DamYoshi²
Từ cái hôm cậu khóc tới thiếp đi cho tới giờ đã qua bốn ngày. Trong bốn ngày này không ngày nào mà Liana không đến làm phiền cậu (và cả anh nữa).
Mỗi ngày đều đặn cô ấy đều đến, tất nhiên là lý do thì vẫn như cũ, cô ấy bắt Yedam phải chấp nhận hôn ước này. Nhưng với cái năng lực mà con người không có được của anh - ừ thì anh có phải con người đâu - anh biết được cô ta nghĩ gì và sự thật là anh đã rất bất ngờ đấy.
"Phải nhanh chóng cho anh ấy chấp nhận cái hôn ước này trước ngày sinh nhật của anh ấy! Nếu không tới ngày đó..anh ấy sẽ ước mất! Ước được gặp lại anh ta và mình thì sẽ không để điều đó xảy ra đâu!"
Đó! Anh không ngờ cô ấy lại biết được điều đó dù là bằng cách nào thì cô ấy đã biết được rồi nhưng dù là vậy thì anh thề là anh cảm nhận được rằng ngày mà anh được gặp lại cậu cũng chẳng còn xa nữa.
Ngày hôm nay chính là sinh nhật của cậu, và cô ta cũng tới để làm phiền cậu. Vẫn câu nói và biểu cảm tức giận mọi ngày anh xem đến phát chán rồi, đôi lúc muốn dùng sức mạnh của mình để cuốn cô ta về lại nơi sản xuất nhưng mà lại không thể tùy tiện tổn thương con người nên anh mới nhịn đó.
Và vẫn cái lúc Yedam và cô ta đang cãi nhau và anh lại đứng một bên xem như mọi ngày - vì có chen vào được đâu. Nhưng hôm nay thú vị hơn một chút, thật ra là nhiều chút vì trong lúc cô ta rống họng lên để đưa ra 7749 cái lý do cùn của cô ta để Yedam phải đồng ý hôn ước và Yedam đã hỏi lại tại sao cô ta cứ muốn cậu phải đồng ý, cô ta đã dõng dạc nói to và rõ rằng:
-Vì hôm nay là sinh nhật anh! Nếu như anh ước được một lần gặp lại anh ta thì em sẽ mất tất cả! Vì vậy chỉ có thể là hôm nay, anh hãy....Yedam?
Cô ta đang gào lên rất to và rõ nhưng rồi cô ta nhỏ giọng lại vì thấy Yedam. Dường như là lần đầu tiên cô ta thấy điều đó còn anh thì không bất ngờ lắm vì anh thấy mãi rồi.
Yedam có một tật xấu đó là mỗi lần thấy hứng thú với một cái gì đó cậu ấy sẽ đứng im một chút và rồi cười lên, nụ cười ấy tùy theo đối tượng đang nói hay là độ hứng thú của cậu ấy mà nó mang rợ, vui vẻ, dễ thương, âm mưu,...nói chung là nó sẽ thay đổi theo tình hình đó.
Và giờ thì? Một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng trưng như vớ được vàng.
Tại sao cô ta lại bất ngờ và có chút...rụt rè? Vì Yedam đang nhìn cô ta bằng ánh mắt hổ rình con mồi. Yedam hiếm hoi tặng cho cô ta một nụ cười và ngay sau đó chẳng để cô ta rống tiếp nữa Yedam đã đi thẳng đến chỗ cô ta. Có một sự thật là dù cho cậu có thấp hơn anh một chút thì khi đứng với cô ta nhìn cậu cứ như khủng long ý, cao hơn cả một cái đầu, nhìn cách cậu cúi đầu nhìn xuống cô ta mà hài gì đâu.
Thôi quay lại vấn đề chính, sau khi đi đến chỗ cô ta Yedam bắt lấy hai vai cô, anh đứng ở ngoài nhưng nhìn vào gương mặt với biểu cảm đau đớn là anh hiểu cậu nắm chặt và dùng lực mạnh thế nào rồi.
Cậu gằn từng câu từng chữ với cô ta như thể nếu cô ta không nói thật thì khó mà bước ra khỏi cánh cửa này.
-Cô vừa nói gì? Làm sao để có thể gặp lại anh ấy? Làm thế nào và bằng cách nào?
-Em...em...không biết...anh bỏ ra...
Ừ cô ta vẫn cứng đầu như vậy. Không nói là nhất quyết không nói.
Nhưng tiếc cho cô ta là Yedam đã mất kiên nhẫn.
-NÓI!
Cậu đã quát vào mặt cô ta như vậy đó.
-Em....nói...
Cô ta đau đến chẳng còn sức để đứng nữa rồi, bây giờ giữ mạng còn hơn.
