21: định mệnh

Yoshi's pov

Tôi gặp em vào một ngày mưa tầm tã xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè. Hôm ấy tôi không mang ô nên chỉ biết trú tạm dưới mái tôn của nhà người ta để chờ tạnh rồi mới về. Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn từng hàng nước từ tấm mái tôn chảy xuống mà lòng bồn chồn không biết bao giờ mới tạnh. Đứng thơ thẩn một hồi rồi tôi định cứ thế mà chạy về luôn vì cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi bỗng giật nảy mình khi em vỗ vai tôi, em đưa cho tôi chiếc ô để tôi có thể về nhà một cách khô ráo. Tôi cảm ơn em rồi cầm lấy chiếc ô mà ra về. Thú thật mà nói thì vốn dĩ tôi rất ghét trời mưa vì cái màu sắc u buồn, ảm đạm mà nó mang đến. Tôi rất thích vẽ và những bức tranh của tôi toàn là những gam màu tươi sáng vì vậy nên tôi lại càng không thích trời mưa hơn nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi không ghét cái thời tiết ướt át này nữa mà ngược lại tôi có chút thích nó. Hôm sau trên đường đi học tôi dựa theo trí nhớ của mình tìm đến nhà em để trả chiếc ô, hình như lúc đó em mới ngủ dậy nên đầu tóc vẫn còn bù xù, trên tay em có con gấu bông tròn tròn màu vàng nữa trông em đáng yêu lắm. Dần dần tôi trở nên thân thiết với em hơn, vì nhà tôi chỉ cách nhà em có một dãy phố nên tôi hay rủ em đi chơi. Và cũng từ đó cái tình cảm mà tôi dành cho em bấy lâu đã chuyển hoá từ anh em thành đơn phương em. Tôi thích cái dáng vẻ hí hửng những lúc em chia cho tôi từng cái bánh, từng viên kẹo. Tôi thích những ngày hè em không thèm ngủ trưa mà chạy đến tìm tôi đòi tôi dắt đi chơi hết chỗ này, chỗ nọ đến tận xế chiều mới chịu về. Tôi thích những lúc em quá buồn ngủ mà gục vào vai tôi đáng một giấc ngon lành, trái tim tôi cũng vì thế mà đập liên hồi đến mức tôi tưởng mình bị bệnh tim còn định bảo mẹ đưa đi khám, cái cảm xúc lạ lẫm mà lần đầu tiên tôi gặp phải trong cuộc đời. Tôi thích những lúc em cùng tôi ngả lưng trên bãi cỏ, cùng tôi ngắm nhìn nhưng đám mây trắng như đang chơi đuổi bắt trên bầu trời trong xanh. Đôi khi ánh nắng khiến em chói mắt, em đưa tay lên che đi những vệt nắng đang cố len lỏi qua kẽ ngón tay em, lúc đó nhìn em trông giống y như nhân vật trong truyện manga mà tôi hay đọc. Tôi biết khi đó em chỉ coi tôi như một người anh trai mà em vô cùng quý mến nhưng tôi lại có thứ tình cảm quá phận đối với em. Nhưng biết làm sao được đây, lỡ đem lòng yêu em rồi thì có đánh chết tôi cũng không bỏ được. Nhưng rồi một ngày em biến mất cũng là ngày tôi nhận cú sốc đầu đời, em không còn ở Nhật Bản với tôi nữa, em đi đâu tôi cũng chẳng hề hay biết. Tôi đã hỏi những người quen biết em nhưng những gì tôi nhận được chỉ là con số không. Em rời đi không một lời từ biệt. Tôi hồi đó mới mười ba còn em thì mười một tuổi. Ngày em đi tôi thấy hụt hẫng như mấy một thứ gì rồi lớn lên tôi mới biết đó là yêu và tôi mất đi người tôi yêu. Chẳng ai hiểu thấu vì họ nghĩ tình yêu của những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua như cơn mưa rào đầu mùa hạ, đâu ai nghĩ nó sẽ gieo tương tư đến dài như thế. Em rời khỏi đây thật rồi, tôi biết tìm em ở đâu đây. Thứ duy nhất em để lại cho tôi chỉ là cái tên So Junghwan viết bằng tiếng Hàn và cái tên ấy đã tạo động lực thúc đẩy tôi nỗ lực để có thể sang Hàn tìm được em - người con trai tôi thương. Tới năm tôi 15, một mình tôi đến Hàn Quốc với mong muốn tìm được em dù tôi biết điều đó dường như là bất khả thi. Tôi một mình lăn lội ngược xuôi ở nơi đất khách quê người, cái cảm giác cô đơn trống trải khi lần đầu tiên xa nhà khiến tôi chỉ muốn oà khóc nhưng nghĩ đến em và mong muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho phần đời còn lại của em, tôi cố nuốt ngược nhưng giọt nước mắt ấy vào trong. Rồi đến năm tôi 18, tôi tìm được người giống y hệt em từ cái tên lẫn tính cách và thậm chí cả ngoại hình, tôi gần như chắc chắn đó là em nhưng thật đáng buồn là người đó chẳng biết đến sự tồn tại nào của Yoshinori năm 13 tuổi cùng em dạo chơi suốt mùa hè cả. Tôi đã tự hỏi người đó chính là em hay chỉ trùng hợp là một người giống hệt em. Tôi đã nhiều lần cố gặng hỏi về hồi còn ở Nhật vì chỉ mới có 5 năm thì làm sao có thể quên nhanh đến vậy cơ chứ nhưng ông trời phụ lòng tôi rồi, cậu ấy trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào lòng tôi chỉ bằng một câu nói "từ bé đến giờ em ở Hàn mà thầy, chắc thầy nhầm người rồi". Tôi đã từng nghĩ liệu tôi nhầm người thật không nhưng làm sao lại trùng hợp đến vậy được cơ chứ. Vì thế nên tôi vẫn giữ mãi một niềm tin rằng người mà tôi vẫn nói chuyện, vẫn đi chơi cùng, vẫn dạy học cho mỗi ngày chính là So Junghwan ngày đó. Dẫu thân phận khác nhưng tên người vẫn vậy.

