DamYoshi¹
Chiếc series này đc lấy ý tưởng từ câu nói của bạn tui: thnkylane_1907
Bồ này cũng có vt truyện á, m.n có thời gian thì ghé qua ủng hộ bn tui nha!
_______________________________________
Có mấy ai trên thế giới này biết rằng đằng sau họ luôn có một thiên thần bảo hộ lúc nào cũng đi theo sau họ, bảo vệ họ khỏi những vết thương chí mạng, cứu lấy họ từ tay của tử thần trở về.
Các vị thần bảo hộ đều là những người còn trẻ từ 18-40 tuổi, những người họ chết do nhiều cách, có thể tự tử, cũng có thể là do tai nạn giao thông, do tai nạn không mong muốn,... khi chết những người đó sẽ được hỏi rằng muốn trở thành một vị thần bảo hộ hay tiếp tục đi đầu thai, những người ấy hết hơn phân nửa là chọn làm vị thần bảo hộ. Những người ấy đều có những nỗi luyến tiếc ở nhân giới và có một người những người ấy muốn bảo vệ dù họ đã chẳng còn trên đời.
Nhưng một vị thần bảo hộ muốn lấy một người mình có thể bảo hộ thì có nhiều cách lắm, đa số họ sẽ chọn theo cách thông thường chính là thấy người nào hợp với mình thì họ sẽ chọn. Nhưng ngoại trừ cách đó ta còn nhiều cách khác: Có người sẽ chọn lấy cha mẹ, anh chị em của mình vì muốn ở gần họ hơn, có những người mẹ mất sớm lại chọn trở thành người bảo hộ cho đứa con nhỏ của mình, có những người chọn lấy người đem lại cho yên bình khi còn sống, và có người đi theo tiếng gọi con tim chọn lấy người mình yêu.
Một trong những người chọn nghe theo con tim ấy có anh - Yoshi - một vị thần bảo hộ của cậu - Yedam - người anh yêu bằng cả thanh xuân của mình. Nói thật thì sẽ có người bảo rằng anh điên khi chạy theo một tình yêu đồng giới giữa đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, cũng có người bảo anh mù quáng khi chọn yêu một thằng con trai nhưng Yoshi chẳng quan tâm vì anh đã rất hạnh phúc khi tình yêu của mình được đáp lại và bên phía gia đình anh cũng chấp nhận anh.
Nhưng dường như là ông trời đã chẳng yêu thương anh, vì gia đình cậu - một gia đình theo lối sống truyền thống- chẳng chấp nhận cho tình yêu trong sáng của tụi anh. Cậu đã nhiều lần bị cha đánh vì cố gắng đi theo tình yêu của mình, anh đã nhiều lần được diện kiến mẹ của cậu, nhưng chẳng có lần nào tốt đẹp vì mỗi lần bà ấy đến đều là khuyên anh rời xa cậu. Và còn quá đáng hơn khi bà giới thiệu một cô gái khác cho cậu khi có mặt anh ở đó, không ai biết lúc đó anh xấu hổ thế nào, rõ ràng là họ đang âm thầm nói với anh rằng anh và cậu chẳng thể đến với nhau đâu.
Anh và cậu quen nhau đã lâu, từ hồi cấp 3 cơ nhưng năm đó lúc cậu vào trường thì anh đã học năm cuối rồi nên tình cảm này chẳng thể lớn lên. Đến Đại Học, thật bất ngờ khi cậu vẫn chung trường với anh, anh lại bắt đầu chuỗi ngày đơn phương cậu, có ai biết điều hạnh phúc nhất trong tình yêu là gì không? Đó là tình cảm được xuất phát từ hai phía!
Và với một đứa đồng tính như anh thì điều đó còn hạnh phúc gấp hàng trăm lần, và anh đã nghĩ chỉ cần bên cậu như vậy là quá đủ rồi. Rồi khi anh comeout với gia đình mẹ anh, chị anh, ba anh đều đồng ý với anh, họ không kì thị, không đánh, không mắng anh, họ còn đùa rằng nếu vậy thì phải kiếm về cho họ một chàng dâu đấy nhé! Nhưng thật tiếc vì người ta là chàng rể của mọi người!!
Khi còn sống ý, anh thích nhất được ngồi ngắm cậu học bài, làm việc hay chỉ đơn thuần là tập trung vào một điều gì đó, đến bây giờ vẫn vậy. Trên lưng anh bây giờ là một đôi cánh trắng muốt, xinh đẹp, thay vì ngồi đó ngắm cậu thì anh thường xuyên bay qua bay lại trên đầu cậu, hoặc là cất đi đôi cánh trắng của mình để ngồi trước mặt cậu ngắm nhìn mọi thứ của cậu.