-Trong ngày sinh nhật của anh...anh hãy ước trước những ngọn nến vào lúc 00h rằng..anh muốn gặp lại anh ta..có thể sẽ được đó...
Cô ta nói nhưng quá đau công thêm việc không cam tâm tình nguyên nên từng câu từng lời đều bị ngắt quãng.
Yedam nghe xong thì cười, cậu buông tay ra cô ta theo mất đà ngã xuống đất.
-Cút!
Cô ta bị đuổi như thể đuổi tà, cô ta vừa thẹn vừa giận quơ lấy cái túi xách rồi sòng sọc đi về.
Yedam đứng đó một lúc rồi đi vào phòng bếp, cậu mở tủ lạnh xem thử cái bánh kem mà cậu đã chuẩn bị. Như mọi năm dù cho anh không còn thì cậu vẫn chuẩn bị bánh kem vào ngày sinh nhật của cả hai rồi ngồi trước bức ảnh chụp chung của hai người cùng với chiếc tivi đang mở lại những chiếc video được hai người quay lại những kỉ niệm cùng nhau.
Nhiều khi thấy hình ảnh đó anh đau lòng khôn siết, những lúc đó anh chỉ muốn hiện ra và nói rằng anh vẫn luôn ở cạnh em đây. Nhưng vì nỗi sợ sẽ không thể thấy cậu được nữa anh đã nhịn xuống, nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ với anh rồi.
Tối hôm đó, vừa lúc sắp tới 00h, Yedam đã bày bánh và nến ra, cậu cẩn thận xếp từng cái nến trên bàn và khi đồng hồ điểm đúng 00h, cậu thắp nến, ngồi trên ghế chắp tay lại và ước.
-Nếu ông trời có nghe thấy điều ước của tôi, nếu Yoshi có nghe thấy điều ước của em, làm ơn cho em gặp lại anh dù chỉ một lần.
Điều ước đã nói, nến đã thắp. Trong căn phòng vốn tĩnh lặng, không chút gió, nến vẫn đang cháy và không có gì thay đổi.
Yedam mở mắt ra và xem xung quanh chẳng có gì cả, không có anh, không có gì hết cậu có chút thất vọng và rồi căn phòng tối ấy bỗng sáng lên, nến đang cháy đột nhiên tắt.
Trước mắt Yedam bỗng xuất hiện một luồng sáng, một luồng sáng có ánh vàng đẹp mặt, trong luồng sáng đó có một bóng đen xuất hiện Yedam làm sao có thể quên đi bóng dáng đó, chỉ là trên lưng anh có một đôi cánh và đôi chân không chạm đất cũng chẳng làm cho cậu tốn quá nhiều thời gian để nhận ra anh.
Trong luồng sáng ấy Yoshi từ từ xuất hiên, đến khi luồng sáng ấy biến mất anh hoàn toàn hiện ra. Yedam đã đứng lên từ bao giờ, mắt cậu mở to, môi cậu mấp máy gì đó mà không rõ, đến một lúc khi Yoshi hoàn toàn hiện rõ Yedam cảm thấy trên mặt âm ấm, cậu khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc cho vơi đi nỗi buồn bao năm mà cậu đã chịu đựng.
-Yos...Yoshi...
Mất một lúc lâu mà cậu chỉ nói có thế khiến Yoshi đứng trước mặt đây phì cười.
-Anh đây! Yedam à, sinh nhật vui vẻ nhé!
Anh nở nụ cười hiền như bao lần anh đã cười với cậu. Yedam không dám tin vào mắt mình, cậu vòng qua cái bàn chắn giữa mình và anh, chạy đến bên anh cậu vẫn không thể tin được. Cậu đưa tay đến bên má anh nhưng không dám động vào cậu sợ anh sẽ biến mất.
Yoshi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại đau lòng không thôi nhìn Yedam thận trọng từng chút thế này khiến anh thấy bản thân thật có lỗi, anh thu cánh lại, hai chân anh chạm đất với cái khoảng cách như trước kia anh đưa má mình chạm vào tay cậu như sợ câu không tin anh còn đưa tay áp vào tay cậu.
Bây giờ Yedam chính thức sụp đỗ, tất cả những bức tường tâm lý mà cậu xây lên đứng trước mặt anh dường như đã chẳng còn gì nữa.
Cậu xà lòng anh và khóc, Yoshi ôm chầm lấy cậu, một tay vỗ về an ủi trên lưng cậu một tay anh luồng vào mái tóc cậu nhẹ nhàng vỗ về.
-Không sao, không sao rồi, anh ở đây! Vất vả cho em rồi Yedam à!
Yedam nghe giọng anh, chất giọng nhẹ nhàng mà với cậu nó như giọng nói của một thiên thần thật thụ - dù bây giờ anh chính là một thiên thần nhưng trong lòng cậu anh vẫn luôn luôn là một thiên thần dù là trước kia hay là bây giờ.