End Yoshi's pov














Đối với Yoshi thì một tuần qua thật sự rất khó khăn. Một tuần sống trong sự dằn vặt, một tuần sống trong sự cô đơn và một tuần không được nhìn thấy Junghwan. Anh muốn được nói chuyện với Junghwan, được giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng em nhất quyết không muốn gặp anh. Lúc trước Yoshi cũng sống một mình, tự lo hết tất cả mọi thứ và bây giờ cũng là sống một mình nhưng lại có cảm giác trống vắng hơn mọi ngày bởi vì em đã không còn ở đây nữa rồi, em đang ở đâu anh cũng không hề hay biết, mấy ngày qua em sống thế nào anh cũng chẳng hay. Yoshi bất lực vì không thể làm được gì được gì khác ngoài gửi tin nhắn cho em mỗi ngày mặc dù anh đã bị Junghwan block từ lúc Junghwan đọc được đoạn tin nhắn ấy. Ngày nào cũng là những cuộc gọi không có lời đáp, tiếng tút tút cứ thế kéo dài trong vô vọng. Yoshi đã thử mượn điện thoại của anh em trong nhóm nhưng đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng anh đã lập tức tắt máy luôn mà không chần chừ thêm một giây phút nào, gọi mấy cuộc liền cũng nhất quyết không bắt máy. Sau đấy anh cũng chỉ dám gửi một dòng tin nhắn "Junghwan à thầy xin lỗi, bỏ block thầy đi mà, chúng ta cần nói chuyện" bằng acc Instagram của anh em, mọi người nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi và lần nào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.










superkingcowbaby

kim.yoshi
Junghwan bỏ block thầy đi mà (!)
Thầy cần nói chuyện với em (!)
Junghwan à nghe lời thầy đi mà (!)
Thầy thật sự không có ý đó đâu (!)

Junghwan à em đang ở đâu vậy (!)
Sao em không về nhà (!)
Thầy muốn nói chuyện với em (!)

Em không định về nhà thật sao (!)
Thầy xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của em (!)
Bộ block thầy đi mà Junghwanie (!)

Hwanie à thầy xin lỗi (!)
Nhớ ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa nhé (!)
Đừng có khóc, đi ngủ sớm đi nhé (!)