Mọi người không biết đâu anh thích nhất là ngắm cậu ngủ đó. Cái cảm giác an toàn và bình yên cậu đem đến cho anh khi ngủ nó đặc biệt lắm, anh thích cái cảm giác đó nên mỗi khi cậu ngủ anh đều im lặng ở một bên ngắm cậu ngủ. À mà vì là một thiên thần rồi anh chẳng cần ngủ nữa, nếu cần hồi sức thì anh sẽ tận dụng mỗi phút giây bên cạnh cậu rồi sẽ im lặng ngồi một bên sau đó sẽ tự mình lấy lại sức sau một ngày dài.
Hôm nay cũng là một ngày bình yên của cả hai, trong căn nhà nhỏ - vừa - của cậu, dù là với anh thì là cả hai nhưng trong mắt người khác thì chỉ là một người đang thư giãn đọc sách, âm thanh của thiên nhiên ngoài kia khiến anh và cậu đều cảm thấy thoải mái.
Căn nhà này vốn là dành cho cả anh và cậu, từ khi còn học Đại Học Yedam đã ấp ủ nó, đến sau này khi cả hai đều ra trường và có công việc anh và cậu đã chuyển ra sống riêng ở đây. Nói thật khi ở đây anh rất hay hồi tưởng lại quá khứ của cả hai, khi đó hạnh phúc lắm căn nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Nhưng sau khi anh mất thì căn nhà này chỉ còn một người và một...thiên thần mà thôi.
Căn nhà này sau đó chẳng rước thêm ai về, mọi vật dụng của anh vẫn được cậu cất giữ một cách kĩ càng. Và cả bức ảnh mà lúc này cậu đang cầm trên tay nữa.
Một bức ảnh với hai con người đang cười rất tươi, đằng sau họ là núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Bức ảnh cuối cùng của cả hai. Đã nhiều lần anh thấy cậu cầm lấy nó và nghẹn ngào thì thào nói.
-Đã hứa là đi cùng em đến cuối đời vậy tại sao anh lại bỏ em đi trước chứ? Tên ngốc nhà anh....
Sau đó chỉ toàn tiếng nấc thôi.
Nhưng cũng không phải mỗi lần cầm lấy bức hình cậu đều như vậy, có những hôm cậu kể những câu chuyện thường ngày với anh thông qua bức ảnh đó, chuyện vui hay chuyện buồn cậu đều kể với anh. Nhưng có lần anh nghe thấy câu nói làm anh đau đớn nhiều ngày.
-Yoshi à, tâm can của em, tình yêu của em ơi, đã ba năm trôi qua rồi, em đã 28 rồi này, em lớn hơn anh rồi nè! Vậy sau này có phải em có thể gọi anh bằng 'em' không? Hay là 'vợ' nhỉ? Nếu là anh thì anh thích cái nào hơn? Nhưng mà em chắc chắn rằng anh sẽ giận em nếu em dám gọi anh như vậy mất! - lúc đó Yedam đã mỉm cười đó, một nụ cười rất đẹp và nụ cười đó...chỉ dành cho anh..dù anh chẳng còn nữa.
Và cũng lúc đó anh nhận ra thời gian trôi nhanh như vậy, ba năm rồi khi đó cậu chỉ mới 25 tuổi còn anh cũng chỉ mới 27 tuổi. Bây giờ cậu 28 tuổi còn anh...vẫn chỉ 27 tuổi. Thời gian à mày trôi nhanh như vậy làm gì chứ? Người thương của anh đã sắp 30 rồi kìa, nhưng không sao cho dù có già thì em ấy vẫn là một ông cụ đẹp trai trong mắt anh!!!
Giờ đây anh đang hạ cánh bên cạnh cậu, anh đưa tay lên và chạm nhẹ vào mái tóc cậu dù anh biết cậu chẳng thấy gì đâu. Ngay chính cái lúc anh chạm vào mái tóc mà trước kia chỉ có mình anh mới có thể chạm vào cậu chợt cứng người.
-Yoshi à, anh có phải đang trừng phạt em không? Từ sau cái ngày anh rời đi em đã nhiều lần cảm nhận được rằng anh đang ở đây, nếu có một điều ước em có thể ước rằng nhìn thấy anh không? Em nhớ anh lắm! Yoshi à... - Cậu bật khóc, và như mọi lần anh dùng sức mạnh của mình gọi một cơn gió nhẹ nhàng đến đây, xào xạc, xào xạc, cơn gió ấy thay anh ôm lấy em.
