chapter one

unforeseen incident
/sự cố bất trắc/

Gió thoang thoảng bên đồi khẽ lung lay từng chiếc lá, rồi chợt ngã vào nền đất một cách thô bạo khi bị một lực tác động mạnh dưới gốc cây. Một tiếng cười bật thành tiếng vang lên trong cái góc chiều tà, nhưng trong đó không hề mang theo thái độ coi thường hay một sự đểu cáng nào mà là cảm thấy bộ dạng tên đầu đỏ dưới kia có chút đáng yêu - kẻ gây ra âm thanh vang vọng ở núi rừng nhờ có sự tác động mạnh khi té ngã.

“Sao? Thích thằng nhóc đầu trái ớt đó à?” Tên đầu đen nối light xanh kế bên cô gái lên tiếng trêu ghẹo, trông con bé ham hố đòi đi dạo hóng gió rồi vô tình nhìn thấy cảnh tượng này ở đây khiến cậu ta có chút nổi hứng.

“Không có, ... nhưng mà trông cũng dễ thương. Anh không thấy vậy hả, Jihoon?” Cô nhóc tóc vàng kim gật gù đồng ý, gì chứ có phải là cô đang mê nhan sắc trời cho của tên kia đâu, chỉ đơn giản là mái tóc màu đỏ ngói rực rỡ dưới cái nắng ban chiều đó khiến y ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy.

Mà hình như trong ký ức tồn động lại một bóng dáng quen thuộc, giọng nói ôn nhu dịu dàng cùng những chiếc ôm vỗ về hệt như một hòn lửa rực sáng trong đêm tối, sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang dần héo mòn theo thời gian. Suy cho cùng cô nàng cũng không tài nào nhớ nổi đó là ai.

“Tóc đỏ thì không dễ thương chút nào đâu Teume, trông cay xè thế cơ mà.”

“Cay xè? Anh ăn nó hả?”

“Ai ăn tóc bao giờ?”

“Thế đã ai miêu tả tóc như thế?”

Có một ông anh như Jihoon thì Teume cũng không thèm bận tâm nhiều đến vậy đâu, toàn nói mấy câu sốc óc không làm gì được.

Nhìn tên đầu đỏ kia nghị lực chạy lên chạy xuống để luyện kỹ năng trượt dốc đó mà trong đầu Teume nảy ra ý muốn trêu chọc. Ừ thì ai biểu chơi chung lâu ngày với Jihoon quá làm gì đâm ra tánh tình thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng hình thành theo thời gian.

Jihoon nhìn theo ánh mắt tinh nghịch của con nhóc kế bên cũng đủ hiểu nhỏ muốn làm gì, đành xoa đầu Teume vài cái rồi khuyên nhủ “Làm gì thì làm, nhớ cẩn thận đó.”

Vậy mà từ trong cổ họng Teume phát ra vài tiếng gừ gừ không chấp nhận “Lại coi em là con nít đấy hả?”

Không màng đến bóng hồng nào đó hờn dỗi Jihoon nhún vai rồi ung dung đứng dậy, hất mặt về phía dưới ý bảo Teume nên đi sớm để không con mồi chạy mất.

Khả năng lớn là Teume cũng chả thèm giận lâu với một anh chàng lớn hơn mình bảy tuổi là bao, với thái độ ngạo mạn và nóng tính của Jihoon thì lâu lắm mới hả dạ được lòng mình. Mặc dù cậu đương nhiên có chiều cô em gái nhỏ này nhưng sẽ không chiều hư đến mức để nhỏ làm càn mà leo lên đầu mình ngồi ngay đâu.

Hoàng hôn ngày càng rực rỡ vòm trời, lan ra như một biển lửa mênh mông sắp nhấn chìm tâm hồn non dại đang chênh vênh giữa đời. Vậy mà len lỏi trong đó là vầng trăng tươi sáng không chút gợn sóng, mong ngóng một thứ gì đó mới mẻ hơn cho cuộc đời tẻ nhạt. Mái tóc vàng kim khuất bóng sau lưng một kẻ tóc đỏ lửa, chờ cậu ta lao xuống dốc.

Vậy mà ngay khi bánh xe di chuyển dần dần, khuôn mặt Teume chuyển từ vui vẻ sang hoảng hốt và lo lắng.

Anh ta bị điên hả? Xuống dốc sao lại tăng tốc nhanh thế kia? Muốn chết sao?

Ngay lập tức chiếc Fixed Gear Aventon màu trắng tức tốc lao xuống cùng thân hình nhỏ nhắn của Teume, mũ còn không kịp đội vì sợ chậm một giây chắc chắn sẽ có án mạng trước mắt. Cô nàng nhanh chóng đuổi theo đuôi chiếc Fixed Gear Tsunami màu đỏ phượng hoàng phía trước cùng tông giọng khó chịu.

“Nè anh bị điên hả, sao lại tăng tốc thế kia?”

Vậy mà ở bên này Jihoon thấy tình cảnh trở nên mất kiểm soát cũng đã phi lên con chiến mã chạy xuống đồi. Chuyến này mà Teume có chuyện gì thật thì gã tóc đỏ kia cũng không xong với cậu đâu đấy.

Dường như bị giật mình bởi tiếng hét của một người con gái, cậu chàng có hơi hoảng quay người lại. Nhưng khi nhìn thấy Teume một thân hối hả chạy theo sau, con ngươi cậu giãn ra vì bất ngờ, hốc mắt có lẽ đã nổi gân máu nhanh chóng.

Người đó…! Không phải chứ…?

Không đợi tóc đỏ còn bận tâm nhìn mình Teume nhanh chóng vượt lên ngang bằng cậu và rồi chặn đầu bất chợt.

Xe đạp Fixed Gear Aventon của cô có khung xe làm từ hợp kim thép carbon chịu lực, thắng dốc không thành vấn đề lớn đối với một người chơi xe lâu năm như Teume.

Đối phương còn không ngờ tới nước đi này của cô gái nhỏ tóc vàng trước mắt. Vốn dĩ đây cũng là kỹ thuật mà cậu tập từ lâu, tăng tốc để thắng dốc như một cú drift trong xe thể thao. Dù sao cũng không gây ra tình huống xấu hay trầy xước, lần đầu tập thì có nhưng dạo gần đây thành thục hơn nên cậu cũng không màng tới mấy xui rủi đó nữa.

Thành ra ngay lúc Teume thắng gấp không báo trước, chiếc Fixed Gear Tsunami màu đỏ đang tăng tốc bỗng nhiên gặp vật cản, đâm ra có một sự va chạm đột ngột. Hai chiếc xe đạp thể thao đâm sầm vào nhau một lực tương đối mạnh, làm cả người cậu tóc đỏ bay ra khỏi xe. Đồng thời cậu lợi dụng thế lao tới kéo Teume ra xa khỏi chiếc xe đạp, trực tiếp ôm trọn dáng người nhỏ bé của cô nhóc vào lòng.

Hai người lăn vòng vòng xuống con dốc, lưng chàng trai kia đâm vào dãy hàng rào sắt thép lớn, cũng là vì đề phòng có người rơi khỏi con dốc mà ngã xuống vực hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top