Hôm nay trời mưa đấy (!)
Nhớ cầm ô theo nhé (!)
Thầy xin lỗi (!)












Junghwan lục từng đống sách trong cặp, bỏ từng thử một ra để tìm chiếc vòng tay nhưng tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy nó đâu. Chiếc vòng tay ấy em không biết chính xác là do ai tặng, em hỏi mẹ thì mẹ bảo mẹ không nhớ, mẹ chỉ bảo là của một người bạn thân từ thuở bé đã tặng em. Đối với em chiếc vòng tay ấy rất quý giá, em cũng muốn tìm ra người bạn đó là ai nhưng vẫn không có thêm một chút thông tin nào kể cả thông tin tối thiểu nhất là tên mà em cũng không biết. Nó không chỉ đơn giản là một chiếc vòng mà đôi khi nó còn là động lực giúp em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nó tạo động lực thúc đẩy em phải cố gắng hơn vì em biết ở đâu đó cũng có người đang mong chờ mình. Junghwan nhận ra em và Yoshi đều có người mình cần tìm nhưng Yoshi là tìm người anh yêu còn Junghwan chỉ đơn giản là tìm người bạn thân từ bé.

"Sau cuối cùng thì nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của anh vẫn không phải là em."

Sau một hồi đắn đo, Junghwan quyết định về nhà tìm chiếc vòng ấy, à đó đâu còn là nhà của em nữa giờ nó chỉ còn là nhà của Yoshi thôi. Junghwan biết chắc chắn giờ này Yoshi vẫn còn đi học nên em sẽ đến đó tìm thật nhanh rồi đi về. Thế quái nào lúc Junghwan vừa bước chân ra khỏi nhà cũng là lúc trời đổ mưa rào mà em lại không mang ô nữa nhưng nếu không đi luôn thì không biết bao giờ mới lấy lại được chiếc vòng đó. Em vội bắt chuyến xe buýt đến nhà Yoshi, ngồi trên xe nhìn mọi người bước đi vội vã trên vỉa hè, trong một khoảnh khắc nào đó Junghwan ước rằng bây giờ mình không phải chạy đầu trần dưới mưa mà là được đi chung ô với Yoshi. Ôi cái suy nghĩ chết tiệt này. Junghwan lục tung căn phòng mà em đã từng ở, lần mò hết mọi ngóc ngách để tìm ra chiếc vòng. Sau một hồi tìm kiếm thì Junghwan cũng đã tìm thấy chiếc vòng nhưng e rằng em không thể chạy về nhà ngay lúc này được rồi. Junghwan ngồi dựa vào tủ, em biết mình sắp tiêu thật rồi, mọi thứ trong tầm mắt em đều chao đảo nửa thực nửa mơ, đầu đau như búa bổ chắc do lúc nãy đội mưa đến đâu nên bị cảm mất rồi em chỉ không ngờ là nó lại đến nhanh như thế. Bỗng Junghwan nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang đưa cho mình chiếc vòng tay, tên cậu bé ấy là gì nhỉ ừm Yo...Yoshi à đúng rồi là Yoshinori. Rồi mọi thứ đều tối đen như mực còn Junghwan đã đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo?