Điều cậu nói đâu phải anh không biết, anh có để ý chứ rằng mỗi lần anh chạm vào cậu thì cậu đều quay đầu và tìm kiếm khắp nơi, cậu tìm kiếm người mà khi đó đang đứng trước mặt cậu. Anh cũng biết điều mà cậu ước muốn nhất chứ anh cũng có thể cho cậu thấy đấy nhưng thông qua giấc mơ. Vì thiên thần bọn anh không thể tùy ý xuất hiện trước mặt của người mình bảo vệ được, điều đó có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.
Nhưng nếu trong ngày sinh nhật của cậu đúng 00h của ngày ấy, cậu đứng trước những ngọn nến thắp sáng trong căn phòng tối, tắt đèn đi và nói to điều ước của cậu thì có thể anh sẽ xuất hiện.
Lòng anh và cậu đang rộn rạo những dòng suy nghĩ của riêng mình, cậu ngồi đó đã không còn khóc nữa rồi, chỉ ngồi đó và ngắm bức ảnh của anh và cậu. Bỗng nhiên có một giọng nói nữ nhân vang lên, chẳng cần nhìn anh cũng thừa biết đó là ai, cô gái được gọi là hôn thê của cậu - Liana - nhưng mà chỉ là 'được gọi' thôi vì cậu chưa chấp nhận hôn ước này dù đã ba năm rồi và trong ba năm đó cô ấy lúc nào cũng làm phiền đến Yedam, anh giận lắm nhưng anh không thể tùy tiện tổn thương con người nếu không anh sẽ bị phạt.
-Yedam à! - cái chất giọng nhão nhoẹt ấy làm anh kinh tởm.
-Chuyện gì? - chẳng còn chất giọng ấm áp khi nói chuyện với anh thay vào đó là chất giọng lạnh lùng, nói thật khi cậu nói như vậy cũng làm anh thấy sợ.
-Anh cứ lạnh lùng với em như vậy làm gì chứ? Anh định khi nào thì chấp nhận hôn ước của chúng ta chứ? Mà anh cứ ngắm cái bức ảnh này làm gì anh ta đã chết rồi! - cô ta đưa tay muốn giành lấy bức ảnh nhưng Yedam làm gì cho cô ta toại nguyện, cậu nhanh chóng né xa cô ta.
-Cô khôn hồn thì né xa bức ảnh của tôi mau! Tôi sẽ không chấp nhận và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận hôn ước với cái người đã hại chết người yêu của tôi! - Yedam gầm lên với cô ta
-Anh..chuyện đó có phải lỗi của em đâu! Tại anh ta lao ra mà! - Cô ta sợ hãi lùi lại một bước
-Anh ấy tự lao ra? Anh ấy lao ra để cứu cô, vốn dĩ anh ấy có thể thuận lợi cùng cô trở lại vào trong nếu cô không vươn tay đẩy anh ấy ra giữa chiếc xe bán tải đang lao tới! - Yedam lại gầm lên Liana
-Em..em không có..Là anh ta tự lao ra đó chứ! - Cô ta ứa nước mắt, cái loại mau nước mắt này cũng làm anh thấy khó chịu.
-Cô im đi! Tránh xa khỏi cuộc sống của tôi đi nếu không cô đừng trách tôi! - Yedam tức giận đuổi cô ta đi
-Anh ơi! YEDAM! ANH YEDAM! - Cô ta điên cuồng đập cửa nhưng bất thành
Cậu đứng trong nhà, trước mặt anh cậu ngã quỵ xuống.
-Hyung...hức...Yoshi à...hic..cô ta lại đến rồi...em ghét cô ta..em hận cô ta..cô ta đã hại chết anh...hại chết người em yêu....
Năm đó cậu muốn tìm bằng chứng để tố cáo cô ta nhưng lúc tìm đến camera đã bị người khác động tay động chân rồi, cái gì cũng không còn nữa.
Anh chỉ đứng đó, anh nhìn cậu trong lòng ẩn ẩn cơn đau như hàng ngàn cây kim châm vào người anh.