Tuy nhiên số với hiện tại cậu thích anh của trước kia hơn, cậu có thể ôm anh, hôn anh, nói chuyện với anh một cách quan minh chính đại, được người người nhìn thấy chứ không như bây giờ chỉ có mình cậu, đôi khi cậu cũng muốn đem anh giấu đi cho mình thấy thôi nhưng giờ nhìn lại thấy thật đau lòng.
-Anh đã luôn ở đây sao? Bên cạnh em?
Yedam hỏi nhưng giọng cậu chua sót lắm, anh ở bên cạnh cậu nhưng lại không hiện ra, không an ủi cậu, anh biết hết những lần cậu khóc, anh thấy hết những lần cô ta đến tìm cậu, cậu nhớ và thương anh nhiều lắm, tình cảm này dường như ngày càng tăng lên cậu chẳng thể giữ được mình nữa rồi.
Yoshi nhìn cậu, vẫn ánh mắt nuông chiều ngày trước chưa từng thay đổi, anh cất giọng vẫn là chất giọng ngọt ngào khi nãy nhưng giờ nó lại nghẹn ngào.
Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt nó lên gò má cao của anh.
-Ừ! Yedam à, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em! Thứ lỗi cho anh vì đã không xuất hiện và bên em khi em cần. Không ôm lấy em mỗi khi em khóc, không đứng về em khi em cùng Liana cãi nhau! Xin lỗi vì đã khiến em gặp cảnh bị gia đình mắng miết, bị áp đặt bởi cái hôn ước với một cô gái mà với em là đầy sự thù hận.
Yoshi càng nói càng nghẹn ngào. Anh biết tất cả, biết cả những lúc cậu bị gia đình mắng chửi thậm tệ và cả những lúc bức xúc với những cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu. Nhưng anh lại chẳng thể xuất hiện, anh chẳng thể bảo vệ cậu mỗi khi cậu cần anh nhất. Anh thấy bản thân thật tệ khi mà quyết định bỏ lại cậu bước đi một mình trên con đường sau này.
-Xin lỗi em Yedam à!
Yoshi nắm lấy hai tay cậu, anh cúi đầu lần đầu tiên anh khóc kể từ khi mình chết đi. Anh khóc vì cái gì chứ? Có tư cách gì để khóc khi mà anh chỉ như một người dưng đứng nhìn cậu chịu đau khổ như vậy. Sao anh phải khổ sở khi người chịu cảnh tượng ấy chẳng phải anh.
Anh khóc là vì mảnh tình cảm này của mình chưa từng thay đổi. Anh khóc vì cậu chưa từng hết yêu anh. Và anh lại khóc cho một cuộc tình đầy sự ngăn cản và gập ghềnh của cả hai.
-Yoshi à không sao đâu! Anh không có lỗi Yoshi à! Đừng khóc! Anh biết em không thích nhìn thấy anh khóc mà, đừng khóc!
Yedam thấy anh khóc thì lại đau lòng ôm lấy anh. Cậu muốn vỗ về anh, đừng thấy anh cao lớn hơn cậu như thế thật ra vẫn chỉ là một người dễ bị tổn thương mà thôi.
Nhìn thấy anh thế này đã không ít lần cậu tự hỏi "thế gian có cái gọi là công bằng và dịu dàng không?". Anh đối với cả thế giới thì dịu dàng, ấm áp, còn thế giới này đối với anh chỉ toàn là cay đắng và thương đau. Thế giới này đối với cậu là tàn nhẫn vì đã cướp đi tình yêu của cậu nhưng nó cũng dịu dàng vì cho cậu gặp lại người ấy dù cả hai đã âm dương cách biệt.
Còn gì đau đớn hơn khi thấy chính người yêu chết đi trước mắt mình? Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu được đẩy vào phòng cấp cứu thập tử nhất sinh? Còn gì đau đớn bằng nghe thấy các vị bác sĩ đứng trước mắt mình hai tay chắp ra đằng trước và nói với mình lời xin lỗi?
Và còn gì đau đớn hơn khi không thể tố cáo người đã hại người mình yêu ra vòng xoáy của luật pháp.
Đêm hôm đó, Yedam thức cả đêm bởi đơn giản anh chỉ có thể xuất hiện mỗi khi có cậu và điều chắc chắn là ban đêm chính là thời gian lý tưởng nhất. Cậu ước thời gian hãy dừng lại và đừng đem anh đi đâu nữa cả.
__________________________
Hé lô!!!! Chap này tui vt hơi lâu đó:)) hok có nhiều thời gian cho việc viết truyện nữa nên khi nào tui rảnh tui sẽ vt từng phần nhỏ trước sau đó sẽ gộp lại và đăng lên cho m.n nha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top