Yoshi vừa đi học về đến nhà đã thấy ngoài cửa có một đôi giày không phải của mình và anh đã dễ dàng nhận ra đó là đôi giày mình tặng Junghwan hôm sinh nhật. Yoshi vui mừng liền phi thẳng vào nhà gọi tên em nhưng mãi không thấy trả lời. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy em nằm trên sàn nhà, Yoshi hoảng hốt quăng cặp sang một bên rồi đỡ em dậy nhưng lay mãi không chịu tỉnh đầu và vai áo còn ướt nhẹp nữa chắc chắn là vừa đội mưa đến đây rồi. Yoshi bế em nằm lên giường, cẩn thận lau khô tóc em rồi thấy cho em chiếc áo mới. Yoshi vẫn luôn ngồi trên giường canh chừng Junghwan ngủ, chưa một phút giây nào anh có ý định rời khỏi giường và rời tầm mắt khỏi cậu trai đang nằm ngủ rất ngon kia. Chỉ mới hơn một tuần không gặp mà Junghwan đã gầy đi khá nhiều, má bánh bao đã hóp lại đôi chút, mắt còn hơi sưng chắc là do khóc nhiều. Càng nhìn anh càng cảm thấy đây chính là người mình luôn tìm kiếm, đây không thể là một bản sao được nhưng điều anh thấy kì lạ nhất là Junghwan này không có một chút kí ức nào về hồi ở Nhật cả. Người ta thường nói thứ giết chết chúng ta không phải mũi dao, không phải viên đạn mà chính kí ức đẹp đẽ trong quá khứ đã giết chết trái tim chúng ta từ lâu và đúng vậy, cứ nghĩ đến hồi đó là tim anh nhói lên từng nhịp chỉ mong có thể tìm thấy Junghwan của anh thật nhanh. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Yoshi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, là mẹ Junghwan gọi đến. Anh định không nghe máy nhưng cũng không muốn tiếng chuông điện thoại làm Junghwan thức giấc và quan trọng không muốn mẹ em lo lắng nên đành nghe máy hộ.

- alo, Junghwan à!

- con chào cô, con là bạn của Junghwan, em ấy đang ngủ nên con nghe máy hộ ạ.

Ở đầu dây bên kia như đang rơi vào khoảng không vô định khi nhận ra giọng nói quen thuộc này, mãi một lúc sau câu nói của Yoshi mới được hồi đáp.

- à ra là vậy, nhờ con dặn thằng bé giúp cô là ra ngoài nhớ mang theo ô đi. Cô nghe dự báo thời tiết thấy người ta bảo trên Seoul mưa liên tục mấy ngày liền nên tuyệt đối không được quên mang ô.

- vâng con sẽ chuyển lời tới Junghwan.

- à mà sao thằng bé ngủ sớm vậy nhỉ, bình thường cô gọi giờ này thằng bé vẫn thức mà?

- em ấy bị sốt do đi mưa ạ, cô yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận.

- aigoo cái thằng bé này, vậy làm phiền con để ý Junghwan giúp cô với nhé!

- vâng ạ!

- à...ừm...Yoshi này!

- sao cô biết tên con ạ?

- năm năm trước Junghwan nhà cô còn đi chơi với con suốt mà, con quên rồi sao?

- à dạ...không ạ "vậy không lẽ đây là người mình cần tìm sao.'

- thật ra năm đó cô đưa Junghwan về Hàn gấp đều có lý do cả. Năm ấy chồng cô chơi bời cờ bạc nên gia đình cô thiếu nợ, xã hội đen hay tìm đến nhà đòi nợ. Junghwan phải theo cô chú về Hàn gấp để chốn nợ nên thằng bé chưa kịp chào tạm biệt con. Về Hàn thì cô chú quyết định làm lại từ đầu, mở một quán ăn nhỏ ở Iksan. Lúc cô nhờ Junghwan đi mua đồ thì không may thằng bé bị tai nạn và bị mất trí nhớ nhưng cô không biết tại sao thằng bé nhớ lại tất cả nhưng không thể nhớ con là ai. Thật may quá, bây giờ ông trời đã để hai đứa gặp lại nhau, cô biết con yêu Junghwan nhà cô nên cô mong con hãy bảo vệ thằng bé giúp cô, cứ từ từ rồi thằng bé sẽ nhớ ra con là ai thôi, con đừng trách thằng bé nhé!

- con cảm ơn cô đã nói hết tất cả mọi chuyện cho con. Con hứa sẽ chăm sóc Junghwan thật tốt ạ!

- được rồi cô tắt máy đây. Cảm ơn con vì đã chăm sóc Junghwan giúp cô, con vất vả rồi.

- con chào cô.

Thật ra Junghwan đã thức từ lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng quá lười để nghe máy nên cứ nằm đó và tất nhiên em đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Em mở hé mắt nhìn Yoshi đang nói chuyện với mẹ mình rồi lại vội nhắm mắt khi Yoshi cúp máy.

- em dậy rồi đấy à?

- "không chốn được rồi" ừm.

- Junghwan à, em có tin vào định mệnh không?

- không biết nữa.

- Junghwan à, nhìn bức ảnh này đi.