Ngày hôm đó, anh và Yedam có hẹn đi chơi với nhau, lúc tụi anh đi về thì đụng phải Liana, cô ta thấy anh và cậu thì tức giận lao lên muốn đánh anh, cô ta mắng anh là đồ đồng tính, đồ vô liêm sĩ, đồ kinh tởm,....Yedam giận quá lao lên chắn trước mặt anh tát cô ta một cái mắng cô ta là đồ chia rẻ uyên ương bọn họ, mắng cô ta không có nết na chen vào chuyện tình hai người. Cô ta bị mắng thì tức chết muốn chạy về Bang gia để mách ba mẹ cậu, nhưng lúc đó cô ta giận quá mất khôn lao ra giữa đường lớn mà không thèm coi đèn tính hiệu.
Đèn tính hiệu lúc đó đã vừa chuyện xanh cho xe chạy qua, cô ta thì cứ đâm đầu đi, Yedam thì tức giận không thèm nhìn mặt cô ta, chỉ có anh thấy, anh vùng tay mình ra khỏi tay của Yedam, cậu thấy anh rụt tay lại thì quay qua tìm anh. Lúc cậu quay đầu lại thì thấy anh chạy đến chỗ cô ta kéo cô ta vào lề vừa lúc chỉ còn tầm 2m nữa là chiếc xe đó chạy tới nhưng anh tốt với cô ta chưa chắc cô ta tốt lại với anh, lúc sắp vào vào lề thì cô ta dùng sức kéo anh ra đằng sau, quay một vòng vị trí của anh và cô ta bị đổi cho nhau, cô ta vùng tay ra và đẩy anh ra ngoài, chiếc xe lao tới người anh bị chiếc xe hất tung ra ngoài tầm 5-10 mét, anh lúc đó nằm dưới bánh xe của chiếc xe bán tải đó. Còn cô ta bị lực đẩy của mình tác động lên nên cũng ngã xuống.
Và tất cả cảnh đó đều đã bị Yedam nhìn thấy hết. Cậu lao ra chỗ anh, cậu kéo anh ra khỏi gầm xe nhưng lúc đó anh căn bản chẳng nghe thấy gì nữa rồi trước mặt anh chỉ có màu đỏ của máu chảy trên mặt mình mà thôi.
Lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu trước khi bị đẩy vô phòng cấp cứu chính là hình ảnh cả người cậu dính đầy máu của anh, anh thấy cậu khóc. Sau một khoảng thời gian trong phòng cấp cứu hồn anh lìa khỏi xác, anh thấy các bác sĩ bất lực đứng trước bàn phẫu thuật của anh, bọn họ cúi đầu một vị bác sĩ trong đó đã thì thầm rằng "Chúng tôi xin lỗi". Cái khoảng khắc đó anh đã hiểu rằng mình chẳng cứu được nữa rồi.
Anh thấy 'anh' được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, lúc đó gia đình anh và cậu có mặt ở đó khi nghe được tình hình của anh bọn họ đã khóc, khóc rất nhiều mẹ và chị anh đã ngất. Ba anh và các y tá đưa họ vào phòng hồi sức chỉ còn cậu ở đây. Cậu vô hồn quỳ xuống bên cơ thể anh, cậu khóc, cậu nói rất nhiều lời xin lỗi, chính hình ảnh đó đã làm anh khóc, anh khóc cho cậu, cho anh, cho gia đình mình, anh hối lỗi, khóc cho cuộc tình của hai ta.
Hôm làm đám cho anh, cậu có tới, cậu tới trước mặt gia đình anh cậu xin lỗi họ, cậu đã quỳ xuống trước mặt ba mẹ anh để xin lỗi họ. Nhưng họ lại đỡ cậu dậy, mẹ anh đã ôm cậu bà khóc rất đau lòng, như thể bà đang cố gắng làm giảm cơn đau của bà với một người con mà bà đã thừa nhận. Ba anh vỗ vai cậu an ủi, nhờ hành động này của ông cậu lại khóc, cậu đáp lại cái ôm của bà, cả hai người cùng với chị anh họ đều khóc, khóc cho đứa con, đứa em, và người họ yêu.
Vài ngày sau khi làm đám xong anh thấy trước mặt mình có một vòng tròn ánh sáng, anh cứ nghĩ đến lúc phải đi rồi, anh nhìn lại gia đình mình và cậu lần nữa rồi bước qua luồn sáng đó. Bước vào đó có một giọng nói mà anh nghĩ là của chúa trời đang hỏi anh.
"Con đã mất do một tai nạn đau lòng. Con có muốn được lựa chọn hướng đi sau này cho mình hay không?"
