng đó.

-Yoshi!

-THẰNG NGỐC NÀY! - Lần đầu tiên Yoshi to tiếng với Yedam. Anh chạy đến túm cổ áo của Yedam, anh muốn đấm cậu lắm nhưng mà lại không nỡ. Sao anh có thể làm Yedam đau cơ chứ. Nhưng mà cậu ngốc lắm nên anh phải mắng.

-Không sao mà! Em không hối hận đâu! - Yedam cười

-Em! Cố chấp! - Yoshi buông cậu ra nhìn cậu với đôi mắt ánh nước lưng tròng

-Yoshi à, đời này em chỉ yêu anh! Không phải anh thì không phải ai cả! Vì vậy em không hối hận đâu! - Yedam nghiêm túc nhìn anh

-Thật là! - Yoshi không còn gì để nói với Yedam nữa rồi. Cậu nhỏ của anh lúc nào cũng cứng đầu.

"Tình cảm của hai đứa rất đáng trân trọng!"

-Cái gì vậy?

-Em có thể coi là Chúa trời đó!

"Vậy con muốn đầu thai hay trở thành thiên thần hộ mệnh?"

-Yoshi sẽ thế nào ạ?

"Cậu ấy sẽ được chọn giữa việc tiếp tục chọn người khác và thành vị thành vị thần hộ mệnh hoặc đầu thai"

-Con chọn đầu thai!

"Tại sao?"

-Người con muốn bảo vệ đã trở thành kẻ ngốc thế này rồi con làm gì có thể bảo vệ được nữa cho nên con chọn đầu thai thôi! - Yoshi không hài lòng nhìn về phía Yedam

Yedam phì cười tiến đến nắm lấy bàn tay của Yoshi.

"Vậy con chọn thế nào?"

-Con theo anh ấy! Nhưng kiếp sau vẫn cho tụi con bên nhau được không ạ?

"Hahaha! Đưa tay đây nào!"

Yedam và Yoshi đưa tay ra, trên ngón út của hai người có hai đầu của một sợi chỉ đỏ.

"Kiếp sau dù nam dù nữ hai đứa vẫn bên nhau! Hãy hạnh phúc ở kiếp sau!"

-Vậy kí ức kiếp này? - Yedam hỏi

"Kí ức kiếp này hai đứa không thể giữ, nhưng mảnh tình cảm này sẽ theo hai đứa đến những kiếp sau"

-Cảm ơn ngài - cả hai cúi đầu trước không trung

Trước mắt hai người hiện ra một luồng sáng.

-Vậy...kiếp sau đến lượt em theo đuổi anh nhé? - Yedam mỉm cười nói với Yoshi

-Để xem em thế nào đã! Nếu vẫn còn ngốc như vậy thì khỏi nhé! - Yoshi đùa lại

-Sẽ không đâu! Vì kiếp sau em sẽ bảo vệ anh! Chắc chắn!

Cả hai người cùng bước qua luồng sáng.

Kiếp sau của cả hai là thành viên của một nhóm nhạc idol Hàn Quốc.

Tình cảm đó vẫn còn đó!

Họ được cả công ty và các fan chấp nhận!

Dù đâu đó vẫn còn người phản đối, nhưng có người vẫn chúc phúc cho họ!

Nhất là gia đình và các thành viên đều chấp nhận và vui vẻ chúc phúc họ!

Kiếp này hãy hạnh phúc nhé!

Bang Yedam x Kanemoto Yoshinori.

End.

Tạm hoàn!
____________________________________

Hé lô!!! Bộ Truyện ngắn của chta đã hoàn thành rồi nè! 💐💐💐

Sau này nếu m.n vẫn còn tin tưởng tụi và vẫn muốn gửi plot thì cũng đừng ngần ngại nhé! Tui sẽ sưu tầm lại hết và khi có thời gian sẽ viết cho m.n! Và lúc đó chúng ta sẽ có một bộ truyện ngắn khác nữa🤭

Còn bây giờ cảm ơn m.n đã đồng hành cùng bộ truyện này bao thời gian qua!! Gửi ngàn lời yêu thương đến mọi người!

Cảm ơn và hẹn gặp lại các Teume ở bộ truyện ngắn khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top