Yoshi đi về phía giường đỡ em dậy rồi lấy trong túi quần một tấm ảnh khá cũ có vẻ là đã chụp từ lâu. Hình ảnh hai cậu bé đang khoác vai nhau cười rất tươi và cậu bé thấp hơn còn đang cầm chiếc kẹo mút trên tay.

- cậu bé đang cầm kẹo chính là em đó Junghwan à, còn người đang khoác vai em chính là anh. Có thể em không nhớ hồi bé em như thế nào nhưng anh thì nhớ rất rõ. Còn chiếc vòng cậu bé ấy đang đeo trên tay nữa, chẳng phải nó rất giống chiếc vòng em đang cầm sao?

- vậy em là người thầy luôn tìm kiếm thật hay chỉ trùng hợp là người giống hệt?

- thời gian có thể làm mọi thứ rơi vào quên lãng nhưng anh không bao giờ quên em cả, cậu bé hay cùng anh đi chơi trên khắp các con phố ở Nhật Bản ngày ấy chính là em, và người anh tìm kiếm cũng là em.

- em xin lỗi, thật ra em nhớ ra chuyện này rồi, lúc em bị ngất không phải do đi mưa mà do em bị đau đầu vì nhớ ra chuyện trong quá khứ. Với cả em sợ anh giận em vì đã bỏ đi không một lời từ biệt.

- ngốc này, lúc đầu thì anh giận em thật nhưng bây giờ thì không, tìm được em là tốt rồi. Anh yêu em.

Yoshi trao cho Junghwan một cái ôm mang theo cả sự thương nhớ mà anh đã không thể bày tỏ cùng ai suốt 5 năm qua.

- cảm ơn anh vì đã luôn tìm kiếm em. Em cũng yêu anh. Nhưng mà em hỏi cái này được không?

- em hỏi đi.

- lỡ như đây thật sự chỉ là trùng hợp thì sao, anh sẽ bỏ em thật hả?

- thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi. Đối với người đó thì anh chỉ đơn thuần là một người anh, một người ban một người hàng xóm thân thiết còn đối với em thì anh lại không đơn giản như thế, anh là người em yêu. Chẳng phải chọn một người yêu mình mà mình cũng có một chút cảm giác với người ta sẽ tốt hơn là chọn một người luôn luôn chỉ coi mình là bạn sao?

- cũng phải. Nhưng mà lỡ chiếc vòng này cũng chỉ là giống hệt chiếc vòng của cậu bé đó thì sao?

- giống là giống thế nào được, tự tay anh làm cơ mà, hàng limited đấy haha.

- anh học đâu ra sự sến súa này đấy, từ Doyoung à hay anh Jaehyuk.

- vì yêu em nên tự sến đấy.

Junghwan được Yoshi ôm trong lòng bỗng cười khúc khích vì câu nói của anh người yêu.

- nào bây giờ đi ngủ nhé, anh ôm em ngủ.

- nhưng lỡ anh lây bệnh thì sao?

- anh chả sợ đâu, miễn là được ở cùng Junghwan thì ốm một tí cũng chả nhằm nhò gì. Ngủ ngon nhé Hwanie của anh.

Yoshi tặng em một cái hôn lên trán.

- Yoshi kun của em ngủ ngon nhé!

-----------------------------------------------------------

Tôi được hai người bạn trong hội chị em tặng album digipack của Haruto nè, pob của Jeongwoo album xinh quá trời. Album đẹp, Ruto đẹp, OTP Hajeongwoo đẹp xN lần luôn. Cảm hơn hai người vì chiếc album xinh xẻo này

Chuyện là dạo này tôi có niềm đam mê mãnh liệt với môn thủ công cho nên là cứ lúc rảnh tôi ngồi gấp 7749 kiểu hạc, sao, rùa, thuyền, trái tim rồi các thứ các thứ chứ hồi cấp 1 tôi ghét môn này vcl =))

Tôi đã nghĩ ba năm cấp 3 của tôi sẽ không có số 10 nào cho đến khi cô đọc điểm giữa kì môn công dân, thầy Khuê độ phát lên 10 luôn sốc ẻ. Em yêu thầy Khuê triết lý 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top