-Con..được lựa chọn sao? - Anh ngước đầu lên hỏi
"Phải! Bây giờ con có thể chọn giữa việc tiếp tục đầu thai hoặc trở thành một vị thần bảo hộ cho một người"
-Chỉ một người thôi ạ? - Anh lại hỏi, anh có hơi tham lam vì anh vừa muốn gia đình vừa muốn bảo vệ cậu.
"Phải! Chỉ một và một! Giờ con hãy chọn đi"
-Có thể....cho con..xem gia đình của mình được không ạ? - Khi nhìn thấy gia đình mình khi là một linh hồn anh đã thấy có ai đó đi đằng sau bọn họ. Và bất ngờ là anh nhận ra họ.
Đằng sau mẹ anh là bà ngoại đã mất khi bà còn trẻ, đằng sau ba là chú của anh, chú ấy mất do một cuộc nổ súng ở Mỹ, đằng sau chị anh là bạn thân của chị, cô ấy mất do bệnh. Và chỉ có cậu, Yedam của anh là chưa có ai mà thôi.
"Vậy con chọn gì nào?"
-Con..muốn trở thành một vị thần bảo hộ và..người con chọn là Yedam!
"Lựa chọn được chấp nhận!"
Một luống sáng bao lấy anh và khi nó biến mất anh thấy trên lưng mình là một đôi cánh trắng, thử làm quen với nó anh thấy nó có thể gập ra gập vào còn thể bay.
"Từ giờ sức mạnh này của con chỉ để bảo vệ người mà con chọn và nếu như không phải tình huống bắt buộc không thể đả thương con người. Và cho tới khi người con chọn ước rằng muốn nhìn thấy con trong ngày sinh nhật của họ thì con không được xuất hiện. Sau ngày sinh nhật ấy, khi nào con và người ấy ở một mình thì con có thể xuất hiện"
-Nghĩa là trong một ngày sinh nhật nào đó của em ấy, nếu em ấy ước rằng muốn được nhìn thấy con thì con có thể xuất hiện sao? - Yoshi mở to mắt nhìn vào không trung
"Phải! Giờ con có thể trở về bên người ấy rồi"
Luồn sáng ấy biến mất, anh lại xuất hiện. Trước mặt anh là gia đình mình nhưng đằng sau họ còn có vào thiên thần nữa, là những người anh vừa thấy. Anh bay đến đằng sau Yedam cảm thấy đau lòng khi em ấy đã khóc đến thiếp đi, mắt em ấy sưng và đỏ lên. Anh nhìn về phía gia đình mình họ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
"Cậu ấy đã khóc đến thiếp đi đấy!" - vị thần bảo hộ của chị gái nói
-Vâng, em biết mà! Nhưng em không ngờ mọi người lại...
"Lại ở đây đúng không? Yoshi à, cháu đã rất vất vả trong thời gian qua rồi" - bà ngoại nói
"Đúng đấy! Nếu bác có ở đấy chú đã bảo vệ cháu khỏi chiếc xe ấy rồi!" - chú của anh nói
-Không sao đâu ạ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! - cậu nhẹ nhàng chạm vào má của Yedam
"Cháu vẫn yêu thằng bé rất nhiều nhỉ? Lỡ như sau này nó động lòng với người khác thì sao?" - chú ấy hỏi
-Không sao ạ! Cháu sẽ chúc phúc cho em ấy! Và em biết bây giờ em ấy có chuyện khác muốn làm nên chắc chắn cho đến lúc đó em ấy chẳng thời gian nghĩ tới ai khác đâu ạ! - anh nửa thật nửa đùa nói với họ.
Vậy mà đã trôi qua ba năm.
Hiện tại anh vẫn luôn bên cạnh cậu dù cậu chẳng thê thấy. Hôm đó cậu khóc đến thiếp đi, anh đã dùng năng lực của mình, anh nhẹ nhàng chuyển cậu vào phòng và đắp chăn cho cậu.
Chỉ vài hôm nữa là sinh nhật cậu rồi, chỉ vài ngày nữa là cậu tròn 29 rồi. Hai năm trước Yedam đã tự tổ chức sinh nhật cho mình với bức hình của anh được đóng khung trong phòng ngủ của cả hai.
Sót lắm chứ, anh thất sự hi vọng có một ngày cậu ở trong ngày sinh nhật của mình ước rằng có thể gặp được anh
______________________________________
Hé lô!!!! Bộ truyện cuối cùng của bộ truyện này mà cho SE thì tội lỗi quá nhưng bộ này mà ko SE thì đời ko nể đâu:))) nên lmj đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top